Chương 1: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaehyuk à, chúng ta ..chúng ta chia tay đi."
"..."
"Wangho, em đang nói cái gì vậy?"


Lời nói chua chát được người con trai xinh đẹp kia nói ra. Han Wangho là con trai của công ty thiết kế trang sức nổi tiếng HLE nhưng công ty hiện tại đã bị phá sản hoàn toàn, để cứu lấy gia đình đang gặp nguy, để ba em tránh khỏi cảnh tù tội, gia đình em đã nhờ sự giúp đỡ của Lee thị. Người đứng đầu là Lee Sanghyeok, người đã yêu thầm Wangho từ rất lâu rồi, anh mong muốn chiếm được em, anh yêu chết chính là nụ cười ấy đến nỗi anh phải nhờ hoạ sĩ nổi tiếng hoạ lại bức trân dung của em để trong phòng nhìn ngắm, tiếc là anh chỉ đơn phương vì em đã có người mình yêu rồi.
Nhưng Lee Sanghyeok không chấp nhận, từ nhỏ đến lớn anh luôn được dạy nếu muốn thứ gì thì cứ thẳng tay lấy về là được, bằng mọi giá anh phải có được Han Wangho.

Thế là một tay Lee Sanghyeok ép cả nhà Wangho vào đường cùng, rồi lại đưa tay ra cứu giúp ép em phải kết hôn với mình.

Han Wangho lúc đầu không đồng ý vì em đã yêu Park Jaehyuk thanh mai trúc mã quen nhau từ nhỏ nhưng em lại không thể trơ mắt nhìn cha ngồi tù, cả gia đình bị dư luận chửi bới, Wangho quyết định gạt bỏ tất cả chấp nhận sự ép hôn từ nhà họ Lee làm vợ người em không có tình cảm, chỉ còn ba ngày nữa hôn lễ sẽ được cử hành, công ty của gia đình em sẽ được sáp nhập với Lee thị, nhưng ai sẽ hiểu cho em đây.

Hôm nay em mới hẹn Jaehyuk ra để kết thúc tất cả.
"Wangho, chúng ta bỏ trốn đi em... anh yêu em" – Park Jaehyuk kéo em ôm vào lòng, Wangho dựa cằm trên vai hắn đôi mắt nhắm nghiền.

"Không thể được...thế lực nhà họ Lee mạnh như thế nào anh không biết sao? Ba ngày nữa em kết hôn rồi, hãy ôm em lần cuối được không anh?"

Nước mắt em lăn dài xuống bờ vai Jaehyuk, để cảm nhận hết tất cả tình yêu thương cuối cùng rồi mai đây em sẽ trở thành vợ của người ta. Park Jaehyuk đẩy em ra, cả hai nhìn nhau, hắn cúi xuống hôn lấy môi em, nụ hôn nồng cháy kéo dài rồi buông ra.

"Anh hứa với em, sẽ có một ngày anh mang em về bên anh một lần nữa. Chờ anh nhé Wangho."

"Được...em chờ"


Thấm thoát ngày hôn lễ đã đến, ngày quan trọng nhất với một người nhưng lại là ngày em buồn nhất, mẹ em ngồi cạnh an ủi. – "Wangho, mẹ xin lỗi khổ cực cho con. Là ba mẹ vô dụng để con chịu thiệt thòi rồi." – Bà biết con mình đã có người yêu nhưng hiện tại chính bản thân bà lại bất lực đẩy con trai đến tình cảnh này..

"Mẹ con lớn rồi...đây xem như con trả hiếu ơn sinh thành cho ba mẹ, con phải cứu ba, cứu cả nhà mình."

"Wangho đáng thương của mẹ."

Em vươn tay ôm lấy mẹ mình, cả hai cùng oà khóc.
——-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,
2 giờ sau đó, chiếc xe rước dâu sang trọng của nhà họ Lee đã nhanh chóng đến nhà em, bước xuống xe là một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt đẹp đến hoàn mĩ, đó là Lee Sanghyeok, con trai cả nhà họ Lee hơn em 2 tuổi.

Hôm nay Wangho cũng đẹp không kém, em mặc vest giống chú rể, bước lên xe hoa em chính thức thành người nhà họ Lee, em cũng chẳng biết chồng tương lai là người thế nào miễn là anh ta đã cứu được gia đình em.

Lee Sanghyeok bước đến nắm tay em khẽ mỉm cười nhưng em không hề cười lại với anh, làm Sanghyeok có chút hụt hẫn, tại sao em không cười với anh? Phải rồi chính anh đã cướp em từ người em yêu mà, giờ này chắc đang đau lòng muốn chết thì cười sao nổi.

Hai người sánh bước đến lễ đường trong sự chúc phúc của khách mời, ba mẹ Wangho đứng đó ngoài miệng cười nhưng lòng đau nhói trái ngược hẳn với bên thông gia luôn tươi cười mời rượu khách.

"Con có đồng ý ở bên câu ấy cả đời, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khổ hay giàu có vẫn không chia lìa?"

"Con đồng ý." – Lee Sanghyeok nhanh chóng trả lời.

"Con đồng ý ở bên em ấy cả đời, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khổ hay giàu sang vẫn không chia lìa."

"..."

Wangho cúi mặt xuống, sao từ "đồng ý" nó lại nặng nề thế này, ước gì người trước mặt em cùng em sánh bước vào lễ đường là Park Jaehyuk, thấy em mãi không trả lời bàn tay anh khẽ siết chặt nhắc nhở em chuyện đang dang dở.

"Con..con đồng ý."

Jaehyuk, em xin lỗi.

Người chủ hôn gật đầu mỉm cười, phía dưới hô hào không ngớt – "Được rồi, hai vợ chồng có thể hôn nhau!!"

Hôn?

Đối với em là cực hình nhưng đối với anh là một chuyện quý báu, cuối cùng anh cũng được hôn em, Lee Sanghyeok nắm chặt tay em, ôm em thật chặt.

"Anh yêu em, anh sẽ cho em những tháng ngày hạnh phúc nhất."

Em không trả lời chỉ nhìn anh, Wangho rất đẹp thực sự rất đẹp, anh nhẹ nhàng nâng cằm em lên đặt lên môi em một nụ hôn, chiếc lưỡi hư hỏng của anh len lỏi vào khoang miệng em, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên, ba mẹ Han bất lực nhìn con mà đau lòng. Anh hôn em đến nghiện, Han Wangho cảm giác rằng nụ hôn này có vẻ đi hơi xa rồi vội đẩy anh ra.

Lee Sanghyeok nhìn em nở nụ cười mãn nguyện từ nay Han Wangho sẽ là người của anh, dù có là thủ đoạn ép buộc thì anh vẫn chấp nhận miễn sao anh có được em. Có người từng nói với anh rằng:"Dù có là quả đắng thì vẫn là quả."

Park Jaehyuk đứng từ xa đã thấy tất cả nhưng hắn không đủ dũng cảm để chạy vào đó ngăn em lại, hắn chỉ biết tự hứa với lòng nhất định sẽ dành lại Wangho.

Sau hôn lễ, Han Wangho chia tay ba mẹ trở về nhà họ Lee cùng Sanghyeok, ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy này do Lee Sanghyeok làm chủ, anh không sống cùng ba mẹ mình, nơi đây sẽ là tổ ấm cho hai người sau này.
—,-,/ ———,/,/,/,/,
Tối hôm ấy là đêm tân hôn của hai người. Nhưng..em có thể sao...

*reng..reng*

"Alo"

"Wangho, là anh!!" – Em có mơ hay không, là người yêu em gọi đến. Jaehyuk của em.

"Anh ơi..."

"Anh nhớ em, ra gặp anh một chút được không?"

Em lại khóc, nhưng đêm nay là đêm tân hôn của em. Chồng em Lee Sanghyeok còn ở phía dưới nhà làm sao em trốn được đây. Nhưng em nhớ anh quá rồi.

"Jaehyuk, em nhớ anh..nhưng em không ra khỏi nhà được."

"Không sao...em hạnh phúc nhé!!!"

"Không...em ra với anh...đợi em."

Em sợ Jaehyuk sẽ đợi em, đêm lạnh như vậy em lo cho hắn, chính vì vậy Han Wangho đã làm một chuyện hết sức điên rồ trong đêm tân hôn, em lấy vải cột vào nhau thả xuống lầu bỏ trốn, lúc xuống em có bị té nhưng may là không sao, phía xa em thấy Lee Sanghyeok đang cười nói với bạn bè anh. Thật nực cười chồng hợp pháp của em đang cười nói với bạn bè còn người vợ là em thì trèo rào gặp tình nhân. Wangho ra ngoài bắt taxi đến chỗ Park Jaehyuk

Lee Sanghyeok trở về phòng không thấy em, liền lo lắng không thôi, muộn như vậy rồi còn đi đâu chứ? Lại còn không mang điện thoại, anh cầm chiếc điện thoại nằm lăn một chỗ bật lên xem thử là Park Jaehyuk, anh tức tối đập nát nó, hay lắm Han Wangho đêm tân hôn với tôi mà chạy ra ngoài với nhân tình, để xem tôi có chặt đứt chân em ra không.

Tại chỗ hẹn của Wangho. Hai người ôm nhau không dứt.

"Jaehyuk, đêm nay là đêm tân hôn của em nhưng...em không muốn." – Han Wangho nằm trong lòng hắn khóc mãi không thôi.

"Wangho, cùng anh bỏ đi được không? Lee Sanghyeok tên đó rất nguy hiểm, để em cạnh hắn anh không yên tâm."

"Làm sao đây? Em kết hôn rồi."

"Wangho! Anh yêu em, em cũng yêu anh mà phải không? Thuộc về anh đêm này nhé. Được không?"

Chuyện này em biết nó không đúng, em đã kết hôn rồi nhưng em không yêu Lee Sanghyeok, người em yêu đang ở trước mặt. Lần đầu rất quan trọng nếu trao cho người mình yêu ... Wangho ngước mắt lên nhìn Park Jaehyuk bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Được không?" – Hắn hỏi lại em.

Wangho khẽ gật đầu, khoảng khắc khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì một tiếng hét từ xa ngăn lại tất cả.


"DỪNG LẠI CHO TÔI"

Lee Sanghyeok đã đến anh ta điên cuồng lôi em khỏi người Park Jaehyuk, rồi lao vào đánh đấm. Wangho bị lôi ra hốt hoảng muốn ngăn lại bị mấy tên vệ sĩ giữ chặt.

"Đừng đánh nữa mà Sanghyeok, tôi xin anh."

Anh như không nghe thấy lời cầu xin của vợ mình cứ điên cuồng đấm người kia.

"Ai cho mày cướp vợ tao, mày chết đi, chết đi đồ khốn.."

Park Jaehyuk bị đánh ngã xuống đất, khoé miệng vẫn nhếch lên cao, Han Wangho ở bên khóc hết nước mắt nhìn người em yêu bị đánh tàn nhẫn.

"haha... Lee Sanghyeok mày nghĩ mày có được em ấy sao? Thủ đoạn của mày cao thật đấy."

Anh tức tối đấm mạnh vào mặt hắn. "bộp"

"Dừng lại đi mà...Lee Sanghyeok..xin anh.."

"Câm miệng lại cho tôi, đêm tân hôn với tôi mà dám bỏ ra ngoài với nhân tình, định cắm sừng thằng này à? !!" – Anh tiến tới bóp chặt cằm em mà nói.

"Tụi bây đập chết tên này cho tao rồi ném xác nó xuống biển cho cá ăn."

"Không... Sanghyeok..tôi xin anh, xin anh đừng làm như vậy!"
Wangho hốt hoảng tột độ, nếu còn đánh nữa Jaehyuk của em sẽ chết thật đấy, em quỳ xuống ôm chân anh cầu xin.

"Wangho đừng làm vậy, anh có chết làm ma cũng không tha cho hắn."

"Sanghyeok, tôi xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, xin hãy buông tha cho anh ấy...xin anh..."

"hahahah ....tôi đang chứng kiến một màn gì thế này, vợ tôi đang cầu xin cho nhân tình sao? Em nói muốn em làm gì cũng được?"

"Phải..phải.." – Em gật đầu liên tục.

Lee Sanghyeok kéo em dậy hôn lên đôi môi của em, ghì chặt không cho phép Wangho phản kháng.

"ưm..buông ..."

Park Jaehyuk nằm đó bị đám vệ sĩ giữ lại, nhìn cảnh trước mặt không ngừng chửi rủa. –"Lee Sanghyeok, tên khốn khiếp, buông em ấy ra."

Anh cưỡng hôn em đến lúc buông ra còn không quên vươn lưỡi liếm nhẹ môi em như muốn xoá sách dấu vết của tình nhân cũ.

"Han Wangho, em nên nhớ em là vợ tôi, tôi sẽ tha cho hắn, đổi lại đêm nay em phải thuộc về Lee Sanghyeok này." – Nói rồi lôi em lên xe ra hiệu cho vệ sĩ buông Park Jaehyuk ra.

Han Wangho dùng chút sức cuối cùng hét lớn – "Jaehyuk, chạy đi, đi thật xa...đừng lo cho em.."

"Wangho..."

Nhìn em bị Lee Sanghyeok lôi đi, hắn nghiến răng nghiến lợi tự hứa với lòng mình thù này nhất định phải trả, nhất định phải mang Wangho về.

Trên xe, Wangho bị anh cưỡng hôn đến không thở được, đám vệ sĩ được một màn cẩu lương che mờ cả mắt, về đến biệt thự anh bế xốc em lên không màng người khác đang nhìn bế Wangho đi thằng lên lầu.

Em bị anh ném mạnh xuống giường, không để Wangho kịp chạy thoát đã lấy thân mình nhanh chóng đè lên em.

"Lee Sanghyeok, anh định làm gì mau tránh ra..."

"Tránh ra? Nhanh chóng làm tốt vai trò của em đi, em đã kết hôn với tôi rồi nghe rõ chưa?"
Nói xong liền cúi đầu hôn em, tiếp tục điên cuồng mà xe áo em, mạnh bạo lật người em lại nhắm thẳng cổ em mà mút mát.

"ưm...buông tôi ra..xin anh." – Em khóc hết nước mắt cố vùng ra nhưng sức em nào bằng anh.

Người phía trên như bị dục vọng làm mờ mắt, một phát trên người Wangho không còn một mảnh vải che thân, anh ngước lên ngắm nhìn thân thể em, Wangho nhanh chóng vươn tay lấy chăn che lại nhưng bị anh gạt ra.

"Thân thể quyến rũ như thế này! Em định trao cả cho hắn, nhưng biết làm sao đây, thể xác của em là của tôi ngoan ngoãn mà ở cạnh tôi làm một người vợ đúng mực đi!"

"Đừng..đừng mà..a.."

Lee Sanghyeok cúi xuống cắn chặt nhũ hoa trên người em, không màn dạo đầu, chỉ có phẫn nộ, tức giận vì chứng kiến khung cảnh tình cảm của hai người, anh trực tiếp mang tính khí xỏ xuyên hậu huyệt chưa một lần được khai phá của em.

"aaaaa" – Wangho hét lên trong đau đớn, người dưới nhà nghe được chỉ biết thầm cầu nguỵện cho em.

Xin lỗi Jaehyuk, anh hãy quên em đi.
Wangho khóc đến đỏ cả mắt, đau lắm phía dưới rất đau cả tim cũng đau, người phía trên không thương tình mà điên cuồng ra vào, em chỉ mong anh nhẹ lại không được sao?

"aa..ưm..tôi đau quá..xin anh..."

Trong cơn mê man Lee Sanghyeok nói thầm bên tai em. – "Wangho...anh yêu em...yêu em đến chết mất."

Tiếng da thịt va chạm, không biết đêm ấy anh đã đổi bao nhiêu tư thế, đã bắn trong cơ thể em bao nhiêu lần, Lee Sanghyeok chính là muốn trừng phạt em, anh muốn cho em biết em là người của anh rồi thì đừng mơ tưởng đến người khác.

Sau trận hoan ái đó, cả anh và em đều mệt mỏi, Wangho bị làm đến ngất xỉu không còn sức lực mặc cho anh ôm em vào lòng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Wangho, em là của anh, cả thể xác lẫn tâm hồn đều là của anh. Anh yêu em. Cả đời này đừng hòng rời khỏi anh nửa bước, có chết anh cũng kéo em chết cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro