thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






sinh viên năm tư đại học han wangho vừa trúng thực tập vào công ty em nộp cv vì lỡ in dư, còn công ty em muốn đậu thì em rớt.

mà thôi, nghe đồn công ty viễn thông này đãi ngộ cũng tốt lắm, dù hơi trái ngành của em nhưng chắc là sẽ ổn thôi. han wangho luôn tự nhủ bản thân phải ngày ngày cố gắng, làm quen được với ai thì làm, lên chức được tới đâu thì lên, coi như tích lũy kinh nghiệm thật nhiều cho luận văn cuối kỳ. ban đầu em cũng như bao ma mới khác, không đi rót cà phê thì cũng là in tài liệu, dần dà thì được thăng chức lên đặt trà sữa với đem tài liệu cho phòng khác. cơ mà gpa 3.5 của em cũng chẳng phải em ngủ với giáo viên mà có, sau cỡ hai tháng ngụp lặn ở phòng pha cà phê, han wangho cuối cùng cũng được giao việc.

mọi thứ cứ thế mà tốt lên, em được giao việc, hoàn thành công việc, rồi được khen thưởng. các anh chị tiền bối cũng bảo em tốt nghiệp xong có thể cân nhắc làm việc ở đây, chắc chắn sẽ thăng chức nhanh. thế là han wangho ngày nào cũng đến công ty cười tươi rói như hoa, dung dăng dung dẻ, thiếu điều hát vang lên thôi.

nhưng hình như ông trời thấy em sống tốt quá hay sao í.

ngày hôm ấy, nếu nói ngắn gọn thì là han wangho lên đưa tài liệu cho phó giám đốc và phát hiện đấy là người yêu cũ của mình; còn nếu nói thẳng ra thì là han wangho gặp lại người yêu cũ em chia tay bằng cách ghost người ta.

hỏi em lý do tại sao em làm vậy thì nhiều lắm, lee sanghyeok vừa là mọt sách, vừa khô khan không biết nói chuyện tình yêu, lại còn rất hay càu nhàu người khác như một ông già u60. cơ mà lý do chính xác nhất để em ghost người ta là do em thích, ừ do em thích vậy thôi. tuổi trẻ bồng bột, han wangho từng là cái loại chỉ biết ve vãn người ta cho sướng rồi bỏ, chẳng cần lý do nào cả. thủ khoa lee sanghyeok cũng chẳng phải người đầu tiên hay duy nhất bị em đối xử như thế, nhưng có lẽ anh ta là người được chúa lựa chọn để trừng phạt em, bắt em trả cho đủ đống nợ tình trước kia.

"phòng nhân sự gửi phó giám đốc hồ sơ cho buổi họp ngày mai ạ."

"tôi thấy rồi, ngày mai học sinh giỏi cầu lông nhớ đến nhé, đừng bỏ đi không về."

chết chắc rồi.

-

buổi họp diễn ra rất suôn sẻ, ngoài việc phó giám đốc liên tục bắt chẹt cậu.

"tôi thấy cậu đang áp đặt ý kiến của mình lên khách hàng thì đúng hơn là khảo sát."

"không, làm thế thì lỗ ai bù."

"cậu han, thực tập sinh làm thế này là khá rồi, cậu tắt mic đi."

han wangho biết bản thân đương nhiên chả so được với những tiền bối khác trong công ty, nhưng làm gì đến mức nông cạn như lee sanghyeok nói. nhìn cái miệng mèo của anh ta kìa, chắc chắn là đang đắc ý là vì bắt bẻ được người yêu cũ là em. thậm chí đến lúc tan họp, lee sanghyeok cũng kiếm cỡ lôi em vào văn phòng, cầm tờ tài liệu tiếp tục soi xét em. nào là chỗ này không được, chỗ kia chưa rõ, nói đến mức người thức xuyên suốt tiết triết như em còn thấy hơi váng đầu. từ sau khi chia tay thì khối 12 của lee sanghyeok phải đi "cách ly" để ôn thi đại học, nên coi như họ đã không gặp nhau gần sáu năm liền. có vẻ như anh ta nhẫn nhịn cũng nhiều lắm, lần này trút hết lên người em.

cậu thực tập sinh nghe mắng gần cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả ra, cứ tưởng thế là xong. ai mà ngờ hai ngày sau, cách ngày hết hạn thực tập của em đúng 5 ngày, han wangho được điều lên làm trợ lý của phó giám đốc với lý do: công ty thiếu nhân sự, buộc phải điều động thực tập sinh. han wangho nhìn mấy anh chị tiền bối còn đang thong thả gắn móng, đặt trà sữa rồi gacha trong phòng, công ty thiếu nhân sự thật đấy. nhưng đành thôi, thực tập sinh quèn thì không có nhân quyền.

cơ mà han wangho không biết cách trợ lý khác có làm việc giống em hay không, chứ từ sáng đến tối lee sanghyeok chẳng giao tài liệu gì cho em cả. tám giờ sáng đến năm giờ chiều, việc duy nhất han wangho làm là pha cà phê và ngồi đực mặt trong phòng của phó giám đốc. lee sanghyeok thay đổi nhiều thật, em ngẩn ngơ trong lúc anh ta làm việc. hai cái miểng chai trên mắt khi trước đã đổi thành cặp kính nhẹ nhàng, thời thượng hơn, quần áo của anh ta cũng chẳng xuề xòa như thời đi học nữa. khi đấy, nhìn lee sanghyeok không chỉ vừa mọt sách mà còn hơi hơi lập dị nữa, dù bản thân anh ta rất nổi tiếng trong trường, nhưng vẫn cứ xa cách thế nào ấy. có lẽ đó cũng là thứ làm han wangho muốn có được anh, muốn cái người chẳng ai chạm đến được phải mê mẩn mình không lối thoát.

và em đã làm được chứ đâu phải không. lee sanghyeok tài giỏi của trường chuyên năm ấy, cũng như bao người khác cầu xin được hôn lấy em trong nhà thi đấu đẫm mùi nắng xuân mà thôi. em khá chắc ấy là nụ hôn đầu của anh, vì nó non nớt, nhưng hỗn loạn xộc xệch y hệt đồng phục của họ lúc đó. có thể là ánh nắng ngày đầu xuân quá ấm áp, hoặc do nhà thi đấu làm da thịt cả hai như dính cả vào nhau, cánh tay anh ôm lấy em quá chặt, mà han wangho đã tưởng như những nụ hôn ấy kéo dài cả thế kỉ. họ hôn nhau rất nhiều mặc cho han wangho chỉ yêu anh trọn ba tuần trăng, đôi lúc là trong lớp học vắng người, hoặc dưới gốc cây sau trường, hoặc trong cả văn phòng hội học sinh những khi anh ấy phải ở lại sau giờ học. lee sanghyeok rất thích dùng cả hai tay ôm trọn cặp má tròn của em lúc hôn, còn em sẽ ôm lấy cổ của anh, ngón tay trêu nghẹo những lọn tóc dài. sau những nụ hôn sẽ là những cái nhìn mà rõ ràng là bừng bừng lửa dục chẳng nên có ở tuổi học sinh, và rồi họ lại để răng miệng của mình đánh nhau. trong những ngày yêu đương, có khi những cái hôn còn nhiều hơn câu từ họ nói với nhau.

có thể lee sanghyeok đã từng yêu em thật, có thể em cũng từng yêu anh thật, nhưng chuyện tình của họ đã có hồi kết. vào một ngày sau ba tháng dính nhau như sam, lee sanghyeok nhận được tin nhắn chia tay từ han wangho, và cũng chẳng kịp giải bày những lời cuối cùng. em trai lớp dưới khóa và chặn hết tất cả những liên hệ của họ, cẩn thận chặn luôn thằng bạn duy nhất của hắn, lee sanghyeok còn bị cuốn vào những đề cương cuối cấp, cuối cùng vẫn chẳng thể gặp lại nhau.

nhưng có lẽ chia tay đều tốt cho cả hai mà thôi, anh ấy đã lên chức cao thế này cơ mà, han wangho vẫn miên man nghĩ lúc đưa ly cà phê thứ hai cho anh. bàn tay của anh chạm nhẹ lên tay em trên nền sứ trắng, mơn trớn mãi chẳng buông. lee sanghyeok nhìn em, qua cặp mắt kính đắt tiền, tựa như nhìn về sâu thẳm cái thời áo trắng, nhìn lại người đã rời bỏ anh chẳng chút luyến lưu, không chút buồn bã. cả hai đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong cái ánh chiều hắt qua ô cửa sổ lớn của văn phòng, kí ức về nụ hôn trong nhà thi đấu lại ùa về trong tâm trí em.

"cậu vẫn không bỏ được cái tật mặc quần bó sát nhỉ, cậu han?"

em giật mình, luống cuống nhìn xuống quần mình. bó lắm sao, nhìn dung tục lắm sao. nhưng một lúc sau em mới nhận ra, lee sanghyeok đang mỉa mình mà thôi. khi trước lớp của cả hai học chung một thầy thể dục, han wangho luôn cố tình mặc quần thể dục bó thật bó, lại còn nhún nhảy đủ kiểu lúc chơi cầu lông, đổ mồ hôi thì lượn lờ quanh lee sanghyeok không rời. anh vẫn còn nhớ, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt từ những ngày họ còn chưa nói chuyện với nhau.

"còn anh vẫn không biết nói chuyện nhỉ, đàn anh lee?"

gần như ngay lập tức, như thể cách gọi "đàn anh" khi trước đã bật trúng cái công tắc của lee sanghyeok, anh đứng phắt dậy, và đột nhiên han wangho bị ép vào cạnh bàn. anh ấy cao lên nhiều, bây giờ phải cuối hẳn người mới nhìn thẳng vào mắt em được, trán anh ấy còn tựa hẳn vào trán em, hơi thở quấn quít. giống lắm, giống hệt, kể cả tư thế hay bầu không khí, rất giống cái thời còn yêu nhau. lee sanghyeok cứ nhìn em như thế, tựa như bao năm họ vật lộn ở giảng đường không có nhau chỉ là một cái chớp mắt, và giờ anh đã trở về với tất cả yêu thương như thuở ban đầu. nhưng han wangho, mặc cho đã rời bỏ cuộc chơi rất lâu rồi, vẫn đủ tỉnh táo để biết em chỉ đang tự suy diễn ra những thứ đấy mà thôi. lee sanghyeok không ghét cay ghét đắng em là may mắn rồi, làm sao có thể yêu một người mình chẳng gặp, chẳng liên lạc trong suốt chừng ấy năm được.

"phó giám đốc đừng làm vậy, chúng ta đang ở công ty và đã chia tay nhau khoảng 5 năm có lẻ rồi."

em quay mặt đi, giả vờ nhìn vào một khoảng không trống rỗng, mong cho tâm trí mình cũng được trống rỗng mặc cho ánh nhìn như lửa đốt từ cấp trên. nhưng vẫn bàn tay kia, bàn tay từng ôm trọn đôi má của em, từng ôm lấy em, nắm lấy cằm em và buộc em đối diện với món nợ tình của mình.

"nhưng đàn anh yêu em mà."

những năm qua, có lẽ ngoài học chữ, lee sanghyeok đã học cả chút bùa phép. bởi chỉ bằng lời yêu chẳng chút căn cứ, chẳng tí lãng mạn nào, anh lại làm đôi chân của em nhũn cả đi, mặc cho anh bế ngồi lên bàn làm việc, làm đôi mắt vốn sáng suốt của em nhòe đi vì chút nước mặn. ồ, yêu sao, nhưng sao anh ấy lại yêu em được, dù anh ấy đang hôn em như người tình thất lạc lâu năm, đôi tay đang từ từ cởi bỏ lớp sơ mi bạc màu và quần tây anh cho là bó sát của em, sao anh lại yêu em được. han wangho từng đối xử với lee sanghyeok thế nào chính em là người hiểu rõ nhất, giống như em lấy đũa gạt bớt tất cả bột mì thừa khi làm bánh, lee sanghyeok đã bị từ chối khỏi cuộc đời em như thế. không, làm sao anh ấy yêu em được, em còn ghét cay ghét đắng bản thân khi ấy cơ mà.

han wangho vẫy vùng phản kháng, từ chối ý nghĩ bản thân vẫn được lee sanghyeok yêu thương. đôi chân đã bị lột trần của em đạp lên tay anh, hai cánh tay vừa đẩy vừa đánh lên ngực lee sanghyeok. nhưng vị phó giám đốc vẫn mặc kệ, áo sơ mi đơn bạc của em vẫn bị xé rách. cuối cùng sau ba tháng mong nhớ và năm năm đợi chờ, lee sanghyeok đã được vùi vào khuôn ngực gầy gò nhưng thơm ngát của han wangho. nhưng chỉ là trong chốc lát, trước khi phó giám đốc bị đẩy ra và chuẩn bị ăn một cái tát đau điếng vào mặt. lúc này áo vest của anh đã bị han wangho quấy phá kéo tuột xuống vai, trên người cũng chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng ngà, và một chiếc cài áo hoa hồng làm bằng kem keo rất vụng về.

trong suốt hai năm đầu tiên, han wangho đã tham gia đủ loại hoạt động của trường, tham gia nhiều nhất có lẽ là những hoạt động thiện nguyện bằng cách bán những sản phẩm thủ công. han wangho chỉ phụ trách phần tuyên truyền, rảnh tay sẽ làm một hai cái cho vui. cái nào cái nấy em làm, dù có qua bao nhiêu hoạt động, vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như lúc đầu. có lần cả khoa tổ chức làm thủ công những món phụ kiện nhỏ như kẹp tóc, khuy măng sét và cài áo, han wangho đã đóng góp khoảng ba cái cài áo hoa hồng, hai cái kẹp tóc búp bê và cái khuy măng sét xấu nhất trên đời. em chỉ lo những thứ đấy không bán được và làm lỗ vốn của khoa, thế mà các bạn thu ngân lại bảo chúng bán rất chạy. giờ thì em biết ai mua rồi, còn ai ngoài người có gu hài nhạt nhẽo lẫn mắt thẩm mỹ tệ hại như lee sanghyeok chứ.

bàn tay định hạ trên má của phó giám đốc cuối cùng lại dừng trên cái cài áo hoa hồng cũ kĩ kia, vuốt ve. với tính tình của lee sanghyeok, em biết chắc đây chẳng phải thứ duy nhất anh mua.

"đàn anh định lén chụp em nhưng sợ em không cho, nên mới muốn mua những thứ em làm."

"mấy món em làm đàn anh đều mua hết đấy, mỗi ngày đàn anh sẽ đổi một cái cho đỡ nhớ em."

em bị bỏ bùa nặng thật rồi.

-

phòng của phó giám đốc là phòng có cách âm, cửa ra vào cũng là cửa gỗ rất dày, nhưng người làm việc mờ ám thì lúc nào cũng sẽ nơm nớp lo sợ.

han wangho một tay che miệng, một tay bấu chặt lên cánh tay đang ra vào kịch liệt trong lỗ hậu đã nhập nhèm của em, nước dâm còn chảy từ bàn xuống tấm thảm lót. lee sanghyeok còn sợ bản thân chưa đủ tận tụy, đưa lưỡi liếm láp hai đầu ngực ửng đỏ của em như mèo con hút sữa, vừa cắn vừa mút làm em đau điếng, nhưng cuối cùng vẫn thở dài sung sướng. giữa những tiếng rên bị ép đến cao vút là những lời cầu xin yếu ớt, vào đi, nhanh lên, nhanh lên mà. bởi em chỉ sợ còn nới rộng nữa em sẽ bắn ra mất, sẽ hét toáng lên giữa công ty, để cả tầng biết em leo lên giường phó giám đốc trẻ tuổi, bị ngón tay anh chơi như loại gái điếm thấp kém nhất.

dương vật của lee sanghyeok hình dáng như thế nào em còn chả kịp nhìn, chỉ biết nó nóng lắm, dài nữa, như thể đâm một đường đến tận bụng dưới của em. han wangho vừa ôm bụng vừa bị chịch lên xuống không ngừng trên bàn làm việc, tóc tai tán loạn dính lên trán vì mồ hôi, lưỡi nhè ra như chó cái, cả người cũng đỏ lên như trúng thuốc. bàn tay khi nãy che trên miệng cũng chẳng còn sức nữa, giờ đây câu lên vai lee sanghyeok, dù chẳng còn lực vẫn ráng móc lấy mấy loạn tóc của anh như trước. dường như tất cả những thứ thuộc về trước kia đều dễ dàng làm anh phát điên, han wangho thấy mắt anh tối lại, hàm anh bạnh ra vì nghiến răng thì cười thích lắm. tiếng cười khúc khích xen lẫn trong những tiếng thở dốc và tiếng da thịt chạm vào nhau lại càng làm lee sanghyeok điên máu.

han wangho chỉ thoáng thấy anh cúi đầu xuống, và theo sau là cái đau điếng người ở vùng cổ, em còn mơ hồ ngửi được mùi máu. lee sanghyeok gặm lấy em, đưa lưỡi lướt qua thứ chất lỏng từ vết cắn rồi lại gặm thật chặt, như thể con đực giữ lấy con cái lúc giao phối. em trợ lý còn chưa bớt đau thì đã tiếp tục bị dương vật nhồi vào, chơi đến tận cái tử cung trong mộng tưởng của em, eo và cổ bị giữ lại không cho phép chạy trốn. con đực ở trên dường như quên mất dưới thân mình cũng là giống đực khác, hông vẫn cứ dập liên tục vào mông đào, đầu khấc đỉnh lên điểm sướng như thể em sẽ sinh cho anh đủ trăm đứa con.

nhưng lee sanghyeok ác hơn em nghĩ nhiều. có lẽ anh thấy em thoải mái quá, thong thả quá so với một kẻ phụ tình, thế nên trước khi em được xuất tinh và ngậm tinh của anh, lee sanghyeok đã rút dương vật ra. han wangho gần như khóc nấc lên, rên ư ử như thú cái bất mãn không được thụ tinh, sau cùng bị anh xoay người lại, chân chạm đất, cặp mông ửng đỏ chìa ra khỏi bàn làm việc chờ được đụ. mặt bàn thủy tinh lạnh ngắt làm em rít lên, nhõng nhẽo kêu la, lạnh lắm, không nằm đâu, làm lee sanghyeok phải cởi phăng áo sơ mi ra lót cho em mới thôi. đầu mũi tràn ngập mùi thơm của phó chủ tịch, tay mân mê cái cài áo mình làm, han wangho cứ thể bị chơi từ đằng sau mà chẳng hề phản kháng.

mông em mập lắm, từ bé đã thế, nếu không em cũng chả làm trò mặc quần bó sát lởn vởn trước mặt anh hồi cấp ba. lúc này em chẳng còn mặc cái quần nào, mông còn vừa đỏ vừa sưng bị dập kêu ra từng tiếng tục tĩu. nhưng sướng lắm, làm tình với lee sanghyeok thế này sướng chết đi được, tưởng như cả thân thể em được ngâm trong bồn cá vậy, chỗ nào cũng được liếm mút. sướng đến mức dù lee sanghyeok đang đánh vào mông em, bằng tay hay thắt lưng em cũng chẳng biết nữa, thì em vẫn rên rỉ như lên tiên.

đánh chán rồi, lee sanghyeok lại lật em lại. han wangho thì bĩu môi lầu bầu vì mãi không được bắn, bị anh nhét luôn cái áo sơ mi vào miệng cho đỡ ồn. thế nên khi anh vừa cắn xé đầu ngực em vừa tiếp tục đưa dương vật vào, han wangho chỉ biết ôm lấy mái đầu đang tận tụy trên ngực mình thay cho lời cầu xin. nhưng lee sanghyeok lâu muốn chết, áo sơ mi trong miệng em ướt nhẹp rồi anh mới chịu cho em bắn và ngậm tinh dịch. lúc anh xuất tinh, cậu trợ lý giãy lên như bị phỏng, thậm chí còn muốn vươn tay muốn thoát ra khỏi gọng kìm của anh, nhưng cuối cùng vẫn bị nắm eo ăn cho đủ đống tinh dịch đặc sệt mà lee sanghyeok tích trữ mấy năm nay.

em bị nóng đến khờ cả người, lúc tỉnh táo lại đôi chút thì anh đã quần áo chỉnh tề, đương nhiên là mặc cái áo sơ mi khác. lee sanghyeok còn đang rút khăn giấy định lau người cho em, mặc đồ lại cho em thì cà vạt đã bị cắp lấy. han wangho nắm cà vạt của anh, lưỡi hồng liếm thẳng từ yết hầu tới dưới cằm của anh, lại còn chẹp miệng thòm thèm.

"đồ trai tân, chỉ tới thế thôi à?"

hôm đấy phó giám đốc tan làm sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro