Chương 3. Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh quá, đã gần 8 giờ tối hôm sau. Khi vị khách cuối cùng ra khỏi quán.
'7 giờ 50 rồi nhỉ. Có lẽ nên đóng cửa sớm một chút'

Wangho đóng cửa tiệm, vào trong dọn dẹp. Cậu đang lau sàn bỗng có tiếng của quả chuông treo trên cửa reo lên.
- Tiệm giờ này đã đóng cửa rồi....
- Ah...

Cậu quay người về phía cửa, trước mặt cậu là người Wangho không hề muốn gặp - anh họ cậu.
Gã đàn ông trước mặt chưa gì đã to tiếng quát
- Tại sao tháng này còn chưa đưa tiền cho tao huh?

Wangho giật mình, lắp bắp
- Anh...anh muốn tiền thì tự tới mà lấy, còn bắt tôi dâng tiền tận nơi
- Tháng nào anh cũng tới đây đòi tiền. Anh không có tay có chân đi làm sao. Số tiền tôi đưa anh...anh đổ hết vào bài bạc. Tôi không đưa, tuyệt đối một đồng cũng không đưa cho anh nữa.

Tên trước mặt túm lấy cổ áo cậu. Cậu cố giẫy dụa nhưng không thoát nổi. Cậu là cậu to tiếng thế thôi, chứ sức khỏe cậu trước giờ không tốt. Có giẫy cấp mấy cũng vậy. Anh ta trừng mắt
- Thằng nhãi ranh, mày có được hôm nay là nhờ ăn bám gia đình tao, giờ đủ lông đủ cánh rồi tạo phản có đúng không?

Wangho nghe tới đây lập tức khựng lại. Câu nói như đè nén mọi sự tức giận của Wangho, hô hấp dần trở nên khó khăn. Chỉ còn có thể hạ giọng xuống, như muốn xoa dịu đối phương :
- Anh...anh về đi. Tối mai em sẽ tới...

Nghe vậy tên kia mới chịu buông tha cho cậu
- Như vậy ngay từ đầu có phải tao đỡ tốn sức hơn không! Lần sau mày tự biết điều, đừng để tao động tay động chân

Trước khi ra khỏi cửa hắn còn tiện tay ném luôn cái dĩa sứ trên bàn xuống đất, dằn mặt cậu. Mãnh sứ vỡ, bắn tung tóe, vô tình còn sượt qua da cậu.

Wangho rên lên một tiếng. Ôm lấy cổ tay rỉ máu. Nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã. Cậu ngồi xuống sàn, gục mặt mà khóc nức nở

Cái đau không phải cái làm Wangho khóc. Han Wangho khóc vì cảm thấy rất ấm ức.

Ấm ức vì không hiểu tại sao mình mắc nợ nhà anh ta, tại sao cuộc sống không dịu dàng với cậu một chút. Một chút cũng được...

___

Thời gian trôi qua nhưng Wangho cứ bất động ngồi đấy. Không để ý rằng xe của Lee Sangyeok đã đậu ở trước cửa.

Vị chủ tịch Lee bước vô trong. Nhìn thấy mạnh vỡ ở mọi nơi, như thể ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả vậy. Nhưng ánh mắt liền di dời tới cái quan trọng hơn

Là Han Wangho đang ngồi co rúm trong góc kìa

Mặt anh lộ ra vẻ lo lắng, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Han Wangho
- Wangho ơi, làm sao thế? Wangho, Wangho à...?

Bạn nhỏ họ Han này tuy mơ màng nhưng cũng nửa đoán ra Lee Sanghyeok tới. Cố gượng mà ngước mặt nhìn lên.

Mặt cậu nhợt nhạt, mắt thì ngập nước, đỏ hoe, cả người lạnh cóng. Hơn hết là vết thương đang rỉ máu ở cổ tay. Lee Sanghyeok nhanh chóng nhấc Wangho lên, nhẹ nhàng đặt em trên ghế.

Wangho rất nhẹ, nhẹ tới mức Alpha chỉ cần dùng một tay

- Kẻ nào đã làm Wangho bị thương thế?

Lời nói thốt ra với giọng trầm ấm, xoa dịu đối phương. Đi kèm là ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Wangho. Nhưng bây giờ Lee Sanghyeok thật sự rất tức giận

Wangho có vẻ né tránh, chỉ lắc lắc đầu.

Anh không muốn chất vấn cậu thêm, chỉ đứng lên lấy mấy miếng bông gòn, thuốc sát trùng cùng cái gạc trên tủ y tế.

Wangho rất tinh tế.

Trong tiệm có một hộp y tế để ở nơi dễ thấy nhất. Cậu nghĩ rằng nếu lỡ không may có tai nạn trong tiệm, chí ít hộp y tế cũng có thể giúp được gì đó.

Anh quỳ xuống đất ân cần mà sát trùng vết thương cho Wangho, cậu rụt tay lại.

Rát quá

- Đau sao? Ráng chịu đau một chút, xong nhanh thôi.
Lee Sanghyeok trấn an Beta trước mặt

Wangho gật gật rồi cũng ngồi im cho anh làm
Xong, anh dặn cậu ngồi im đấy. Còn anh thì đi dọn mấy mảnh vỡ kia. Wangho không muốn phiền anh, có ý 'để cậu tự làn' thì nhận lại cái cau mày của anh, cậu cũng hết dám hó hé

Dọn xong, anh ân cần ra cầm tay cậu, nghía vết thương đã được băng
- Còn đau không?
Wangho lắc đầu
- Đỡ rồi. C-cảm ơn anh...

Tới đây, anh lại định tra hỏi cậu về người làm cậu ra nông nỗi này nhưng nhìn cậu đang chưa hoàn toàn ổn định, quyết định không hỏi thêm.

'Không nhất thiết phải hỏi, tự Lee Sanghyeok sẽ đi tìm'

- Ngày mai Wangho đừng mở tiệm, tình trạng của cậu bây giờ không ổn đâu, không nên vận động nhiều. Hay... tôi dẫn Wangho đi bệnh viện nhé?

- Ah...cũng không nghiêm trọng đến vậy. Không nhất thiết phải đi bệnh viện đâu mà.

Cậu sực nhớ ra gì đó
- À, 8 giờ tối qua anh Lee hẹn tôi ở lại tiệm. Có việc gì sao? Không phải là biết tối nay tôi gặp nạn rồi qua cứu tôi đấy chứ?

Wangho tự cười tươi trước câu bông đùa ngớ ngẩn của bản thân. Lee Sanghyeok hùa theo em.
- Um, là tôi qua đây bảo vệ Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro