mình sẽ đi đến đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Disclaimer: OOC của mình, nhân vật thuộc về chính họ.

- Characterdeath, tam quan nhân vật chỉ phục vụ cốt truyện, không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

- Demo sương sương cho chuỗi ngày đau khổ của tác giả, chúng ta cùng nhau đau khổ nào.




0.


Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay đội trưởng T1 rung mạnh và trở nên bỏng rẫy. Những gương mặt sầu lo bồn chồn của mấy đứa em đứng ở bốn góc trận pháp không tên được vẽ nguệch ngoạc bằng cây bút dạ mua vội dưới lầu mờ dần rồi biến mất trước mắt Lee Sanghyeok. Bầu trời xám xịt và những dãy nhà cao tầng lố nhố xuất hiện trước mắt anh. Bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo, anh thong thả cầm ô bước qua đường khi đèn cho người đi bộ bật xanh. Phía bên kia những dòng xe cộ nô nức là một mái tóc đỏ rực bay nhảy giữa khung cảnh âm u.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn em, trời bắt đầu đổ mưa lâm râm nhưng Yoon Wangho có vẻ cũng không để ý lắm đến việc này. Đôi convert xanh lấm lem những vệt nước bẩn từ vũng nước đọng lại của cơn mưa lớn trước đó và đôi mắt xinh đẹp cong lên trong nụ cười vui vẻ đến tận mang tai. Anh chậm rãi đi về phía em và giương cao tán ô đen, che đi đám mưa bụi đang bám những mảng trắng li ti lên mái tóc đỏ rực rỡ của Wangho.

Tóc đỏ, má mềm, cười lên thì đến nắng cũng phải nhạt màu nhường chỗ cho em rực rỡ.

Đó là Han Wangho của những ngày niên thiếu xanh miết, à không, lúc này, em vẫn là Yoon Wangho.

"Anh là ai?"

Thiếu niên ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong vắt chưa nhuốm tang thương. Sanghyeok thấy nỗi đau như thuỷ triều cuộn lên nhấn chìm trái tim anh, đôi mắt ấy dù là bao nhiêu năm vẫn đủ sức làm vỡ tan linh hồn người đi đường giữa huyền thoại thành muôn vàn bụi trần.

"Em dầm mưa sẽ đau đầu đấy"

"Tuyển thủ Faker!"

Ánh mắt em sáng rực lên trong vài giây rồi chuyển sang cảnh giác, em nhảy lùi ra sau để thoát khỏi tán ô đen, thả mình chìm vào cơn mưa bụi đầu xuân dai dẳng.

"Không phải, anh không phải Faker"

Faker giờ này hẳn đang ở trụ sở SKT, và Faker sao mà biết ăn mặc có hồn như vậy được...

Lời này em không nói ra nhưng Sanghyeok thông qua biểu cảm của em vẫn có thể đoán ra được. Xinh yêu của anh mười năm sau thật sự đã dám nói ra miệng mấy câu này nhiều lần lắm. Nhưng Wangho hiện tại vẫn chỉ là một bé trai mới lớn thôi, em còn non nớt so với kẻ già dặn muốn giương ô che mưa cho mình.

"Em thích chơi LOL không?"

Gật đầu.

"Có thích Faker không?"

Lại gật đầu.

"Đừng thích Faker nữa, cũng đừng bao giờ đến SKT"

Faker và SKT sẽ là nguyên nhân chính huỷ hoại cuộc đời em, mà Lee Sanghyeok thì không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng đẩy em ra xa khỏi hố lửa trước khi không thể cứu vãn bất cứ điều gì.

"Anh bị điên à?"

Cậu trai xinh đẹp trợn mắt nhìn anh nhưng người lớn hơn chỉ lắc đầu rồi cười một cách bất đắc dĩ.

"Wangho à, em sẽ gặp được rất nhiều người yêu thích em"

"Đến LPL phát triển cũng rất tốt"

"Cho nên, SKT/T1 Faker thật sự không quan trọng đâu"

Yoon Wangho thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đôi chân như bị chôn chặt xuống đất. Lee Sanghyeok từ từ tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em vuốt ve thật khẽ rồi nhanh chóng buông ra. Anh lùi về phía sau mấy bước, trả lại khoảng cách an toàn cho Yoon Wangho.

"Em lại trốn tập ra ngoài chơi nhỉ?"

"Các thầy của em có biết không?"

"Ừm, anh bảo này, giờ em về còn kịp trước khi thầy em đến Gaming House đó, đường từ Busan về đây vẫn đang kẹt"

Nhóc con thảng thốt trước những câu hỏi của người lạ rồi nhảy cẫng lên chạy thục mạng về hướng của một con đường khác. Lee Sanghyeok đã đánh trúng tim đen của em. Người lớn hơn đuổi theo nhét chiếc ô đen vào tay Yoon Wangho, đèn tín hiệu cho người đi bộ lại xanh, khi mái tóc đỏ chạy qua những vạch kẻ cuối cùng thì mưa bắt đầu lớn và khiến tầm mắt Yoon Wangho nhoè đi, em vội vã giương cao tán ô trong tay và ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Môi anh ta mấp máy, dường như đang gọi tên Wangho.

Người đàn ông đã bị nước mưa xối ướt nhẹp từ đầu đến chân, xuyên qua làn xe cộ đông đúc lặng im nhìn em. Yoon Wangho chớp đôi mắt hơi đau vì nước mưa, lúc em nhìn rõ mọi thứ thì bên kia đường đã không còn ai nữa.

Cán ô trong tay còn vương lại hơi ấm từ người kia, em hoảng hốt vứt chiếc ô xuống đường rồi chạy thục mạng vào cơn mưa tầm tã.



1.


"Anh Sanghyeok, máu mũi anh chảy kìa"

Minseok đưa qua một xấp giấy ăn nó thó được từ nhà ăn, Lee Sanghyeok vừa lau máu mũi vừa chật vật cởi cái áo khoác dài thời thượng đã ướt nhẹp của mình ra. Moon Hyeonjun đứng ở đầu kia căn phòng đang đồ lại trận pháp đã phai màu bằng một cây bút khác còn Wooje thì đã tựa lưng Minhyung ngủ gục từ lúc nào chả biết.

Anh day day vùng thái dương nhức buốt của mình, chiếc đồng hồ quả quýt đã bị nứt một đường dài trên mặt kính và những cây kim không rõ tác dụng đang quay loạn lên.

"Bọn em xin lỗi, nhưng anh Sanghyeok, phòng truyền thống vẫn còn ảnh anh Wangho ạ"

Lee Sanghyeok lắc đầu, anh biết chẳng ai có lỗi cả, hơn nữa thời gian để anh trở về quá khứ quá ngắn. Một người có chủ kiến như Han Wangho sẽ không bao giờ tin vào lời của một kẻ kỳ lạ em gặp thoáng qua bên đường, quy tắc thời gian không cho phép anh tác động vật lý như kiểu đánh ngất hay trói lại em ấy hoặc cản trở mọi quyết định của em bằng hành động khác ngoài thuyết phục bằng lời.

Nhưng anh vẫn hy vọng, nếu gặp nhiều thêm vài lần, đứa trẻ sợ ma bên trong Han Wangho hẳn sẽ có chút tin lời "tiên đoán" của anh.



2.


Cho Jaegeol ngạc nhiên nhìn nhóc con tóc đỏ nhảy lên giường mình, ký túc xá của nó bị bão quét bay mất rồi à?

"Lần thứ tư rồi nhé Yoon Wangho"

"Giường của anh không to đến mức em ngày nào cũng có thể sang ngủ ké đâu"

"Anh ơi anh ơi, cái người kia thật sự đáng sợ lắm ấy, cứ nói mấy lời kỳ quái thôi"

Cái mặt búng ra sữa dụi dụi vào lưng anh lớn làm nũng, ngoan ngoãn cầu xin ông anh hãy cho nó tá túc thêm ít nhất đêm nay nữa thôi. Hôm nào nó không có người ngủ cùng là nó lại mơ thấy cái người giống hệt Faker đứng bên kia đường nhìn chằm chằm vào mình.

Sợ đến mức cả tuần nay không dám xem trận nào của SKT, lên game đánh rank mà thấy acc vị kia là sủi vội.

"Em mà cứ sợ coi chừng tối người ta đứng ngoài ban công nhìn em ngủ đấy"

Cho Jaegeol trêu chọc đàn em xinh đẹp của mình, vui vẻ nhìn nhóc con phồng má lên giận dữ, nhưng cuối cùng anh vẫn cam chịu nhích vào chừa một lõm cho thằng cu giang hồ sữa bột này chen lên giường. Chưa kết hôn đã phải tập làm cha không phải chuyện dễ dàng gì.

Càng không dễ dàng khi giật mình dậy lúc hai giờ sáng vì đứa em đang nằm run cầm cập bên cạnh mình bấu mình một cái đau điếng.

Thật sự có một người đàn ông giống Faker nhà SKT đang nhìn họ, nhưng so với lời trêu đùa lạc quan của anh thì tình hình tệ hơn, người ta không đứng ngoài ban công. Người ta đứng ngay chân giường.

"Tuyển thủ Watch"

"Ờ.."

Jaegeol lặng lẽ với tay ra đằng sau với ý định tìm kiếm chiếc điện thoại của mình nhằm cầu cứu ai đó lên cứu mạng anh em họ, hoặc tốt hơn là vớ được thứ gì đó có khả năng sát thương. Thế nhưng nhóc Wangho đang bám anh cứng ngắc trong cơn hoảng loạn khiến công cuộc tự cứu có vẻ gian nan hơn.

"Wangho là một đứa trẻ cứng đầu"

"Nên là"

"Nếu một ngày em ấy muốn đến SKT, thì xin hãy ngăn em ấy lại bằng mọi giá"

"Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng SKT sẽ là khởi đầu huỷ hoại em ấy, vì nơi đó có Faker"

'Con ma' còn khom lưng cảm ơn Cho Jaegeol trước khi biến mất. Nếu không phải vẫn còn vũng nước đọng từ quần áo của gã ta nằm lại trên sàn và Yoon Wangho đang khóc huhu làm bằng chứng, thì người đi rừng của Najin cứ ngỡ mình vừa mơ một giấc mơ ngớ ngẩn, anh rất muốn tự thôi miên bản thân quên hết những chuyện vừa xảy ra.

"Nhưng sao con ma lại không muốn em đến SKT nhỉ?"

Wangho ngẩn ra rồi lắc đầu, ai mà biết, quen biết gì đâu. 'Con ma' vô duyên chắc chắn là muốn chia cách bạn nhỏ này tới gần thần tượng!



3.


Khuôn mặt lo lắng của mấy đứa nhỏ trôi dạt ngang đáy mắt Lee Sanghyeok nhưng lần này anh không có sức chào bất cứ câu nào. Anh vớ lấy bao giấy ăn của nhóc Minseok, gấp ngang rồi nhét vào túi áo cùng chiếc đồng hồ nóng rực như một hòn than đang cháy.

Anh có thể nghe được âm thanh của những chiếc kim đồng hồ rít lên vì chúng quay càng lúc càng nhanh, phòng nghỉ T1 bị thay thế bởi phòng chờ của ROX Tigers ngay khi những tiếng rít tắt lịm.

"Lạy Chúa, lạy Phật lạy mười phương chư Thần ma quỷ mau biến điiiii"

Wangho vừa gào lên vừa vứt đủ thứ bùa chú hỗn loạn lên người đàn ông vừa hiện ra ngay trước mặt mình.

"Em vẫn đến ROX"

"Thôi miễn không phải SKT là được"

Có vẻ lớn thêm mấy tuổi Han Wangho cũng gan dạ thêm vài phần, em nhìn người đang rút giấy ăn ra lau máu mũi chảy như suối của bản thân bỗng cảm thấy hắn ta cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Một con ma bị điên có thù với việc em vào SKT dù chưa chắc cái đội nhà giàu kia đã muốn ký với người đi rừng nhỏ vô danh mới vừa debut như em.

"Lúc còn sống toàn thể SKT giật bồ của anh hả? Hay vợ anh bỏ theo Faker? Sao anh thù nhà người ta quá vậy?"

Con ma đã xài hết bao giấy của mình nên Wangho rộng lượng đưa luôn khăn giấy của mình cho hắn ta. Hoá ra ma cũng chảy máu mũi được.

"Mà sao anh cứ phải lải nhải với tui vậy? Chắc gì người ta đã thèm ký hợp đồng với tui, hơn nữa, ROX siêu tốt, tui muốn đánh bại SKT"

Lee Sanghyeok bật cười một cách chua chát, anh làm mọi cách để có thể quay ngược thời gian chỉ để được cảnh báo em vài câu, thời gian dạy anh nhận ra rằng canon event không phải đôi câu vài lời là có thể thay đổi.

"Wangho à, thế giới rất rộng lớn, Faker không phải thần, nếu em thực sự muốn cất cánh bay cao thì có là Faker cũng không có tư cách ngăn cản em"

Ngàn vạn lần mong em đừng từ bỏ chính mình.

Gương mặt ngơ ngác của Han Wangho mờ dần rồi biến mất.

Lần này, thời gian không đưa anh quay về trụ sở T1 nữa, anh trực tiếp xuyên đến phòng tập của SKT T1 2017. Mái tóc vàng chạy xuyên qua cơ thể Lee Sanghyeok, chạy về phía Faker. Thời gian không còn chở che cho anh nữa, anh chỉ có thể nhìn thấy em ấy mà chẳng thể chạm vào em.

Đứa trẻ ngọt ngào của anh lao vào vòng tay "hắn" không chút chần chờ, và "hắn" nhìn thấy anh, xuyên qua phòng tập đầy người nhốn nháo, nắng hạ bỏng rát len qua ô cửa sổ chảy tràn trên những hàng máy tính. Mùa hè khởi đầu của những tội lỗi không thể kể ra bằng lời.

Mày thua rồi.

Ánh mắt của tuyển thủ Faker trẻ tuổi xoáy sâu vào lòng anh một cách hả hê.

Thứ huỷ hoại em ấy không phải SKT hay Faker, mà là mày, Lee Sanghyeok.

Mày đã tạo ra 'Faker' mà.

Em ấy vẫn sẽ chọn 'Faker'.

Là 'Faker', không phải Lee Sanghyeok.

Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay Sanghyeok nổ tung, khi anh mở mắt ra, bốn gương mặt lem nhem nước mắt đang nhìn anh một cách bất lực.

"Đứa nào gọi cho Junsik đi, hoặc Jeawan cũng được"

"Xong gọi cho cảnh sát"

"Bảo họ đến nhà anh đi"

Câu dặn dò cuối cùng vừa dứt, vụn thuỷ tinh nở tung khắp phòng như mưa hoa mùa xuân. Wooje gần như ngất đi trong khoảnh khắc Lee Sanghyeok chạm đến bầu trời. Minseok run rẩy cầm điện thoại, nó mặc kệ mấy đứa kia đang nghĩ gì, chỉ biết chạy thục mạng xuống lầu.

Nó biết tại sao Lee Sanghyeok yêu cầu cảnh sát đến nhà anh ấy.



4.


Đội trưởng T1 trồng rất nhiều hoa hồng trắng, nhưng giờ đây những đoá hoa trắng tinh ấy đã bị máu khô nhuộm thành một mảng màu nâu sẫm. Lee Jeawan gần như gục xuống khi nhìn thấy cảnh này, và với cái thân bé như kẹo của Ryu Minseok thì nó không đỡ nổi anh.

Han Wangho đang say ngủ giữa ngàn hoa.

Đến cuối cùng thì anh ấy cũng đã chọn Lee Sanghyeok.



5.


Tivi đang đưa tin tức về hai cái chết của hai người nào đó, Minseok thu mình vào cái ghế lười êm ái. Nó bỗng nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy, khi Han Wangho mỉm cười nhắc hai đứa hãy chạy vào bóng tối và Wooje gục khóc trên vai nó.

Anh ấy đã nói, người chết thì không thể chết thêm lần nữa.

Peanut đã cháy rụi trong biển lửa vì Faker.

Vì Lee Sanghyeok, Han Wangho một lần nữa tự thiêu đốt mình thành tro tàn.

Trong cuộc tình tội lỗi này không có nạn nhân, chỉ có thủ phạm và đồng phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut