🚬🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi lộp độp đập vào tấm kính lạnh ngắt khiến Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi chồng báo cáo nằm bừa bộn trên bàn.

11 giờ 25.

Đã muộn rồi, nhưng số giấy tờ cần kiểm tra vẫn còn nhiều. Anh đẩy giấy tờ sang một bên, anh đã làm việc quá lâu rồi.

Sanghyeok dựa hẳn vào ghế, thả lỏng cơ thể. Anh tháo kính ra, từ từ xoa thái dương khi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh đã ký quá nhiều giấy tờ đến nỗi bây giờ cổ tay đã trở nên tê cứng.

Anh đứng dậy, lê chân đến cửa trượt, bước ra khỏi phòng làm việc đến ban công căn hộ của mình. Ngoài này gió thổi có chút mạnh, khiến anh rùng mình.

Màn đêm trở nên tĩnh lặng. Thành phố đông đúc nhộn nhịp thường ngày dường như ngừng hoạt động. Cơn mưa khiến mọi người lựa chọn ở trong nhà, quấn chặt chăn ấm.

Anh cũng có thể làm như vậy, nhưng bây giờ giường của anh rất lạnh. Thậm chí còn lạnh hơn cả xung quanh.

Anh lục túi, lấy ra một gói thuốc lá đã quên từ lâu. Có vẻ như từ lúc anh bàn chuyện với Hyukkyu lúc chiều nay. Tay anh mân mê hộp thuốc. Anh đang cân nhắc xem có nên châm một điếu không.

Lee Sanghyeok đã hứa sẽ dừng lại.

Có người yêu cầu anh ngừng hút thứ độc hại này. Lý do rất đơn giản. Người đó không thích những nụ hôn có mùi thuốc lá.

Sanghyeok xoay gói thuốc trong tay, vẫn đang suy nghĩ xem có nên dùng nó để giảm bớt căng thẳng không. Vì thực ra bây giờ không ai có thể cấm anh. Người đó ở rất xa.

Vài phút trôi qua, Sanghyeok quyết định mở gói thuốc, lấy ra một điếu và châm lửa từ từ bằng chiếc bật lửa tìm thấy trong túi.

Những làn khói trắng bắt đầu bốc lên, tiếp theo là mùi đặc trưng bắt đầu xâm chiếm khoang mũi anh hít vào, tận hưởng cảm giác ấm áp, nếm vị đắng trước khi thổi ra khỏi miệng, tạo thành một vòng khói hoàn hảo. Điếu thuốc đang cháy nằm giữa những đầu ngón tay lỏng lẻo của anh.

Lee Sanghyeok bước tới vài bước, nghiêng người dựa vào lan can. Anh nhìn lên bầu trời không có một ngôi sao. Mưa đã ngừng nhưng mây vẫn còn dày đặc. Mặt trăng bị che khuất bởi mưa.

Anh thở dài nhẹ nhõm.

Mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng anh cảm thấy cô đơn.

***

"Không phải em đã nói anh dừng lại sao?"

Một bàn tay giật lấy điếu thuốc từ tay Sanghyeok. Giọng điệu tức giận phát ra từ cái miệng dễ thương khiến anh có chút giật mình. Anh không thể tin vào thính lực của mình, anh quay lại với tốc độ nhanh như chớp, suýt nữa thì đã khiến cổ bị thương.

Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt nâu trong như pha lê của người mà anh nhớ nhất. Một người gần như khiến anh phát điên.

Han Wangho.

Chàng trai trẻ dập tắt điếu thuốc. Tro tàn bắn tung tóe xuống sàn, rồi bị gió cuốn đi.

"Em đã bảo anh bỏ hút thuốc bao nhiêu lần rồi mà anh chẳng bao giờ nghe, phải không?" Wangho quát lên.

Biểu cảm của Wangho rõ ràng là tức giận, thậm chí là thất vọng. Ánh mắt đánh giá Lee Sanghyeok một cách nghiêm khắc.

Lee Sanghyeok chớp mắt. Anh chắc chắn nhìn thấy ảo giác rồi.

Một bước .

Anh tiến lại gần hơn, đưa tay ra và đặt tay lên má Wangho. Đôi má ấm áp dưới đôi bàn tay lạnh cóng của anh. Anh nâng khuôn mặt của cậu lên rồi chịu khuất phục trước đôi mắt mê hoặc trước mắt.

Đó là sự thật. Đó không phải là mơ. Người yêu anh đã trở về.

Hai bước.

Anh kéo đầu người trẻ hơn để áp đôi môi nứt nẻ của mình vào đôi môi hồng mềm mại. Chủ nhân của đôi môi anh đào ngon lành đó đã bị sốc. Mắt mở to khi anh có thể nếm được vị đắng của thuốc lá từ nụ hôn của anh.

Sanghyeok cắn môi dưới của cậu, xin phép được luồn lưỡi vào bên trong. Anh hôn sâu hơn. Anh đang hôn môi Wangho một cách háo hức, tấn công người yêu mình như thể không có ngày mai vì anh vô cùng cần cảm nhận hơi ấm của cậu. Vì Lee Sanghyeok nhớ Han Wangho, rất nhiều.

Wangho đánh vào cánh tay anh, ra hiệu dừng lại. Anh lùi lại một chút, để họ có thể hít thở.

"Lee Sanghyeok! Em đã nói là em ghét mùi thuốc lá mà." Wangho càu nhàu giữa lúc cố hít oxy nhiều nhất có thể. Mặt cậu lúc này đỏ bừng.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, cậu vẫn trông đáng yêu mặc dù đang liên tục cằn nhằn. Anh kiểm tra người yêu mình từ đầu đến chân, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy tình yêu trước khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.

Anh vòng tay ôm lấy eo người yêu. Sau đó, anh vùi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương ngọt ngào mà anh nhớ nhung nhất.

"Anh nhớ em"

Giọng nói của Sanghyeok bị bóp nghẹt, nhưng Wangho có thể nghe rõ từng từ. Cho dù cậu không thể thấy gương mặt anh lúc này nhưng giọng nói anh đã cho thấy tất cả.

Cậu mỉm cười. Anh giơ tay lên, vuốt ve mái tóc của anh một cách trìu mến.

"Em về rồi đây."

***

Sanghyeok đưa một cốc sô cô la nóng cho người yêu đang cuộn tròn trên giường với một chiếc chăn. Mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Wangho, vừa mới tắm xong, vui vẻ nhận lấy đồ uống ấm áp. Cậu nhấp một ngụm chậm rãi, thưởng thức chất lỏng ngon lành.

Cậu vừa về đến căn nhà của cả hai sau một thời gian dài. Công việc đòi hỏi cậu thường xuyên phải xa nhà. Nhất là khi có lịch quay phim điện ảnh thì cậu có thể dành hai đến ba tháng ở bên ngoài, đi từ nơi này đến nơi khác.

Ước mơ trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ của cậu đã trở thành hiện thực khi ra mắt vào vài năm trước. Ban đầu, cậu không nhận được phản hồi tốt từ công chúng. Nhưng sau khi thay đổi cách lựa chọn vai diễn thì đã khác, phản hồi lại cực kỳ tuyệt vời. Trong một thời gian ngắn, Wangho đã trở thành một trong những ngôi sao hạng A.

Wangho biết nếu chỉ dựa vào danh tiếng của cậu vào thời điểm đó những phim với kịch bản tốt như vậy sẽ không thể nào đến lượt cậu và cậu cũng biết người yêu của cậu đã động tay vào khá nhiều.

Nhưng đằng sau tất cả những thành công của cậu, có một cái giá mà Han Wangho cần phải trả. Cậu cần phải hy sinh thời gian của mình với anh. Khi sự nổi tiếng của cậu dần tăng lên, cậu đã mất hết thời gian với anh.

Những đêm họ từng dành hàng giờ trong vòng tay nhau giờ đã trở thành những đêm dài cô đơn.

"Không phải em đã nói ngày kia mới trở về sao?"

Tin nhắn mà Wangho gửi lần trước có đề cập đến việc lịch trình làm việc sẽ kết thúc vào ngày mai. Những cảnh quay cuối cùng của cậu là ở Nhật Bản và cậu ấy nói rằng sẽ về nhà vào ngày hôm sau sau khi phim đóng máy vì cậu muốn nghỉ ngơi một chút.

Cậu kéo tay anh để anh ngồi xuống nệm, tựa đầu vào vai anh. Bàn tay Sanghyeok cũng tự động di chuyển, vòng quanh cơ thể người yêu.

"Bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, anh biết không?" Wangho cười khúc khích.

"Ý anh là, anh tưởng em sẽ ở lại để đóng máy?" Sanghyeok hỏi lại, sửa lại từ mình dùng.

"Em đã bảo đạo diễn đẩy cảnh quay lên sớm. Anh không thích em về à?" Wangho bĩu môi. Đưa tay véo cơ bụng của Sanghyeok cho đến khi người lớn tuổi hơn rên lên đau đớn. "Anh không nhớ em sao?"

"Em yêu! Anh chỉ hỏi thôi mà!" Anh hét lên khi bất ngờ bị người yêu đang giận dỗi tấn công.

Cả hai cười rất rạng rỡ.

Trong chốc lát, họ đã có một cuộc chiến gối, đánh nhau trong khi la hét và cười lớn. Quên mất rằng đã rất muộn và họ có thể sẽ nhận được những lời phàn nàn gay gắt từ hàng xóm.

Cả hai chỉ dừng lại khi Lee Sanghyeok thành công nhốt Han Wangho dưới thân mình. Anh nhìn cậu như thể cậu là viên ngọc quý giá.

"Em không cần phải lo. Anh nhớ em, anh khao khát em. Anh muốn ở bên em. Luôn luôn"

"Em biết"

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Wangho khi cậu vòng tay quanh cổ anh. Sanghyeok cũng cúi người xuống trước khi khóa môi mình với cậu. Hôn lên đôi môi mà anh nhớ nhung điên cuồng.

Han Wangho đã dành tám năm bên Lee Sanghyeok, nên cậu biết tình cảm của anh thế nào. Bởi vì cậu cũng vậy, thực sự nhớ từng giờ, từng phút, từng giây khi xa anh. Được ở trong vòng tay của người yêu là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Thức dậy trên giường với anh bên cạnh là điều cậu ước mình có thể làm mỗi ngày.

Han Wangho không bao giờ hối hận vì đã chọn theo đuổi ước mơ của mình. Lee Sanghyeok cũng không bao giờ điều này. Cả hai chỉ... hy vọng họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu.

Họ cứ tiếp tục như vậy, hôn nhau một cách vụng về trên giường, nếm vị của nhau. Họ tận hưởng cảm giác mà họ nhớ nhung, cảm giác được chạm vào nhau, cảm giác ấm áp của nhau. Ngón tay Wangho lướt qua mái tóc đen của Sanghyeok, cố gắng muốn giữ họ gần nhau hơn, gần hơn nữa.Họ đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, môi lưỡi quấn lấy nhau.

Sanghyeok chợt dừng lại, dù anh rất muốn đưa mọi chuyện đi xa hơn nhưng anh không muốn hôm nay cậu phải mệt thêm nữa, hôm nay cậu đã phải làm việc quá nhiều để trở về sớm bên anh rồi.

Thời gian họ dành cho nhau sẽ còn rất nhiều nên không cần vội vàng.

Anh hôn trán Wangho rồi nằm xuống bên cạnh cậu để cậu rúc vào gần hơn, lấy cánh tay mình làm gối.

"Sanghyeokie"

Anh nhướn mày, chờ người yêu mình nói tiếp.

"Em thích hương vị của nụ hôn vừa rồi hơn." Wangho nói, dùng ngón tay cái xoa xoa môi dưới, cậu ngẩng đầu nhìn anh với đôi má ửng hồng.

"Có vị ngọt ngào của chocolate"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro