'một'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh mai trúc mã dùng để chỉ lứa đôi quen biết nhau từ bé, khi lớn lên nhận ra cảm xúc dành cho nhau và thành đôi, tình yêu giữa họ son sắt được minh chứng bởi thời gian."

Cậu thiếu niên ngồi khoan thai trên cái ghế dài màu đỏ nhung, dáng người thanh mảnh tựa cành thanh mai mà đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình điện thoại, trước mặt còn đặt một chậu Tigon đỏ, hoa nở tỏa hương nhè nhẹ, chỉ là một vài bông hoa nở vào cái tiết trời tháng tư lập hạ nhưng lại lung linh rực rỡ và tràn ngập sức sống, ấy vậy cái đẹp đẽ của màu hạ chỉ làm nền cho ý cười tràn ngập mi mắt cậu trai, bởi ngồi trước chậu Tigon ấy là hiện thân vẻ đẹp của thần mùa xuân Persenphone, nếu có người hỏi mùa xuân như thế nào, hãy đưa họ đến gặp Wangho.

Wangho chỉ đơn giản là đọc vài dòng trên một cái diễn đàn cậu vô tình thấy trong lúc lướt điện thoại bâng quơ, ấy vậy mà cậu lại thấy lòng mình như ngập nắng xuân, như là đứa trẻ con hãnh diện khoe con điểm tốt trước mặt mẹ mình, như là người du mục được tấm ánh nắng vàng trên đồi xanh rì cỏ, bởi vì chính cậu cũng có cho mình thanh mai trúc mã.

Ngày này hai tháng trước, trăm hoa khoe sắc, ngàn lộc đâm chòi, có chàng thiếu niên 26 tuổi cùng với thanh xuân tuổi trẻ đi cạnh cha mình bước vào thánh đường. Thánh đường trong tâm trí cậu hiện lên với vẻ trang nghiêm và long trọng, một không gian cổ kính thấm đậm sự thiêng liêng và kính trọng, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh kết hợp với ánh sáng tự nhiên len lỏi qua các ô cửa kính màu, phản chiếu những mảng màu rực rỡ lên bức tường đá cổ kính, tạo nên một bức tranh sống động, vừa huyền bí vừa gần gũi,  những hàng ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, trải dài dọc theo lối đi chính, tạo nên một hành lang dẫn lối Wangho tiến dần đến hạnh phúc của đời mình.

Cha xứ đứng trước bàn thờ, trên bàn thờ được cắm đầy những bông hoa tươi thắm, hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, hoa ly trắng biểu trưng cho sự tinh khiết và trinh nguyên, đứng cạnh ông là chàng trai trẻ chạc tuổi Wangho, hắn khoác lên mình bộ âu phục màu đen tuyền, trên ngực cũng cài lấy một đóa Tigon hồng nhạt - cái loài hoa mà đáng lẽ ra sẽ chỉ xuất hiện vào tháng tư vào hạ, ấy thế nào mà lại tỏa sắc ở trong tiết trời mùa xuân ngập sắc này, có lẽ nó cũng muốn chúc phúc cho Wangho và hắn. Hắn đưa mắt hướng về người mà ai cũng cho là nắng xuân của hắn, cậu cùng cha mình từ từ bước từng bước tiến đến tình yêu của đời cậu, nếu không phải vì sự gò bó về thủ tục thì cậu đã chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn mà trao nhẫn rồi, đây có thể là sự kiên nhẫn lớn nhất đời Wangho.

Giữa tiếng nhạc du dương vang lên, từng nốt nhạc như lướt nhẹ qua tâm hồn, chạm đến từng cảm xúc sâu thẳm nhất của những người có mặt. Dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, cuối cùng cậu cũng có thể đứng trước mặt hắn, đôi tay Wangho run run đưa tới nắm lấy tay hắn, cả hai cầm lấy tay nhau trong suốt thời gian Cha xứ đọc lời thề nguyện, Wangho chẳng nhớ Cha đã đọc gì vì tâm trí cậu đã gửi vào con ngươi màu đen trước mắt mình, một khoảng không sâu thẳm mà Wangho chẳng thể nào tìm cách thoát ra cả. Cho đến tận giọng hắn ôn tồn cất lên lời thề nguyện cậu mới tạm thời rời xa khoảng đen ma mị ấy

"Anh, Lee Sanghyeok hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này."

Lúc này cậu mới hoàn hồn nhớ về câu thề nguyện mà mẹ dặn đi dặn lại vào đêm hôm qua, nhấn mạnh rằng cậu không được quên vì nó thể hiện sự tôn trọng của cậu dành cho tình yêu của bản thân. Nói về việc tôn trọng tình yêu thì cậu có bằng thừa, cậu còn xem nó là tín ngưỡng thứ hai của mình, tôn thờ nó và coi nó như mạch sống của bản thân. Nhưng đối với việc học thuộc câu thề lại lại một chuyện khác, cả tối hôm qua, sau khi về từ phòng mẹ, cậu cứ lăn lộn trên giường nhìn bộ lễ phục màu đen mà cười tủm tỉm như đứa trẻ được quà chứ chẳng hề đụng đến một chữ nào trong câu thề nguyện cả. Giờ đứng trước mặt Sanghyeok, từ hạnh phúc trong ái tình, cậu lại chuyển sang lo lắng, lỡ cậu không đọc được lời thề nguyền đàng hoàng thì liệu thần linh có ban phước cho tình yêu của cậu, tồi tệ hơn nữa là lỡ hắn nghĩ cậu chỉ là chơi đùa với tình cảm của hắn thì sao!!! "Thôi thì cũng là lời thề nguyện, lời nào cũng được"-cậu nghĩ thầm như thế.

"Anh thích đọc sách thì em sẽ đọc sách cùng anh, anh thích ăn lẩu thì em sẽ ăn cùng anh, anh thích đi toilet thì........!!!"

Cậu nói hớ rồi, mặt Wangho đỏ vì ngượng, cậu chẳng dám quay lưng lại nhìn mẹ, cũng chẳng dám ngước lên nhìn hắn và Cha xứ, cậu cuối gầm mặt xuống nói nhỏ:

"Chỉ cần là anh thích thì em sẽ luôn bên cạnh cùng anh làm mọi thứ bởi vì em yêu anh và muốn anh làm người cùng em sống hết quãng đời còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro