Chương 4: Đường Đường Chính Chính Ở Bên Cạnh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeus à sao em nói chỉ giật mình thôi mà? Cái này phải gọi là sang chấn tâm lý ấy chứ!

Tiếng hét thánh thót, to, rõ ràng cho thấy chủ nhân của nó là một người có sức khỏe rất tốt, chăm chỉ tập luyện vì cột hơi phun ra rất ổn định và cuối cùng là một trái tim kiên cường vì theo lời em Zeus nói thì ngày nào cậu ấy cũng như thế này mà.

Phải yêu nhiều đến thế nào thì Gumayusi mới gom đủ can đảm để bày tỏ sự chân thành của mình một cách ồn ào như thế này chứ. Wangho không biết nhưng mà Wangho biết rằng Keria đang hạnh phúc lắm, nhìn vẻ mặt của em là biết ngay ấy mà.

Hình như ở đây có gì đó cấn cấn nè. Tình cảm mà Guma giành cho Keria thì nó lồ lộ ra như thế nên không có gì phải bàn cãi nữa. Xét theo biểu hiện của Keria thì em có vẻ cũng thích bạn của mình. Vậy thì tại làm sao mà cả hai vẫn chưa thành đôi?

Sự thật chỉ có một mà thôi - Wangho kun đẩy cái gọng kính không khí dõng dạc tuyên bố - Wangho không biết... ừm vì không biết nên Wangho đi hỏi là được mà.

Trước khi Wangho kịp túm em Zeus lại để hỏi chuyện thì em đã nhanh chóng lướt qua anh như một cơn gió. Trên tay em là một ly cà phê vừa được anh Keria đặc biệt chuẩn bị cho một người đặc biệt không kém.

Nhận được ly cà phê tình yêu - Guma tự đặt tên - thì Guma vui rồi, chuẩn bị rời đi thì Guma thấy có một cục bông nhỏ chạy vội ra dúi vào tay Guma một hộp bánh xinh xinh.

"Sáng nay lại vội đi làm mà quên ăn nữa chứ gì. Sao mà cậu cứ làm cho tớ lo lắng mãi thế? Tớ không thích lo lắng cho cậu mãi như thế này đâu! Tớ chỉ thích Gumi thật khỏe mạnh để bảo vệ cho tớ thôi! Cậu hứa với tớ như thế rồi còn gì. Không lẽ cậu định thất hứa với tớ hả?" Keria chỉ cho hộp bánh có chút xíu mà sấy quá trời sấy, sấy hay như hát.

Đừng ai hỏi tình trạng hiện tại của Guma nữa, tim bạn lớn mềm xèo rồi. Trong mắt toàn là trái tim và thế giới bé nhỏ của bạn lớn thôi. Bạn nhỏ thế này là đang lo lắng cho bạn lớn mà, ai nói bạn nhỏ đang sấy là bạn lớn đấm liền cho đó, nghiêm túc không giỡn.

Ôi trời nhìn cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh đang chu ra để mà quan tâm đến bạn lớn này, nhìn xinh yêu thế này chắc chắn là của bạn lớn rồi, ai dám cướp là bạn lớn đấm cho đấy.

Trời nắng thế này mà để đầu trần chạy ra đây là biết lo cho bạn lớn đến như thế nào rồi. Vội cởi áo khoác ra che nắng cho bạn nhỏ ngay. Bị bạn nhỏ mắng ngốc vì không biết bảo vệ sức khỏe thì cười hề hề bảo bạn nhỏ nay ăn gì mà trông ngoan xinh yêu thế làm bạn nhỏ ngượng ngùng thưởng cho hai cái vuốt cún rồi ôm mặt đỏ bừng chạy vào trong.

Trước khi đi còn không quên mở miệng đuổi bạn lớn mau về công ty. Thấy chưa vẫn là lo cho bạn lớn mà thôi. Guma tự tin không thằng nào hạnh phúc được hơn Guma đâu - vì nếu có thì cũng không có ai ngoan xinh yêu hơn bạn nhỏ của Guma được.

Guma vui 10 thì nhân viên của Guma vui tới 100, lý do là hôm đó bọn họ sẽ được về sớm. Lưu ý đây là đời thật không phải trong truyện nên không có cái vụ mà tổng tài vui tổng tài cho về sớm công việc thì kệ đi đâu. Guma chỉ là một nhân viên 'bình thường' trong một công ty 'bình thường', hôm nào Guma vui thì năng suất làm việc được buff gấp đôi kéo theo các anh chị cũng hăng hái làm việc theo nên công việc xong sớm, công việc xong sớm thì sếp vui sếp duyệt cho về sớm. Đấy nên đừng ai nói là Guma là con cưng được 'ông trời' buff bẩn cho nhé, Guma giận đấy bởi vì tất cả đều là công sức của Guma và mọi người làm mới có được.

Quay trở lại với tiệm cà phê ấm áp của chúng ta, anh Đậu chuẩn bị tóm em Zeus lại để hỏi thăm tình hình - chứ không hề nhiều chuyện - thì lần lượt có vài vị khách ghé thăm khiến cho anh Đậu nhà ta phải kiềm hãm lại cái cơn tò mò của mình để mà đi phục vụ. Đôi khi Đậu nhỏ cảm thấy quán đông quá cũng không tốt tí nào.

Loay hoay một hồi đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ, như thường lệ Keria đi ra phía trước treo bảng đóng cửa quán khiến ba anh em vừa gia nhập có hơi khó hiểu còn em Zeus thì đã ngoan ngoãn đi lấy phần cơm được anh Keria và anh Morgan chuẩn bị để ăn rồi.

"Thường thì giờ này bọn em sẽ đóng cửa vì tí nữa sẽ có vài vị khách đặc biệt ghé thăm và bọn họ sẽ xót tụi em mệt nên muốn để cho tụi em nghỉ ngơi ạ" hiểu được thắc mắc của ba anh em nên Keria sau khi treo bảng xong liền đi vào giải thích cho họ.

Anh Đậu không nhiều lời liền xúc từng đứa ngồi ngay ngắn vào bàn ăn cơm rồi bắt đầu cuộc thăm dò - xin nhắc lại là không hề nhiều chuyện.

Chuyện của Keria và Gumayusi, để mà nói về cái chuyện này thì nói rằng nó dài không dài mà nó ngắn cũng không ngắn. Ai mà thương em thì sẽ cảm thấy thời gian sao mà nó dài đằng đẵng, nó đã nợ em cả một thời thanh xuân tươi đẹp nhưng mà kết quả thì vẫn là một dấu chấm hỏi chưa có hồi kết. Đối với người dưng thì người ta sẽ chỉ thờ ơ bảo rằng nhiêu đó thời gian đã là gì, chưa kể em có thể chọn một con đường khác để đi cơ mà.

Em bảo là do em ngu ngốc khi cứ mãi ươm mầm cho một cái cây không thể lớn, một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Em ơi từ xưa đến nay nhà văn, thi sĩ thì nhiều nhưng làm gì có mấy ai có thể định nghĩa được tình yêu một cách rõ ràng chứ. Yêu chính là yêu, em an toàn khi ở cạnh và anh an yên khi ở bên em. Nếu anh đã nói vậy thì chắc chắn là em đã yêu đúng người rồi.

Chưa nghe được chuyện gì hết mà cả năm anh em siêu nhân mắc khóc rồi đó. Thôi nhịn lại một tí đợi nghe hết chuyện rồi khóc luôn một thể kẻo khóc quá không kể được là anh Đậu ức anh Đậu bỏ ăn đó.

Keria chịu cười rồi này, em cười xinh lắm nên hãy cười nhiều vào em nhé. Keria nhìn anh, em đã đưa ra được quyết định của mình rồi và em tin rằng quyết định này không hề sai lầm đâu. Ở anh có một cái gì đó khiến em tin tưởng vô điều kiện, giống như Zeus từng nói :"trông anh giống như mẹ của em vậy đó".

Được rồi vào chuyện thôi nào. Quay trở lại thời gian năm Ryu Minseok tròn 15 tuổi. Thời điểm này thì mẹ Lee, Choi Wooje và cả Minseok đều tự dưng có hứng thú với bộ môn chăm hoa. Hôm ấy ba mẹ con chỉ đơn giản là ngồi bàn nhau xem hoa nào đẹp, hoa nào dễ chăm và ti tỉ thứ khác thế mà hôm sau trong vườn nhà liền có đầy đủ các loài hoa mà ba mẹ con đã bàn, trừ những loài mà ba mẹ con không thích ra.

Khỏi nói cũng biết là tác phẩm của ai đi, đấy mọi người thấy chưa có cưới thì cũng phải cưới người như Lee ba và Lee anh cả không thì dẹp nghỉ khỏi có yêu đương gì hết.

Trao vội cho mỗi người một cái hôn cảm ơn rồi ba mẹ con nhanh chóng phi ra sân để chăm - không phải nghịch - mấy cái cây đáng yêu kia. Quên hẳn hai ba con ở trong nhà luôn, ừm miễn họ vui thì mình cũng vui, Lee ba và Lee anh cả tỏ vẻ mình quen rồi mình cũng vui mà.

Ngày có dài thì năm tháng vẫn phải trôi, bánh xe vận mệnh dù đã hết nhớt vẫn phải rướn mà quay thôi.

Hôm đó bỗng dưng có hai ông cháu trông báo đời kinh khủng đến ghé thăm gia đình nhỏ. Mẹ Lee là người ra đón hai cháu, trông báo đời là thế nhưng gặp người lớn vẫn rất là ngoan ngoãn lễ phép vòng tay cúi đầu chào bởi vì không làm thế là ba Lee đứng đằng sau cho cây vô đầu liền.

Ba hỏi hai ông con đến có việc gì, chàng trai đầu trắng - Moon Hyeonjoon - bảo là con đến cho vui sẵn thăm ba mẹ Lee luôn, nói xong còn chu đáo gửi mẹ Lee một giỏ trái cây làm mẹ Lee rất ưng bụng cậu chàng này. Lần nào đến chơi cũng có quà như thế đấy, phải cậu Lee ở nhà mà chưa có đối tượng là mẹ gả liền, đừng ai thắc mắc gì cả vì mẹ là phụ nữ thời hiện đại tân tiến rồi miễn con vui là mẹ hạnh phúc.

Ông con còn lại - Lee Minhyeong - vì sĩ nên bảo là đến thăm liền bị thằng bạn bóc phốt là do ngu toán quá nếu lần này còn dưới 5 điểm chắc chắn không lên lớp được. Ba mẹ Minhyeong bảo nếu không lên lớp thì dọn đồ ra gầm cầu mà ở. Ba ông con cũng là họ Lee đó, ba nói được là ba làm được nên Minhyeong rén thôi rồi.

Cu cậu ngay hôm sau liền cắp đít chạy đi tìm cứu viện, trùng hợp gặp Hyeonjoon sang chơi nên rủ đi luôn. Thế là giỏ trái cây đáng lí ở nhà Lee này liền được chuyển sang nhà Lee khác.

Nói về hai nhà Lee này thì xét trên mối quan hệ huyết thống thì cũng được tính là họ hàng, nghe người ta đồn rằng tuy họ hàng thật nhưng mà khoảng cách thì xa lắm bảo là đại bác bắn còn không tới cơ.

Về mặt lý thuyết thì Minhyeong phải gọi mẹ Lee là bà nhưng ông con dẻo miệng này lại bảo là trông mẹ trẻ như thế gọi bà thế nào được không gọi bằng chị thì thôi chứ. Mẹ Lee được nịnh thì vui lắm cơ, cười híp cả mắt. Mẹ bảo khi nào họp gia đình hẳn gọi theo vai vế còn bình thường thì không cần đâu. Thế là ông con thành công cỏ lúa với anh cả Lee, kêu một người vai chú bằng anh thôi trông có oách không cơ chứ.

Trở lại với gia đình nhỏ, hiện tại bốn người đã ngồi trên ghế sofa để ôn chuyện rồi. Chưa gì mà tên báo bự con đã tia được hai cục bông đang hí hoáy ngoài vườn rồi, liên tục hỏi mẹ Lee về hai em bé đó. Hyeonjoon chỉ yên lặng lắng nghe thôi, vì Hyeonjoon cũng tò mò mà. Đầu trắng vừa nhìn đã ưng cục bông có cặp má bư rồi, nếu mà xui xui thằng báo kia cũng tia ẻm thì Hyeonjoon nhất định sẽ không làm khó em nhỏ đâu sẽ để em được tự chọn hạnh phúc của em. Đây là suy nghĩ của một cậu bé 15 tuổi đó, trông giao diện báo vậy thôi chứ hệ điều hành tốt vô cùng. Bảo sao mà mẹ Lee không ưng cho được.

Sau đó mẹ Lee đơn giản kể lại quá trình mà hai cục bông nhỏ đến được với nhà mình. Nghe xong hai ông con không khỏi cảm thấy xót xa, cảm thán sao ông trời lại có thể bất công như vậy chứ? (Ông Trời gào thét: đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Trời quơ!!!)

Nghe xong rồi thì chú báo đen nằng nặc đòi mẹ Lee cho làm quen với hai cục bông kia, báo trắng cũng chớp đôi mắt hổ mong muốn được làm quen với cục bông má bư. Làm quen mà bình thường thì chắc chắn không phải là phong cách của Lee Minhyeong rồi.

Ông con năn nỉ mẹ Lee phải bật nhạc bật loa, phải đủ to đủ ấn tượng thì báo đen mới chịu. Ba Lee thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó nhưng mà thấy mẹ Lee cũng phấn khích lắm nên ba cũng chiều, cùng lắm hàng xóm ai mà phàn nàn thì ba đập tiền vô mặt họ là xong chuyện. Tin ba đi, chuyện nào mà có thể giải quyết bằng tiền thì đó đều là chuyện nhỏ.

Ba mẹ con bên này không nghe được những tiếng lòng của ba đâu, người ta bận bàn xem nên phát bài nào rồi. Mẹ đòi phát Gangnam Style đi vì nó rất là phong cách, ông con báo đen không chịu vì bảo nó không hợp với khí chất của con. Cứ đau đầu mãi chọn bài này rồi đá bài kia thì chú báo trắng lên tiếng bảo hay là chọn bài Round And Round đi, nhạc vừa bật lên hai thằng bước ra là bảo đảm đẹp y như hai diễn viên đó luôn.

Sáng kiến này khiến báo đen và cả ba mẹ Lee đều khen hay, rất thích, mau chóng thực hiện thôi nào. Trước khi xuất chinh ba Lee còn bồi thêm một câu: "Tôi giúp hai cậu tới đó rồi mà còn không lấy được cảm tình của hai đứa nhỏ nhà tôi thì bít đường gọi ba gọi mẹ gì hết nhé!".

Trông mặt hai chú báo tái đi thì ba vui rồi, ba đi chỉnh dây loa cho mẹ đây, trước khi đi còn cười khà khà trông có vẻ thỏa mãn lắm. Hai chú báo nhìn nhau quyết tâm phải có cho được trái tim của người đẹp cho bằng được.

Trộm vía kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhạc vừa bật là hai anh bước ra cộng với hiệu ứng ngược sáng khiến cho cả hai trông rất giống hai diễn viên chính của phim khác mỗi cái mặt thôi.

"Hai anh là người mà mẹ mời đến để phụ làm vườn ạ?" Giây trước còn đang vui vì hai cục bông mở to hai mắt tròn nhìn mình, giây sau giọng Wooje vang lên làm Minhyeong rất muốn đến đấm yêu đấm thương em nhưng vì phải giữ hình tượng nên cu cậu chỉ có thể cười gượng thôi.

Quay sang thấy thằng bạn báo trắng nhà mình cái mặt đần hết cả ra rồi, si mê thì thôi rồi nhé. Trong đầu Hyeonjoon giờ đây chỉ còn đọng lại hai chữ đáng yêu thôi. Người gì đâu mà mặt đáng yêu, thân hình đáng yêu, cặp má bư đáng yêu, giọng nói cũng đáng yêu nốt!!! Có thể nào trộm đem về nuôi không mẹ Lee ơi!!! Nội tâm gào thét cỡ đó mà ngoài mặt vẫn phải diễn cái nét bình thường để em nhỏ không đánh giá mình nha.

Hai chú báo tiến đến ngồi cạnh bên cục bông của mình mặc kệ tiếng cười không ngớt của mẹ Lee. Bốn bạn nhỏ chụm đầu lại vừa chăm cây vừa giới thiệu làm quen.

Thời gian chầm chậm trôi mới đó mà bọn họ quen biết nhau đã được 3 năm rồi. Tuổi trẻ với nhiều nhiệt huyết thì cái tình cảm nồng cháy ấy làm sao mà giấu được.

3 năm cấp 3 này ba bạn nhỏ được học chung, Lee Minhyeong trong thời gian đó cứ theo sát chăm sóc bạn nhỏ Minseok từng li từng tí với lý do tớ lớn hơn cậu nên tớ bảo vệ cậu là đúng rồi. Được cả Moon Hyeonjoon cũng rất là bảo vệ bạn nhỏ trong giờ học - ngoài giờ thì đi bảo vệ em Wooje, phân chia thời gian cực kỳ hợp lý. Wooje tuy nhỏ tuổi nhưng hiện tại đã là người yêu 1 năm của anh Hyeonjoon rồi đó nha. Minhyeong và Minseok thì vẫn là danh nghĩa bạn thân, rất nhiều người thắc mắc lý do tại sao bọn họ trông đẹp đôi như thế mà lại không về bên nhau. Nguyên nhân được cả hai ôm mãi như một cái dằm trong tim không thể nói ra, hiện tại nhờ anh Wangho mới có thể khui ra được.

Lee Minhyeong là con một của nhà họ Lee, một nhánh của gia tộc nhà Lee nổi tiếng lâu đời. Ba anh là người đứng đầu nhánh gia tộc này, hiển nhiên anh sẽ là người kế nhiệm. Những gia đình khác đương nhiên sẽ luôn tìm cách để hạ bệ người đứng đầu để thế chỗ, chỉ cần có một chút sẩy chân liền tiêu đời. Vốn Minhyeong chẳng để tâm đến vấn đề này đâu vì ba anh vốn dĩ rất tài giỏi có thể làm bình ổn bọn họ nên anh cứ sống một cuộc đời báo đời với thằng bạn đầu trắng thôi. Cuộc đời (và cả giới tính) của anh vốn là một đường thẳng lại vì gặp được cục bông tên Minseok mà được bẻ cong.

Một năm sau cái ngày định mệnh làm màu ở trong vườn nhà mẹ Lee thì cái tình yêu ngốc xít của Minhyeong cuối cùng cũng bị ba mẹ anh phát hiện. Như bao vị phụ huynh khác, thời gian tra hỏi bắt đầu với các câu hỏi điển hình con nhà ai hay ba mẹ làm nghề gì. Đợi cho ba mẹ nói đến khô cổ họng thì anh mới từ nhả ra 5 chữ: "bạn ấy là con trai".

Khác với tưởng tượng của anh, ba mẹ anh nghe xong lại chẳng có tí phản ứng nào đặc biệt cả mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ai mà ngờ ngày hôm sau anh lại thấy cục bông nhà mình đang ngồi tiếp chuyện với ba mẹ ở ngay quán cà phê đối diện trường. Năm bước dồn một vội vội vàng vàng chạy ngay vào để còn làm hiệp sĩ bảo vệ cho công chúa của anh.

Ba mẹ thấy anh vào không hề có biểu hiện ngạc nhiên hay chột dạ mà họ vẫn tiếp tục vấn đề đang trao đổi. Lời lẽ không hề sắc bén cũng không hề có ý coi thường bạn nhỏ, chỉ là cái trọng trách của một đứa con một trong tương lai sẽ nắm giữ lấy gia tộc này thật sự là quá lớn rồi. Chưa kể đến việc sinh con nối dõi, hiện tại với năng lực của Minhyeong thì sẽ chẳng có ai bằng lòng để cho anh lên nắm quyền.

Minseok cúi đầu nghe hết những gì mà ba mẹ anh nói, chưa kịp để những suy nghĩ tiêu cực chạy vào đầu cậu thì đã có một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trấn an rồi. Không biết tay anh có bôi thuốc gì không mà vừa chạm vào cậu liền thấy yên lòng rồi.

"Có phải chỉ cần con trở nên thật xuất sắc khiến ai cũng phải nể phục thì sẽ không còn ai dám ý kiến gì về cuộc đời của con có phải không? Ba mẹ cũng sẽ chúc phúc cho tụi con có đúng không?" Đi cùng với giọng nói hùng hổ ấy thì bàn tay đang nắm tay cậu cũng đang siết chặt dần, cậu hiểu là anh cũng căng thẳng lắm nên vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh để trấn an.

"Nếu con có thể chứng minh được thì ba mẹ không có ý kiến gì nữa" ba nghe anh nói thế cũng nửa tin nửa ngờ thôi, con ba đẻ ra mà không hiểu sao mà được. Ông con trai vốn chưa bao giờ toàn tâm toàn ý cho chuyện gì nếu mà bây giờ có thể vì một người mà thay đổi thì cũng đáng để mong chờ lắm.

Chuyện sau đó thì quả thật Minhyeong đã nghiêm túc đi theo ông chú Lee của anh để học tập, đương nhiên là có kèm theo thằng bạn hơi thân. Học từ kiến thức trên trường đến kiến thức lăn lộn ngoài xã hội. Sau này chú đi làm công ty cũng lon ton đi theo để học, bảo là con muốn giống chú thật nhanh để có thể xứng đáng với Minseokie. Faker có một thằng cháu rất đáng tiền, bao giờ có chuyện cần nhờ vả hay liên quan đến Minseokie của cháu thì mình mới nghe được tiếng chú của báo con còn bình thường thì cỏ lúa lắm đấy nhé.

Hiện tại thì cả ba bạn nhỏ sắp ra trường rồi, thành tựu hiện tại mà Minhyeong có được cũng ngang ngửa chú anh năm xưa. Xem ra cái ngày mà Minhyeong được đường đường chính chính ở bên cạnh Minseok sắp đến rồi.

Dù muộn một ngày nhưng mà cảm xúc hôm qua cứ phải gọi là đỉnh nóc kịch trần. Nhìn tuyển thủ Rascal cùng đồng đội của anh làm rất tốt mà hai mắt cứ rưng rưng. Mãi yêu anh trai bầy hầy và đàn con thơ của anh 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro