4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2g sáng và tui chọn cách tạo fic theo gu mình xong viết tới tận sáng mà ra được có 3 chap 😔🙏. Không biết viết có bị xàm không nữa nếu có gì mọi người ủng hộ tui nhe mặc dù buồn ngủ lắm rùi nhưng tui vẫn ráng để viết nốt cái nì nè.
___________________________________________
                              Ở lớp 11A
Wangho cùng với bạn mình ngồi tụm lại tiếp tục huyên thuyên với nhau về bài toán khó vcđ mà cả 4 không ai biết làm hết. Ấy vậy mà Điền Điền kia rất rất bình tĩnh để khoe với hội rằng sẽ nhờ họ Kim nào đó hướng dẫn bài này cho để giảng lại cho cả lũ nghe. Nhưng mà nhé, Iko tuy hiểu thiệt chứ ẻm không phải là người có thể truyền đạt kiến thức của mình cho người khác đâu. Có khi từ hiểu thành không hiểu thì cũng là lẽ thường tình với em thỏ này đây. Cả đám chỉ quét mắt phán xét em rồi lại tiếp tục rặn não ra để giải cái môn đáng ghét này. Vậy mà e Dã nảy ra một ý hết sức đẳng cấp. Nếu Hyukyuu giảng cho em thì em không thể trình bày lại cho hội mình được vậy thì sao không nhờ ảnh giảng cho cả đám nhể Nói là làm thỏ bếu nhắn tin cho anh nhà với vẻ mặt vô cùng tự hào như thể cả đám đã hiểu bài hết nhờ em rồi ấy. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời từ lạc đà rằng ảnh và bạn ảnh sẽ đợi ở căn tin để hướng dẫn lại bài mà các em nhỏ lớp 11 này không hiểu thì Dã Dã đem flex chiến tích của mình cho các anh em đang trầm tư suy nghĩ. Nhờ công sức miệt mài với một trái tim đầy kiên cường thì bộ tứ này cũng thở phào nhẹ nhõm vì nếu không hoàn thành bài này có thể các em sẽ phải đối mặt với chủ nhiệm vô cùng đáng sợ ấy làm cả đám rùng hết cả mình. Giờ ra chơi vừa điểm, cả hội kéo nhau xuống căn tin để dò tìm người anh quen thuộc của mình. Từ xa xa nơi gốc tường của căn tin, lạc đà vẫy tay gọi các em lại chưa hết bên cạnh anh còn đính kèm cả thủ khoa đầu vào của trường thế này thì cả đám lãi to rồi còn gì nữa. Vậy là những đứa trẻ giỏi toán trong mơ kia đã chuẩn bị hiện thực hóa giữa mơ đầy hoang đường đó rồi vì có thủ khoa với á khoa ở đây thì ngu gì nỗi 😔. Khi cả bốn cùng ngồi xuống, một ly nước từ phía đối diện cộng kèm với một phần ăn sáng được đẩy phía trước mặt Điền Dã và Wangho. Cặp gà bông công chúa và hoàng tử thì đã ăn sáng cùng nhau từ trước rồi nhưng mà ấy. Hyukyuu đưa đồ ăn cho Điền Dã thì còn chấp nhận được nhưng mà cái ông anh mặt không cảm xúc kia là sao nữa?
Thế quái nào ổng không biết Wangho ghét ổng lắm hả, nấu xói lum la hết vậy mà nay lại đưa đồ ăn cho em. U mai gót cả hai đã bỏ lỡ chi tiết đặc biệt gì rồi hay sao ấy. Căng thẳng quá đi không biết Wangho nhà ta sẽ dùng biểu cảm sắt lạnh gì mà từ chối đây không biết nữa.
- Cảm ơn anh Sanghyeok nhưng mà anh không cần phải mua đồ ăn cho em đâu. Em bị ngại í 😭
Cái điệu bộ ỏn ẻn này từ đâu ra thế trời? Không chỉ 1 mà là 4 người chứng kiến cảnh này đều đơ ra ấy... Sanghyeok mua đồ ăn cho Wangho còn Wangho thì ngại ngùng gọi anh Sanghyeok!? Hình như tụi này bỏ lỡ cái gì thật rồi ấy cứ thấy nó sao sao á ta ơi.
Thấy mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn vào mình, cánh cụt vương ho khan một tiếng rồi phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:
- Ăn sáng thì sẽ có sức học hơn đấy, anh chỉ tiện tay mua dư một phần thôi. Cứ ăn đi.
Em vội vàng nhận lấy rồi thốt lên tiếng cảm ơn nhỏ xíu nhưng người đối diện vẫn có thể nghe được. Anh cong môi rồi lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên tay mình. Được tặng không biết bao nhiêu là quà rồi nhưng đây là lần đầu tiên e cảm thấy ngại ngùng mà lại không nỡ từ chối đến như vậy luôn ấy. Chẳng phải mình e thấy lạ đâu mà 4 cặp mắt đang nhìn em ngượng ngùng kia cũng muốn bắt hai người lại để hỏi tội đến nơi rồi kia kìa. Tuy thắc mắc là thật nhưng bài vở thì cũng phải hiểu hết cái đã. Điền Dã đưa bài học vừa nảy của mình cho Hyukyuu để anh đọc sơ qua rồi giảng lại cho 4 đứa nhỏ. Sanghyeok thì ngồi kế vừa nghe họ thảo luận vừa chăm chút đọc quyển sách trên tay. Chốc chốc lại liếc ngang đưa mắt rơi ngay vào khuôn mặt xinh xắn ngay phía đối diện mình. Ở cự li gần thế này, phải công nhận em bé siêu đẹp luôn ấy chứ. Anh đây chắc bị trúng tiếng sét ái tình với người đẹp trước mặt rồi hay sao ấy. Dù cho dáng vẻ nghiêm túc vẫn còn đó nhưng có lẽ nó đã nhẹ nhàng hơn xíu rồi chăng?
Sau khi cả bốn người được giải ngố bởi á khoa kiêm hội trưởng hội học sinh kia thì cũng là lúc kết thúc giờ ra chơi. Wangho và Điền Dã vừa ăn vừa nghe giảng nhưng vẫn rất hiểu bài cũng như hai em lấp đầy được chiếc bụng của bản thân. Bốn người kéo nhau tung tăng đi về lớp chừa lại hai người lớn kia ngồi đó.
- Sao, thích rồi à?
Sanghyeok nhíu mày, thốt lên:
- Thích gì? Chỉ là thấy em ấy không ăn sáng nên tiện tay cho thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Hahaha cá một chầu hadilao là lạc đà đây không tin lời nói gió bay này của tên bạn thân đâu, anh giả bộ cười cười rồi đứng lên đi về lớp chung với bạn mình.
Ở phía còn lại, Wangho nhà ta cũng không kém cạnh gì đã thế em còn bị 3 người tấn công cùng một lúc cơ. Đến lúc thêm cả Choi Hyeonjoon biết nữa thì là 4. Em chỉ giải thích là do hôm qua có đi net chung với có duo sau khi về nhà nên cả hai mới thân hơn được tí xíu như vậy thôi chứ thật ra chả có gì hết. À nói vậy thôi cứ bốn người kia cũng đâu có tin. Vẫn tiếp tục rặn hỏi em nhỏ đến khi em đem lòng mình ra phơi cho cả bốn cùng thấy.
- Thật ra tao có hơi rung động nhẹ thật. Mà chỉ một xíu thôi tao thề đó.
Điền Dã chớp chớp mắt khi nghe lời thú tội đầy thảm thương của bạn mình:
- Ừ, một xíu của mày là nhiều lắm rồi đó đi gạ gẫm một đống đứa m có rung động với ai bao giờ đâu. T tính cả trai lẫn gái dùm tồi đấy nhé.
Điền Điền nói quá đúng nên nhận được 3 cái like từ những em còn lại. Đậu nhỏ nhà ta chỉ biết im lặng chịu trận thôi dù gì Hội đồng quản trị của em cũng gắt lắm chứ đùa. Siwoo và Iko tra hỏi còn 2 người còn lại hóng hóng với cả phụ họa thôi.
- Thế mày có định quen ổng không đó?
Siwoo nói
Nghe thấy thế tai em có hơi ửng lên nhưng gạt đi rồi bảo:
- Rung động là rung động chứ ổng có thích t đâu mà yêu với chả đương với cả người ta suốt ngày chỉ biết học với học. Chán chết đi được.
(Chắc ẻm quên người chơi game cùng ẻm tới 1g sáng hôm qua là ai mất tiêu rồi 😔)
Cả đám nghe vậy thì cũng gật gù công nhận. Em nhỏ này vừa khùng vừa điên mà gặp ngay cha nội nhạt toẹt như nước lã thế kia thì cũng chả biết yêu nhau kiểu gì. Thế là cả bốn lại giải tán để đi về chứ sao. Hết chuyện hóng mất rùii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro