Nghệ thuật khám nghiệm và việc chọn dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚩 Warning:

OOC / 18+

Tình tiết truyện không có thật và có thể không sát với thực tế.

Nhà văn, pháp y - Lee Sanghyeok x Người bị hại, trợ lý - Han Wangho.

/

Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra với cậu học sinh cấp ba vào chiều mưa tầm tã cách đây rất lâu. Nhờ may mắn sống sót, Han Wangho trở thành nhân chứng duy nhất để tìm được kẻ sát nhân hàng loạt với phương thức giết người điên loạn của gã.

Vài năm sau, khi vụ án không có gì tiến triển, cậu gặp được Lee Sanghyeok - người sẽ đảm nhiệm vị trí pháp y.

/

Làm tình và viết lách, Lee Sanghyeok nhận ra mức độ gây nghiện giữa hai việc này dường như đủ sức làm cuộc sống của hắn trở nên bận rộn và thú vị hơn.

Vừa thoát khỏi vòng tay ôm ấp của người yêu nhỏ hãy còn kẹt lại trong gối chăn, nhà văn Lee đã lẹp xẹp lê bước đến bàn sách.

Hắn bật đèn, sắp xếp lại tập giấy nháp trước khi vặn mực cây bút máy màu đen nhẵn. Âm thanh ma sát của ngòi bút bằng kim loại vang lên rột roạt, thỉnh thoảng lại ngập ngừng như đang suy nghĩ đến tình tiết tiếp theo. Cứ như vậy, rõ ràng Lee Sanghyeok đã viết ra được cả một áng văn. Ánh đèn vàng từ bàn sách hắt ra, tạc nên gương mặt chăm chú của nhà văn trẻ.

Trên chiếc giường rộng rãi, một đụn chăn phồng lên như thể bên dưới lớp phủ kia là chú mèo con đang cuộn mình lẩn trốn. Đèn ngủ sáng không làm cái đụn nhỏ trở nên khó ngủ, đụn chăn nhỏ chỉ bắt đầu cáu kỉnh vì hơi ấm kề bên cậu đã dần dần nhạt đi. Mùi hương dễ chịu của hắn vẫn còn luẩn quẩn quanh cánh mũi xinh xinh, vậy mà người kia đã biến mất một lúc lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu quay lại.

"Hyeok—"

Han Wangho cố tình kéo dài tiếng kêu làm nũng, âm thanh không rõ vì rên rỉ quá độ hay vì kẹt lại trong bề bộn chăn gối mà trở nên nghèn nghẹt khó nghe.

"Ơi."

Người kia đáp lại một tiếng vuốt đuôi, hắn vẫn đang dở tay nên chưa thể nào rời mắt khỏi con chữ đang tuôn ra trên mặt giấy.

Đụn chăn nhỏ không được ngó ngàng đến bỗng chốc biến hoá đầy tức giận; cậu vươn mình, trở thành một chàng trai trẻ có mái tóc màu ánh kim. Chàng trai kéo chăn che ngang vòm ngực lấm tấm mấy dấu hôn, bĩu môi, hậm hực tiến về phía người đàn ông vẫn đang cặm cụi bên giấy bút.

/ Con dao nhỏ nằm cạnh thi thể đã đông lại, máu tươi như giáp bào phủ lấy chàng trai trẻ, bị khí lạnh từ điều hoà làm cho quện lại thành thứ màu đỏ thẫm của quả mận chín cây. /

Han Wangho vòng ra phía sau lưng nhà văn, cậu nghiêng người, lẩm nhẩm đọc qua đoạn viết vừa xuất hiện dưới ngòi bút điêu luyện.

"Bọn họ sẽ phải nâng cao độ tuổi của tác phẩm này mất."

Cậu trai phe phẩy ngọn tóc mảnh, nhoẻn miệng cười khi cúi người tựa vào bờ vai vững chãi của nhà văn. Lee Sanghyeok cũng chẳng thể làm ngơ, hắn quay đầu hôn nhẹ lên chóp mũi đang cọ loạn ở mang tai, dịu giọng dỗ dành chú mèo nhỏ.

"Đợi anh một chút, Wangho. Viết xong đoạn này chúng ta sẽ cùng ăn bữa khuya, được chứ?"


Lee Sanghyeok là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng với hàng loạt đầu sách đã xuất bản. Không chỉ vậy, hắn cũng là một pháp y.

Mối quan hệ của bọn họ có thể dùng hai tiếng "phức tạp" để nói ra. Vì chẳng mấy ai lại cùng người mình yêu bàn luận về một sát nhân hay thi thể đã đông lại trong phòng lạnh.

Thố canh nóng được đẩy ra từ căn bếp nhỏ, khói toả nghi ngút xen vào cuộc nói chuyện rờn rợn giữa hai vị khách vừa đến nhà hàng vào lúc giữa khuya. Không gian im ắng chờn vờn trong hơi nóng của chiếc lò sưởi hanh hanh, vài ông chú đang cặm cụi ở dãy bàn phía xa, ăn nốt phần cơm giải rượu; thỉnh thoảng lại có tiếng đáp lời của cậu nhân viên trẻ khi vị chủ quán đã chuẩn bị các món ăn một cách thật đầy đủ. Bầu không khí se lạnh làm người ta vô thức rúc mình sâu hơn vào sự ấm áp của áo khoác bông.

"Nếu dùng một con dao nhỏ, trong trường hợp tác dụng lực bất ngờ khi phòng vệ, vết thương sẽ không trực tiếp xuyên vào mạn sườn trái. Mũi dao sẽ chệch về phía lá lách, làm cho hình dạng vết thương hẹp và dài hơn so với khi đâm từ vị trí chính diện với nạn nhân."

"Như vậy không phải máu sẽ rỉ ra rất lâu sao?"

"Nói đúng rồi, máu sẽ dần dần rút khỏi cơ thể nạn nhân thông qua miệng vết thương nên sẽ không tồn tại dưới dạng tia bắn."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời, ánh mắt của Wangho đã vô tình chạm phải sự sợ hãi trong đôi mắt của chàng trai phục vụ. Cậu ta có vẻ rất hoang mang, bàn tay đặt thố canh cũng trở nên run rẩy.

"Đừng sợ, bọn tôi chỉ đang bàn một chút về quyển 'Nghệ thuật khám nghiệm'." Han Wangho gãi gãi chóp mũi. "Cậu đã từng đọc qua nó chưa?"

"Nghệ thuật khám nghiệm và chuyện chọn dao" là quyển sách ăn khách nhất trên kệ vào tuần trước tại tất cả các nhà sách ở Seoul. Chẳng ai biết vì sao nó được ưa chuộng với mức độ thần kì kia, đến cả Lee Sanghyeok cũng bắt đầu hoài nghi có người thật sự muốn tìm hiểu cách để trở thành sát thủ. Dù sao với doanh số bán chạy kỉ lục như vậy, nhà xuất bản vẫn rất mong muốn hắn có thể viết tiếp các tập sau.

Han Wangho bật cười khi thấy sắc mặt chàng phục vụ đã thả lỏng hơn so với vài phút trước đây. Cậu đẩy bát canh đầy ắp về phía người đang ngồi trước mặt. Hắn chỉ bình thản dùng thìa nếm thử hương vị dễ chịu của bữa khuya nóng hổi.

Lần gặp gỡ đầu tiên, Lee Sanghyeok trong trí nhớ mơ hồ của Han Wangho cũng đã thờ ơ bỏ qua biểu cảm hớ hênh của những người xung quanh một cách thản nhiên như vậy.

"Nhà văn Lee không thích uống nước ép có màu đỏ nhỉ?"

Một người trên bàn ăn tìm cớ để bắt chuyện. Mọi người đều hiểu được dụng ý, âm thầm bật cười trước câu đùa kì lạ của người kia.

Đối với một tác giả trinh thám kiêm nhiệm vị trí pháp y, rõ ràng những tình tiết máu me hoàn toàn có thể khiến hắn ám ảnh ngay cả trong đời thực. Huống hồ câu chữ của Lee Sanghyeok lại cực kì sắc bén, có thể thấy rõ sự am hiểu của hắn đối với việc này sâu sắc đến đâu.

Cốc nước ép màu củ dền nằm lặng lẽ trên bàn tiệc của đội tuần tra, thứ màu đỏ thẫm bị ánh đèn vàng rọi lên trông lại càng thêm phần kì dị.

Han Wangho ngồi ở góc bàn, chẳng tán thưởng cũng không quan tâm mấy đến câu trả lời của nhà văn. Cậu chỉ thấy hắn là một kẻ không biết cách đối đáp với các câu hỏi một cách thú vị như những tiểu thuyết gia tình yêu; mọi điều người đàn ông này nói ra dường như luôn là suy nghĩ thành thật nhất trong cõi lòng của hắn. Vì vậy khi Lee Sanghyeok dừng đũa để trả lời câu hỏi nọ, Han Wangho bất giác cảm thấy sự tò mò huých vào khuỷu tay bắt cậu phải lắng nghe.

Nhìn thứ nước ép sóng sánh trong ly thuỷ tinh, Lee Sanghyeok không biết đã nghĩ gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn lia mắt nhìn tất thảy những vị khách trên bàn tiệc, cuối cùng dừng lại ở việc quan sát thứ chất lỏng màu đỏ rượu, giọng điệu bình thản cất lên.

"Tôi chỉ không thích uống trước mặt người khác mà thôi."

Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên thật im lặng.


Tổ điều tra đặc biệt được thành lập bao gồm nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phá án của họ. Vì tên sát nhân đã dần có dấu hiệu mất kiểm soát, những vụ án liên hoàn cũng trở nên tàn nhẫn và máu lạnh hơn.

Cuộc gọi trong đêm kéo Lee Sanghyeok ra khỏi tiếng mưa đang rả rích bên ngoài cửa sổ lạnh tanh. Mưa đập vào lớp kính trong, tiếng sét gầm vang làm chàng trai bên cạnh cau mày vùi mặt vào chiếc gối bông to sụ.

"Được, tôi đã hiểu." Sanghyeok áp điện thoại vào một bên mặt, tay còn lại đang tìm đến xoa đầu người kia.

Mi mắt Wangho run run, ánh sáng từ đèn ngủ vừa được khẽ khàng vặn lên làm cậu mơ hồ tỉnh giấc.

Bóng dáng cao ráo của Lee Sanghyeok bị ánh sáng hắt ngược, chỉ thấy được bờ vai vững chắc vừa khoác qua một lớp áo phông. Hắn mặc thêm áo ấm bên ngoài vì trời hãy còn mưa, đi thêm găng tay và một chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa gương mặt.

"Muộn quá."

Cậu mơ màng nhoài người dậy, tựa lưng vào thành giường mềm mại được phủ một lớp da.

"Trời mưa sẽ khiến hiện trường bị ảnh hưởng nhiều hơn. Anh phải đến sớm một chút."

Wangho dụi dụi mắt, cậu nhìn tia sét vừa loé lên bên ngoài, bỗng chợt cảm thấy nỗi bất an trong lòng đang cuộn lại thành những đợt sóng to.

Han Wangho không thích trời mưa, cậu cũng không thích những ngày mưa mà Lee Sanghyeok không có ở bên cạnh.

"Em muốn đi cùng anh."

Vị pháp y đã sắp xếp xong máy ảnh và những thứ cần thiết trong túi da, hắn ngẩng mặt nhìn em, trông thấy Wangho đã lò dò bước xuống khỏi giường ngủ.

Ánh đèn tù mù làm bóng lưng nhỏ của cậu trông thật mờ mịt.

Dù có chút không đành đặng, cuối cùng Sanghyeok vẫn gật đầu đồng ý để đưa cậu cùng theo.


Chiếc ô tô dừng lại sau quãng đường xốc nảy, trời mưa khiến đất cát ở sườn núi chẳng mấy chốc đã nhão ra như bùn tan, tựa hồ hoá thành những bàn tay đang cố tình ghì chặt lấy chiếc bốn bánh.

Xe dừng lại ở khoảng đất trống trên quả đồi nhỏ.

Lee Sanghyeok cởi dây an toàn, hắn nhoài người đến, đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của cậu trai đang rúc mình trong chiếc áo phao. Wangho bị hắn áp sát về phía sau, chỉ kịp quàng tay giữ chặt lấy ôn nhu đang đang tràn ra ôm ấp trái tim cậu.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã rơi vào cuộc đuổi bắt của môi lưỡi rạo rực. Nụ hôn có vị cà phê nóng mà bọn họ đã mua ở cửa hàng tiện lợi, phảng phất lướt qua môi mềm nóng rẫy, tạo thành dư vị quyến luyến khó phai.

"Đợi anh một chút."

Sanghyeok cắn khẽ lên cánh anh đào mềm xinh, mỉm cười lau đi vệt nước bóng loáng trên môi người nọ. Vị pháp y với tay lấy chiếc ô đặt trên băng ghế phụ, theo thói quen xoa đầu cậu trước khi rời đi.

Cửa xe được mở ra, âm thanh chát chúa của màn mưa bên ngoài cùng tiếng còi báo động đinh tai lập tức tràn vào thính giác.

Một hiện trường hỗn loạn.

Những tán ô đen như nấm dại mọc trên khoảng đồi nhỏ, những đốm ô di chuyển, mờ nhoè dưới làn mưa.

Bóng người cao ráo của Lee Sanghyeok mất hút dần trong nhóm người đang tất bật kiểm tra.

Wangho lấy điện thoại từ trong túi áo phao, định bụng sẽ hoàn thành nốt công việc với nhà xuất bản để triển khai tập tiếp theo của quyển sách. Điện thoại vừa kết nối được với sóng mạng chập chờn đầy nhiễu loạn, đập vào mắt cậu đã là buổi ghi hình trực tiếp cho chương trình thời sự tối nay.

Khung cảnh núi Hwang hiện ra rõ mồn một như những gì đang ở trước mắt cậu lúc này đây. Phóng viên hiện trường đã loay hoay suốt vài tiếng đồng hồ trong cơn mưa tầm tã, tường thuật lại vụ án giết người đặc biệt thảm khốc.

Ngày 3 tháng 11.

Một thi thể chưa xác minh được danh tính đã được tìm thấy ở mảnh đất trống trên ngọn núi Hwang, hung khí được xác định là loại dao chuyên dụng dùng để phẫu thuật y khoa. Vì trời mưa rất to nên công tác di dời và khám nghiệm tử thi đang gặp rất nhiều bất lợi. Phác hoạ của thủ phạm được chèn vào góc trên cùng của đoạn thời sự, là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai che kín khuôn mặt có đôi mắt trũng sâu.

Wangho dường như cảm nhận được tay mình đang run lên. Ánh mắt của gã đội mũ như xoáy thẳng vào những thước phim vừa đua nhau chạy qua trong trí nhớ mờ mịt.

Lưỡi dao. Máu đào và những vết cắt rát bỏng.

Chuỗi hình ảnh chồng chéo lên nhau đầy ám ảnh, âm thanh và mùi ẩm mốc của đất nồng như nanh vuốt vô hình đang cào xé không ngừng vào hệ thống thần kinh.

Chấm đỏ của buổi phát sóng là đốm lửa lập loè vờn đuổi tâm trí của Wangho. Hơi ấm và mùi bạc hà dễ chịu trên người Lee Sanghyeok đã dần dần phai mất.

Màn hình điện thoại tắt lịm, nằm trơ trọi dưới gầm xe lạnh lẽo.

Cơn mưa trắng xoá vẫn rơi lộp độp; hạt mưa va vào kính xe hay đang va vào đoạn kí ức nào đó vừa ùa về trong trí nhớ của chàng trai.

Wangho cuộn chặt nắm tay, cơ thể run rẩy rụt sâu hơn vào ghế tựa lưng rộng rãi. Cái lạnh áp lấy khung cửa, phả vào sườn mặt góc cạnh. Cậu nhìn vào khoảng không tối mịt, cần gạt nước vẫn đang miệt mài lau đi những hạt châu đọng trên lớp cửa kính trong veo; một không gian hỗn loạn những bóng người và đèn pha rực hồng cả đoạn đồi được vẽ ra.

Thấp thoáng đằng xa, bóng dáng của vị pháp y vừa lúp xúp chạy đến chỗ hàng rào hiện trường được giăng kín bằng dây nhựa; hắn dừng lại hỏi thăm tình hình từ viên cảnh sát trẻ thuộc đội tuần tra số 1. Bọn họ có vẻ đã nói chuyện được một lúc trước khi Lee Sanghyeok lại lần nữa biến mất trong nhóm người mặc đồ bảo hộ đang đứng xung quanh.

Ánh chớp từ chân trời phía xa bất ngờ loé lên, tia sáng quỷ dị soi rõ những tán cây đen xì đang oằn mình trong cơn gió lốc.

Rừng cây xào xạc đắm chìm trước những đợt mưa giông trắng rợp. Giữa nhóm người mặc áo bảo hộ in dấu thập đỏ, một bóng đen mờ nhạt bất chợt xuất hiện lẩn khuất trong đám đông. Hắn đứng giữa những tất bật của hiện trường ngổn ngang, mũ trùm đầu che đi gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng xuống. Theo tia chớp vừa xẹt qua rặng cây tối mịt, ánh mắt đau đáu ấy vẫn luôn dán chặt vào bóng người đang ngồi trong chiếc ô tô.

Han Wangho căng thẳng nheo mắt, trống ngực đột ngột gióng lên liên hồi khi ánh mắt của cậu vô tình va phải bóng người đang đứng ở phía xa xa.

Hơi lạnh làm vết thẹo dài trên tay bỗng chốc ngứa ngáy không thôi. Ngón trỏ vô thức miết qua phần da đã tệp màu hơn so với lớp biểu bì bên cạnh. Cảm giác buốt nhói đầy chân thật như lưỡi dao nhọn hãy còn hoành hành nơi vết thương đã trải qua nhiều đợt chữa trị.

Trong không gian bít bùng của chiếc xe nhỏ, mùi đất nồng ẩn nấp nơi tiềm thức vẫn xộc vào khoang mũi của chàng trai. Mùi của lớp vật chất bị bao bọc bởi sỏi đá quanh năm phủ đầy rêu, mùi của những hạt thông bị người ta giẫm nát dưới chân, mũi giày boots lấm lem đầy bùn đất.

Tia sét bên ngoài lại ầm ầm giáng xuống như một cơn thịnh nộ.

Wangho bị âm thanh chát chúa kia làm cho giật nảy, toàn thân cậu run khẽ, vết sẹo nơi tay phải bắt đầu tê dại râm ran. Dường như có thể nhìn thấy máu chảy ra từ miệng vết thương, máu không bắn ra, chỉ âm thầm rỉ rả như nước ngầm tuôn đổ. Cậu biết đó là ảo ảnh, nhưng cảm giác lại chân thật đến mức mọi chuyện như thể vừa xảy ra hôm qua.

Bóng người u ám đã không còn ở vị trí mà tia sét loé lên, chỉ còn những điều tra viên đang nán lại ghi nhận hiện trường vụ án.

Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác...

Han Wangho không ngừng lẩm bẩm, cậu trùm lại mũ áo khoác, sợ hãi cuộn người khi tiếng mưa ngày một lớn hơn. Đế giày ma sát với sỏi đá tạo thành thứ âm thanh nghiền nát tâm trí đang căng ra. Trong phút chốc, Wangho thấy mình đã quay về cái đêm mà cậu đang ngồi bệt trên nền đất ẩm ướt. Quần áo thấm đẫm nước mưa bám chặt vào cơ thể đang không ngừng run rẩy; khoé môi trắng nhợt lắp bắp những lời nài xin.

Đừng mà.

Giọng câu như thể sắp nấc lên.

Lưỡi dao kề đến mạch chủ ở hõm vai, nụ cười của người đàn ông lạnh lùng và sắc bén như thứ hung khí mà hắn đang ghì chặt trên cổ cậu.

Đừng sợ.

Gã nói khẽ.

Màu của máu sẽ làm nước da trắng trẻo của em trông đẹp hơn.


Lee Sanghyeok quay lại xe khi công việc khám nghiệm đã cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ. Trời mưa làm tình trạng thi thể trở nên khó bảo quản, vì thế hắn phải thực hiện qua hàng loạt các bước kiểm tra trước khi nhiệt độ xung quanh khiến cho việc xác định thời gian tử vong trở nên đầy khó khăn.

"Đã để em chờ lâu."

Hơi lạnh lần nữa xộc vào khi cửa xe mở toang, Sanghyeok thu lại tán ô, ngồi vào vị trí ghế lái.

Người bên cạnh vẫn luôn im lặng, mũ áo được phủ một lớp lông cáo giữ ấm gần như đã che đi hết gương mặt của cậu trai. Hắn chỉ thấy biên độ dao động trên cơ thể đang cuộn tròn của em, rõ ràng đến mức phán đoán đầu tiên trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok nói cho hắn biết rằng người kia đang run lên vì sợ hãi.

Bao thuốc nhỏ nằm trơ trọi dưới gầm lái, vài điếu rơi vãi trên nền thảm, chưa kịp được đốt lên.

"Wangho?"

Giọng hắn khe khẽ gọi tên em; bàn tay còn vương lại hơi lạnh nhẹ nhàng kéo đi mũ áo.

Mái tóc màu xám rối mù làm Wangho trông giống một chú mèo nhỏ đang xù lông cáu giận. Ngón trỏ của Sanghyeok mân mê vành tai nóng rực của cậu, như lời thông báo dỗ dành rằng hắn đã về rồi đây.

Bấy giờ cục bông nhỏ mới có chút phản ứng với sự xuất hiện của người đàn ông, đai an toàn đã được cởi đi, Wangho nhoài người về phía còn lại, gần như ngã nhào vào lòng Sanghyeok. Không gian xung quanh có chút chật chội, khiến vị pháp y phải chật vật một lúc mới có thể bế được cậu trong vòng tay.

Dưới ánh đèn nhỏ bên trong xe, giờ đây, Lee Sanghyeok mới có thể nhìn rõ đuôi mắt ửng hồng của người con trai khi cậu ngẩng đầu nhìn lên rồi cố ép môi mình lên phiến môi lạnh lẽo của hắn.

Nụ hôn chới với như thể muốn rút cạn đi linh hồn của bọn họ.

Bàn tay Sanghyeok đặt trên sống lưng cậu dần trở nên gấp gáp, muốn nhanh chóng xoa dịu cơn sợ hãi nhen nhóm trong lòng người yêu.

Răng nanh nhọn cạ vào khoé môi, cố tình cắn mạnh đến mức khoang miệng đã xộc đến vị hoen rỉ của máu. Cơ thể nép sát vào lồng ngực phập phồng của người nọ, khi cậu có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của hắn, Wangho lúc này mới có thể bình tĩnh hơn.

Tầm mắt mơ hồ rời khỏi nụ hôn quện đầy sự bất an, dừng lại tại ánh mắt trầm mặc của Lee Sanghyeok; hắn vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ không rời nửa bước, bàn tay dịu dàng xoa dọc theo chân tóc tơ.

"Đừng sợ, anh đây."

Âm thanh inh ỏi của xe cứu thương vừa lúc sượt qua bên tai. Wangho vẫn tựa đầu vào hõm vai của người kia, run run đặt lên vành tai hắn một nụ hôn yếu ớt.

"Giúp em với." Cậu nói khẽ, chẳng muốn mình phải dùng đến gói thuốc lá có vị cỏ cháy khô khan.

Sanghyeok hiểu được ý của em, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy vai, giữ cho gương mặt của người yêu đối diện với sự dịu dàng trong đôi mắt đen láy.

Lần này Wangho lại là người chủ động trước, cậu áp tay vào gò má hâm hấp của người nọ, những dấu hôn trượt dài từ ngũ quan nhã nhặn đến cổ áo phông kéo kín; mùi bạc hà thanh mát chầm chậm xoa dịu cơn bất an.


Han Wangho từng nghiện thuốc lá dù cậu chẳng thích vị của chúng là bao.

Đối với một số người, nghiện một điều gì đó giúp họ tạm thời ngắt được kết nối với cuộc sống áp lực. Nghiện việc, nghiện thuốc, nghiện game,... bất cứ loại thói quen nào khiến con người cảm thấy an ủi hơn khi thực hiện trong một khoảng thời gian rất lâu dần trở nên cơn nghiện khó bỏ của họ.

TV cứ chiếu đi chiếu lại hiện trường vụ sạt lở, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo của bệnh viện chầm chậm trôi tuột vào hô hấp của cậu học sinh.

Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ, mắt đăm đăm nhìn trần nhà trắng tinh. Chẳng hiểu vết thương đã khâu vài ngày trước đây vì sao đột nhiên lại trở nên nhức nhối; đầu mày khẽ cau lại khiến động tác của người đàn ông cũng đột ngột dừng hẳn.

"Cậu thấy khó chịu sao?"

"Ồ, không phải.."

Wangho chậm rãi lắc đầu. So với nỗi ám ảnh đã vĩnh viễn chôn vùi nơi đỉnh núi tối tăm, những trò giám định thương tích không làm cậu cảm thấy mảy may lo sợ.

"Vết cứa ở bàn tay phải xuất hiện khi cậu dùng tay đỡ lấy lưỡi dao của hung thủ, đúng không?"

Tiếng điều hòa ong ong trôi vào thính giác của cậu trai. Hai mắt Wangho dường như mờ đi. Giọng của người giám định bỗng chốc hoá thành tiếng mưa, rơi lộp độp lên bả vai đau nhức của cậu.

Máu làm em trông lộng lẫy như một đoá hồng vậy.

Lưỡi kim loại lạnh lẽo áp vào bề mặt da thịt nhẵn nhụi, một nhát cứa mỏng tang đủ làm chất lỏng ẩn dưới lớp da được dịp túa ra; máu loang rộng như nụ hoa chớm nở dưới màn mưa, nụ cười trên mặt gã cầm dao càng trở nên điên dại.

Vết cắt không quá hiểm nhưng đủ để hằn lên một dấu ấn khó lòng phai nhạt. Trong những cơn ác mộng hiện về mỗi tối, Han Wangho vẫn luôn tìm cách để mường tượng ra gương mặt của gã đàn ông.

Cảnh sát hỏi cậu rất nhiều về dấu hiệu nhận biết của tên tội phạm áo đen. Wangho rít khẽ điếu thuốc trên tay, khói mờ làm gương mặt hắn dần rõ ràng hơn trong bóng tối.

Hốc mắt sâu, vô hồn và tàn nhẫn. Bàn tay chai cứng cầm theo lưỡi dao nhọn, đốt ngón tay thô sần mạnh mẽ miết vào làn da...

Mùi đất nồng xộc lên như lời cảnh cáo về những hồi tưởng đau đớn kia. Mùi đất có vị như máu tanh, tràn vào buồng phổi khiến dạ dày bắt đầu cồn cào cơn nôn thốc.

Cơ thể Wangho bất giác trở nên run rẩy, mắt cậu nhắm nghiền, hai tay đan lại, siết chặt vào nhau. Hô hấp dần trở nên khó nhọc của bệnh nhân trẻ khiến y tá bên cạnh phải lập tức chuẩn bị mũi an thần tiếp theo.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thở dài ghi lại tường thuật vừa rồi vào biên bản.

Tình hình chẳng thể nào tồi tệ hơn nữa.

Những miêu tả mông lung không giúp vụ án có thêm tiến triển nào khả quan. Vài tháng trôi qua rất nhanh, thậm chí thời gian đã bắt đầu được tính bằng năm với số cuộc điều tra dần trở nên ít ỏi.

Những viên cảnh sát đến rồi lại rời đi trong bất lực, kẻ hung ác mà cậu may mắn thoát khỏi vẫn chưa từng một lần để lộ manh mối nào với phía điều tra. Chỉ có những cơn ác mộng vẫn luôn là thứ giày vò giấc ngủ hằng đêm.

Cho đến khi cậu gặp được Lee Sanghyeok.



"Xoay người lại."

Lee Sanghyeok nói khẽ vào tai cậu. Tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi vừa vặn lọt vào vòm ngực vững chắc của người phía sau.

Động tác của hắn có chút chậm hơn, để người kia có thể thích nghi khi thay đổi tư thế giao hợp.

Cơ thể bị đẩy đến từ phía sau không khỏi tạo nên góc độ của sự khác biệt. Wangho cắn chặt môi, rên khẽ, cảm thấy bản thân như lớp băng mỏng sắp sửa bị người đánh cho vỡ tan. Loại cảm xúc sợ hãi đan xen ấm áp xoa dịu cậu như chất kích thích liều cao, cố tình đánh gãy những liên kết trong đại não mông lung, khiến cho Wangho dường như quên mất nỗi bất an đang chiếm lấy tâm trí cậu.

Xe dừng lại ở chân núi Hwang vắng vẻ, màn mưa lạnh lẽo bên ngoài làm vạn vật như nhoè nhoẹt cả đi, chỉ còn cảm giác nóng rực toả ra từ hai cơ thể đang quấn lấy nhau, không gian nhỏ hẹp của khoang xe bỗng chốc đã đượm trong hơi men của tình dục.

Sanghyeok cúi đầu, hôn lên vết sẹo mờ ẩn hiện nơi bờ vai mảnh khảnh, thắt lưng chậm rãi đưa đẩy, dịu dàng đỉnh sâu vào huyệt nhỏ mềm trơn. Tấm lưng trần run rẩy trước những khoái cảm miên man, thay đổi mãnh liệt trong cơ thể đường mật của Wangho là lời tán thưởng thì thầm quấn lấy tâm trí Lee Sanghyeok. Khao Khát hoá thành con rắn nhỏ trườn đến bóp lấy trái tim người nọ, nó nói cho hắn biết rằng mình đã tìm được em, ngay trong linh hồn hay trong thể xác xinh đẹp kia, rằng nó muốn nhanh hơn, sâu hơn và nhiều hơn thế nữa. Những rên rỉ không kìm được, vỡ thành tiếng nấc vụn; tay vội tìm đến tay, bấu chặt, khẩn thiết nài xin.

"A- Đừng chạm vào nó.."

Wangho lắc đầu nguầy nguậy khi Sanghyeok lần nữa hôn lên vết sẹo kia. Sức lực cuối cùng dường như đã dồn hết cho việc né tránh khỏi đau đớn đang càn quấy trái tim em; nơi khoé mắt nóng ran, chẳng có gì ngoài giọt nước trong veo đang chực chờ nhỏ xuống.

Sanghyeok biết rõ Wangho luôn muốn trốn tránh sự tồn tại của vết sẹo, còn hắn vẫn luôn tìm cách xoá đi nỗi ám ảnh dai dẳng đã đeo bám lấy cậu suốt những năm dài vừa qua.

Tâm lý tổn thương là thứ khó để vượt lên, bệnh nhân nhỏ của hắn đã luôn tìm đến những cách cực đoan hơn chỉ để ngăn tâm trí không nghĩ đến tai nạn kinh hoàng trong quá khứ.

Thuốc lá hay tình dục, suy cho cùng chỉ là liệu pháp tạm thời để quên đi những kí ức đau khổ. Vấn đề vốn không nằm ở việc cho qua, Lee Sanghyeok biết rằng hắn phải tận tay bắt được kẻ đã gây ra ngọn nguồn của bi kịch.

Vụ án lần này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của người bị hại, vì vậy không chỉ trên cương vị là một pháp y, là người yêu của em, Sanghyeok đã luôn do dự khi trực tiếp đưa Wangho đến hiện trường thảm khốc. Nhìn thấy người mà hắn đã luôn bảo bọc phải sợ hãi đến mức run rẩy, trái tim của Sanghyeok không tài nào buông tha được cảm giác bức bối vẫn luôn bóp chặt lấy tâm can.

Trong cuộc đời đầy quy cũ đã được vạch sẵn từ trước đến nay, Han Wangho chính là tình tiết bất ngờ nhất mà số phận đã gã vào vòng tay vị pháp y.

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng hình lặng lẽ nép trong bóng đêm, điếu thuốc tàn với nốt lửa cháy rực trên tay làm ánh mắt vô hồn ấy trở nên thật khó để quên lãng.

Giúp tôi với.

Bàn tay níu lấy góc áo của hắn, siết chặt.
Từ khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok thấy mình đã lạc mãi trong ánh mắt u buồn của người kia.


"Cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi, Wangho."

Sanghyeok lẩm bẩm khi hắn vùi mặt vào hõm vai của em.

"Một chút thời gian nữa thôi... Mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt."


"Xoay người lại."

Lần thứ hai gặp Han Wangho sau bữa ăn cùng toàn đội, Lee Sanghyeok đã trở thành giám định tiếp theo cho vụ án mang tính nghiêm trọng kia.

Thì ra cậu trai mang vẻ trầm mặc ngồi ở góc bàn ăn lại là nhân chứng duy nhất mà cảnh sát có được.

Han Wangho dụi điếu thuốc vào gạc tàn đặt bên cạnh. Dù hút thuốc là hành vi không được cho phép ở phòng bệnh, y tá vẫn tạm thời đặc cách cho cậu theo mong muốn của các điều tra viên.

Dưới ánh đèn trắng toát được rọi từ trên cao, tấm lưng trần hiện ra trước mắt vị pháp y; những vết thương đã được xử lý xong xuôi, vùng da đỏ ửng do tổn thương cũng đã dịu đi đôi chút.

Thú thật, Lee Sanghyeok cảm thấy cơn giận nào đó đã bùng lên khi những vết thương trên cơ thể mảnh khảnh dần dần bại lộ. Hắn cẩn thận dùng thước đo đạc thật kĩ những vết cắt, bụng dạ chợt cồn cào khi nghĩ đến những gì chàng trai trước mặt đã phải trải qua.

"Còn đau không?"

Ngón tay lướt qua vết sẹo trên hõm vai, đó là lần đầu tiên hắn thốt lên điều gì khác hơn những câu hỏi chuyên môn trong công việc.

"Không đau nữa." Han Wangho đáp lại một cách chậm rãi nhưng cái giật mình khi Sanghyeok chạm vào vết thương đã bán đứng lớp phòng thủ gai góc của chàng trai.

"Đừng cố kìm nén nỗi đau của em." Sanghyeok giúp cậu khoác lại áo khi công việc đã xong xuôi.

"Mức độ đau đớn đôi khi cũng là thứ mà pháp y cần phải ghi nhận." Hắn dừng lại, nhìn thấy vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt cậu.

"Từ giờ hãy luôn thành thật với tôi nhé, Wangho? Tôi sẽ thay em vứt chúng đi, những nỗi đau dai dẳng đó."


Người bên cạnh đã ngủ suốt từ khi bọn họ rời khỏi chân núi Hwang.

Sanghyeok đắp thêm một tấm chăn dày để bọc lấy cơ thể của Wangho, hắn cũng chỉnh điều hoà trong xe đến mức ấm hơn để cậu có thể ngủ ngon mà không giật mình tỉnh giấc.

Từ hiện trường, muốn về đến trung tâm thành phố phải mất khoảng nửa tiếng di chuyển. Vì điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, thời gian này xem ra đã phải kéo dài hơn.

Vẫn còn một quãng đường nữa trước khi đoạn cao tốc để quay về thành phố xuất hiện trên bản đồ định vị của chiếc xe, Lee Sanghyeok đành dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nằm dọc theo con đường nhỏ. Wangho lúc này đã mơ màng tỉnh giấc, cơn đói bụng làm cậu không tài nào chợp mắt được thêm.

Dù sao cũng cần nghỉ ngơi một chút, Sanghyeok bảo rằng cậu hãy ở yên trong xe, hắn sẽ ghé qua cửa hàng kia để mua một ít canh nóng và cà phê mà cả hai yêu thích.

Cửa hàng nhỏ chẳng có mấy sự lựa chọn thú vị. Đứng trước quầy hâm nóng, vị pháp y trẻ đang chăm chú xem lại chi tiết ghi nhận được từ hiện trường của vụ án vừa xảy ra.

Âm thanh máy móc của cửa hàng chậm rãi vang lên, tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu một vị khách vừa bước vào cửa hàng chẳng có ai ngoài nhân viên phục vụ và người đang ở quầy hâm nóng thực phẩm.

"Cồn khử trùng sao? Hẳn là anh nên tìm nó ở các nhà thuốc, cửa hàng thật sự không bán những sản phẩm như vậy."

Cậu nhân viên chu đáo hướng dẫn vị khách lạ. Tiếng quét mã vẫn đều đặn vang lên.

"Đồ ăn có thể được hâm nóng ở quầy đằng kia."

Vị khách nhìn theo hướng tay của nhân viên, gật đầu đáp lại.

Mũ lưỡi trai được kéo sụp xuống, che đi mái tóc đen đã ướt sũng nước mưa.

Lò vi sóng phát ra vài tiếng ding dong, phần canh sườn thơm ngon cuối cùng cũng đã được nấu xong một cách hoàn hảo. Nắp nhựa được đậy lại thật kỹ lưỡng, Lee Sanghyeok tóm lấy túi đồ đã mua đang đặt bên cạnh, quay người định rời đi.

Vị khách tiếp theo chờ sẵn ở phía sau cũng vừa tiến lên, trên tay gã là gói cơm cuộn và món canh sườn tương tự được đựng trong hộp nhựa.

"Vết thương có vẻ nghiêm trọng nhỉ, anh tìm cồn để sát trùng cho nó sao?"

Khi cả hai vừa vặn lướt qua nhau, Lee Sanghyeok đã kịp trông thấy vết đứt dài trên bàn tay của người nọ, bùn đất hãy còn bám lại trên cổ tay chiếc hoodie màu đen đã ngã bạc. Vị pháp y lia mắt nhìn đến gương mặt của gã, mỉm cười hòa nhã hỏi thăm.

"Phải, chiếc cuốc dài vô tình làm xước mà thôi."

Trái với suy nghĩ của chàng trai, gã rất tự nhiên kể cho hắn nghe nguyên nhân của vết thương nghiêm trọng. Chất giọng nghèn nghẹt và nụ cười của một kẻ tưởng như ngờ nghệch. Gã bảo rằng vừa phải chôn cất chú chó nhỏ mà mình rất yêu thương.

"Có điều, kẻ nào đó đã cố tình đào một cái hố chẳng đẹp là bao. Vì vậy tôi phải tự dùng chiếc cuốc của bản thân để xới lại cho hoàn hảo."

Gã đàn ông nhếch miệng.

Lò vi sóng lại một lần nữa kêu lên vài tiếng ding dong.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn gã một lúc lâu, dường như muốn nói gì đó về vết thương kia nhưng cuối cùng, hắn chỉ chớp mắt, cười khẽ.

"Xin hãy cẩn thận."


Qua khung cửa sổ của phòng làm việc, đèn đọc sách hãy còn sáng rực sắc vàng dịu êm.

Lee Sanghyeok vẫn đang cặm cụi chuẩn bị cho quyển sách sắp sửa được xuất bản vào tháng sau. Đồng hồ trên bàn đã lặng lẽ điểm qua mười một giờ rưỡi.

Không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng kim giây đang tích tắc rượt đuổi nhau, tiếng bút máy ma sát với bề mặt giấy trơn, tạo ra những âm thanh êm tai đến lạ.

Dạo gần đây giấc của ngủa Han Wangho trở nên chập chờn và khó nhọc, vì vậy Lee Sanghyeok đã dời bàn làm việc của mình từ phòng ngủ sang phòng khác để không làm phiền đến người kia.

Điện thoại bị vứt trong chiếc hộc nhỏ, thỉnh thoảng lại sáng lên những thông báo của ứng dụng nhắn tin. Lượng thông báo có vẻ đổ đến thường xuyên hơn, lúc này nhà văn Lee mới chịu buông bút để lướt qua màn hình nhỏ.

Sanghyeok kiểm tra qua hộp thoại, đọc một lượt những báo cáo được gửi đến từ người bạn ở tổ điều tra.

Vốn dĩ không thể tiết lộ những thứ này đâu. Thật may vì cậu đã chuẩn bị mọi việc cẩn thận.


Cửa phòng nhè nhẹ hé mở, mái tóc màu xám nhạt của cậu trai len vào từ bóng tối sau lưng. Sanghyeok ngước nhìn lên, nụ cười rất nhanh được vẽ ra trên khóe môi cong nhẹ. Hắn dang tay, người kia liền hiểu ý mà tiến đến bên cạnh.

Wangho thật sự có vóc người rất nhỏ, cậu có thể ngồi gọn trong cái ôm của Sanghyeok mà chẳng gặp phải một chút khó khăn.

"Vẫn không ngủ được sao?" Hắn hỏi.

Chóp mũi dụi dụi, tham lam hít lấy mùi hoa nhài dễ chịu trên vai người yêu.

"Em có một giấc mơ." Han Wangho thấp giọng thủ thỉ.

Ánh trăng bên ngoài vừa vặn rọi vào gương mặt của cậu. Nước da trắng nhợt dường như càng trở nên mê hoặc, giống như mặt sứ thanh hoa trong trẻo và đẹp xinh.

"Anh đã đi đâu sao? Vài ngày trước ấy. Em luôn có cảm giác anh đã đi mất. Mùi bạc hà không còn làm cơn ác mộng cũng trở nên khủng khiếp hơn."

Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy cả hai.

Lee Sanghyeok vẫn tựa cằm nơi vai em, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, nhìn thấy ánh sáng rực vàng của ngọn đèn đặt nơi góc bàn nhỏ.

"Không phải là mơ, đúng chứ?"

Wangho hạ giọng, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra; cánh tay thon dài đặt nơi lồng ngực của người đàn ông, ánh mắt cương quyết rơi vào tiêu cự của Lee Sanghyeok. Hắn nhìn cậu, vẫn luôn muốn nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Sau một lúc lâu, Sanghyeok chỉ mỉm cười, chớp khẽ hàng mi.

"Dù Wangho lo lắng trông thật đáng yêu nhưng thưa thanh tra Han, tôi chỉ ra ngoài để tìm thêm cảm hứng viết sách. Ngài sẽ không ngăn cản việc đó chứ? Nếu không thì hãy chuẩn bị đi.."

Vừa dứt lời, bàn tay đặt ở hông đã cọ loạn đầy khiêu khích. Han Wangho bị trò đùa đánh úp, bật cười tìm cách chống đỡ trước sức lực của người kia. Cơn nhột nhạt làm cậu vô thức ngã về phía sau, hai cơ thể áp sát về phía nhau, vô tình xáo động cả trật tự của bàn giấy.

"Thanh tra Han thật là biết cách làm sao nhãng công việc của người khác." Sanghyeok véo mũi cậu, không báo trước bế thốc người lên tay.

"Ngài sẽ bị phạt, Han Wangho."

Hắn bật cười nói thêm, đã sẵn sàng mang người kia quay trở về phòng ngủ.

Cơ thể nhỏ nhắn được đặt trên nệm bông mềm mại, đôi tay hữu lực của nhà văn vẫn đang giữ lấy chân cậu, cả dáng người cao lớn được thế áp đảo từ phía trên.

"Hôm nay đã là 4/11 rồi sao?"

Tầm mắt lơ đễnh dừng lại ở thời gian được ghi chú trên quyển lịch, Han Wangho đột nhiên tròn mắt reo lên khe khẽ. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt cậu làm Sanghyeok không nhịn được cúi xuống hôn lên chóp mũi hồng hào kia. Hắn không buồn quay lại để kiểm tra, chỉ mỉm cười mân mê mặt dây chuyền vừa trượt ra khỏi vạt áo của người nọ.

"Wangho cũng nhớ nhỉ? 5/11 là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."


Dự báo thời tiết vừa cảnh báo về một trận mưa lớn sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Seoul vào chiều ngày tiếp theo.

Âm thanh từ chiếc đài nhỏ rè rẹt vang lên. Điều hoà trong xe được chỉnh ở mức thấp hơn nhiệt độ bên ngoài khu rừng vắng.

Người đàn ông khoác thêm một lớp áo mưa mỏng, đeo găng rồi với lấy mũ lưỡi trai màu đen đặt ở ghế cạnh bên.

Điện thoại bị vứt trong hộc xe, màn hình thông báo vừa sáng lên vài dòng tin nhắn.

Hôm nay là ngày 2 tháng 11.

Cốp xe được đóng lại, một bao tải nhỏ màu đen vừa được người đàn ông nhấc ra khỏi khoang xe. Bao tải có trọng lượng không quá nặng nhưng dường như là vật khó để vận chuyển đi xa. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh trước khi lôi thứ cồng kềnh kia vào trong khu rừng vắng.

Khoảng đất trống đã được cẩn thận chuẩn bị sẵn. Bóng dáng cao gầy đặt bao tải nằm cạnh chiếc hố đã được đào xong. Hắn cẩn thận xem xét tình trạng của mặt đất xung quanh, để chắc chắn cơn mưa ngày mai có thể rửa trôi một lượng đất đá đủ để che đậy các dấu vết còn sót lại.

Hiện trường hoàn hảo cho một vở kịch hoàn hảo.

Công việc tốn khá nhiều thời gian và sức lực của người đàn ông. Khi bao tải nhỏ được cẩn thận đặt xuống hố đất sâu, hắn mới bắt đầu bước tiếp theo của công việc. Mũ lưỡi trai che đi ánh mắt sắc lẹm, bàn tay chậm rãi mở nắp chiếc hộp sắt đã được cẩn thận mang theo. Dựa vào ánh sáng từ đèn pin, những lưỡi dao dần hiện ra dưới tầm mắt của người nọ. Ngón tay lả lướt chọn qua một lượt, dừng lại ở mũi dao nhỏ nằm ở sát vách của chiếc hộp sâu. Xem xét lưỡi dao một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông cũng hài lòng ném nó xuống bên cạnh bao tải nhỏ.

Những lớp đất được vùi lấp một cách đầy vội vã. Đến khi công việc hoàn tất, đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ đêm. Ánh đèn rọi vào mặt kính tròn lấp lánh trên tay, hắt lên gọng kính của người đàn ông khuất sau vành mũ.

Chỉ cần cơn mưa ngày mai kéo đến thật đúng lúc. Mọi dấu vết sẽ được xoá sạch mà chẳng ai có thể nhận ra.


"Thằng nhãi chết tiệt."

Gã đàn ông mắng khẽ, băng lại vết xước trên mu bàn tay.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi và mua được băng gạc từ nhà thuốc cách đó không xa, gã vẫn nhận ra sự hiện diện của cảnh sát xung quanh hiện trường vụ án mạng.

Điều này khiến Mũ Đen không khỏi tức giận.

Ai đó đã nẫng tay trên cách thức giết người tưởng chừng như hoàn hảo mà gã đã tạo ra. Tên trùm mũ nhìn bản tin được chiếu đi chiếu lại trên màn hình TV, nghiến chặt răng khi mọi dự định tiếp theo đã bị vụ án kia thình lình làm cho gián đoạn.

Xui xẻo nối tiếp xui xẻo.

Gã còn gặp phải thằng nhóc lắm lời ở cửa hàng tiện lợi với đôi mắt diều hâu. Vết thương mà tên chó con gây ra còn chưa kịp xử lý xong đã bị cậu ta nhiều chuyện hỏi đến. Nghĩ tới chó con còn đang rên rỉ quằn quại ở nhà kho rỗng, quyết tâm đẩy nhanh kế hoạch trong lòng gã càng trở nên mãnh liệt hơn.

Không thể để một kẻ bắt chước có thể ung dung phá huỷ chiến tích mà gã đã dày công tạo nên. Mũ Đen thấy mình nhất định phải thanh tẩy hố đất kia bằng một nghi lễ mới, nhất định phải là một nghi thức chôn cất tử tế và để lại dấu ấn riêng của gã. Những bông hoa xinh đẹp cần được chăm sóc bởi bàn tay của một nghệ nhân.


[Trận chung kết bóng chày mà chúng ta đều rất mong đợi sẽ diễn ra vào tối nay. Một ngày 5 tháng 11 không thể hào hứng hơn. Xin mời tuyển thủ Unji của đội số 1...]

"Em hiểu rồi, dù sao quyền tác giả là thứ không thể tự tiện giải quyết. Anh nhớ phải cẩn thận với những loại biên bản giữa hai bên."

Han Wangho kẹp lấy điện thoại bằng vai phải, đem chảo bánh gạo nóng hổi vừa được nhấc xuống đặt trước TV.

"Trận bóng hôm nay sao? Có vẻ thú vị đấy."

Âm thanh cổ vũ nồng nhiệt từ trận đấu dường như có thể trôi tuột vào loa điện thoại. Han Wangho chỉnh lại mức âm lượng vừa phải, gật gù nói thêm.

"Huấn luyện viên Han sẽ xem thật kĩ rồi tường thuật lại mọi thứ cho anh. Vì thế anh Sanghyeok hãy yên tâm, chúc anh làm việc thật tốt."

Cậu mỉm cười trước khi nói lời chào tạm biệt với người ở phía bên kia cuộc gọi.

Dạo này Lee Sanghyeok có vẻ bận rộn, chuyện ở đội điều tra lẫn công việc chuẩn bị cho quyển sách mới. Đôi khi hắn sẽ về nhà vào lúc muộn hơn, chỉ kịp đánh thức cậu bằng nụ hôn và lời chúc ngủ ngon khe khẽ.

Bên dưới khung chat rộn ràng chuyện ăn uống của Wangho, một tấm ảnh chụp đĩa bánh hình pikachu nhỏ vừa được Lee Sanghyeok gửi vào hộp thoại kakaotalk.

[Ở chỗ nhà xuất bản. Trông ngốc hệt Wangho.]

Không chỉ ảnh chụp mà thôi, hắn còn cẩn thận chú thích thêm vài dòng về đối tượng bị quan sát.

Wangho chun mũi, cậu nhắn lại một icon giận dỗi trước khi vứt điện thoại sang chỗ trống cạnh bên.

Tuyển thủ số 11 vừa có cú ném đầu tiên. Sân vận động dường như đồng loạt hô vang khi đó là một cú homerun đẳng cấp.


Gió thổi tốc qua khu rừng tối, mang cái lạnh lùa vào khoảng trống của thinh không.

Dây nhựa màu đỏ chói hãy còn mắc dọc theo những gốc cây, tiếng cuốc vang lên từ phía xa quả nhiên không nằm ngoài dự định của Lee Sanghyeok.

Hắn gửi đi tin nhắn về chú pikachu nhỏ, hài lòng cất điện thoại vào túi áo trong.

Đôi mắt hẹp dài chớp khẽ, tựa cánh bướm bão vừa lướt qua mặt hồ tối tăm. Cẩn thận chỉnh lại khẩu súng trên tay, nhờ có Minhyung ở tổ huấn luyện chó săn, Lee Sanghyeok đã lấy được một thứ hoàn hảo để tiết kiệm thêm công sức của hắn.

Kẻ khờ khạo rốt cục đã rơi vào chiếc bẫy mà thợ săn trẻ cố tình sắp đặt. Lee Sanghyeok biết chắc người kia sẽ quay trở lại với con mồi mà gã đã bắt được trong tay, hắn cũng biết rằng kẻ bệnh hoạn không hề muốn mình có bản sao nào khác hơn và vì thế gã sẽ tìm cách để gây ra vụ án mới thật nhanh chóng.

Đỉnh núi Hwang, cơn mưa to và hố đất sâu thẳm. Làm sao có thể trùng hợp trong cách thức gây án như vậy. Cố tình để lại con dao nhỏ, cố tình để cái xác bị phát hiện nhanh hơn. Từng đường đi nước bước đều được hắn cẩn thận giăng ra, chỉ chờ kẻ kia từ từ dấn sâu vào cánh cửa của địa ngục.

Theo dõi gã từ con hẻm nhỏ đến tận sườn núi tăm tối, vài ngày trôi qua trong im lặng, rốt cục cơ hội mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện vào lúc này đây.

Đất đá vừa được lấp lại vài ngày trước một lần nữa bị xới tung. Từng nhác cuốc thô bạo giã vào nền đất ẩm ương, xen vào âm thanh chát chúa kia là tiếng rên la nghèn nghẹt phát ra từ nạn nhân tiếp theo đang bị cột chặt ở gốc cây gần đó.

Cậu yếu ớt thở nhẹ, khuôn miệng bị băng dính kẹp chặt đến mức tái xanh.

Mũ Đen thật sự bị chọc giận bởi tiếng ồn của chó con, gã quay ngoắt người, lớn giọng mắng nhiếc bằng những lời lẽ thậm tệ. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, cậu ta rồi sẽ ngoan ngoãn và biết điều hơn, nhưng hẳn đó là khi cc máu cuối cùng dần dần chảy hết đi, toàn bộ sự sống xem như đã bị rút cạn khỏi cơ thể.

"Hung dữ thật đấy."

Hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn của tên tội phạm, không đợi gã hoàn thành xong công việc, giọng nói giễu cợt của người thứ ba đã bất chợt vang lên từ trong bóng tối của khu rừng đen.

Cậu trai bị trói ở góc cây như tìm thấy hy vọng sống mong manh, những tiếng ú ớ ngày một lớn hơn, cơ thể không ngừng cựa quậy phát ra âm thanh sột soạt đầy thảm thiết.

Tiếng bước chân nghiền lên sỏi đá ngày một kéo gần khoảng cách. Mũ Đen dừng hẳn động tác, hắn rút con dao ở thắt lưng, cẩn thận đề phòng xung quanh.

Tiếng xào xạc của bụi cỏ trở thành thứ âm thanh thật nhiễu loạn bên tai.

Bóng đen cao gầy lẩn khuất trong bóng đêm, như loài báo ranh mãnh đang quan sát từng cử động của bữa tối. Bán súng được tựa đỡ trên cánh tay hữu lực, hắn nheo mắt tìm một góc độ phù hợp trước khi họng súng được nhắm thẳng vào mục tiêu đầu tiên.

Âm thanh răng rắc phát ra lạnh lùng và dứt khoát trong đêm. Không khó khăn là bao, một mũi thuốc được phóng đi bằng tốc độ xé gió. Nó cắm phập vào đùi của chàng trai đang bị trói ở góc  đối diện, chẳng bao lâu đã khiến cậu ta lịm đi.

"Thằng chó chết!" Mục tiêu số hai bắt đầu gào thét.

Mũ Đen lúc này thậm chí đã vứt đi chiếc cuốc, tay lăm lăm con dao dài và đôi mắt đã lồng lên như loài thú hoang.

Giải quyết xong vấn đề nhân chứng không liên quan, kẻ bắn súng lúc này mới ung dung rời khỏi chỗ ẩn nấp. Tay hắn tra lại mũi thuốc kế tiếp, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất tối nay.

"Thật tiếc vì đã làm gián đoạn việc chôn cất chú chó con." Lee Sanghyeok căn chỉnh tầm bắn. Hắn nhếch miệng, nòng súng đã được giương lên. "Nhưng biết làm sao đây, tôi có nhiều việc còn muốn nói với anh một cách nghiêm túc."

Tên Mũ Đen không chần chừ dưới họng súng đe doạ, gã nắm chặt cán dao bằng gỗ, lao mình về phía người đàn ông. Họng súng vẫn theo sát chuyển động của thú bị săn.

Lee Sanghyeok sẽ không nói với gã kia, hắn cũng từng muốn làm cảnh sát.

Cẩn thận giữ tốt khoảng cách với kẻ thù là bài một bài học quan trọng, âm thanh răng rắc lại vang lên như lá thư tuyệt mệnh, lần này thậm chí còn không để gã kịp tránh đi; mũi tiêm xé gió được thế lao lên, găm vào bắp tay làm máu tươi phún ta tung toé.

Máu bắn lên vạt áo, làm nhoè đi tầm mắt của gã tội phạm.

Bước chạy mất đà khiến Mũ Đen chới với ngã nhào trên nền đất lạnh tanh. Gã ôm lấy vết thương chỗ cánh tay, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

"Kết thúc đi."

Khẩu hình lãnh đạm của người kia đã thay hắn cất lên lời tuyên án.

Tròng kính tròn chẳng hắt lại thứ ánh sáng vằng vặc từ ánh trăng, gương mặt của vị pháp y lạnh lùng và dửng dưng, dường như hoàn toàn bị nuốt trọn trong bóng đêm mờ ảo.


Núi Hwang là nơi có số lượng gỗ tùng lâu năm nhất còn sót lại ở thủ đô. Vì thế khu vực này thường xuyên có tội phạm đốn trộm gỗ ghé đến để khai thác quanh năm, những nhà kho tạm bợ được dựng lác đác khắp nơi, mục nát và vắng hoe như đang đợi lực lượng cảnh sát kịp thời giải tán.

Ánh đèn leo lét chỉ đủ soi rõ một mảnh bóng tối trước mặt.

Người đàn ông vẫn nhàn nhã sắp xếp lại những dụng cụ mà hắn đã mang theo, không màng đến sự vùng vẫy của con mồi đang lồng lên đầy hung dữ.

"Cố gắng như vậy chỉ làm mạch máu vỡ ra nhanh hơn mà thôi." Hắn cẩn thận nhắc thêm, không muốn người kia chết đi một cách giản đơn vì vài vết bầm do tụ máu.

Cảnh tượng bày ra trước mắt lúc này hệt như lễ tế của các pháp sư thượng cổ. Gã Mũ Đen bị trói đứng trên cột gỗ còn người chủ trì buổi lễ kia đang tiến về phía vật hiến tế mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu.

"Máu đẹp lắm, không phải sao?"

Người nọ kéo lại mũ lưỡi trai, giọng nói của hắn lạnh tanh, thấp thoáng ý cười khinh miệt.

Gã đàn ông gầm lên trong điên cuồng khi cơ thể đã bị trói chặt bằng keo dính bện lại, miệng liên tục gào thét những từ ngữ khó nghe. Có khi gã còn xuống nước nài xin, đôi khi lại muốn biết vì sao bản thân mình phải chịu tội trước mặt một người đàn ông xa lạ.

Lee Sanghyeok chậm rãi vòng ra sau lưng gã, đảo mắt quan sát tình trạng cơ thể của nạn nhân. Nhà kho bỏ hoang chỉ còn văng vẳng vọng lại tiếng bước chân như đang giẫm nát trái tim của gã Mũ Đen xấu số.

"Có vẻ anh thích dùng dao, nhỉ?"

Sau khi chắc chắn các vết bầm không để lộ việc gã từng bị trói, Sanghyeok ngồi xổm xuống, hộp dụng cụ nặng trĩu cuối cùng cũng được mở ra.

Bên trong, những lưỡi dao kim loại đủ mọi hình thù được xếp gọn gàng theo từng kích cỡ khác nhau, hắt lên thứ ánh sáng lạnh tanh khi lát nữa đây chúng sẽ cắt vào da thịt của người trước mặt.

"Chọn một cái đi. Xin lỗi vì tôi chỉ có dao chuyên dụng."

Người đàn ông nhếch miệng. Hắn chọn một lưỡi dao nhỏ, tiết diện mặt cắt không đủ để gây ra một vết thương sâu. Dù vậy, những vết đứt cùn luôn là thứ khiến người ta phát điên. Và lưỡi dao kia thừa sức làm tên tội phạm phải rú lên trong đau đớn.

"Đáng ghét thật. Tôi thường làm việc với xác chết nên họ chẳng ồn ào như vậy đâu."

Nụ cười tắt lụi trên gương mặt thanh tú của vị pháp y. Hắn nhặt lấy cuộn keo dính nằm trong hộp dụng cụ dưới chân, âm thanh roèn roẹt buốt óc cất lên, mảnh keo dính đã bịt chặt những tiếng kêu cuối cùng phát ra từ gã Mũ Đen khốn đốn.

"Giờ thì im lặng hơn rồi."

Sanghyeok vỗ nhẹ vào gò má của gã, lưỡi dao rê qua cổ, dừng lại ở thớ thịt cộm lên nơi bả vai.

Hắn nhớ về vết sẹo trên vai Wangho, vẻ mặt của em khi Sanghyeok chạm tay vào vết thương mang đầy nỗi ám ảnh.

"Chỗ này nhỉ?"

Lưỡi dao chậm chạp lún xuống, thứ màu đỏ rượu đặc sệt chảy xuống chẳng làm mi mắt hắn phải run lên.

Những nếp nhăn trên gương mặt tên tội phạm đột nhiên rúm lại với nhau, mồ hôi nhễ nhại túa ra đầm đìa trên trán. Đôi mắt gã trợn lớn, khuôn miệng gần như há to. Không biết gã đang cố gào lên mà chẳng thể phát ra âm thanh nào hơn, hay kẻ đáng thương chỉ đang trải qua cảm giác da thịt bị người ta cắt đứt đầy nhẫn tâm mà không một ai xung quanh có thể hay biết.

Lưỡi dao vẫn ghim sâu vào da thịt. Đường cắt ngọt lịm như lia qua một miếng pudding. Gương mặt nạn nhân đã tái nhợt trong cơn đau buốt tim, cơ thể dần dần gục xuống, không còn sức lực để chống đỡ.

"Xong rồi. Đẹp lắm."

Công việc hoàn tất khiến tâm trạng của hắn có chút vui vẻ.

Lee Sanghyeok lùi về sau vài bước, đổ cồn lên vệt máu còn dính lại ở lưỡi dao. Hắn hài lòng nhìn qua tác phẩm mà mình đã tạo nên, hơi thở run rẩy phả ra niềm kích động đầy hưng phấn.

Những vết cắt chồng chéo bao phủ nước da sạm, miệng vết thương không quá hở, độ tỉ mỉ được tính toán tốt đến mức có thể biết được khi nào tình trạng mất máu sẽ ăn mòn con mồi mà không để lại chút mảy may.

Keo dính được cắt bỏ, cơ thể vô lực của gã đàn ông như ngã nhào xuống nền đất lạnh tanh. Gã run rẩy rên lên những tiếng ú ớ, bàn tay cố vươn ra để chạm vào mũi giày của người đang đứng trước mặt.

"Ở yên đây nhé, anh sẽ gặp lại tôi sớm thôi."

Sanghyeok lùi lại một chút để nhìn rõ người kia, hắn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và thiện lành của vị pháp y như thể người vừa cầm lưỡi dao trảm mệnh kia không phải là hắn.

"Gặp lại được thì tốt." Lee Sanghyeok cắn khẽ môi, lẩm bẩm.

"Lúc đó hẳn là anh đã có thể giữ cho mình sự im lặng tốt hơn.."

"..."

"Nhưng mà này, tôi lại nói gì thế kia, người chết thì làm sao có thể ồn ào được nữa."


Ánh đèn ấm áp chầm chậm toả ra khi Lee Sanghyeok mở cửa căn phòng ngủ.

Hắn cẩn thận cởi bỏ áo khoác, không để bất kì tiếng ồn nào đánh thức cậu trai còn đang ngủ say.

Trời bên ngoài chỉ vừa lất phất mưa, thỉnh thoảng ánh chớp vẫn loé lên nơi chân trời đen kịt.

Khoảng giường bên cạnh dần trở lại nhiệt độ ấm áp quen thuộc, Wangho theo thói quen cũ, nhích sát lại vòng tay của người kia.

"Làm em thức sao?"

Sanghyeok xoa nhẹ gò má mềm mại, nụ cười trên môi hắn ôn nhu và dịu dàng như làn nước mùa thu.

"Không có. Chỉ gặp ác mộng một chút thôi. Anh Sanghyeok về muộn đến vậy sao? Tay anh lạnh quá."

Mèo nhỏ mơ màng hỏi, giọng nói đã lạc đi trong cơn say ngủ yên bình của em. Sanghyeok cúi người hôn lên vầng trán nhỏ xinh, vén đi lọn tóc mềm đang cọ vào mi mắt của người bên cạnh.

"Mọi việc ở nhà xuất bản đều ổn thoả chứ?" Wangho mơ màng mở mắt, cậu đem tay của người nọ áp vào để truyền thêm hơi ấm cho anh.

"Ừm, mọi thứ đều đã xong xuôi." Lee Sanghyeok hôn lên bàn tay của người kia, vùi sâu vào lồng ngực bình yên của cậu.

"Thế còn trận bóng, đội tuyển em thích có vô địch không?"

"Dĩ nhiên" Wangho khép hờ hàng mi. "Em sẽ kể với anh sau, bọn họ có một cầu thủ chơi homerun cực kì xuất sắc."


1/11 vốn là một con số đẹp.

Những hộp đêm đều tận dụng cơ hội "số 1" này để tung ra nhiều ưu đãi hơn mọi khi.

Rượu mạnh được mang đến liên tục và thường xuyên, trên các bàn nhỏ đặt rải rác khắp nơi, không khó để thấy những bóng người dần dần nghiêng ngả trong cơn say bí tỉ.

Lee Sanghyeok vừa tránh được khỏi bữa tiệc của đội xuất bản, hắn tìm đến góc bàn trống trên quầy rượu, gọi một cốc Martini nhẹ để kết thúc buổi tối náo nhiệt hôm nay.

Mặt bàn kính phản chiếu thứ ánh đèn mập mờ của hộp đêm, những bóng người chếnh choáng lướt qua nhau, không gian chật hẹp khiến cho việc va chạm giữa các vị khách trở nên không thể tránh khỏi.

"Cẩn thận một chút." Ai đó vừa xô phải bóng lưng của nhà văn trẻ. Hắn đỡ được tay cậu, tầm mắt chạm phải gương mặt của người đang ở phía sau định dìu lấy chàng trai.

Gã đàn ông trông chẳng vui vẻ là bao, mái tóc dày được chải gọn sang một bên, gò má cao khiến cho đôi mắt thoạt nhìn qua như chỗ đất trũng sâu trên gương mặt đen sạm.

Người ta vẫn thường nói, định mệnh là tiếng chuông báo tử của nữ thần địa ngục.

Định mệnh vốn luôn là thứ mà Lee Sanghyeok chưa từng cảm thấy đáng để tin cậy. Cho đến khi hắn trông rõ được vết chai sần do lao động để lại trên tay người đàn ông. Những miêu tả mờ mịt của Wangho lúc này bất chợt trở nên rõ ràng hơn, mũi giày boots vẫn còn vương lại vết bùn đất lấm lem, mùi gỗ tùng thơm hãy còn phảng phất thoảng qua khi gã loay hoay cử động.

Vào lúc trực giác mách bảo cho Lee Sanghyeok điều gì đó về gã đàn ông trước mặt, hồi chuông của định mệnh như thể đã gióng lên, hắn thấy tim mình vừa đập nhanh đến mức hân hoan, như thể lưỡi hái của nữ thần đã trìu mến đặt vào bàn tay của Lee Sanghyeok.

"Anh có cần tôi giúp gì không? Cậu bạn này trông không được tỉnh táo cho lắm."

Vị pháp y ngõ lời với ngữ khí hoà nhã, bàn tay hắn đưa về phía trước, bắt được đốt tay thô kệch của gã đàn ông.

Đối với sự tử tế của vị khách kia, gã mặt lạnh chỉ gạt tay cậu ta, từ chối một cách hời hợt.

Hai vị khách lảo đảo rời khỏi quán rượu. Chẳng ai để ý đến họ vì việc này vẫn thường xảy ra một cách thường xuyên.

Lee Sanghyeok ngồi lại trong bóng tối nhập nhoạng của hộp đêm, ánh đèn nhiều màu chảy dọc qua vai, đổ xuống như dải ngân hà trên màn hình điện thoại trong tay hắn.

Dãy số của đội trưởng Kim đã được mở sẵn một lúc lâu trên chuỗi danh bạ; cuối cùng màn hình điện thoại cũng tắt lịm, không có cuộc gọi nào đã được chuyển đi.

Sẽ luôn tồn tại những khoảnh khắc trong đời mà Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình khó để quên đi. Khi Wangho gặp hắn lần đầu tiên, khi hắn thấy giọt nước mắt của em rơi, những vết sẹo dài hằn sâu trong trí nhớ.

Những đau đớn như vậy, hãy để tôi thay em vứt chúng đi.

Đầu lưỡi chậm chạp lướt qua phiến môi khô rang, dường như dự định về một cuộc đi săn đã vừa nhen nhóm trong lòng Lee Sanghyeok.



/

* homerun: Trong bóng chày, một lượt chạy về nhà (homerun) được tính khi bóng được đánh theo cách mà người đánh bóng có thể chạy vòng quanh các điểm chốt (bases) và về tới sân nhà một cách an toàn mà không mắc bất kì lỗi nào trong một lượt chơi.

Ở đây có thể xem Lsh là người có cú "homerun" đẳng cấp nhất 👹

*cc: đơn vị cm khối (cc máu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro