Chương 14: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1 năm trước....

Hạnh phúc êm ấm có được bao lâu, chia ly đối với họ chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi..

Đến khi một ngày kia Wangho nhận tin  rằng Lee thị gần như đã phá sản, bản thân Lee Sanghyeok phải đóng cửa công ty của mình, Wangho vì quá thương anh nên đã mang một phần của HLE ra đánh đổi nhưng cuối cùng là bị lừa mất trắng.

*reng*

"Alo, tôi nghe." - Wangho đang ngồi trong phòng cùng Wooje thì nhận được một cuộc gọi đến.

Bên kia nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ vang lên.

"Wangho, là anh."

Han Wangho ngồi bật dậy..là người đó, anh ấy trở về rồi sao?

"Jaehyuk,.."

"Phải là anh đây. Anh về rồi, anh sẽ đón em rời khỏi tên khốn đó."

Tim Wangho chợt lệch một nhịp, trở về? Lời hứa? Em phải làm thế nào khi em đã yêu Sanghyeok rồi?

"Wangho, em sao vậy? Wangho?"

Tiếng thúc dục đầu dây bên kia khiến em bừng tỉnh..

"Em đây. Em.. Anh về khi nào vậy? Em..."

"Anh về hôm kia rồi..." - giọng hắn trầm lại nghiêm túc nói.

"Wangho, đã đến lúc em trở về bên anh rồi."

Wangho hô hấp hơi hoảng loạn, không thể nào được! Không thể, em không bao giờ rời ra anh nhưng lại có lỗi với người này.

"Chúng ta ...chúng ta có thể gặp nhau được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

Park Jaehyuk bên kia vui vẻ cười, điều mà hắn mong mỏi bao năm đã đến, ngày hắn được cùng Wangho sóng vai bên nhau, ngày mà hắn trả được mối hận năm xưa với Lee Sanghyeok.

"Được..được anh chờ em."

Cúp máy Wangho cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tay em khẽ vuốt tóc con, Wooje đang ngủ say bên cạnh, Lee Sanghyeok giờ này lại càng không có ở nhà, cuộc sống của cả hai hiện tại khó khăn vô cùng. Em nhìn con say giấc mà hoà hoãn đi rất nhiều, đây là kết quả của anh và em.

"Wooje, con là bảo bối của ba và cha." - Em cúi xuống hôn nhẹ vào trán con một cái.

Wooje thường này rất giống anh nhìn vào sẽ nhận ra con của ai ngay, và cả khi ngủ bé con lại dịu dàng đáng yêu như Wangho.

Hạnh phúc mà Wangho muốn hiện tại chính là chỉ cần có anh và Wooje mà thôi..tài sản, danh vọng chỉ là phù phiếm ảo não mà thôi. Hiện tại cuộc sống thanh bình là thứ em muốn nhất...cha con em bình an mãi mãi.

Park Jaehyuk cùng Han Wangho hẹn nhau tại chỗ cũ chính là nơi cả hai từng hẹn hò trước kia và tại nơi này em muốn một lần kết thúc tất cả.

Park Jaehyuk rất vui khi gặp lại Wangho, hắn nhanh tay đi tời không chần trừ không cần sự đồng ý của em mà kéo Wangho ôm chặt vào lòng hôn lên trán em.

"Anh nhớ em, Wangho anh thực sự nhớ em nhiều lắm."

Wangho sững người ra một lúc, Park Jaehyuk giờ đã thành công rồi sao? Siêu xe, quần áo, trợ lý tất cả hắn đều đã có. Vì sao trong một khoảng thời gian không quá dài hắn lại có tất cả? Em đẩy nhẹ hắn ra mà nhìn kỹ...

Park Jaehyuk bị say đắm vào ánh mắt của Wangho, hắn mỉm cười nhìn em.

"Em sao vậy? Có phải thấy anh đã khác xưa không?"

Em nhìn qua chỗ khác mím môi lại..

"Wangho, sao em không trả lời anh?"

Em lắc đầu rời khỏi vòng tay hắn.

"Chúc mừng anh." 

"Anh làm tất cả là vì em."

"Jaehyuk..ưmm."

Em định mở miệng thì đã bị hắn ôm chầm lấy hôn lên môi em. Wangho hoảng hốt dùng hết sức đẩy hắn khỏi người mình. Park Jaehyuk bất ngờ nhìn em..

Vậy là sao...em ấy???

"Wangho em..."

"Không được đâu anh , chúng ta không thể quay lại được."

Hắn đã chuẩn bị tâm lý trước cho chuyện này, phải nói rằng hắn đã biết chuyện Wangho có con, chẳng qua hắn giả vờ để thử nhưng quả thật không ngờ có ngày hắn bị người mình yêu từ chối đi nụ hôn yêu thương.

"Thái độ của em là sao hả Wangho?" - Hăn nghiêm mặt giọng trầm xuống nhìn người trước mặt đang cúi đầu..

"Em...em.." - Wangho ngập ngừng, em không thể em thực sự không thể nói một câu cho hoàn chỉnh được, giờ đây em có cảm giác chính em là kẻ phản bội là em đã lừa dối Park Jaehyuk.

"Em yêu nó rồi đúng không? Han Wangho?"

Dứt khoát? Thà như vậy chúng ta sẽ thoả mái hơn, quá khứ nó quá nặng nề, quên đi là cách tốt nhất hoặc hãy để nó chôn chặt mãi trong trái tim này. Em giương ánh mắt kiêu sa của mình và quyết định gật đầu một cái.

"Em đã yêu anh ấy...em thật sự không thể thoát ra được...Sanghyeok cần em lúc này, em...em."

Không đợi em nói xong, mắt hắn hiện lên hơi nước động đậy và chợt rơi xuống...

"Em đã sinh con cho thằng khốn đó...em định nói vậy đúng không?"
Dừng một chút hắn cười khổ...

"hahah ... Han Wangho những lời này em có thể nói với anh được sao hả?" - Park Jaehyuk tiến lại nắm chặt hai vai em.

"Em xin lỗi...em xin lỗi anh, là em không xứng với anh nữa."

"..."

Không gian chìm vào im lặng thì tiếng hét chói tai của Park Jaehyuk vang lên.

"EM ĐIÊN RỒI." - Hắn đẩy mạnh em ra.. Wangho gần như sắp ngã nhưng may trụ được.

Hắn điên cuồng hỏi em..

"Em không thể nào yêu thằng khốn đó được... không thể nào, có con thì sao hả? Em có thể sinh con cho anh mà!" - Mỗi lời nói của hắn đều lớn giọng. Wangho rơi nước mắt bất lực, dày vò thì cũng khó thay đổi, tình yêu của em đã ngấm vào máu thịt.

"Em yêu Sanghyeok, em có lỗi với anh, anh hãy mắng chửi em đi Jaehyuk. Nhưng em không thể rời xa anh ấy được."

Một lời như khứa vào tim hắn, hắn vất vả gian nan vì ai, hắn cố tình đưa Lee thị lâm vào cảnh nợ nần bủa vây để khiến Lee Sanghyeok phải quỳ xuống chân hắn mà van xin tha thứ...hắn muốn Wangho trở về bên hắn ...vậy hắn sai cái gì? Tình yêu sao? Hắn yêu em chờ ngày trả hận nhưng cái yêu cỉa hắn làm em phải ghê tởm...

"Yêu nó...em yêu nó chứ gì?"

Hắn nâng cằm em lên...Han Wangho giây phút đó nhìn hắn như một kẻ xa lạ khác hẳn ngày xưa.

"Jaehyuk.."

"Cái anh muốn anh sẽ có được kể cả em, Han Wangho em vẫn là của anh, anh sẽ khiến nó thân bại danh liệt."

Wangho mở to mắt...không phải như những gì em nghĩ chứ? Có phải Park Jaehyuk đứng sau mọi chuyện...

"Anh nói vậy là sao hả? Có phải..."

Hắn cười man rợ...nắm lấy cánh tay Wangho kéo sát vào người mình mà nói.

"Sẽ thú vị nếu em biết chính anh là  người đứng sau lật đổ Lee thị... .." - Hắn ghé sát tai Wangho mà nói.

"Thời gian tới em nên thu xếp về bên anh...còn không.." - Hắn rời vành tai ra miết cánh môi em.

"Anh sẽ cho thằng khốn Lee Sanghyeok đó biến mất vĩnh viễn...kể cả thằng bé kia."


Lee Sanghyeok lao đao chuyện công ty liền chán nản muốn chở về nhà cùng gia đình nhỏ của mình, trong nhà hiện tại chỉ còn duy nhất dì Mai tất cả người làm đã đi hết rồi.

Anh tìm Wangho thì chỉ thấy Wooje đang nằm ngủ ngon lành trong sự chăm sóc của dì Mai.

"Wangho em ấy đi đâu rồi?" - Anh cất tiếng hỏi rồi đến chỗ con mà vuốt ve mặt nó.

Dì Mai nghe anh hỏi liền nhanh chóng trả lời.

"Cậu ấy đã đi ra ngoài cách đây 30 phút rồi ạ."

Đi cách đây 30 phút rồi sao? Nhưng em ấy đã đi đâu chứ?

"Dì chăm Wooje dùm tôi, tôi ra ngoài có chút việc."

"Vâng"

Anh ra ngoài khởi động xe rời đi, chẳng hiểu sao anh lại làm thế nữa hay anh có linh cảm chẳng lành, trái tim anh run lên khi nghe câu Wangho đã ra ngoài 30 phút...gần đây anh bị stress quá độ khiến đầu óc suy nghĩ quá nhiều...cái sợ kia lại bao chùm mãi trong tâm trí anh, anh sợ mình trong tình cảnh này em lại bỏ rơi anh. Lee tổng khí thế tàn bạo ngày sưa đó nay lại phải sợ hãi. Tại sao anh không nghĩ cả hai đã là vợ chồng chứ? Chưa ly hôn thì Wangho mãi mãi là của anh cơ mà? Có chăng anh cảm nhận được nguy hiểm thực sự đang cận kề...

Em đang ở đâu thế Wangho? Em đi đâu rồi?


Wangho sau khi nói chuyện với Park Jaehyuk xong cũng trở về nhà, điện thoại em khoá máy đã lâu em cũng không nhớ đến. Trong đầu em hiện tai chính là ấm ức hiện hữu lên câu nói kia của hắn...người đó không còn dịu dàng như xưa nữa, tất cả chỉ là vỏ bọc che giấu dã tâm ích kỷ của mình.

Em lê bước chân vào thì gặp Wooje đang tập tễnh bò quanh nhà còn dì Mai đang loay hoay trong bếp, căn nhà vắng lặng...em vội chạy đến bế con, Wooje nhìn thấy em liền cười tít mắt đã hai tuổi rồi mà vẫn đang bập bẹ....

"Wooje, sao con ở lại đây. Ba đây ba đây ..."

Dì Mai nghe tiếng lền chạy ra...

"Wangho con về rồi à?"

Em nhìn dì khẽ gật đầu sau đó nhìn quanh..

"Anh ấy  chưa về ạ?" - Tay em bế con đưa qua đưa lại

"Cậu ấy về rồi hỏi con rồi ra ngoài có lẽ đi tìm con, con không liên lạc cho cậu ấy sao?"

Liên lạc? Em chợt nhớ điện thoại mình liền mở ra thì thấy hàng loạt cuộc gọi của anh, em hoảng hốt chuyển Wooje sang cho dì và ấn gọi lại cho anh nhưng bên kia lại không bắt máy.

"Dì ơi, con ra ngoài một chút." - Wangho nhanh chân chạy ra ngoài bắt taxi đi lần nữa.

Em và anh cứ thế tìm nhau giữa thành phố đông đúc này, tìm lại nhau sẽ dễ dàng, chia li mãi thì có tìm lại nhau được không? Nỗi sợ của anh là mất em, nỗi sợ của em là không thể cùng anh mãi mãi...

Em điên cuồng bấm gọi thì không được, em nhận được một tin nhắn lạ..nói lạ thì cũng không lạ vì người đó không ai khác là Park Jaehyuk.

"Em đã chuẩn bị về bên anh chưa?"

Em không yêu hắn? Em thực sự đã thấu hiểu được tim mình yêu ai và cần ai, người mật ngọt với em lại là kẻ dã tâm đen tối, người tàn bạo với em kia chính là người em yêu mãi kiếp này.

Không! Có chuyện gì xảy ra em cũng không buông bỏ anh...

Em thầm khóc, anh ấy ở đâu đây? Trời đã chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống, em đột nhiên nhớ đến một nơi có ánh hoàng hôn cùng những nụ hôn ngày trước.

"Tài xế đưa tôi đến đường X"

Em tin anh đang ở đó, nơi mà anh đã tỏ tình với em cánh đồng hoa thuỷ tiên trắng xoá như anh từng nói em thuần khiết như một đoá thuỷ tiên trắng vậy.

Em dừng xe ở một nơi cách xe anh một đoạn, em như xúc động trả tiền nhanh chóng chạy lại phía anh. Lee Sanghyeok đang ngồi gục dựa vào xe cảm giác thật bất lực...

"Sanghyeok , Sanghyeok .."

Anh nghe tiếng em, là Wangho. Có phải là em ấy? Anh ngước mặt lên thì thấy em đang chạy lại đây.

"Wangho..." - Anh gọi em vội chạy đến cạnh em.

Cả hai ôm nhau thật chặt như thể không bao giờ tách rời, anh và em đôi mắt đã điểm hơi sương.

"Em đi đâu vậy? Anh gọi cho em không được...gọi mãi không được." - Anh gục mặt xuống vai em, ôm em vào lòng bao nhiêu cũng không đủ.

Wangho cảm thấy bản thân có lỗi đã làm anh uỷ khuất rồi. Em cũng không thể nói cho anh biết mình đi gặp Park Jaehyuk được..thật sự không thể..

"Xin lỗi anh..anh ngốc thật đó sao lại kiếm em, em trở về không thấy anh đâu cả."

Cả hai rời nhau ra em vừa chất vấn anh thì anh không trả lời mà nhanh chóng áp môi mình xuống môi em...anh như một đứa trẻ mà sợ mất đi một món đồ mình yêu quý rồi oà khóc vậy...huống hồ chi anh đã không còn gì cả chỉ còn mỗi em và con thôi.

Wangho không từ chối nụ hôn của anh mà thay vào đó em đáp lại bằng tình yêu sâu đậm của mình...nụ hôn kéo dài ...

"Em đừng chạy lung tung nữa...anh không còn gì cả.."

Anh định nói thì em chen ngang mấy lời vô ích của anh.

"Anh không còn gì em vẫn yêu anh."

Sau đó em chủ động hôn lấy môi anh một lát rồi mới rời đi. Anh nhìn em ngơ ngác, em mỉm cười thật tươi, nụ cười của em vẫn đẹp như vậy, đẹp như một bức tranh sống động tô màu cho cuộc sống của anh thêm sắc màu. Em tựa vào lồng ngực anh nhắm mắt lại, tay vòng qua eo anh ôm chặt, Sanghyeok mỉm cười hạnh phúc, tay anh ôm lấy em cũng em ngắm hoàng hôn đang lặn dần.

"Hôm nay em đã đi đâu?" - Không gian yên ả bất chợt câu hỏi của anh làm em phải dừng lại cảm xúc của mình.

"Một người bạn cũ thôi."

Em nói dối để anh yên tâm, em biết sau này cuộc sống sẽ không dễ dàng, em sợ phải rời xa Sanghyeok , Park Jaehyuk trở về cha mẹ em mà biết chuyên trước đây của Sanghyeok thì có phải sẽ bắt em rời xa anh mãi mãi hay không vì hiện tại anh sắp trắng tay rồi...

Anh nghe em nói vậy yên tâm phần nào.

"Từ sau anh sẽ gần con và em hơn không để hai người phải vất vả vì anh nữa."

Wangho chợt rơi nước mắt, em có nên nói cho anh biết người đứng sau mọi chuyện là Park Jaehyuk không? Em có nên nói rằng em và anh hãy bỏ trốn thật xa không?

Đấu tranh tâm lý quả thực rất khó...bản thân em đã phản bội lời hứa cùng nguời cũ làm sao nói em đúng, em hoàn hảo đây? Wangho dụi đầu vào ngực anh...

"Em chỉ cần anh, Sanghyeok . Em chỉ cần con chúng ta...không có anh em sống không nổi...hức...thực sự em không muốn bỏ anh chút nào...híc...hic ...không bao giờ muốn..." - Em khóc nấc lên từng tiếng..


Có lẽ giờ đây sau những chiếc ôm ấm áp này cuộc sống sau này của Han Wangho sẽ giống một "món hàng" bị quyền thế ép buộc, nếu ngày đó Lee Sanghyeok dùng nó để ép buộc có được em thì ngày hôm nay người cũ kia của em cũng sẽ dùng nó để khiến em rời xa anh.

Không thể trách được vì tình yêu là như thế đó. Xa mặt cách lòng mới thấy hiều được cả con người thâm sâu đến mức nào.

"Anh mãi yêu em, Wangho mãi mãi yêu em..."

Cả hai quấn quýt với nhau dù chỉ xa một chút nhưng họ tìm được nhau nhưng nếu sau này..

Đó là tương lại hiện giờ cả hai chìm trong cái hôn nồng nhiệt kia rồi.

Có ai hãy trả lời giúp em rằng em có sai không? Em có phải kẻ phản bội không? Đáp án giờ đây có quan trọng nữa sao? Dù thế nào đi nữa cũng đừng để giây phút này mất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro