Chap 2: Ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời tháng 9, thu cuối trời mưa như trút nước, con hẻm nhỏ hẹp tối tăm và ướt át, không một bóng người chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nhọc của ai đó. Lee Sang Hyeok đau đớn ôm bụng, khuỵu một chân xuống nền đất, ngồi thụp xuống dựa lưng vào vách tường phía sau. Hắn bị bọn đối thủ kinh doanh thuê người tới truy bắt. Mục đích là để thâu tóm công ty hắn, làm hắn phá sản.

Người ta nói thương trường như chiến trường, công ty mới cải cách của hắn như một món mồi béo bở khiến các ông lớn trong ngành khao khát như vậy.

" Chết tiệt!" Hắn kêu lên khi vết dao ngang bụng hắn rỉ máu không thôi.

Rồi có tiếng bước chân từ sau đi tới, tiếng đôi giày thể thao trên nền đất ướt chầm chậm tiến về phía hắn. Lee Sang Hyeok lúc này vì đã mất quá nhiều máu mà thật sự không cảnh giác.

Bóng hình nhỏ bé tiến tới trước mặt hắn, trời vẫn đang mưa, người đó một tay cầm dù, tay còn lại đưa tới trước mặt hắn, vài hạt mưa nhỏ giọt lên đôi tay bé nhỏ.

" Anh gì ơi, anh không sao chứ, trời vừa tối vừa mưa anh còn không mau về nhà"

Giọng nói nhẹ nhàng cao vút, Lee Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn lên. Một thân hình bé nhỏ hiện lên trước mắt, tóc bồng hơi xoăn, gương mặt quả thật thanh tú không có vẻ ác ý, anh nhịn đi cơn đau mà thầm cảm thán

/ Bé con có gương mt tht đp, tht ging mt idol, vy thì my người anh gp trước đó đu ch là con mc./

Khuôn mặt đeo kính tròn bỗng nhiên căng thẳng khi nhận ra người trước mặt mình đang bị thương, không những thế, vết thương có vẻ nặng. Đôi lông mày khẽ nhau lại, giọng điệu hiện giờ vô cùng gấp gáp xen lẫn sự sợ hãi trong đó.

" Anh....anh bị thương rồi, tôi đưa anh tới bệnh viện nhé" Wangho nhẹ giọng hỏi.

" Không được " Hắn quát lên, sau một hồi mới nhận ra mình lỡ lời.

" X..xin lỗi tôi đau quá, không nên như vậy" Lời xin lỗi phát ra có chút gượng gạo, đó là lần đầu tiên sau cả chục năm hắn nói xin lỗi, chính hắn cũng không hiểu tại sao.

Thấy người trên không phản ứng lại, hắn được đà lấn tới.

" Tôi có thể về nhà cậu ..được không?"

Bất ngờ vì lời đề nghị của người nọ, em suy nghĩ rồi trả lời lại: " Tôi không thể xử lý vết thương nặng như thế này đâu, anh nên đến bệnh viện thì hơn" . Thực ra em cũng có thể làm một số bước cầm máu được học qua nhưng vết thương trước mắt sâu vậy, sợ em chỉ làm nó nặng hơn.

Tình trạng hiện giờ của anh mất máu kha khá, em không hiểu tại sao con người trước mắt lại cứng đầu đến thế. Chợt một suy nghĩ vụt qua trong đầu em.

" Anh bị truy nã hả!!!" Em nghi hoặc hỏi lại người đàn ông.

" Cũng có thể coi là vậy " Lee Sang Hyeok thản nhiên trả lời.

Cảm giác lạnh sống lưng bủa vây lấy cả người , nhỡ đâu hắn là tội phạm diết người thì không lẽ em là nạn nhân tiếp theo sao !!!

" Tôi không phải người như em nghĩ đâu" Nói xong hắn ôm bụng kêu lên đau đớn.

Nếu em không đưa hắn về, chắc hắn sẽ chết ở đây, vậy chẳng phải em là nghi phạm lớn nhất sao. Không nói nhiều, một thân nhỏ bé của em vác cả người đàn ông cao hơn em cái đầu bước trong cơn mưa không ngớt. Về được nhà của em đã là kỳ tích.

Căn nhà nhỏ nhưng có vườn hoa nguyệt quế và hoa nhài trồng xung quanh, thời tiết mưa mát mẻ làm loài cây này nở hoa xum xuê, hương thơm bay nhẹ trong không khí xuyên vào ô cửa sổ một cánh đang mở, ngang tầm với cửa sổ là ghế sofa màu vani nhạt, trải trên đó là tấm thảm dệt ấm áp.

      Hương thơm dịu khiến Sang Hyeok ổn định tâm trạng hơn. Trong khi Wangho đang làm một số thủ tục cầm máu cho hắn, Sang Hyeok kê đầu lên gối ôm cánh cụt mềm ngắm nhìn góc mặt hoàn hảo của bé con.

Quên rằng bản thân không được biểu hiện bất kì xúc cảm nào để tránh ảnh hưởng đến bản thân, Lee Sang Hyeok hắng giọng, cùng lúc Wangho xử lý xong vết thương. Cũng may kỹ thuật của em khá tốt hắn chỉ việc nằm ngửa còn vết thương đã bớt chảy máu.

" Tôi chỉ mới xử lý qua thôi, anh phải tới bệnh viện".

" Cảm ơn!" Hắn chỉ nói cho có lệ, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho tài xế tới nhà cậu.

Trong lúc chờ tài xế tới đón, Lee Sang Hyeok nhìn ra ngoài của sổ, nơi đặt mấy chậu cây đang hứng những giọt mưa đọng lại trên khe cửa sổ kéo bật mở, tí tách từng hạt cùng với hương hoa nhài quấn lấy các giác quan của hắn. Đã bao lâu hắn không cảm thấy tâm tình mình nhẹ bớt. Đã bao lâu hắn không tự ngồi lại để ngắm nhìn cảnh sắc ngày mưa như hắn đã từng làm trước đó.

Trái tim vụn vỡ dường như có cơ hội để đan xen lại. Thở dài rồi hướng mắt vào trong nhà, có thân ảnh nhỏ bé đang hì hục trong bếp pha bình trà hoa nhài. Em cầm bình trà cùng cái ly nâu đất.

" Anh có muốn uống chút trà không, bị đuổi thế chắc anh cũng chưa ăn gì!"

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu khẽ, ánh mắt không hề đặt lên cậu. Nếu không phải anh đang bị thương thì Wangho đã vác hắn quay vòng vòng với cái thái độ kiêu ngạo của hắn rồi.

" Cậu tên gì?" Hắn hỏi nhỏ nhưng chất giọng trầm khuếch tán xung quanh em, phá tan đi bầu không khí im lặng trước đó.

" Han Wang Ho" Em trả lời rõ nhanh, như đang trốn tránh ánh mắt dò xét của ai đó.

Em rót đầy ly trà đẩy về phía hắn, chính em cũng tự rót một ly.

Khoảng cỡ một tiếng sau tài xế mới đến lúc hắn lên xe đã bảo tài xế đưa em tấm card visit / Lee Sang Hyeok/ tên hắn được in nổi vàng bóng nổi bật trên nền đen của tấm thẻ, phía dưới là số điện thoại và tên công ty /SKT? chẳng phải là cái công ty lớn lớn trong trung tâm hã./ Vừa nghĩ vừa lo, không biết hồi nãy bản thân có lỡ vạ miệng hay không.

Đã khuya, hai người hai ngả. Hắn quay về nhà, bác sĩ đã khâu xong miệng vết thương, lại một đêm không ngủ, không hiểu sao trong đầu hắn hiện giờ là hình bóng bé nhỏ của cậu trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro