oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"stay with me."

"where else would i go?"

"you have everywhere to go."

tiếng máy sấy rồ rồ vang vọng giữa đêm muộn. cửa sổ chưa đóng, bóng trăng lờ nhờ hắt lên dáng hình đang thơ thẩn trước gương. thước phim kia cứ day dứt lặp lại mãi, wangho trôi dạt giữa nỗi buồn hậu phim ảnh.

gió đột ngột trở mạnh, vạt rèm bay phần phật. wangho giật mình run lên, vừa lầm bầm vừa vội vàng gài chốt cửa, kế tiếp rút phực dây điện. trước giờ người sấy tóc cho em luôn là lee sanghyeok, nên wangho chẳng mảy may để ý chân tóc vẫn còn ướt nhẹp, hơn hết em cũng không muốn xem phản ứng của anh nếu biết em ngâm bồn hơn nửa tiếng vào giờ này.

đèn tắt, wangho thở phào trong bóng tối, uể oải thả mình. lớp da ẩm hơi nước không át được xúc cảm hây hây nóng rực, đầu nặng trịch, wangho cuộn mình vào ổ chăn bông mềm xèo mà lạnh ngắt, lẳng lặng ủ ấm. giá như có người thay em làm chuyện này. wangho trộm nghĩ rồi bật cười tự giễu. hình ảnh sanghyeok lại vô thức quẩn quanh.

tâm hồn hoạ sĩ vốn đã nhạy cảm, mà mỗi lần hâm hấp sốt, wangho càng nhạy cảm hơn bao giờ hết. em thấp thỏm giấu nhẹm gò má đã ửng hồng từ hôm trước vì sợ sanghyeok sẽ hủy hẹn. hiếm khi hai người trùng thời gian rảnh, nếu sanghyeok không họp đột xuất thì cũng là em biến mất không lý do. thôi thì chí ít, wangho cũng thấy may vì lúc chiều vẫn đủ năng lượng để tung tăng với anh.

mưa bắt đầu rả rích, mi mắt díu vào nhau. giữa giấc ngủ chập chờn, wangho cảm nhận được bàn tay ai gạt khẽ lọn tóc loà xoà, ướm lên trán, có lẽ còn bất đắc dĩ thở dài. em nghe tiếng sột soạt đi lại, tiếng nước chảy róc rách trong ly thuỷ tinh, người đó đang bóc tách những viên thuốc. loạt thanh âm êm như ru này không lay wangho tỉnh dậy rồi gắt gỏng như vốn dĩ.

em lặng lẽ chờ một giấc ngủ, biệt tích.

🍊

quảng cáo vừa phát xong, hộp bắp rang vơi hơn phân nửa, wangho ghé tai sanghyeok phàn nàn. anh chỉ mỉm cười, vươn tay lau vụn phô mai còn dính trên miệng em, đầu ngón tay mềm và ấm. rạp phim tối mù, sanghyeok không hay người bên cạnh đã ngồi bất động một lúc lâu. đến nỗi bỏ lỡ bằng sạch đoạn dạo đầu phim, wangho phải làm trò để nài nỉ sanghyeok kể lại trên đường về.

lúc sắp rẽ vào con phố quen thuộc, wangho nhắm mắt hít sâu mấy hơi liền, mới quay sang kéo tay sanghyeok, mím môi thỏ thẻ.

"anh ơi, em chưa muốn về."

bánh xe chầm chậm lăn qua vạch kẻ, men theo con dốc dẫn lên triền đồi. đôi lần bắt gặp ông cụ non này mải ngẩn người, sanghyeok thường hay phá bĩnh, wangho phụng phịu theo chân anh sau khi bị ném cho cái khăn choàng cổ to oạch, tóc mái đã bị vò đến rối tung.

sương mù lãng đãng vướng nơi đầu ngọn thông xanh rì, u uẩn. sanghyeok đứng tựa vào mui xe. mùi nhựa cây và đất ẩm không át được hương trái cây nguyên vỏ sau lớp áo tiệp màu với ly latte nóng trên tay anh, wangho dễ chịu nhích lại gần. sanghyeok đang hớp bọt sữa, vừa hay kéo tay áo wangho nhìn ké đồng hồ, bảo em năm phút nữa hoàng hôn sẽ rực lên từ rặng núi phía xa.

"thật sao?"

đôi con ngươi sáng bừng chạy theo hướng ngược gió. mặc kệ khăn choàng xô lệch lung tung, em nhoẻn cười rạng rỡ. cổ họng sanghyeok bất giác dịu ngọt, ngỡ như vừa nếm thử một cụm mây trời tẩm mật, sanghyeok dang tay.

"lại đây, anh xem."

wangho lật đật chạy về. áo bông sanghyeok mua cho đã đổi màu, lớp lông mủn đi gần hết, em vẫn chưa chịu bỏ. sanghyeok mua thêm mười mươi cái áo mới, xếp chật tủ, wangho vẫn cố chấp mặc lại áo này, anh cũng hết cách. trông không khác gì con mèo trắng lăn ra từ đống tro. sanghyeok đứng dậy, nắm người wangho kéo sát lại gần rồi áp trán mình lên trán em.

hơi thở làm rung động lớp lông mảnh nhạt màu trên má wangho. mang tai em đỏ rần. chẳng rõ tầm mắt sanghyeok đang đặt ở đâu, nhưng wangho không nhìn. em không dám nhìn. dẫu đã ti tỉ lần hình dung mình là người duy nhất trong đôi mắt đó.

mất tự nhiên giật lùi mấy bước, wangho ngó nghiêng mấy tán thông đang lay động.

"anh khi dễ em."

"anh thua em luôn đấy."

"lúc nãy..." wangho vừa sụt sịt vừa xoa tay "em uống thuốc hạ sốt rồi", đoạn rúc sâu hơn vào cổ áo, không ngăn được giọng mũi nhừa nhựa.

"mà ở đây lạnh hơn bình thường thật, nhỉ?"

"anh đã bảo rồi mà."

giọng sanghyeok không mang nhiệt độ nhưng ly cà phê anh vừa chuyền qua thì có. mấy ngón tay trắng nõn áp lên thành ly, hơi ấm vơi dần, wangho kề lên môi. latte đã mất vị em ưa, nhưng dĩ vãng đã chết, wangho dù nhớ rõ vị ngọt ngày ấy cũng không cách nào tìm lại được nữa.

vươn lưỡi cuốn đi giọt đọng trên đầu môi, wangho cụp mi, nhìn nghiêng sẽ đoán được hai phiến môi ươn ướt chừng như đang ngập ngừng.

"anh sẽ nhớ em chứ?"

gió át đi lời thì thầm thậm chí chẳng phải bày tỏ. sanghyeok nghiễm nhiên chỉnh lại khăn choàng cho wangho. em đá mấy viên sỏi dưới chân, sắc mặt tái nhợt bất thường.

"nếu thấy lạnh thì nép vào một chút."

wangho ngây ngốc ngẩng lên, thấy sanghyeok vỗ vỗ mép áo măng tô, nắng úa màu trên đuôi mắt. người này luôn luôn dịu dàng với em, dịu dàng như sao giấy ngày ngày lấp đầy lọ thủy tinh nơi ngực trái. bao năm. đếm không xuể số sao đã tích trữ, em vẫn chơi vơi không biết có bao nhiêu trong số đó dành riêng cho mình.

wangho lặp lại lần nữa.

"anh sẽ nhớ em chứ?"

sanghyeok vốn định xoa đầu wangho, cuối cùng chỉ phủi đi mấy sợi tóc mất trật tự. em ngồi mơ màng. nghĩ về mấy bức tranh còn đang dang dở, về ly sữa ấm mỗi tối, về khớp ngón tay ưng ửng của sanghyeok khi lột vỏ cam, những múi cam tứa nước mát lành trong khoang miệng cạnh bên chiếc xích đu kẽo kẹt dưới bầu trời xám xịt. mà vai luôn kề vai.

mỗi một giây trôi qua như tra tấn, han wangho nín thở, lòng bàn tay ướt lạnh.

"ừm."

lee sanghyeok nhìn thẳng.

"anh chỉ nhớ, anh đã từng ôm em."

thoắt hiện cánh thiên di chênh chao bay vào câm lặng.

đâu đó vang tiếng vỡ tan, tai wangho ù đi, những mảnh vỡ găm vào lòng, kéo em chìm xuống cùng với mặt trời.

và những ngôi sao giấy không còn vẹn nguyên.

hoá ra yêu một người cũng chỉ đau đến vậy.

🍊

"anh đã từng ôm em."

bằng cách nào đó thì em vẫn nhạt nhòa trong ký ức của sanghyeok, wangho có thể tự an ủi mình, nhưng bấy nhiêu đã chẳng khỏa lấp được những mong đợi đã ấp ủ bấy lâu được nữa. thà rằng sanghyeok quên hết đi, vì anh đâu biết người còn lại mặc nhiên không quên một chi tiết nào.

khi sợi thừng buông lỏng, bóng tối thôi trám vào mắt và lập tức ướt nhoà trên vai người lạ. máu rướm ra từ những vết xước rải rác, bàn tay run rẩy đã bấu chặt lấy góc áo anh.

"đừng sợ! không sao nữa rồi."

"anh vẫn ở đây."

sanghyeok vững chãi quàng lấy cơ thể đang nấc lên từng hồi, tay này xoa lên mái tóc, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng.

"anh vẫn luôn ở đây mà."

lặng lẽ siết chặt hơn đôi chút, để hơi ấm lấp đầy những kẽ hở, wangho mặc kệ người này có ý tốt hay không, bởi giọng nói và độ ấm từ đối phương rõ ràng đang xua tan rối bời. em luyến tiếc rời ra sau hồi lâu, kéo áo dụi mắt mũi kèm nhèm.

càng lau càng nhem nhuốc, sanghyeok nhịn cười không nổi.

"em lấy cái này đi."

lúc khăn tay lấm bẩn wangho rốt cuộc cũng thấy đường. sanghyeok tách mở mấy ngón tay nhỏ xíu, chẳng biết lấy đâu ra quả cam đã bóc vỏ một nửa rồi dúi vào.

"cho em."

đó là gam màu sáng duy nhất giữa góc nhà xám ngoét mùi ẩm mốc, lẫn trong tiếng đùng đoàng chốc chốc lại vang động. mà sanghyeok cũng không hay, một lần chạm mắt đã đủ khiến tim người đối diện lệch nhịp đến tận khi ngưng thở.

tiếng chuông điện thoại cắt ngang, wangho tần ngần trông theo bước chân sanghyeok, thoáng thấy đầu mày kia nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng. sau khi cất điện thoại, có vẻ chỉ còn mình em là chuyện sanghyeok cần giải quyết.

"ở lại với anh."

ánh mắt sanghyeok kiên định. anh chỉ đang thông báo cho wangho, không có ý giải thích chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng mảy may thắc mắc về thân thế em, nhà ở đâu? tại sao lại bị bắt cóc? càng không màng lời nói vừa thốt ra có bao nhiêu vô lý với người xa lạ.

đầu em đau váng vất, như vừa được khâu lại sau khi bị hung hăng phá đi chuỗi ký ức, khiến bên trong chỉ còn nhập nhằng những thước phim bị nhiễu sóng. rõ ràng trước đó wangho còn đang ngủ trưa. phải không nhỉ? wangho ngơ ngác gật đầu với sanghyeok. em đang ngủ trưa ở thư viện mà.

thế sự bỗng đổi khác hoàn toàn khi em thức giấc.

🍊

qua con đường uốn quanh đồi thông trập trùng, nhà họ lee nằm sâu trong khu biệt lập. giữa bề thế, dinh thự của người thừa kế tương lai thế nào lại trông giản dị hơn cả, nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến wangho phải nheo mắt nhiều lần.

căn phòng này ấm áp hơn em tưởng. wangho kéo chăn phủ ngang mặt, đầu óc vẫn lâng lâng, thầm nghĩ ban nãy mình đã phản ứng thái quá với vị bác sĩ riêng của sanghyeok. nhưng sợ đau là lẽ dĩ nhiên, người đó cũng không cần dò xét em như vậy.

sáng hôm sau, wangho còn đang mải miết nhai miếng khoai tây mềm ngọt, khi sanghyeok vươn tới nhường wangho con tôm trong bát súp của anh, em mới nhận thức được người đàn ông này không phải mơ.

những ngày tiếp theo, tần suất wangho thấy mặt sanghyeok phải đếm trên đầu ngón tay. sự bận bịu của anh khiến em lạc lõng, sanghyeok về nhà hầu như đều vào lúc wangho đã thiếp đi trên sofa, điện thoại chiếu dở bộ phim vẫn vắt vẻo trên tay, dù anh đã không ít lần dặn dò rằng đừng đợi.

nhưng chẳng hiểu sao wangho luôn tròn giấc trên giường, dưới góc chăn được ghém cẩn thận. mà mỗi lần nghĩ đến chuyện này wangho luôn tức tối tự trách bản thân quá ham ngủ, vì em thật sự muốn biết mình đã vào phòng bằng cách nào.

dần thân thiết từ chị giúp việc đến cô nấu bếp, ai nấy đều đối xử tốt với wangho, cái miệng liến thoắng cũng đỡ chán. em chỉ chưa thích nghi với việc họ luôn sửng sốt và tỏ ra bối rối trong những lần trò chuyện. thế nên wangho vẫn quý bác làm vườn hơn cả, người luôn chịu cho em nhổ cỏ giúp mình vào mấy buổi chiều ủ dột. chẳng đáng là bao, ít nhất cũng vơi đi phần nào chán chường.

"cháu cứ như người khác ấy."

"chú nói gì cháu nghe không hiểu."

wangho cười cười, dời mắt từ hàng sẹo dọc thái dương sang vết chai trên bàn tay nhăn nhúm. tò mò hỏi rằng do cây kéo cắt tỉa này hay sao? wangho chưa kịp nói thêm, bác ấy đã đáp lời, đám lá xanh ngắt đổ rạp theo đường cung gọn ghẽ.

"do bác cầm súng nhiều năm nên thế." 

nụ cười trên môi đông cứng. wangho vô thức miết vết chai tương tự trên tay, từ lúc nào nhỉ? trong khi em cầm cọ vẽ chưa đầy ba tháng, nếu tính bằng năm như bác ấy thì quả thật không tưởng tượng nổi.

đôi lúc rảnh rỗi, sanghyeok vẫn thường bắt gặp wangho hí hoáy pha màu, tay vung thoăn thoắt trên mấy tấm vải canvas em đã nhặt nhạnh cả ngày trong kho. sanghyeok có hẳn một phòng riêng đầy đủ giá vẽ và bảng pallet, xung quanh la liệt những bức tranh được sắp xếp một cách hỗn loạn, chừng như cố tình.

sanghyeok bảo em có thể tùy ý sử dụng. nhưng wangho chỉ xin góc nhỏ gần ban công sau nhà. ông cụ non day day hai thái dương, cảm thấy ngộp thở giữa nét u ám hoạ toàn khung cảnh hoang đường, vặn vẹo.

chúng chỉ nên tồn tại trong những cơn ác mộng. wangho trộm nghĩ.

"tranh của anh à?"

"không." sanghyeok nhón cho em miếng cam cuối cùng trên đĩa, dửng dưng đáp. "anh không biết vẽ."

lặng lẽ dõi theo bóng lưng kia đến khi khuất lối, trăm mối bâng khuâng sôi lên rồi lắng trong đáy mắt. nếu không phải sanghyeok thì ai cũng như nhau, có lẽ, wangho nên ngừng thắc mắc thêm.

wangho luôn tự mày mò mỗi khi có thể. em đăng ký lớp học thêm và vẫn thường chăm chỉ quá giờ cơm. hơn nữa, cách em thể hiện trông không giống với người lần đầu tiếp xúc với chuyện vẽ vời. mà ban đầu chỉ định vẽ cho vui, vui thế nào lại để người này truyền đến tai người kia. chẳng rõ do nể mặt sanghyeok hay tranh của wangho thật sự ra gì, một ngày đẹp trời được hội mỹ thuật chọn trưng bày trong triển lãm nhân dịp kỷ niệm thành lập hội. không những vậy, bức tranh còn tình cờ lọt vào mắt xanh của vị giáo sư tóc bạc nào đấy. wangho lập tức được mời tới trường đại học với tư cách người truyền cảm hứng.

sau đó, wangho còn bận rộn hơn sanghyeok.

mảng trời ấy vẫn xơ xác, nhưng giờ sanghyeok là người đợi em.

"wangho à?"

người được gọi quay phắt lại, quen thuộc cười tít mắt. sanghyeok tháo tạp dề cho em, tiện thể rửa luôn mấy ngón tay lem luốc, mặc kệ em vùng vằng vì sợ màu sẽ dính lên áo anh.

"nào, yên."

wangho chống cằm, con ngươi lưu chuyển dán vào từng động tác của đối phương. nhìn anh bóc cam, nhìn anh nếm thử trước, tấm tắc khen ngon rồi mới tách múi khác to hơn đưa lên miệng em. wangho vừa nhai vừa gật gù. bình thản lắng nghe nhịp tim chỉ lạc điệu khi ở cạnh sanghyeok.

"làm gì cũng nhớ chú ý nghỉ ngơi một chút."

wangho ngoan ngoãn gật đầu.

nếu yêu một người, sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh người đó. nếu ám ảnh một người, sẽ cảm thấy thời gian chưa bao giờ là đủ.

và han wangho cũng vậy. thật sự quá ít ỏi. như thể ai đó đang rình rập từ xa xăm, tùy thời sẽ đánh cắp vô vàn đoạn thời gian của em. để trí nhớ loang lổ, rải rác những khoảng trống em không biết cách lấp đầy.

chiều nay wangho ngồi sau vườn ăn bữa xế với sanghyeok, tối đến ngủ một giấc tỉnh dậy có khi ăn uống là chuyện của hai ngày trước, mà wangho sẽ không tài nào nhớ nổi trong hai ngày này em đã làm gì.

để chấm dứt những bức bối có thể khiến bản thân phát rồ, wangho âm thầm đặt lịch hẹn.

🍊

vì thân phận đặc thù, lee sanghyeok không thường để lộ cảm xúc, nên hầu hết những người từng tiếp xúc đều có cảm tưởng rằng anh xa vời vợi. ngược lại, wangho luôn thấy sanghyeok dễ gần như mùi hương trái cây sâu lắng nơi anh, dù trong sự gần gũi luôn mang vẻ xa cách không dễ vượt qua.

sự thật là không thể vượt qua.

ngoại trừ han wangho.

trên dưới nhà họ lee ai cũng rõ em không cần cố gắng để được sanghyeok cưng chiều. nhưng wangho đã học cách quan sát từ lúc bắt đầu đặt chân đến đây. và em luôn cho rằng điều này được đổi lấy từ một wangho ngoan hiền và biết lắng nghe. từng hành động săn sóc, từng cử chỉ nhỏ nhặt, mỗi lời anh thốt ra đều thể hiện sự quan tâm theo lẽ tự nhiên. nếu bảo đối với em trai thì quá khiên cưỡng. mà đôi lúc, wangho chỉ sợ mình ngộ nhận.

không thể nào! wangho bực dọc lắc đầu, dứt khoát rũ bỏ những nghi ngại. tình cảm thầm kín được dịu dàng của sanghyeok nuôi dưỡng từng ngày, đứa nhóc luôn chắc mẩm rồi sẽ đến lúc em thỏa thích tận hưởng vị ngọt lịm khi nó kết trái.

nhưng wangho không thể cứ ngây thơ mãi...

trời lất phất mưa, thành phố chìm trong sương mù dai dẳng. như mọi ngày, wangho lại lúi húi ở nhà kho, nơi em thỉnh thoảng phát hiện được nhiều thứ hay ho để phục sở thích làm đồ thủ công. mải mê làm sao lại vấp chân vào cái đồng hồ nằm chỏng chơ trên sàn, cánh tay vô ý quẹt trúng góc kệ treo tường, quyển album ảnh rơi bịch xuống đất, bụi bặm văng tung tóe.

wangho vừa díu mắt hắt xì vừa cúi người nhặt lên, tức thì bức hình polaroid kẹp hờ bên trong rơi xuống. quyển album trống không, wangho tùy tiện chọn một trang rồi lồng vào. tầm mắt đã dần rõ ràng hơn, em vô thức ngắm nghía.

trong ảnh, người phía sau cong cong đôi mắt biết cười, đưa tay bẹo má người phía trước cũng đang cười tươi không kém. trên đầu hoa ban giăng lối. bên dưới ngắn gọn dòng chữ "my homeland" đã nhạt nhoà.

mặt cắt không còn giọt máu, wangho run run. vỏn vẹn vài giây để nhận ra nét chữ của sanghyeok. vài phút để biết sanghyeok không yêu mình. hoá ra người thích ăn cam không phải anh. thôi nào. những quả cam từ nay sẽ khô héo, vì sanghyeok chẳng còn là zezé của riêng em nữa.

tối đó wangho tắt đèn sớm nhưng không ngủ được, em nằm nghe mưa văng vẳng bên tai. mưa ưu tư, mưa day dứt, mưa chảy xuôi từ khóe mắt, làm đêm thâu ướt nhoà.

đặt lịch hẹn với vị bác sĩ mà hai tháng trước em còn phẩy tay cười xoà sau đó không khách khí bỏ về. wangho cuối cùng cũng gặp được người đó.

với cái nhếch môi khó dò thường trực, người đó nhìn em như nhìn món đồ chơi bị lỗi. ủy mị, sướt mướt, giả vờ ngây ngô. mỗi một từ thoát ra từ đôi môi xinh đẹp kia đều dễ dàng xoáy vào tâm can em mà không gặp bất cứ trở ngại nào. cảm giác tê dại lan theo từng đốt sống lưng, như dầm mình trong mưa giữa đêm đông , wangho lạnh từ trong ra ngoài. người lạ chẳng những rõ ràng hoàn cảnh của em, còn thản nhiên lột trần cả bản ngã chính em cũng không ý thức được.

đầu móng tay cấu chặt vào da, tơ máu tràn ra và wangho bật dậy, lao ra khỏi phòng ngay lập tức. em thở hổn hển. phút chốc bị rút cạn sức sống lẫn niềm tin, wangho nhất thời không tiếp nhận nổi sự thật này.

thất thểu ngược dòng giữa đại lộ đông người. bên tai vang dội những thanh âm khinh khỉnh của người đó. rằng sự tồn tại của em vô cùng thừa thãi.

wangho thậm chí không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

🍊

vẩy lên tấm vải xô sắc đỏ chói mắt, vườn cam bị thiêu rụi dần rõ nét theo đường cọ. đầu mày nhíu càng sâu, ngọn lửa càng bùng lên méo mó. wangho cắn chặt môi, vứt phắt cây cọ. bức tranh lấm lem vệt màu.

và nằm gọn trong thùng rác trước khi em nở nụ cười đầy mong đợi với sanghyeok.

"anh về sớm thì mua latte cho em với nhé."

đến khi chiếc xe mất hút sau cánh cổng, khoé môi cũng không giữ được nữa. gió lay bức màn, đôi con ngươi đen láy lập lòe những lằn ranh sáng tối. ganh tỵ như chất độc ăn mòn wangho từng ngày. nhưng wangho không nghĩ người kia có gì hơn em. đến sau thì thế nào? thứ em thua chỉ là thời gian. hắn đâu có tư cách buộc tội em?

trong một lần kìm lòng không đặng mà lại đi gặp người đó, wangho biết hắn sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh nếu có người nhận ra em, với tư cách là họa sĩ.

wangho càng điên cuồng trước giá vẽ.

mỗi tác phẩm đều được wangho chăm chút từng chi tiết, từng sắc độ. tranh em có hồn, chân thực và phóng khoáng. dưới mỗi góc nhìn người ta lại ngẫm được lớp nghĩa khác. chính em cũng chưa từng ngờ đến thời điểm công sức của mình được chú ý nhiều như vậy.

ngày wangho mở được triển lãm. ngày em trong bộ dạng biếng nhác đi siêu thị cũng có người vừa ngập ngừng vừa phấn khởi, gọi một tiếng hoạ sĩ han và xin chụp hình lưu niệm. wangho rốt cuộc cũng có thể ngay ngắn mà đối diện với người đó, kể về những thành quả bằng đôi mắt sáng ngời.

miệng lưỡi cay độc kia bỗng dưng quay sang thương hại em. gì chứ?! wangho mất kiểm soát. em lên bìa tạp chí, em nhận lời tham dự talk show. em làm mọi thứ để người đó phát điên lên, hắn đáp lại bằng cách im lặng và em vẫn là món hàng rẻ rúng trong mắt hắn.

wangho bấy giờ nổi tiếng thật, nhưng để làm gì trong khi thứ em khát khao vẫn luôn ngoài tầm với. càng cố gắng chỉ càng xa vời vợi. lee sanghyeok vẫn vậy, nhưng wangho không hình dung anh nổi nữa.
mặc cho tình cảm đơn phương đang đục khoét phần hồn sắp mục rữa.

thứ wangho thua chỉ là thời gian.

và thời gian dễ dàng đánh gục em mà chẳng cần đến bất kỳ biến cố nào.

vì dù sớm hay muộn, sanghyeok cũng chưa bao giờ mua latte mang về, cho em.

wangho tự vẽ kết thúc cho mình. một dấu chấm hết rực rỡ nơi cuối chân trời cạnh người em yêu.

🍊

"cùng nhau xem phim. cùng nhau ngắm hoàng hôn."

"vậy mà anh lại từ chối rồi à?"

"để em đoán xem nào, lúc anh tỏ tình với em, chắc cũng chẳng dịu dàng tới vậy."

mưa như trút. bén ngót và buốt lạnh.

giữa căn phòng tách biệt với tê tái ngoài kia, han wangho nghiêng đầu. cánh môi mọng nước đã sưng tấy, còn đang ấm ức run run giữa nhịp thở hỗn loạn, wangho không kìm được tiếng rên bật khi sanghyeok đột ngột công kích, vệt nước vỡ ra từ đuôi mắt, lăn dài rồi mất hút. sanghyeok thở một hơi nặng nề, xấu xa vươn lưỡi nhấn nhá yết hầu người dưới thân.

"em ghen."

cổ họng nỉ non từng tiếng đứt quãng, chẳng còn tâm trí đâu mà hung hăng phản bác, wangho trên giường bao năm nữa vẫn chỉ là thú nhỏ tuỳ ý sanghyeok bắt nạt.

bên trong nóng rẫy và chật chội. sanghyeok cũng không vội. nụ hôn vụn rơi lên mi mắt, chóp mũi, mơn qua làn môi. anh biết wangho thích được xoa dịu bằng cách này. wangho ghì sanghyeok xuống, dẩu môi lên muốn hôn thêm nữa. sanghyeok dứt khoát từ chối, anh dời xuống cần cổ thanh thoát, nghiến lấy mảng da nơi xương quai xanh sau khi đã luyến tiếc ghi dấu vài vết đỏ thẫm quanh đó.

bàn tay mang mồi lửa miết theo đường cong uốn lượn từ bả vai xuống bờ eo mảnh nhưng khỏe khoắn, cố ý sượt qua đầu ngực đã dựng đứng mà không dừng lại để chà đạp nó. khiến wangho như bị thiêu đốt, ngứa ngáy và khát khô. do dư âm của cơn sốt cả tuần trời mới khỏi hay do cách thức dạy dỗ của người lớn hơn, wangho chẳng phân biệt được nữa.

giữa những ve vuốt thành thạo wangho chỉ càng tham lam muốn nhiều hơn. khi sanghyeok không tha một tấc da nào trên cơ thể em nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ ra vào. wangho nghiến răng. tiếc là mấy viên đạn đã bị sanghyeok giấu tiệt, nếu không em đã lên nòng giấu sẵn dưới gối để bây giờ chỉ cần chĩa lên trán anh và bóp còi, chứ chẳng phải tức tưởi cầu xin còn phải kèm theo đôi mắt rưng rưng sánh mật.

"xin anh..."

"sanghyeok."

làm ơn nhanh hơn, mạnh hơn nữa đi mà. sanghyeok thu hết biểu cảm của wangho vào mắt. hài lòng cúi đầu nuốt trọn thanh âm nài nỉ đáng thương, rồi bất ngờ siết lấy vạt eo mềm nhũn, và wangho phải ưỡn người nấc lên trước những cú thúc liên tục, sâu hoắm. như bị trói vào mõm đá, để mặc trăm con sóng bạc đầu mãnh liệt nối nhau ập vào trong đêm mưa bão, ướt át nhưng lại ngọt nị và nóng rẫy. sanghyeok không chừa đường lui cho wangho, ép em chìm nghỉm giữa sung sướng, sướng đến mức em muốn nguyền rủa chính mình.

sanghyeok gỡ đôi tay nhỏ nhắn đang vò siết ga giường, bao trọn lấy. ấm áp cùng khăng khít. mười ngón tay đan vào nhau. sanghyeok đã muốn làm vậy ngay từ lần đầu gặp em giữa vườn hoa ban năm nào. vẻ đẹp chết chóc lẫn trong những tàn hoa trắng muốt, sanghyeok đã chẳng ngần ngại mà tình nguyện rơi vào bẫy.

cuốn lấy hai nụ đỏ hồng vẫn luôn mời gọi từ nãy giờ, sanghyeok thay phiên đánh vòng rồi nhấm nháp. sự dịu dàng và kiên nhẫn của sanghyeok đã mài mòn wangho theo năm tháng dưới mọi dáng vẻ. nhưng sanghyeok biết rõ người anh yêu là người luôn giương bộ móng đã từng sắc nhọn về phía mình.

mà người này dường như chỉ thu vuốt khi làm tình, wangho mơ màng nhận ra sanghyeok muốn chạm đến đâu, em yếu ớt vùng vẫy.

"hức... đừng..."

cẳng chân vô lực trượt xuống từ hông người lớn hơn, lớp ga giường nhăn nhúm dưới gan bàn chân ửng hồng, đầu ngón chân cong cớn. sanghyeok giữ chặt wangho, dấu tay hằn rải rác trên da thịt mềm ẩm. em ngửa đầu nức nở khi sanghyeok lại như mọi lần nghiền lên điểm mẫn cảm sâu kín kia mà thúc dồn dập.

wangho muốn nói em không thở được, em muốn đẩy anh ra, em muốn giết anh. nhưng tất cả những gì em có thể chỉ là nghẹn ngào áp tay lên vòm ngực đối phương, nhẹ bẫng.

"chậm... ưm... chậm lại."

sanghyeok càng thô bạo. dù biết lát nữa có khi em sẽ lại cười khẩy bảo nếu thằng nhóc kia thức tỉnh giữa chừng mà thấy anh sanghyeok của nó như này thì chẳng biết nó sẽ nghĩ gì. sanghyeok cầm chân wangho tách ra, đỉnh thêm một lượt thật sâu rồi bắn hết vào trong.

sanghyeok hôn phớt lên tóc mai bết dính mồ hôi, thỏa mãn rút ra, khe thịt đỏ hồng mấp máy theo nhịp thở gấp gáp, chảy tràn màu trắng lờ nhờ. cơ thể phiếm hồng vừa trải qua cao trào nằm sõng soài như vừa vớt lên từ đầm nước sâu, bốc hơi nóng và đẫm mùi nhục dục.

sanghyeok âu yếm lướt qua dấu hôn chằng chịt trong đùi non bóng nhẫy. em đã bắn hai lần chỉ bằng tay và miệng của sanghyeok trong phòng làm việc trước khi bị ném lên giường. sanghyeok kéo một đường đốt mắt, viền lên đôi môi bướng bỉnh vừa nãy còn hổn hển giữa cơn sướng mà vẫn không quên mỉa mai anh.

thật ra wangho chẳng ác cảm gì với thằng nhóc kia đâu. thề đấy! nhưng nó đã vay mượn cơ thể em mà không biết điều, còn mang đi khắp nơi làm những chuyện em ghét bỏ, thậm chí chẳng buồn tìm cái tên khác, đã vậy còn lăm le cướp người yêu em. nó từng "ngủ" lâu đến nỗi wangho lầm tưởng mình đã khỏi hẳn, cho đến ngày thằng khốn vô danh nào đó bắt cóc em.

mơ hồ thấy khoé môi người kia khẽ cong, wangho biết sanghyeok chỉ tạm tha cho mình. bàn tay đang bám lấy vai anh trượt xuống, đầu ngón tay nhói lên châm chích lúc lướt qua mạt hồng nhạt trên ngực trái sanghyeok, nơi em vẫn thường lười nhác mân mê giữa mềm mại của gối chăn lẫn trong hơi ấm thân quen của người nằm cạnh. hả hê vì vô số dấu vết sanghyeok gây ra trên người em sẽ tan biến nhanh thôi, nhưng dấu vết duy nhất em dành riêng cho sanghyeok sẽ vĩnh viễn lưu lại.

vũ trụ vẫn luôn vận hành như vốn dĩ, nhưng wangho nhận ra mình đã lệch quỹ đạo và không cách nào quay về vạch xuất phát được nữa. khi "my homeland" nhẹ nhàng thoát ra từ kẽ môi mà sanghyeok đã biết em là ai ngay từ lúc bắt đầu. khi để tồn tại giữa thế giới khắc nghiệt, wangho buộc phải tàn nhẫn trước mọi thứ, kể cả bản thân. nhưng sanghyeok đã đứng trước họng súng đen ngòm và nhìn thẳng vào đáy mắt lạnh lẽo.

ở một khoảng cách khá xa, âm thanh điềm nhiên đó, wangho nghe không sót một chữ nào.

"nhưng em cũng yêu tôi."

lúc sanghyeok ngã xuống, vị sát thủ mới run rẩy thừa nhận, nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro