4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi Han Wangho trở về nhà, em nghĩ rằng bản thân mình có thể gặp được Lee Sanghyeok ngay lập tức. Thế mà trái ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của em, trong nhà vẫn đang mở sáng đèn, nhưng lại không thấy Lee Sanghyeok ở đâu cả.

Bác giúp việc nghe thấy tiếng cửa mở thì chạy ra xem. Vừa thấy bác giúp việc chạy ra, Han Wangho đã nhanh chóng hỏi.

"Bác ơi, anh Sanghyeok đâu rồi ạ?"

"À vừa nãy thư kí của chủ tịch có đến đây, hình như là ở tập đoàn có việc đột xuất nên cậu Sanghyeok đã đến tập đoàn giải quyết rồi ạ."

"Dạ vâng."

Wangho nghe xong câu trả lời của bác giúp việc thì đáp lại một tiếng nhẹ tênh, báo hiệu cho bác rằng mình đã biết.

Và sau đó, trong khoảng thời gian chẳng biết làm gì, em đi bộ tham quan quanh biệt thự, dù gì từ lúc em gả cho Lee Sanghyeok đến giờ cũng đã được một khoảng thời gian khá dài, nhưng chưa bao giờ em thực sự nhìn ngắm kĩ lưỡng ngôi biệt thự này lần nào. Trong lúc em đang lẩn quẩn quanh khu tầng 2, bỗng dưng em chợt nhận ra rằng Lee Sanghyeok rất cô đơn.

Bố mẹ Lee Sanghyeok mất trong một vụ tai nạn giao thông. Kể từ đó trong nhà họ Lee, Lee Sanghyeok chỉ có thể dựa dẫm vào bà nội của mình. Đến những năm cấp ba thì hắn đã chuyển ra ở riêng và không ở cùng với gia đình. Hồi Lee Sanghyeok nhận lời dạy kèm cho em, ngoài thời gian học ở thư viện, thì thời gian học và chơi ở nhà anh cũng khá nhiều. Em cũng từng thử hỏi Song Kyungho về lí do dọn ra ở riêng của Lee Sanghyeok, kết quả thực sự làm em bất ngờ.

"Ngày nào cũng phải gặp những con người bằng mặt không bằng lòng. Sống trong một thế giới giả dối như vậy, từ lâu nó đã muốn rời đi rồi."

Đúng vậy, nhà họ Lee thật sự toàn là những con người chỉ biết tới tiền và lợi ích của bản thân. Em còn nhớ, ngày đầu tiên về nhà chính nhà họ Lee ra mắt, ngoài bà nội của Lee Sanghyeok thì chẳng ai có thái độ tốt với em. Mãi sau này em mới biết, hoá ra là vì họ đã chọn được cho Lee Sanghyeok một người vợ môn đăng hộ đối, nên khi thấy Sanghyeok không làm theo ý họ mà nhất quyết cưới em, những người đó đã khó chịu vô cùng.

Và rồi chính em cũng nhận ra, vì em mà Lee Sanghyeok đã bị trói chặt lại hoàn toàn với những người của nhà họ Lee.

Vốn dĩ với số tài sản kếch xù cùng với căn biệt thự bố mẹ Lee Sanghyeok để lại cho anh. Đáng lẽ ra anh đã có thể sống một cuộc đời tự do tự tại theo mong muốn của mình, nhưng số tiền ba mẹ để lại cho anh chẳng đủ để cứu lấy nhà họ Han đã phá sản và nợ nần một khoảng tiền khổng lồ. Vì để cứu em, vì để cứu gia đình em, anh đã từ bỏ ước mơ, từ bỏ sự tự do mà anh hằng mong ước. Chỉ để gia tộc Lee có thể cứu lấy gia đình em.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Han Wangho lại bắt đầu ươn ướt, và quả nhiên vài giây sau nước mắt em lại bắt đầu chảy ra. Cộng lại số nước mắt em đã rơi từ lúc mới sinh đến giờ cũng chẳng thể so bì được với số nước mắt em đã khóc trong hôm nay. Dường như cả hôm nay, Han Wangho nghĩ rằng em có thể mù ngay lập tức vì khóc quá nhiều.

Sau đó em lại để ý đến một căn phòng ở cuối hành lang tay phải tầng 2, theo như em nhớ, nơi đây là phòng học của Lee Sanghyeok, anh luôn kèm em và Song Kyungho học bài ở trong căn phòng này. Rồi sau này khi đã trưởng thành, căn phòng này cũng trở thành phòng làm việc của anh.

Đã lâu rồi em không bước vào căn phòng này, thế là em chậm rãi mở cửa bước vào. Điều làm em ngạc nhiên là căn phòng này không khoá, vốn dĩ phòng làm việc phải là một nơi được bảo mật kĩ càng vì bên trong toàn các tài liệu quan trọng.

Nhưng rồi em đã lầm, có lẽ những tài liệu quan trọng gì đó mà em nghĩ đến đã được anh cất ở một nơi khác. Hiện giờ trong căn phòng này chẳng có gì ngoài một kệ sách to tướng, một bàn làm việc được đặt ngay chính giữa phòng cùng với bộ ghế sofa. Rồi sau đó em lại trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy bức tranh được treo sau bàn làm việc của anh. Đó là một bức tranh lớn được đặt chính giữa 2 kệ sách, bức tranh được vẽ bằng màu arcylic với hình ảnh em cười rạng rỡ khi được ở trên sân trường nhận danh hiệu học sinh đứng nhất toàn khối 10.

Đó là lần đầu tiên trong đời Han Wangho được học sinh giỏi, còn là nhất khối. Mặc dù chẳng tha thiết gì với chuyện học hành cho lắm, nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn bản thân mình có được thành tựu gì đó để có thể tự hào với gia đình. Và sau khi Lee Sanghyeok nhận lời dạy kèm cho em, em đã có được danh hiệu học sinh giỏi đầu tiên trong cuộc đời. Hôm ấy em thật sự đã rất vui, nhưng em cũng không nghĩ rằng bản thân lại vui vẻ đến mức cười thật tươi như này.

Trên bàn làm việc cũng có một bức ảnh em chụp cùng anh. Nhưng đó lại không phải là ảnh cưới mà là ảnh anh chụp với em khi anh tốt nghiệp cấp ba. Han Wangho còn nhớ hôm ấy, em đã mang đến tặng cho Lee Sanghyeok một bó hoa hướng dương để chúc mừng anh tốt nghiệp. Lý do em mang hoa hướng dương đến tặng anh cũng là vì muốn anh có thể lạc quan và hướng về một tương lai tươi sáng mà anh mong muốn. Nhưng rồi cũng chính em đã tước đi tương lai tươi sáng mà Lee Sanghyeok muốn hướng đến.

Lòng em cũng dần lạnh lẽo đi sau khi nhận ra thêm một điều rằng, trong vô số những bức ảnh anh trưng trong căn phòng này và cả những căn phòng khác, toàn bộ đều là ảnh của em, nhưng chẳng có tấm ảnh nào trong số đó là ảnh cưới của em và anh. Vì lúc chấp nhận kết hôn với Lee Sanghyeok, em vẫn luôn không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Cho nên khi chụp ảnh cưới cùng anh, em đã chẳng nở một nụ cười nào, có lẽ đó cũng là lí do khiến anh không trưng những bức ảnh cưới đó trong phòng, có lẽ sự khó chịu và lạnh nhạt khi ấy của em đã
khiến cho Lee Sanghyeok tổn thương.

Han Wangho vừa định bước ra khỏi phòng làm việc của Lee Sanghyeok, nhưng rồi lại thêm một thứ ở căn phòng này đập vào mắt em, khiến em phải nán lại nơi đây thêm một chút nữa. Cái thứ ấy chính là một quyển sổ có bìa màu xanh ngọc được thiết kế rất tỉ mỉ, em không biết quyển sổ ấy đã ở trong căn nhà này từ khi nào, em chỉ nhớ là khi em qua nhà anh học kèm đã gặp nó rồi. Bìa của quyển sổ rất đẹp, nó làm em muốn xem thử nội dung bên trong là gì. Và với bản tính tò mò của mình, em đã quyết định hỏi xin sự đồng ý của Lee Sanghyeok để được xem quyển sổ vào một hôm học kèm nào đó tại nhà anh.

"Anh Sanghyeok, quyển sổ màu xanh ngọc trên bàn của anh ấy, bìa của nó đẹp quá, em mượn xem một chút thôi được không?"

"Riêng quyển sổ này thì không được, xin lỗi Wangho nhé, trong nhà anh có rất nhiều sách hay, để anh lấy cho Wangho vài quyển nha."

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời Han Wangho bị Lee Sanghyeok từ chối. Sau cái hôm em ngỏ lời đọc quyển sổ ấy, thì có lẽ Lee Sanghyeok đã mang quyển sổ đi cất ở đâu đó. Khiến cho những ngày sau đến đây em không còn thấy quyển sổ bìa xanh ngọc đó nữa. Và hiện bây giờ, quyển sổ đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt em. Bản tính tò mò trong lòng như được trào dâng, em nhẹ nhàng cầm quyển sổ lên và mở nó ra. Giờ em đã hiểu được lý do Lee Sanghyeok không muốn em đọc quyển sổ này, vì quyển sổ này chính là nhật kí của Lee Sanghyeok.

'dd, mm, yyyy
Hôm nay mình gặp được một cậu bé rất dễ thương. Em ấy xinh lắm, gan cũng lớn lắm luôn. Chính em ấy đã rủ mình trèo tường vào trường đấy. Vốn dĩ mình định đi vào bằng cổng chính rồi lên thẳng phòng giám thị nhận lỗi, cơ mà nhìn em ấy đáng yêu quá, thế là cũng chẳng biết vì sao, mình lại đồng ý với lời đề nghị của ẻm. Vì mình cao hơn, nên mình đã cúi người xuống cho em đạp lên để dễ dàng leo vào bên trong. Nhưng xui cho em là khi em vừa leo vào đã gặp giáo viên, thế là mình cũng phải nhanh chóng trèo vào để giải nguy cho em ấy. Lúc đấy mình nghe em nói với giáo viên tên em là Han Wangho, người gì mà đến cái tên cũng dễ thương nữa ấy. Khi được mình giải vây, em cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ lắm, rồi xong em lại hỏi mình là ai mà giáo viên lại chăm chước cho vậy, nhìn em lúc đấy trông cứ dễ thương quá trời, nhìn cái má muốn cắn một miếng ghê. Thế là mình lại nổi hứng trêu em, mình không trả lời câu hỏi của em mà lại kêu em vào làm lễ. Mình định là khi nào làm lễ xong mình sẽ đi tìm thông tin của em rồi tìm cớ bắt chuyện với em. Nào ngờ khi làm lễ xong, mình lên văn phòng hội học sinh tìm kiếm thông tin của em, đến lúc mình về tới lớp thì đã thấy em đứng trước cửa lớp mình nói chuyện với Song Kyungho. Vậy là mình lại chọc ghẹo em ấy một tí, ai có ngờ rằng mặt em lại đỏ lên xong em bỏ trốn luôn. Sau đó trong giờ học, mình hỏi Song Kyungho thì mới biết em là hàng xóm của nó. Có lẽ sau này nhờ nó mà mình có thể dễ làm quen em, cũng có cớ để gần hơn với em rồi, trong đầu mình lúc đó đã nghĩ vậy đấy. Nhưng có lẽ ông trời có vẻ muốn giúp mình đến gần với em. Trong lúc mình đang suy nghĩ lấy cớ gì hợp lí để gặp em nhiều nhiều thì Kyungho lại nhắn tin nhờ mình dạy kèm cho em. Này đúng là thần tình yêu đến, dại gì mà không đồng ý liền. Nhưng nếu mình nhận kèm em ấy mỗi ngày thì có hơi lộ không nhỉ, thôi thì kèm em thứ hai, tư và sáu thôi. Sau này từ từ dạy em thêm cũng được.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Wangho có vẻ không quan tâm đến chuyện học hành cho lắm, mặc dù em ấy rất có thiên phú học tập. Hôm nay mình dạy cho em ấy, cảm thấy em ấy học rất nhanh, không ngu ngốc như những gì Song Kyungho nói. Đúng là không thể tin được lời nói của Song Kyungho mà, Wangho vừa xinh đẹp vừa học giỏi, ai như nó dòng cái thứ đanh đá.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hôm nay chắc Wangho mệt lắm, em ấy chẳng tập trung học gì cả, chỉ có nằm lì ra bàn mà ngủ. Mà thôi, em mệt mà, mình phải chăm sóc em chứ. Sức khoẻ của em quan trọng hơn thành tích nhiều.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyy
Dạo này ở trong trường, mình nghe thấy một số lời đồn không hay về Wangho. Nhiều học sinh trong trường bảo em dựa vào mối quan hệ với mình mà tung hoành ngang dọc khắp nơi. Nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại thích thế. Mình biết những điều họ nói là đúng nhưng mình lại không muốn ngăn cản em. Đơn giản là vì mình thích cái cảm giác em dựa dẫm vào mình để mặc sức làm càn, ngang nhiên cúp học không lí do. Biết sao được bây giờ, đối với mình, chỉ cần Wangho thích là được.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hôm nay là lễ trao thưởng cho các cá nhân có thành tích học tập xuất sắc trong năm. Wangho cũng được tuyên dương là học sinh đứng đầu khối. Trông em có vẻ khá bất ngờ với kết quả mình đạt được. Lúc em lên nhận giải, mình đã thấy em cười rất tươi. Lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy, chắc là mình sẽ vẽ một bức tranh để lưu lại hình ảnh này của em. Mong Han Wangho có thể vui vẻ như này mãi mãi, mong em có thể giữ mãi nụ cười của ngày hôm nay. Anh yêu em.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hôm nay là ngày mình tốt nghiệp, tuy là bà nội không đến được. Nhưng có Wangho ở đây cũng làm mình ấm lòng lắm rồi. Em ấy còn tặng mình một bó hoa hướng dương rất đẹp. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến mình yêu em ấy thêm một chút.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Không biết dạo này Wangho có ổn hay không nữa. Mấy ngày nay mình nhắn tin cho em, em rất ít trả lời tin nhắn của mình. Lần nào em cũng bảo là em bận, nhưng bận gì mà đến cả học kèm cũng không đi chứ? Cuối cấp rồi đấy, không lẽ em ấy không tính đi thi đại học sao? Mà em không học đại học cũng không sao, có gì thì mốt mình nuôi em là được.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Đã lâu lắm rồi em không trả lời tin nhắn của mình. Dù là nhắn qua phương tiện nào cũng không thể liên lạc được với em, chuyển khoản cho em cũng chẳng thấy em ừ hử gì. Không biết Wangho có bị làm sao không nữa.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Mình tìm thấy Wangho của mình rồi. Nhưng sao lại như này? Sao em nhỏ của mình lại phải nằm trong bệnh viện thế kia? Có phải là do mình vô tâm với em quá không? Đáng lẽ ngay từ lúc thấy em không trả lời tin nhắn, mình đã phải ngay lập tức đi tìm em rồi chứ? Nhưng không, mình lúc đó lại như một tên ngu ngốc, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Để rồi phải đau đớn khi biết được tin em nhỏ bị suy tuỷ xương, gia đình phá sản, phải nghỉ học lớp 12. Khi biết mọi chuyện từ miệng Song Kyungho, mình đã chạy đi tìm em. Em nằm trong bệnh viện tư nhân nhà họ Lee nhưng chỉ với một phòng bệnh nhỏ bình thường. Nhìn em quặn thắt đau đớn từng cơn, trái tim mình cũng bị đay nghiến dày xéo theo. Nhiêu đó chuyện đến với em đã là quá đủ rồi, từ giờ mình sẽ gánh vác mọi thứ thay em. Mình sẽ chăm lo cho Wangho cả đời.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hôm nay mình đã hẹn gặp bác sĩ Jang, người điều trị chính cho em. Sau khi được bác sĩ trả lời tất cả các câu hỏi, mình liền đi làm một loạt các xét nghiệm. May mắn làm sao khi tuỷ của mình thích hợp để hiến cho em. Mình đã không ngần ngại mà nói với bác sĩ Jang rằng sẽ hiến tuỷ cho em. Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn mình tưởng, từ lúc mình bảo muốn hiến tuỷ cho em, ông và bà nội đã gọi mình về nhà chính. Mình đành phải về một chuyến, dù gì mình cũng đang có dự định trở về để xin sự trợ giúp của ông nội về tập đoàn của nhà họ Han. Sau một khoảng thời gian khó khăn khi nói chuyện với ông nội, ông cũng đã đồng ý giúp gia đình em. Đảm bảo về điều kiện chăm sóc y tế của em khi em ở bệnh viện tư nhân nhà họ Lee, cũng như là cho mình được hỏi cưới và hiến tuỷ cho em. Nhưng đương nhiên là có điều kiện đi kèm, mình sẽ phải từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp và trở về thừa kế tập đoàn. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần em bình an sống hạnh phúc, thì có từ bỏ ước mơ của mình thì vô cùng xứng đáng.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hiến tuỷ xong cho em rồi, tuy là rất mệt nhưng nghe bác sĩ Jang bảo tình hình sức khoẻ của em đã ổn hơn. Với mình như vậy là đã quá đủ. Mình cần phải đi nghỉ ngơi đây, phải ăn no ngủ kĩ mới có sức khoẻ chăm em nhỏ tiếp được.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Mình và Song Kyungho hôm nay đã gặp nhau rồi. Khi nó biết mọi chuyện mình làm, cũng như biết được tâm tư mình dành cho Wangho, có vẻ như nó sốc lắm. Mắt nó trợn tròn như kiểu sắp rớt ra tới nơi. Mà mình kệ luôn, sớm muộn gì nó cũng biết thôi.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Sức khoẻ của mình hôm nay đã tốt lên được một chút rồi. Với cả Wangho cũng đã tỉnh lại được vài ngày, mình cũng nhờ bà nội ngày mai sẽ qua gặp bố mẹ em để bàn chuyện cưới xin. Chắc là mọi thứ hơi quá vội vàng, nhưng mình rất muốn làm bạn đời của em, mình muốn dùng cả đời của mình để có thể chăm lo cho em. Mong rằng ngày mai em sẽ cho mình cơ hội để được làm điều đấy.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Wangho không đồng ý cùng mình kết hôn. Em bảo em thích Song Kyungho, em chỉ muốn kết hôn cùng nó. Hoá ra là do mình ảo tưởng, mình đã nghĩ rằng, ít nhiều gì thì em cũng có tình cảm với mình, hoá ra là do mình tự suy diễn mọi thứ. Nhưng em ơi, anh thật sự yêu em, xin hãy để anh ở cạnh bên em, dù chỉ là thứ tạm bợ thôi có được không?'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Có lẽ bà nội đã nhìn thấu tâm tư của mình nên càng đặt thêm nhiều áp lực cho gia đình em hơn. Chính vì gia đình đã gặp quá nhiều khó khăn, nên em đã đồng ý kết hôn cùng mình. Nói không vui là nói dối, nhưng mình vẫn muốn em đến bên mình với sự hạnh phúc và tự nguyện hơn là bị cưỡng ép như thế này.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hôm nay mình với em đi thử đồ cưới, em có vẻ không vui. Suốt quá trình lựa đồ, em cứ để mình tuỳ ý lựa chọn, không hề để tâm đến bất kì thứ gì. Mọi người ở tiệm đồ cưới lúc đấy hình như cũng rất khó xử, nhưng không sao, mình nghĩ rằng mình vẫn có một chút hiểu biết về sở thích của em, chắc là mình lựa đồ em sẽ không khó chịu đâu.'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hôm nay mình và Wangho cùng nhau đi chụp ảnh cưới, nhưng em vẫn vậy, em vẫn chẳng có chút vui vẻ nào cả. Ngay cả lúc chụp hình đến khi chụp xong, toàn bộ quá trình em đều không hề nở một nụ cười nào. Có lẽ em ghét mình lắm nhỉ?'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Hôm nay là ngày cưới của mình và Wangho. Em vẫn vậy, em vẫn không nở một nụ cười nào. Nhưng ít nhất em cũng không tỏ ra quá khó chịu, như thế thôi cũng được. Sau này khi chung sống cùng nhau, mình sẽ cố gắng chăm sóc em. Rồi sẽ có ngày em hiểu cho mình mà đúng không?'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Vừa nãy Hyeonjoon vừa gọi cho mình, nó bảo là Wangho đã uống rất nhiều rượu. Thế là mình liền chạy tới chỗ Wangho, nhưng mọi thứ đã không kịp nữa. Mình đành đưa em vào bệnh viện, dù phải mổ ruột nhưng cũng may là không còn gì nguy hiểm hơn nữa. Bác sĩ bảo từ ngày em hiến tuỷ thì cơ thể em đã rất yếu, bây giờ còn uống rượu đến mức phải mổ ruột thừa. Nếu không chăm sóc kĩ thì em rất dễ xẩy ra chuyện. Hoá ra em yêu Song Kyungho đến mức đấy, có phải việc mình cùng em kết hôn, ngay từ đầu đã là một sai lầm?'
.
.
.
.
'dd, mm, yyyy
Từ sau vụ mổ ruột thừa, em đã ít đụng tới đồ uống có cồn hơn. Nhưng hôm nay em lại uống nữa, lý do thì chắc là em biết tin thằng Kyungho sắp kết hôn. Lần này may mắn là Hyeonjoon nó kéo dài thời gian chờ mình tới được. Em cũng uống không quá nhiều, nhưng bất ngờ là em dễ dàng cho phép mình được đưa em về. Có lẽ sau nhiều năm chung sống cùng nhau, bây giờ mọi thứ đã bắt đầu theo chiều hướng tốt lên rồi, có lẽ em đã không còn ghét anh nhiều như trước nữa đúng không em?'

Đọc xong từng trang nhật kí của Lee Sanghyeok mà lòng Han Wangho như quặn lên từng cơn. Em đã đối xử với người thật lòng đối đãi mình suốt bao năm qua bằng một thái độ tàn nhẫn như thế sao? Vì sao Lee Sanghyeok không đưa đơn li hôn cho em đi cho rồi, sao cứ phải cố chấp yêu một người cứ khiến cho bản thân tổn thương hết lần này đến lần khác?

Han Wangho ôm quyển nhật kí của Lee Sanghyeok trong lòng mà oà khóc. Những giọt nước mắt của sự hối hận, đau lòng và tội lỗi như bào mòn tâm trí em. Em muốn được sửa chữa lỗi lầm, em muốn mang lại cho Lee Sanghyeok hạnh phúc mà anh xứng đáng được nhận, cũng như là cho em hạnh phúc mà em đã làm ngơ bỏ lỡ bấy lâu nay. Liệu rằng Lee Sanghyeok có cho em cơ hội, liệu rằng em có xứng đáng được yêu và được Lee Sanghyeok yêu không?

Nhưng em ơi, em đâu cần lo lắng về những điều này. Vì chỉ cần là em, chỉ cần là Han Wangho, thì đối với Lee Sanghyeok, tất cả mọi thứ đều xứng đáng.


Em vội vã bước xuống dưới nhà, lựa đại một chiếc xe nào đó trong hầm xe của Lee Sanghyeok mà chạy đến tập đoàn tìm anh. Han Wangho không thể chờ đợi được nữa, em cần phải làm rõ ràng mọi chuyện với Lee Sanghyeok ngay lập tức, làm rõ cảm xúc trong em, cũng như là làm rõ mọi hiểu lầm tai hại khiến cho mọi thứ trở thành một mớ bòng bong như hiện giờ.

Kết hôn đã lâu nhưng em chưa bao giờ đến tập đoàn của anh. Lee Sanghyeok cũng rất kín tiếng về chuyện hôn nhân của mình, nên khi em tới tập đoàn, chẳng một ai biết em là bạn đời của chủ tịch.

"Xin hỏi cậu đến đây có việc gì ạ?"

Han Wangho tiến lại quầy lễ tân, nghe thấy lễ tân hỏi thì em liền trả lời.

"Cho tôi gặp Lee Sanghyeok."

Cô tiếp tân nghe em nói như vậy liền nhìn em từ đầu đến chân như thể đánh giá. Sau đó lại nở một nụ cười công nghiệp trả lời em.

"Xin lỗi cậu, nếu muốn hẹn gặp chủ tịch thì cần phải đặt lịch hẹn trước với tổng thư kí, nhưng tôi không nhận được lệnh từ tổng thư kí về việc hôm nay chủ tịch sẽ có khách. Nên việc gặp chủ tịch là không được ạ."

"Tránh ra, tôi cần gặp anh Sanghyeok."

"Chuyện này không được ạ."

"Vậy gọi Lee Sanghyeok xuống đây, tôi muốn gặp anh ấy."

"Thưa cậu, chủ tịch Lee không phải ai muốn gặp cũng được. Nếu cậu muốn gặp chủ tịch, xin hãy liên hệ trước với tổng thư kí để đặt lịch hẹn. Còn bây giờ thì cậu đang làm phiền đến chúng tôi cũng như mọi người xung quanh đây, mong cậu rời đi không tôi sẽ gọi bảo vệ."

"Cô vừa nói cái gì?"

Đến lúc này thì cô tiếp tân kia cũng không giả vờ nữa. Ngay từ lúc em nói đến tìm Lee Sanghyeok, cô ta đã đánh giá em từ đầu đến chân. Trên người em mặc khá nhiều đồ hiệu, dáng người với khuôn mặt thì đúng là xinh đẹp vô cùng, chắc lại là mấy loại diễn viên người mẫu mới nổi muốn được làm tình nhân của Lee Sanghyeok để có thể thăng tiến. Thế là cô ta khoanh tay lại trước ngực, liếc xéo em và nói với em những lời nói khó nghe vô cùng.

"Người như cậu tôi gặp cũng nhiều rồi, chắc cũng là mấy kiểu diễn viên tầm trung muốn gặp chủ tịch Lee để tìm cơ hội phất lên chứ gì? Nếu là vậy thì xin cậu đi dùm cho, muốn gặp chủ tịch thì tìm cách khác, làm ầm ĩ dưới sảnh tập đoàn như vậy thì chỉ làm mất mặt mình hơn thôi. Nhìn chẳng khác gì loại trai bao đứng đường..."

"Cô biết tôi là ai không?"

"Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng thể loại muốn bám vào giới thượng lưu để trèo cao như cậu thì tôi gặp nhiều lắm, thế nên cậu biến khỏi đây dùm tôi."

Mọi người xung quanh nhìn thấy cuộc cãi vả giữa em và cô tiếp tân kia thì cũng xúm lại dòm ngó. Em vẫn đang muốn giải thích cho cô tiếp tân kia hiểu ra nhưng chưa gì cô ta đã gọi bảo vệ đến.

Tiếp tân còn không biết em là ai thì bảo vệ đương nhiên cũng chẳng biết được. Họ vừa nghe ở quầy lễ tân báo là có người đang làm loạn thì liền chạy đến muốn đưa Han Wangho đi, nhưng bảo vệ chưa kịp làm gì thì ở phía xa xa cửa lớn tập đoàn đã có người tiến lại gần.

"Ơ kìa chú dâu, sao chú lại ở đây?"

Người đến là Lee Minhyung, ở phía sau Minhyung chính là Lee Sanghyeok. Một trong những nguyên nhân gây ra vụ ầm ĩ này đây.

"Wangho à, sao em lại..."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao Han Wangho lại xuất hiện ở đây, thì chuyện tiếp theo lại làm anh bất ngờ hơn. Wangho vừa nhìn thấy anh thì mắt như một lần nữa được mở van nước, em nhanh chóng tiến lại chỗ Lee Sanghyeok và kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

Lee Sanghyeok bị sốc với hành động của em. Kết hôn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, điều này làm Lee Sanghyeok như không thể tin được, người chủ động lại còn là Han Wangho. Nhưng rất nhanh Lee Sanghyeok đã bị em kéo về hiện thực. Han Wangho dùng răng cắn vào môi dưới của anh như thể kêu anh phối hợp. Lúc này Lee Sanghyeok mới tỉnh táo lại và phối hợp theo ý muốn của em.

Anh kéo Wangho lại ôm thật chặt, một vòng tay giữ eo em, tay còn lại thì giữ phía sau gáy em. Hai người cùng nhau môi lưỡi hoà quyện nhưng sức lực của Lee Sanghyeok lại quá lớn. Anh đẩy lưỡi sâu vào trong khoang miệng em như thể muốn hút hết sinh khí của Han Wangho. Tiếng chọp chẹp do những cái đá lưỡi của hai người khiến ai có mặt xung quanh đều phải đỏ mặt.

Cả Lee Minhyung đứng kế bên cũng phải lùi ra xa vài bước và nhìn hai con người đó bằng đôi mắt oán hận. Sao lại phát cơm chó ngay chốn đông người thế kia? Lại còn phát ngay trước mặt người đang ế xưng ế xỉa, chăn đơn gối chiếc. Nhưng biết làm sao được, Lee Minhyung cũng cần những đồng lương Lee Sanghyeok đưa cho mà sống. Thế là cậu đành phải nhắm mắt nhẫn nhịn hai con người này.

Là người bắt đầu trước nhưng Han Wangho cũng là người phải ra hiệu cho Lee Sanghyeok dừng lại. Tên này hôn em quá mạnh bạo, dường như là không để cho em có cơ hội được thở. Đến khi em chịu không được nữa, đành phải dùng tay đánh nhẹ vào lồng ngực Lee Sanghyeok ra hiệu mới làm cho anh tỉnh táo lại rồi bỏ em ra.

Lúc buông Wangho ra, Lee Sanghyeok mới phát hiện mắt em sưng đỏ lên, trên khoé mắt còn đang đọng nước. Anh liền nhanh chống lấy hai tay nâng mặt em lên dịu giọng hỏi.

"Wangho vừa khóc ư? Ai làm em khóc? Nói anh nghe?"

"Lee Sanghyeok, đuổi việc cô ta cho em."

Han Wangho dùng tay chỉ thẳng vào mặt cô tiếp tân kia, dùng giọng điệu nũng nịu nói Lee Sanghyeok phải đuổi việc cô ta. Điều đó làm cho Lee Sanghyeok như được nhìn thấy Han Wangho năm 16 tuổi. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến cho Lee Sanghyeok chưa kịp hiểu gì.

"Lee Sanghyeok, anh bị điếc đúng không? Em bảo anh đuổi cô ta!"

"À, ờ ờ... Nhưng sao em lại muốn đuổi cô ấy vậy?"

Không biết tên này hôm nay sao lại hỏi nhiều chuyện như thế nhỉ? Lúc bình thường chỉ cần em nói thì anh sẽ làm ngay mà? Sao nay lắm chuyện thế? Ngay lúc Wangho chuẩn bị cáu lên và xả một tràn cho Lee Sanghyeok nghe, thì trong đám đông đã có vài người xì xào bàn tán.

"Đuổi là đúng, vừa nãy cô ta nói chuyện quá đáng với cậu trai này quá trời..."

"Đúng vậy, sao có thể nói những lời hạ nhục người khác quá đáng thế kia?"

Chẳng hiểu bằng một thế lực nào mà trong vô vàn lời xì xào bàn tán, chỉ có hai câu này là lọt được vào tai Lee Sanghyeok.

"Lời gì?"

Anh quay lại, nhìn về phía hai người vừa mới nói mấy câu kia mà hỏi. Sắc mặt anh lúc này đã tối sầm lại, ngay cả Lee Minhyung và Han Wangho đang đứng gần Lee Sanghyeok nhất cũng cảm thấy áp lực nặng nề.

"Tôi hỏi là lời gì!"

Không thấy một ai trả lời mình càng khiến cho Lee Sanghyeok trở nên tức giận mà lớn giọng hơn. Hai người kia vừa bị chủ tịch quát lớn thì toàn thân bắt đầu run cầm cặp.

"Dạ là... là..."

"Cô... cô tiếp tân kia vừa nãy nói cậu này là... là... trai bao ạ."

Lee Sanghyeok vừa nghe được câu trả lời của hai nhân viên kia thì sắc mặt lại trở nên tối sầm hơn trước. Han Wangho vừa nhìn thấy nét mặt của anh liền biết sắp có một trận cuồng phong kéo đến. Quả nhiên chưa đến hai giây, Lee Sanghyeok đã lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có và quay qua nói với Lee Jaewan.

"Thư kí Lee, sa thải cô ta ngay cho tôi. Với cả thông báo với các đối tác làm ăn khác, tôi không muốn thấy cô ta trong công ty của họ."

"Đã hiểu thưa chủ tịch."

Lee Jaewan nhận được lệnh liền mau chóng cho người đưa cô tiếp tân kia đi. Phải biết là nhà họ Lee là một tập đoàn đa lĩnh vực, đối tác làm ăn của họ cũng là những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nào là tài chính, y tế, giáo dục, thậm chí là cả chính trị. Vì vậy nên khi Lee Sanghyeok nói không muốn cô tiếp tân kia làm việc với cả đối tác làm ăn của anh, cũng đồng nghĩa với việc chẳng một nơi nào ở Đại Hàn dám nhận cô ta vào làm việc nữa, thậm chí là cả nước ngoài cũng vậy.

Vốn dĩ em chỉ muốn Lee Sanghyeok đuổi việc cô tiếp tân không biết điều kia để bỏ tức thôi. Nhưng Han Wangho không ngờ Lee Sanghyeok lại làm đến bước này.

"Không cần phải làm đến vậy đâu. Đuổi cô ta đi thôi là được mà."

"Không được, phải làm như vậy để sau này họ không dám ăn nói với em như thế kia nữa. Anh chăm sóc Wangho bao lâu nay còn chưa nỡ nói một lời nặng nề với em, ai cho cô ta có cái quyền đó. Với cả không phải vì em thì coi như đây là anh đang chỉnh đốn bộ phận tiếp tân. Bọn họ nói chuyện với người khác kiểu này, lỡ đâu gặp phải đối tác lớn thì tập đoàn sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có."

"Anh nói cũng đúng..."

"Thôi, đừng đứng ở đây nói chuyện nữa. Wangho đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn."

"Em muốn đi ăn canh bánh gạo, ở cái chỗ gần trường mà ngày xưa mình hay ăn ấy."

"Giờ này mà ăn canh bánh gạo thì sao mà đủ no chứ em?"

"Thế anh có đưa tôi đi không? Hay để tôi đi một mình?"

"Được được, em muốn đi thì mình đi, để anh kêu Lee Jaewan đi lấy xe, thư kí Lee..."

"Không cần, tôi lái xe qua đây, giờ cũng mệt rồi. Anh lái xe đưa tôi đi đi."

Nói rồi Han Wangho liền dúi vào tay Lee Sanghyeok chìa khoá xe. Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng chạy đi lấy xe theo lời của em.

"Ơ nhưng mà chú, lát mình còn cuộc họp mà chú ơi...!"

Lee Minhyung hét về hướng của Lee Sanghyeok đang chạy đi, nhưng rồi chỉ đổi lại được câu nói thờ ơ của Lee Sanghyeok.

"Huỷ họp."

Và thế là cuộc họp của tập đoàn Lee đã bị huỷ đi vì lí do đơn giản là chủ tịch bận chở vợ đi ăn canh bánh gạo. Nhưng hiện giờ bầu không khí trên xe đang vô cùng ngượng ngùng, từ sau nụ hôn nồng nhiệt kia. Han Wangho cảm thấy vô cùng xấu hổ mỗi khi nhìn Lee Sanghyeok. Em đã vậy thì người còn lại kia cũng đâu kém cạnh. Sau khi nhận ra được mọi chuyện vừa diễn ra ban nãy, Lee Sanghyeok cũng gượng gạo không kém gì em. Cả hai người ngồi trong xe không nói được với nhau một câu nào.

Đến khi tới quán bán canh bánh gạo, em mới lật đật đi xuống xe, nhưng trước khi bước vào bên trong quán thì em lọ mọ lấy theo một thứ gì đó được để ở ghế sau. Còn sau khi thấy em đi vào trong quán thì Lee Sanghyeok mới đi tìm chỗ đậu xe.

Khi Lee Sanghyeok đi bộ quay về phía quán ăn, bước vào bên trong anh đã thấy một phần canh bánh gạo lớn đủ để cho hai người ăn đang được đặt ngay bàn Wangho đang ngồi.

"Sao em không ăn?"

"Thì chờ anh tới rồi ăn chung đó chứ còn gì nữa. Ngồi xuống ăn đi, em đói lắm rồi."

Lee Sanghyeok nghe theo lời em mà ngồi ở phía đối diện cùng em ăn canh bánh gạo, vừa ăn vừa nói chuyện cùng em.

"Nãy em nói đi chơi với Son Siwoo mà? Bọn em không ăn uống gì à?"

"Không, nó bỏ đói em."

"Thế anh không kí hợp đồng với Park Jaehyuk nữa nhé? Em thấy được không."

"Ừ, làm vậy đi anh."

Lee Sanghyeok bật cười trước độ trẻ con của em nhỏ nhà mình. Anh biết Han Wangho, Son Siwoo và Park Jaehyuk là bộ ba bạn thân đồng niên, đi đâu cũng có nhau. Em đương nhiên không nỡ để hai đứa bạn thân của mình phải gánh chịu tổn thất lớn như thế. Nhưng những điều này lại làm anh cảm thấy như được gặp lại Han Wangho của năm mười sáu tuổi, đầy sự trẻ con và tinh nghịch. Cũng không biết vì sao thái độ của Han Wangho hiện giờ đối với anh khác hẵn mọi ngày.

"Wangho à, hôm nay em lạ lắm..."

"Lạ như nào, đó giờ em và anh vẫn nói chuyện như thế này mà?"

"Từ lúc người nhà anh đến hỏi cưới em, tụi mình đã không nói chuyện như này nữa. Chỉ có em năm mười sáu tuổi mới nói chuyện với anh bằng giọng điệu này."

Han Wangho im bặt sau lời nói như đang buộc tội của Lee Sanghyeok. Em buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống và cầm lấy một thứ được đang được để bên cạnh chỗ ngồi của em lên bàn ăn. Là một chiếc máy phát hiện nói dối thường hay thấy trên mấy chương trình truyền hình. Hồi Han Wangho còn học kèm ở nhà Lee Sanghyeok, em đã từng rủ anh và Song Kyungho chơi trò chơi bằng cái máy này. Từ đó đến nay cũng đã quá lâu, anh không ngờ em vẫn còn giữ cái máy cũ kĩ đó.

"Anh còn nhớ trò nói sự thật bằng cái máy này không, ngày xưa tụi mình thường hay chơi với nhau đấy. Giờ em muốn chơi lại lần nữa, anh chơi cùng em đi."

Không để cho Lee Sanghyeok trả lời, Han Wangho đã mở cái máy phát hiện nói dối lên, cầm lấy tay anh đặt lên cái máy.

"Anh chơi với em, Wangho muốn hỏi gì?"

Hai mắt của Han Wangho sau khi nghe được lời đồng ý của Lee Sanghyeok thì lại một lần nữa trở nên cay xè. Em hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi Lee Sanghyeok ngay câu mà em đang muốn được nghe câu trả lời từ anh nhất.

"Lee Sanghyeok, năm em mười tám tuổi, có phải anh là người đã hiến tuỷ cho em không?"

Lee Sanghyeok trợn tròn mắt sau khi nghe thấy câu hỏi của em. Rõ ràng là anh đã giấu chuyện này đi rất kĩ càng nhưng tại sao em lại có thể biết được? Rốt cuộc trong khoảng thời gian em đi cùng với Son Siwoo thì chuyện gì đã xẩy ra?

"Wangho... Sao em lại...."

"Trả lời em!"

Han Wangho đè tay Lee Sanghyeok xuống cái máy phát hiện nói dối, không để cho anh có cơ hội thoát ra. Lee Sanghyeok cũng không thể nói dối vì tay em đang đặt lên tay anh, nếu anh nói dối thì dòng điện từ cái máy không chỉ giật anh mà còn giật luôn cả em. Thế là Lee Sanghyeok đành phải trả lời sự thật mà bản thân luôn muốn giấu không cho em biết.

"Là anh."

Ngay khi tiếng ting ting báo hiệu câu trả lời của Lee Sanghyeok là sự thật được vang lên. Han Wangho đã không kìm được nước mắt, nhưng em lại không vì vậy mà buông tay Lee Sanghyeok ra, thậm chí em còn ghì chặt tay Lee Sanghyeok lại để hỏi câu tiếp theo.

"Tại sao anh lại không nói với em? Tại sao lại giấu em?"

"Vì anh hiểu Wangho, em sẽ cảm thấy tội lỗi khi biết người hiến tuỷ cho em là anh. Anh không muốn em phải cảm thấy bản thân mình như một kẻ chỉ biết mang lại phiền phức cho người khác."

"Tại sao lại muốn cưới em, tại sao lại đánh đổi cả ước mơ của mình để cứu lấy gia đình em?!"

"Vì anh muốn chăm sóc vào bảo bọc Wangho cả đời."

"Vậy vì sao lại muốn chăm sóc cho em?"

"Vì anh yêu Wangho."

"Kể cả khi em luôn tỏ ra khó chịu, thờ ơ, thậm chí là chán ghét anh sao? Đáng sao Lee Sanghyeok?"

"Đối với anh, chỉ cần là Wangho thì mọi thứ đều xứng đáng."

Từng tiếng ting ting vang lên sau từng câu trả lời của Lee Sanghyeok đã khiến cho sự kiên cường của Han Wangho đều sụp đổ. Em không còn sức lực nào để giữ lấy tay của Lee Sanghyeok, em buông tay anh ra mà ôm mặt khóc nức nở. Từng tiếng khóc của em như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Lee Sanghyeok, làm anh phải ngay lập tức đứng lên và đi về phía em, ôm lấy em và vỗ về phía sau lưng để em được dễ chịu hơn. Nhưng hắn càng vỗ về càng khiến cho Han Wangho cảm thấy tội lỗi, càng khiến cho em khóc lớn hơn.

"Đồ khờ, tại sao người tốt như anh lại yêu thương một kẻ vô tâm như em?"

Han Wangho hỏi ra câu hỏi lớn nhất trong lòng em. Lúc này Lee Sanghyeok cũng ôm em chặt hơn mà trả lời câu hỏi của em.

"Anh thương Wangho, không vì lí do gì cả. Anh chỉ biết ngay từ ngày đầu gặp Wangho, anh đã yêu em, đã muốn được gần em hơn, thậm chí là chăm lo và bảo vệ em suốt đời."

Nghe thấy những lời thú nhận của Lee Sanghyeok, Han Wangho càng ngày càng oà khóc dữ dội hơn. Em không ngừng lập đi lập lại câu xin lỗi.

"Xin lỗi anh, em xin lỗi anh Lee Sanghyeok, mọi thứ đều do em mà ra cả, đáng lí ra em phải biết mọi chuyện sớm hơn, là em vô tâm, nếu em biết mọi chuyện sớm hơn, anh đã không phải đau khổ như này, tất cả đều là lỗi của em, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, anh Sanghyeok em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em, là anh đã giấu mọi chuyện không cho em biết, Wangho đừng tự trách mình."

"Anh ơi, em làm sao còn có tư cách để yêu anh và được anh yêu đây? Han Wangho em là một kẻ vô tâm và tồi tệ. Em đã bắt anh gặm nhắm nỗi đau một mình, làm sao em có đủ tư cách để được anh yêu nữa đây?"

"Anh đã nói, chỉ cần là Wangho, mọi thứ đều xứng đáng. Em đương nhiên là đủ tư cách để yêu anh và được anh yêu. Vì vốn dĩ kẻ khờ này chỉ yêu một mình Han Wangho, ngoài em ra thì chẳng còn ai có thể ngự trị nơi trái tim anh được nữa."

"Lee Sanghyeok, em yêu anh. Anh nghe thấy em nói không, em nói là em yêu anh. Từ bây giờ Lee Sanghyeok sẽ không còn phải một mình ôm mối tình đơn phương nữa, vì Han Wangho cũng yêu anh."

"Anh nghe thấy rồi, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được đi cùng em hết cả quãng đời còn lại. Han Wangho, anh yêu em, Lee Sanghyeok yêu Han Wangho, rất nhiều, rất rất nhiều."

Hai con người yêu nhau giờ đây đã tìm lại được nhau, hai người họ đã không còn bỏ lỡ tình cảm của đối phương nữa. Từ bây giờ, Han Wangho đã hiểu rõ cảm xúc của mình. Còn Lee Sanghyeok đã không cần phải đơn phương nữa. Bởi lẽ giờ đây Han Wangho cũng đã yêu anh.

Sau khi ôm lấy nhau bày tỏ nỗi lòng, Han Wangho lại dụi đầu vào người Lee Sanghyeok mà giở giọng nhõng nhẽo.

"Nhưng mà hồi đấy, em mới phẫu thuật xong được vài ngày là anh đã cho người nhà qua hỏi cưới em rồi. Tụi mình còn chẳng có lấy một buổi hẹn hò đàng hoàng, hay giờ mình li dị rồi hẹn hò lại đi anh."

"Hẹn hò lại thì được, nhưng chuyện li dị thì em đừng có mà mơ. Với cả anh là người chịu thiệt, mọi thứ phải do anh quyết định, em không có quyền lên tiếng."

"Á à, Lee Sanghyeok, hoá ra anh là con người như vậy, giờ thì lòi đuôi cáo ra rồi ha! Không ngờ anh lại là con người thâm hiểm đến vậy. Nói đi, muốn em làm cái gì?"

"Ừm... Anh muốn Wangho mỗi ngày phải đi hẹn hò cũng anh, phải chuyển phòng về ngủ chung với anh, một ngày phải ăn đủ ba bữa cơm với anh, còn có... năm lần một tuần."

Han Wangho dường như hiểu được ý của Lee Sanghyeok. Em ra sức đánh thật mạnh vào vai của tên cơ hội kia, mặt hiện giờ đã đỏ lên như quả cà chua.

"Anh... Kì cục quá, cái này sao lại nói ra ở đây? Với cả anh là trâu hả mà năm lần một tuần. Em không chịu, em phản đối!"

"Em có thể điều chỉnh mọi thứ, riêng cái năm lần một tuần thì phản đối vô hiệu lực."

"Anh...!"

"Thế em có muốn điều chỉnh lại cái gì không? Nói ra luôn đi nào."

"Cái năm lần một tuần là cái cần được điều chỉnh nhất đó, nhưng mà cái mỗi ngày hẹn hò thì làm sao mà được? Anh còn phải đi làm mà?"

"Cái đó em khỏi lo, cứ vứt hết việc cho Lee Minhyung và Lee Jaewan giải quyết."

"Ôi đồ độc ác, nhóc Minhyung với Lee Jaewan đúng là vô phúc khi có người chú người chủ ác độc như anh."

"Nhưng Han Wangho có anh thì lại là điều hạnh phúc nhất rồi đúng không?"

"Ừ thì cũng đúng... À mà anh, em có chuyện muốn làm với anh."

"Em muốn làm gì nào?"

"Tụi mình... Chụp hình cưới và tổ chức hôn lễ lại lần nữa được không anh?"

Lee Sanghyeok ngạc nhiên trước lời nói của Han Wangho, vì sao em lại muốn chụp hình và tổ chức lại lễ cưới lần nữa?

"Sao vậy em?"

"Vì em chọt nhận ra rằng, trong nhà mình được trưng rất nhiều ảnh anh và em chụp cùng nhau. Nhưng trong số đó lại chẳng có ảnh nào là ảnh cưới của hai đứa mình cả. Với cả hồi tụi mình chuẩn bị cho lễ cưới, em đã vô cùng khó chịu và chẳng có lấy cho anh một nụ cười. Giờ đây em muốn thay đổi lại tất cả mọi thứ, em muốn trong nhà chúng ta sẽ treo ảnh cưới của anh và em, một bức thật là to ngay phòng khách luôn. Được không anh?"

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho bằng ánh mắt dịu dàng, không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời em.

"Được... Mọi thứ đều làm theo ý em."

Nói rồi Lee Sanghyeok liền hôn lên trán Han Wangho, chỉ với một nụ hôn trên trán đã bộc lộ hết mọi cảm xúc hạnh phúc của Lee Sanghyeok ngay tại thời khắc này.

"Lee Sanghyeok, em yêu anh, Han Wangho yêu Lee Sanghyeok."

"Anh cũng yêu em, Lee Sanghyeok yêu Han Wangho. Từ lần đầu gặp đã yêu em, hiện tại và tương lai sau này càng yêu em."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro