Từ khi nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về hôn sự của Lee Sanghyeok và Han Wangho ngày hôm nay thì phải ngược dòng thời gian quay về rất lâu trước đây, khi mà cha của Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn còn là những đứa trẻ. Cha của Han Wangho là trẻ mồ côi cho nên hay bị bắt nạt, chỉ có cha của Lee Sanghyeok chơi cùng với ông, họ là đôi bạn thân nhất, lớn lên và cùng nhau lập nghiệp, là tiền đề để rồi đến ngày hôm nay, nhà họ Lee đã sở hữu cho mình tập đoàn thiết kế nhà ở và nội thất nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong giới như hiện nay. 

Trong một lần đi gặp đối tác về chiếc xe chở cha của Lee Sanghyeok và Han Wangho không may gặp tai nạn, cha của Lee Sanghyeok trong tình trạng nguy kịch, nếu không có người hiến thận sẽ không qua khỏi mà cha của Han Wangho đã mất trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc đó mẹ của Han Wangho đã mang thai Han Wangho được 8 tháng, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường, nén nước mắt đặt bút kí xuống giấy hiến xác cho bệnh viện để cứu cha của Lee Sanghyeok mà không hề do dự, vì bà biết chồng bà cũng muốn như vậy. Hơn hết bà biết Lee Sanghyeok đã mất mẹ, bà không thể nhìn anh mất cả cha.

Cuối cùng thì Han Wangho vẫn là đứa trẻ bất hạnh hơn cả, cậu mất cả cha lẫn mẹ, tại nạn xe đó đã cướp đi cha của cậu, mà mẹ cậu vì sinh khó, sau một tiếng sinh cậu bà có dấu hiệu băng huyết, những lời cuối cùng, bà gửi gắm Han Wangho cho cha Lee Sanghyeok, mong ông nhớ đến tình bạn giữa ông và cha Han Wangho mà chăm lo cho Han Wangho nên người. 

Han Wangho lúc sinh ra rất yếu, sự sống vô cùng mong manh. Thông thường rất khó để trẻ dị tính vượt qua được cửa ải sinh tử, một là đã mất trong bụng mẹ trước khi được sinh ra, nếu may mắn được sinh ra cũng không sống quá hai tiếng.

Ấy vậy mà ý chí sống của đứa bé chỉ nặng 1kg4 lại ngoan cường đến như vậy, Han Wangho được nuôi trong lồng kính suốt 2 tháng để theo dõi. Sau tháng thứ 4 ở bệnh viện, Han Wangho đã được đưa về nhà, lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. 

Lee Sanghyeok hơn Han Wangho 2 tuổi, khi còn nhỏ anh đã sớm là một đứa trẻ trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, anh không có mẹ nên cha và bà rất yêu thương anh, nhưng anh biết Han Wangho còn thiệt thòi hơn cả anh, ít nhất anh còn có cha và bà là người thân ruột thịt, nên anh tự nhủ phải thật yêu thương và bảo vệ cậu, làm anh trai tốt của cậu.

"Sao Wangho lại trốn ở đây, mau vào thổi nến sinh nhật nào"

"Anh Sanghyeok, Wangho không thích sinh nhật của mình chút nào"

"Vậy thì anh cũng ghét sinh nhật của mình sao? Anh chỉ mong đến sinh nhật của mình để được thổi bánh kem cùng Wangho thôi đó"

"Anh Sanghyeok hic..."

"Wangho ah sinh nhật vui vẻ"

Han Wangho là người dị tính, cậu có tất cả những gì mà cả hai giới cần, vẻ ngoài xinh đẹp và đáng yêu, tính cách thì có phần tinh ranh và giảo hoạt lại vô cùng thông minh và cậu biết điều đó. Han Wangho luôn biết cách sử dụng vẻ ngoài ngây thơ cùng tài ăn nói của mình để chiếm được tình yêu thương của mọi người, mà cũng không ai nỡ vạch trần cậu.

Khi bị cô giáo mắng vì sao không làm bài tập về nhà, Han Wangho cùng đôi mắt long lanh đó dễ dàng đổ tội cho chiếc răng đau đã hành sốt cậu, cô giáo liền không nở lớn tiếng mắng cậu nữa và dĩ nhiên chẳng có chiếc răng đau nào cả.

Một Han Wangho như vậy, gặp hoa-hoa nở, gặp người-người thương, lại không thể lay động được một Lee Sanghyeok như sắt đá.

"Haaa anh Sanghyeok...tay em đau quá, em nghỉ một chút nhé"

"Không được, bài tập hôm nay em làm còn chưa tới một nữa đâu, đừng giả vờ"

"Anh Sanghyeok thay đổi rồi. Các chị gái ở trường cấp 3 đã khiến anh thay đổi"

"..."

"Anh....sao anh không trả lời em, đúng là như vậy sao?"

"Đừng nói lung tung, anh đang tập trung đọc sách"

"Nhưng tại sao tai của anh lại đỏ lên?"

"Anh thật sự thích ai rồi sao?"

"Hmm thôi được rồi Wangho, anh đang hẹn hò cùng một bạn nữ ở lớp bên cạnh, bây giờ em làm bài tập được chưa"

"Anh...thật sự..."

Họ đã từng là những đứa trẻ đơn thuần, thấu hiểu nhau, họ có chung một nỗi buồn, cũng là có chung một niềm vui và có lẽ họ sẽ mãi như vậy nếu như một trong hai không ai lỡ đi chệch hướng. 

Han Wangho đã không làm được, cậu không thể đơn thuần như trước đây xem Lee Sanghyeok là anh trai tốt, cậu đã lỡ đem trái tim đặt nơi anh, đáy mắt là hình bóng anh, cậu muốn anh và cậu có cái gì đó ràng buộc với nhau mãi mãi, cậu không muốn mất đi anh.

Han Wangho không thể tưởng tượng được nếu một ngày Lee Sanghyeok rời xa cậu và có một gia đình nhỏ cho riêng anh thì cậu sẽ như thế nào. Còn ai đón sinh nhật cùng Han Wangho, còn ai trải qua ngày vui nhất cũng là ngày buồn nhất cùng cậu.

Những năm tháng đó Han Wangho luôn tự đắc, cho rằng người bên cạnh, thân thiết nhất của Lee Sanghyeok là cậu, cậu không ngờ rằng một người trầm tính như anh lại sớm có bạn gái như vậy. Dù sao cậu cũng nhỏ hơn Lee Sanghyeok hai lớp, cũng không nắm được tình hình khi hai người chuyển cấp.

Sau đó Lee Sanghyeok vào đại học, dần dần khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Lee Sanghyeok sớm thoát mác trở nên trưởng thành chính chắn, học tập tốt, nghiêm túc, cố gắng, trở thành một kiến trúc sư giỏi, quay về tiếp quản công ty, để cha anh có thể sớm được nghỉ ngơi.

Mà Han Wangho thì lại đối lập hoàn toàn, cậu bước vào cấp ba với tính cách khá nổi loạn, tóc cậu chưa bao giờ trở về màu đen kể từ mùa hè chuyển cấp.

Cha Lee Sanghyeok và bà nội cũng không có khắc khe gì với Han Wangho, chỉ cần cậu không trở thành một đứa trẻ hư, thì việc nhuộm một ít tóc ở tuổi nổi loạn cũng không có gì to tác, cậu vẫn là đứa trẻ ngoan và đáng yêu với thành tích học tập tốt.

Nhưng với một người quy cũ và rập khuôn như Lee Sanghyeok thì đây quả là một chuyện không thể chấp nhận, anh cho rằng anh và gia đình đã quá nuông chiều Han Wangho, khiến cậu trở thành một đứa trẻ hư hỏng.

"Đây là lần thứ bao nhiêu giáo viên của em gọi anh đến trường để giải quyết về màu tóc của em rồi hả Wangho?"

"Anh Sanghyeok không cảm thấy nó rất hợp với em sao? Em nghĩ lần tiếp theo sẽ là màu hồng"

"Han Wangho, thật sự không còn cách nào với em sao?"

"Nhưng thành tích học tập của em vẫn luôn đứng nhất"

"Sẽ không có ai quan tâm đến thành tích học tập của một đứa trẻ hư"

Trong mắt Lee Sanghyeok, Han Wangho đã trở thành một người khác hoàn toàn, cậu không còn là đứa trẻ thích được anh chú ý như xưa khi vòng bạn bè của cậu quá rộng và thường xuyên tụ tập chơi bời. Han Wangho đã không còn là cậu em trai nhỏ với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu suốt ngày bám theo anh gọi "Anh Sanghyeok ơi". Lee Sanghyeok cũng không hiểu từ khi nào mà hai người lại xa cách và bất đồng đến như vậy, vì họ đã lớn, hay vì một trong hai đã thay đổi. Không, là cả hai đã thay đổi.

"Thì có làm sao. Anh đi chơi cùng người yêu, em không thể đi gặp bạn bè sao?"

"Anh không nói là không thể, nhưng em phải biết chừng mực, em đã lớn, cơ thể em vốn đặc thù, uống rượu say mềm cùng một đám con trai như vậy thật sự rất nguy hiểm, anh cũng không thể suốt ngày gọi xem em ở đâu, làm gì"

"Sao lại không thể? Không phải lúc nhỏ chúng ta vẫn luôn như vậy sao? Luôn luôn là cùng một chỗ"

"Em không thể so sánh như vậy, bây giờ chúng ta đã lớn, chúng ta còn có cuộc sống, còn có nhiều chuyện cần làm"

"Vậy thì anh chia tay bạn gái đi, sẽ có nhiều thời gian quản em hơn. Mà lúc đó em là can tâm tình nguyện cho anh quản"

"Anh không làm được chứ gì? Vậy thì đừng có mà quản em. Đi mà quản bạn gái của anh đi"

Mà Han Wangho trở nên như vậy cũng chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok về bên mình, muốn giành lại sự lo lắng, chăm sóc, quan tâm vốn luôn là của một mình cậu. Nhưng có phải cậu đã chọn sai cách rồi không. 

"Chú nói em đến sống cùng anh để thuận tiện cho việc đi học chứ không có nói đến để xem anh cùng chị ta ôm nhau thế nào, hôn nhau thế nào, làm tình..."

"HAN WANGHO"

"Em không phải đứa em nhỏ mà anh từng biết"

"Vậy tại sao em lại như thế này, anh hiểu mà đúng không, anh luôn nói em giả vờ, nhưng thật ra anh mới là cao thủ trong chuyện này"

"Tại sao không thể là em. Em không đủ xinh đẹp sao? Không đủ giỏi giang để đứng cạnh anh sao? Em cố gắng như thế nào, anh không nhìn thấy sao?" 

Con người Han Wangho khá cực đoan, thứ cậu muốn có nhất định cậu phải có được, cậu không quan tâm Lee Sanghyeok có ghét cậu hay không. Đừng trách cậu cứng đầu hay cố chấp, nên trách là trách ông trời đã quá bất công với cậu, lấy đi của cậu quá nhiều thứ, mất cha, mất mẹ, bây giờ cậu không thể mất cả Lee Sanghyeok, cậu chỉ đang giành lấy niềm hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời cậu. Dù bằng giá nào cậu cũng sẽ trói chặt được Lee Sanghyeok bên cạnh. 
__________________________________________
Đây là câu chuyện của quá khứ nên không có sự liền mạch giữa các đoạn, nên các bạn đọc sẽ thấy khó hiểu và rời rạc, bắt đầu từ chương (ĐỢI) là vào mạch chuyện chính nhaaa😚😚😚nếu thấy hay hãy để lại cho mình mụt sao nha⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro