Đợi(🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh...anh Sanghyeok..."

Han Wangho quỳ úp trên giường, khủy tay cùng đầu gối chống đỡ cơ thể đầy dấu vết bị lạm dụng quá mức, có mới có cũ, thắt eo nhỏ bị Lee Sanghyeok nắm chặt đến mức hằn đỏ đã mỏi nhừ, mà Lee Sanghyeok ở phía sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hoa huyệt non mềm bị chà đạp cả một đêm đến sưng đỏ, vẫn chưa thôi cảm giác đau rát đã phải một lần nữa tiếp nhận Lee Sanghyeok đẩy dương vật xanh tím hung tợn kia đi vào.

"Anh Sanghyeok...haa...em sẽ trễ bửa sáng cho anh mất...ưm"

Lee Sanghyeok không quan tâm, từ phía sau hung hăn nắc hông, lại nhìn đến tấm lưng mãnh khảnh cùng xương bướm tuyệt đẹp của Han Wangho, làn da vốn trắng trẻo đã bị tình dục nhấn chìm đến ửng đỏ. Mà thứ được Lee Sanghyeok đánh giá là có giá trị trên giường nhất của Han Wangho đó chính là giọng nói của cậu, không ai có thể tưởng tượng được tiếng rên rỉ của Han Wangho lại có thể dễ nghe đến như vậy. Mỗi khi HanWangho bị Lee Sanghyeok đùa bỡn đến giới hạn của bản thân, liền chịu không nổi, hai tay túm lấy ga giường vò thành nắm, vặn vẹo cơ thể cùng đôi mắt ngập nước nhìn Lee Sanghyeok cầu xin "Anh Sanghyeok...em không chịu nổi nữa" chẳng trách anh dù không yêu cậu cũng không thể kìm lòng được mà muốn cậu đến phát điên.

Tay của Lee Sanghyeok giữ trên eo Han Wangho từ từ trượt lên trên, vuốt ve xương sườn của cậu, sờ đến bầu ngực múp míp mà nặng tay nắn bóp.

"Ưm...tức quá...anh Sanghyeok...nhẹ tay với em một chút không được sao?"

Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một người thích tình dục nhẹ nhàng, Han Wangho biết điều đó và cậu luôn cố gắng làm hài lòng anh nhất có thể, nhưng anh luôn làm điều ngược lại. Lee Sanghyeok luôn nói lời khó nghe khi lên giường cùng Han Wangho, cho dù là lúc làm cậu đến thoải mái nhất, anh vẫn không tiếc lời sỉ nhục cậu.

"Không phải cậu thích bị chơi một cách mạnh bạo như thế này sao? "

"Cậu có nhiều 'bạn bè tốt' và thường xuyên tụ tập, không phải đã sớm quen với việc này rồi sao?"

Không ai khác, Lee Sanghyeok biết rõ anh chính là người đàn ông đầu tiên của Han Wangho, anh vẫn nhớ cậu đã khó khăn như thế nào để tiếp nhận anh trong đêm tân hôn. Nhưng Lee Sanghyeok cũng không thể ngăn mình phun ra lời độc ác, anh cố ý, có lẽ như vậy sẽ giúp anh nguôi ngoai cơn giận vì cậu mà anh mất đi tình yêu của anh, mất đi sự tự do để phải ràng buộc cùng cậu.

Hay nói cách khác là để Lee Sanghyeok không quá trần mê vào cậu. Han Wangho thật sự là hồ ly, Lee Sanghyeok sợ rằng sẽ có ngày anh sẽ khó lòng kiềm chế mà động lòng vì cậu, có thứ tình cảm gì đó với cậu và đó là điều mà cậu luôn muốn, anh không cho phép cậu đạt được mục đích đó, anh sẽ vĩnh viễn ghét cậu. Lee Sanghyeok đã không có được tình yêu của mình thì Han Wangho cũng sẽ như vậy.

"Hức...em không có..."

Han Wangho sau khi được Lee Sanghyeok thả ra đã như cọng bún thiêu, vô lực nằm trên giường, một đống hỗn độn, cậu mặc kệ sự dính nhớp không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là tinh dịch của anh hay là nước dâm của cậu mà quấn chặt chăn chìm vào giấc ngủ, dù sao cũng đã trễ, anh cũng không thể dùng bữa sáng ở nhà.

Mọi khi Han Wangho sẽ là người dậy sớm hơn, cậu phải chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho Lee Sanghyeok đến công ty. Bởi vì Lee Sanghyeok không phải là một người thính ngủ, rất khó để anh phải thức giấc, nên chuông báo thức reo anh cũng không trở mình, không hiểu sao hôm nay lại vì tiếng chuông điện thoại có phần sớm hơn bình thường của cậu mà thức giấc.

Han Wangho cũng không chắc, chỉ là sau khi nhận được điện thoại từ Son Siwoo báo rằng Song Kyungho đã về nước, muốn hẹn bọn họ hôm nào gặp mặt ôn lại chuyện cũ, đã thấy Lee Sanghyeok ngồi tựa lưng vào đầu giường cùng gương mặt cáu kỉnh nhìn cậu, là cậu đã nói chuyện quá lớn sao, mà Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng đã lập tức lôi cậu vào một màn mất sức như vừa rồi.

Han Wangho ngủ đến tận giữa trưa, sau khi thức dậy, toàn thân cậu đau nhức ê ẩm, cho dù chuyện này là thường xuyên thì cậu vẫn không quen được, tại sao chuyện cả hai người cùng sướng cuối cùng lại chỉ có một mình cậu chịu khổ.

Sau khi tắm rửa và tự thoa thuốc cho mình, Han Wangho lại bắt đầu công việc của một người vợ hiền, đầu tiên là dọn lại tàn cuộc của cuộc chiến khi sáng, tiếp đến là toàn bộ căn nhà, sau đó lấy quần áo đã giặt xong đi phơi,..

'Ôi...cái lưng của tôi, đúng là một nhà có một người quá khỏe thì người còn lại sẽ là người mệt mà'

Hôm nay là ngày đặc biệt, Han Wangho đi siêu thị và chuẩn bị rất nhiều món ăn.

Ngày đặc biệt của năm nay có khác với ngày đặc biệt của năm ngoái hay không, Han Wangho vẫn luôn đợi, cậu mong biết bao, mong rằng thêm một năm qua đi, thêm một năm chung sống, thêm một năm trở thành vợ chồng, mọi thứ sẽ trở nên có chút ý nghĩa đối với Lee Sanghyeok.

Nhưng Han Wangho đang trông đợi gì, khi đồng hồ đã điểm 00h. Lại một năm không có ý nghĩa, lại một năm không đợi được Lee Sanghyeok, lại một năm nhưng trái tim của anh cũng không vì cậu mà mềm ra.

Han Wangho chưa bao giờ thích sinh nhật của cậu, cho dù ngày bé Lee Sanghyeok có dỗ dành cậu như thế nào thì cậu vẫn chưa bao giờ là thích sinh nhật của mình. Khi ngày cưới của cả hai diễn ra, đó chính là ngày Han Wangho tái sinh, cậu đã mong chờ được thổi bánh kem kỉ niệm ngày cưới, một chiếc bánh kem chỉ có niềm vui chứ không phải là chiếc bánh kem sinh nhật gắn với sự mất mát, vào năm ngoái cậu đã không đợi được Lee Sanghyeok, kỉ niệm ngày cưới một mình cậu thổi bánh kem, cậu tự nhủ, một năm là quá ngắn, cậu phải cho anh thêm thời gian,...vậy mà năm nay, đã là năm thứ hai, cậu vẫn ngồi đây, nhìn bàn thức ăn nguội lạnh và tiếp tục một mình thổi bánh kem.

Ngày mà Han Wangho xem là ngày sinh nhật thứ hai của cậu, cậu có thật sự vui không.

Thật nực cười khi hai người đã ngủ với nhau vô số lần nhưng tuyệt nhiên Han Wangho vẫn chưa biết cảm giác hôn môi là như thế nào, Lee Sangyeok đã làm đủ thứ trò trên cơ thể cậu nhưng anh chưa bao giờ dừng lại ở đôi môi xinh đẹp ấy.

Khi Han Wangho hỏi Lee Sanghyeok tại sao lại không hôn cậu, anh chỉ nhếch miệng "Tôi chỉ hôn người mà tôi yêu"

"Han Wangho, rốt cuộc mày đang đợi cái gì đây"

Lần đầu tiên, sau hai năm kết hôn, Han Wangho đã rơi nước mắt.
___________________________________________
chầm kẻm vì nặn không ra vănn mà vẫn ham hố☺️☺️

R18, có tag #Song tính, mọi người nên CÂN NHẤC trước khi đọc nhé😘
Fanfic, thuộc hoàn toàn về trí tưởng tượng, không liên quan đến hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro