2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Moon Hyeonjoon giờ đây chỉ biết trốn trong một góc quầy bar mà niệm phật. Vừa mới tiễn được thần cồn Han Wangho rời đi. Hiện giờ cậu lại phải tiếp đón hai nhân vật máu mặt là Lee Sanghyeok và Song Kyungho.

Một người là nguyên nhân cho đa số những lần đến bar của Han Wangho, một người thì thu dọn tàn cuộc cho Han Wangho sau bao lần uống say đến mất hết nhận thức. Nói chung cả hai, chẳng một ai là dạng vừa.

Nhưng chịu thôi, vì miếng cơm manh áo cả, ai lại tự đá chén cơm của mình bao giờ. Lén phén một hồi, Lee Sanghyeok lại đuổi việc cậu thì khổ.

Ừ, mọi người không nghe nhầm đâu, Lee Sanghyeok hiện tại là ông chủ của Moon Hyeonjoon, là ông chủ của cả quán bar này.

Kể từ sau vụ việc long trời lở đất kia. Lee Sanghyeok đã ngay lập tức mua lại quán bar này với giá cao ngất ngưởng. Vốn dĩ ban đầu Moon Hyeonjoon còn định từ chối, nhưng Lee Sanghyeok đã chấp nhận trả lương cho cậu cao hơn gấp 3 lần tổng thu nhập quán bar. Thế là Moon Hyeonjoon đã đồng ý nhượng lại quán cho Lee Sanghyeok. Với cả quyền lợi nhân viên dưới trướng Lee Sanghyeok vô cùng tốt, nên Moon Hyeonjoon cũng rất tận hưởng công việc này.

Lee Sanghyeok và Song Kyungho đến khá trễ, vốn dĩ lúc đầu Moon Hyeonjoon muốn kiếm cớ đuổi khách, nhưng nghe hai người họ bảo rằng sẽ về sớm, nên cậu miễn cưỡng làm thêm một tiếng nữa. Có gì thì cùng lắm cậu đòi Lee Sanghyeok tiền tăng ca.



Cả hai người đã nhâm nhi ly rượu một lúc lâu nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến khi thấy bầu không khí quá sức tĩnh lặng, Song Kyungho đành phải mở lời trước.

"Mày thực sự cứ định giấu Wangho mãi à?"

"Giấu cái gì?"

"Thì những chuyện mày làm cho em ấy nhiều như vậy, mày không tính nói cho em ấy nghe à? Biết đâu sau khi mày nói xong, em ấy lại từ bỏ tao mà chuyển sang yêu mày đến chết đi sống lại không chừng. Tại tao có vợ rồi, chứ gặp ai đối xử với mình thế này, là tao tao cũng đổ."

Song Kyungho được đà mà cứ thao thao bất tuyệt, không hề nhận thấy Lee Sanghyeok đã từ từ nhích ra xa khỏi người mình.

"Vô ích thôi, nói ra chẳng được gì đâu."

"Mày với Wangho đúng là trời sinh một cặp, lì như nhau, đã bảo rồi mà không nghe."

"Nói ra chỉ khiến Wangho khó xử hơn thôi. Cứ như vậy là được rồi."

Nói Han Wangho lì một thì Lee Sanghyeok là lì mười. Vừa lì vừa cố chấp cứng đầu. Song Kyungho biết không thể khuyên nổi thằng bạn thân, trong đầu liền nảy ra mưu kế. Nhưng điều tiên quyết là không được để tên khờ này biết, nếu không thì kế hoạch mà Song Kyungho trù tính sẽ chẳng thể nào thành công nổi.

"Tao về trước."

"Ơ, mới ra có nửa tiếng mà?"

"Wangho ở nhà một mình, tao không yên tâm."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lee Sanghyeok bằng một tâm trạng đầy suy tư. Với tư cách là người chứng kiến gần như toàn bộ chuyện Lee Sanghyeok yêu thầm Han Wangho, Song Kyungho quyết định phải giúp cho Lee Sanghyeok đợt này, nếu không chính bản thân Song Kyungho cũng phát rồ lên vì hai con người này luôn mất.

Nghĩ là làm, Song Kyungho đợi Lee Sanghyeok ra khỏi quán bar liền lấy điện thoại nhắn tin vài dòng cho Han Wangho ngày mai tỉnh lại có thể đọc được. Nội dung tin nhắn cụ thể là hẹn em ngày mai qua nhà mình nói chuyện.



Để mà nói về chuyện của Lee Sanghyeok và Han Wangho thì phải bắt đầu kể về chuyện hơn mười năm về trước. Khi mà Lee Sanghyeok gặp Han Wangho lần đầu tiên.

Năm Lee Sanghyeok học lớp 12, còn Han Wangho mới thi đậu vào trường anh, đó cũng là lúc Lee Sanghyeok trúng tiếng sét ái tình với Han Wangho.

Năm đó, Lee Sanghyeok vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là cháu của chủ tịch hội đồng trường. Điều đó khiến cho anh luôn muốn bản thân mình trở thành tấm gương tốt cho tất cả học sinh. Nhưng vị chủ tịch hội học sinh gương mẫu không ngờ sẽ có ngày bản thân mình đi trễ do ngủ quên, lại còn ngủ quên ngay ngày tựu trường.

Lee Sanghyeok tức tốc nhờ chú tài xế trong nhà chở đến trường học. Vốn dĩ anh định là khi tới trường sẽ đi thú tội với giáo viên. Chỉ là vừa mới bước xuống xe đi được vài bước chân, Lee Sanghyeok liền bị kéo đến núp ở một chỗ khác. Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì vừa diễn ra, đang định lên tiếng hỏi thì người kia đã mở lời trước.

"Cậu cũng đi học trễ hả? Nhưng làm sao bây giờ, giáo viên đứng trực ngoài cổng đông quá, mình không vào được đâu."

Lạ thật, học sinh trường này nhiều như vậy, Lee Sanghyeok dù cho có là chủ tịch hội học sinh thì cũng chẳng thể nào nhớ hết. Nhưng người có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, chắc chắn gặp một lần liền nhớ mãi không quên, thế mà Lee Sanghyeok lại chẳng có kí ức gì. Với lại cả cái trường này, chỉ có anh không biết người ta, chứ làm gì có ai mà lại không biết anh. Nếu đã như thế thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

"Cậu là học sinh mới à?"

"Chuyện đó đâu quan trọng, mới hay cũ gì mà đi trễ thì cũng lên sổ hết. Giờ làm sao đây..."

Lee Sanghyeok nhìn nhóc con trước mặt đang hoảng loạn bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, anh muốn xem thử nhóc con này sẽ làm gì tiếp theo.

"A! Có cách rồi!"

Nói rồi Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok đến chỗ một băng ghế cách hai người vài bước chân.

"Bây giờ như vầy, cậu đứng lên băng ghế này, đỡ tôi trèo vào trong, tôi ở bên trong canh cho cậu trèo vào, thấy thế nào hả?"

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Nhóc con này đáo để thật, dám nghĩ đến cả chuyện trèo tường vào bên trong trường. Nhưng cái bất ngờ nhất chính là Lee Sanghyeok không có một chút gì phản đối, lại còn hùa theo Han Wangho.

"Được."

Nói rồi Lee Sanghyeok bước lên băng ghế, cúi người xuống cho Han Wangho trèo vào. Đến nước này thì cả hai coi như là đã ngồi chung một thuyền, Han Wangho xem như mình đang hành hiệp trượng nghĩa, đạp lên người Lee Sanghyeok trèo vào bên trong trường, giúp Lee Sanghyeok canh chừng giáo viên, chứ không phải là do em không đủ cao để trèo vào bên trong đâu à nha.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Han Wangho vừa mới trèo được vào trong, đang định kêu Lee Sanghyeok trèo vào thì ở phía sau bỗng dưng phát ra giọng nói đanh thép của một nữ giáo viên.

"Này em kia!"

Han Wangho giật bắn mình, từ từ quay người về phía cô giáo. Còn Lee Sanghyeok ở bên ngoài nghe thấy vậy, cũng biết là Han Wangho bị giáo viên bắt rồi, anh phải trèo vào giải vây cho em nhỏ thôi.

"Em kia, ngày tựu trường mà lại đi trễ, còn dám trèo trường trốn giáo viên, em tên gì, học sinh lớp nào?"

Han Wangho cúi đầu, lí nhí trả lời giáo viên.

"Han Wangho lớp 10A2 ạ."

Ngay lúc Han Wangho vừa khai ra thông tin với giáo viên, Lee Sanghyeok cũng vừa ngay lúc ấy trèo vào bên trong.

"Lại thêm một em trèo tường? Em kia lại đây luôn cho tôi."

"Vâng."

Lee Sanghyeok xoay người lại, đi từ từ chậm rãi đến chỗ giáo viên. Giáo viên tỏ rõ khuôn mặt ngạc nhiên, chắc là cô nhìn nhầm nhỉ, sao chủ tịch hội học sinh lại đi trễ được, đã thế lại còn trèo tường vào.

"Thưa cô, Lee Sanghyeok lớp 12A1."

"Sanghyeok? Sao hôm nay em lại đi trễ? Mà có đi trễ cũng đâu cần phải trèo tường như thế? Mau vào trong đi nhanh lên, sắp tới bài phát biểu của em rồi kìa. Lần này cô bỏ qua, lần sau không được tái phạm nữa, có rõ chưa."

"Vâng."

"Còn em kia, đi theo tôi."

Han Wangho còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra giữa cô giáo và Lee Sanghyeok thì lại bị cô giáo gọi đi theo. Vậy là em lại cúi đầu lủi thủi đi theo cô giáo. Trong lòng lại vô cùng bất mãn, tại sao đều đi trễ, đều trèo tường mà chỉ có em bị bắt, còn người kia lại được bỏ qua, đúng là xui xẻo.

Thấy nét mặt nhăn nhó không cam tâm của em, Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng.

"Thưa cô."

"Có chuyện gì?"

"Việc trèo tường là em rủ em ấy tham gia, không phải lỗi của em ấy. Em và em ấy đều vừa đi trễ vừa trèo tường, nếu cô đã bỏ qua cho em, thì có thể bỏ qua luôn cho em ấy được không ạ?"

Nữ giáo viên nhíu mày nhìn Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn Han Wangho. Nhưng không mất quá lâu để nghe câu trả lời từ cô.

"Thôi được rồi, hai em đi đi, nhớ là không được phép tái phạm lần sau."

Nói xong giáo viên ấy liền biến mất hút, chỉ có Lee Sanghyeok là ở phía sau cười tươi cảm ơn, còn Han Wangho thì lại chẳng hiểu cái gì cả, chỉ biết bản thân mình hôm nay gặp được may mắn, điềm hung hoá lành.

"Nè, anh là ai vậy, sao giáo viên nghe tên anh lại chịu bỏ qua dễ dàng thế?"

"Vào trong làm lễ trước đã, rồi em sẽ biết anh là ai thôi."

Thế là Han Wangho ngày đầu vào trường đã phải ôm trong lòng một câu hỏi to đùng với người mang tên Lee Sanghyeok. Mãi cho tới cuối buổi lễ tựu trường, khi MC đọc tên Lee Sanghyeok lên phát biểu, em mới biết cuộc đời ba năm cấp ba của mình sẽ không cần phải sợ bố con thằng nào hết nếu như em có thể làm thân được với Lee Sanghyeok, chủ tịch hội học sinh kiêm cháu trai chủ tịch hội đồng trường.

Và để có thể thực hiện được ước mơ ba năm cấp ba được bảo kê từ A đến Z. Han Wangho đã đi tìm người anh trai hàng xóm ruột thừa, không có việc không thèm gặp của mình, vì người đó cũng học cùng lớp với Lee Sanghyeok.

Song Kyungho sau khi thấy Han Wangho đứng trước cửa lớp thì giật mình như gặp phải ma. Nhưng dù gì nó cũng là em trai anh, anh cũng phải ra ngoài coi nó muốn làm gì.

"Gì đây? Sao không vào lớp, đi kiếm anh làm gì?"

"Anh, anh! Anh có quen cái anh tên Lee Sanghyeok vừa phát biểu lúc nãy không, ảnh học cùng lớp với anh mà."

"Quen thì làm sao?"

"Quen thân không?"

"Thân hay không thì liên quan gì tới em? Hỏi làm chi?"

"Aizzzz... Anh chỉ cần trả lời em thôi, thân hay không?"

"Anh và Kyungho ngồi cùng bàn ba năm rồi, em còn gì muốn hỏi không?"

Song Kyungho chưa kịp trả lời, Lee Sanghyeok đã đi đến bên cạnh khoác vai bạn rồi trả lời dùm luôn.

"À dạ, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy."

"Không sao, việc đó anh cũng có tham gia mà mình em bị phạt thì kì lắm. Mà lúc nãy gấp quá, anh không giới thiệu được đàng hoàng với em. Chào em, anh tên Lee Sanghyeok."

"Chào anh, em là Han Wangho, học lớp 10A2."

"Hai người quen biết nhau à?"

"À vữa nãy, tao với em ấy đi trễ, nên tao rủ em ấy trèo tường vào."

"GÌ? MÀY ĐI TRỄ MÀ CÒN TRÈO TƯỜNG VÀO HẢ?!"

"Bé bé cái mồm thôi, điếc tai tao rồi Song Kyungho."

"Không... Không phải. Là em rủ anh trèo vào mà."

"Không sao đâu, ai đầu têu mà chẳng như nhau. Thế em đến tìm anh, có chuyện gì cần nói hả?"

"Dạ... Dạ không có... Thôi em về lớp đây, thưa hai anh em đi."

Han Wangho ngại ngùng rời đi, bỏ lại đó là một Lee Sanghyeok đang vui như Tết đến xuân về và một Song Kyungho nhìn thằng em mình tỏ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn mà sốc muốn lòi hết cả hai con mắt. Chắc là mắt Song Kyungho có vấn đề rồi, hôm nào phải đi khám mắt mới được.

Và ngày hôm ấy của Song Kyungho sẽ tuyệt vời hơn hẵn nếu như không phải đụng độ Han Wangho ở trước cổng trường.

Vì là học sinh lớp 12 nên Song Kyungho phải học trễ hơn các khối khác một tiếng. Song Kyungho không ngờ đến việc Han Wangho lại có nghị lực chờ mình suốt một tiếng đồng hồ. Khi Song Kyungho vừa bước ra khỏi cổng trường, Han Wangho đã cho Song Kyungho một kí ức khó phai.

"Ui da đau đau đau, bỏ tóc anh mày ra Han Wangho."

Song Kyungho mới bước ra khỏi cổng trường, liền bị Han Wangho phủ đầu bằng cách túm thật chặt tóc. Mãi vài phút sau mới chịu buông ra.

"Haizzz.... Em mà nắm xíu nữa, là đầu anh trở nên trọc lóc rồi, đau chết đi được. Rốt cuộc em muốn cái gì? Nãy giờ cứ cư xử kì lạ."

"Anh, anh giúp em làm quen với Lee Sanghyeok được không? Có thể lấy cớ là cần kèm cặp gì đó, anh ta học giỏi như vậy kia mà."

"Em muốn làm thân với Sanghyeok để được bảo kê chứ gì?"

"Sao anh biết?"

"Anh lại chẳng biết tính nhóc. Giúp thì giúp cũng được, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, hiểu chưa? Với cả mốt muốn cái gì thì nói, đừng có nắm tóc anh như vậy nữa. Đau lắm đó biết không hả?"

"Em biết rồi mà."

Đạt được ước nguyện, Han Wangho ngay lập tức trở nên vui vẻ nghe lời. Khoác tay Song Kyungho cùng đi về nhà. Trên đường đi về, em không ngừng luyên thuyên về việc sắp tới mình sẽ có bảo kê xịn như nào, em sẽ tha hồ đi trễ mà không ai dám phạt em cả.

Nhìn Han Wangho hứng thú như vậy, Song Kyungho biết nếu chuyến này mình không giúp thì coi như mình tàn đời, thế là tối về nhà, Song Kyungho lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok.

———————————————————-

SK_ho —> fk.96

SK_ho
Lee Sanghyeok
M có ở đó không vậy

fk.96
?

SK_ho
M có nhớ
Thằng nhóc lúc nãy qua tìm t kh?

fk.96
Wangho đó hả?

SK_ho
Ừ đúng rồi nó đó
E nó muốn nhờ m một việc
Nên kêu t hỏi dùm

fk.96
Chuyện gì?

SK_ho
Nó yếu toán với tiếng anh
M kèm hai môn đó cho nó được kh?

fk.96
Đc
Kêu e nó 246 ở lại trường đi
T kèm e nó trong lúc t vs m học luôn

SK_ho
M chịu hả?
Lẹ vậy?

fk.96
Chứ h m muốn nnao?

SK_ho
Okokok, thế để t nói cho nó biết ngày học

fk.96
👍

———————————————————-

Và kể từ đó trong suốt ba năm học cấp ba, Han Wangho thật sự được bảo kê vì có quen biết với Lee Sanghyeok.

Còn Song Kyungho thì vô cùng thắc mắc. Bình thường Lee Sanghyeok không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tại sao khi đó lại chấp nhận kèm cập Wangho nhanh như vậy?

Mãi đến sau này, Song Kyungho mới nhận ra, kể từ lúc Lee Sanghyeok chấp nhận dạy kèm cũng là lúc anh đã biết yêu một người. Nhưng thật đáng thương cho Lee Sanghyeok khi yêu phải một người lạnh lùng và cố chấp như Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro