005.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♎︎
9.

Chồng bà ấy là cha dượng tôi.

Bà ấy và cha ruột tôi sinh ra tôi khi bà mới mười bảy tuổi, trong một lần hai người nếm thử trái cấm.

Cả hai đều mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nhận mức lương hơn hai nghìn nhân dân tệ trong nhà máy, gánh không nổi trách nhiệm.

Nên khi vừa sinh ra tôi, liền ném cho bà nội lớn tuổi nuôi nấng.

Sau đó, Quý cô kim không chịu cưới cha tôi vì bà yêu một người đàn ông suốt ngày mặc vest và đeo cà vạt.

Năm tôi bảy tuổi, bà mang thai đứa con của ông ta, bỏ lại cha con tôi, gả đi.

Cha tôi ghét bà, cũng ghét tôi, ông tức giận đến mức muốn dùng dao .c.h.é.m. .c.h.ế.t tôi.

Sau khi bị bà nội ngăn lại, cha tôi dùng dao chém nhân tình của Quý cô kim, kết quả trên đường đấu đá thế nào bị xe tải tông trúng .t.ử. .v.o.n.g tại chỗ.

Bà nội cầm số tiền bồi thường ít ỏi nuôi tôi lớn khôn.

Khi tôi mười bảy tuổi, bà nội bị tai nạn ô tô ở chính nơi bố tôi bị tai nạn.

Bà nội không chết, được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng tôi mới là sinh viên năm nhất không đủ khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật đắt đỏ như vậy.

Tôi đi từng nhà trong làng cầu xin, quỳ lạy từng người.

Không ai chịu cho tôi vay tiền vì gia đình tôi không có trụ cột, ai cũng cảm thấy tiền này cho mượn sẽ không đòi lại được.

Nhưng tôi chưa đủ tuổi thành niên, không thể vay tiền, và tôi nhớ tới người mẹ mà tôi đã không gặp từ năm bảy tuổi.

Tôi tìm đến nhà bà, khóc lóc quỳ lạy bà, dập đến khi đầu chảy máu, cầu xin bà cho tôi vay tám mười nghìn nhân dân tệ để chữa bệnh cho bà nội.

Quý cô kim cầm chổi đuổi tôi: "Đến nhà tao khóc tang cái gì? Cút khỏi đây đi! Đúng là xui xẻo!"

Tôi ôm lấy chân bà, đau lòng nói: "Mẹ ơi, mẹ cho con mượn một ít, sau này con sẽ trả lại mẹ mười vạn, được không..."

Bà ấy còn chưa nói gì, thì chồng bà đã tiến tới đá mạnh vào vai tôi: "Quỷ đòi nợ từ đâu ra? Tránh xa ra!"

Sau đó lại chỉ vào Quý cô kim cảnh cáo: "Nếu cô dám cho nó một xu, xem tôi xử lý cô thế nào!"

Sau khi người đàn ông rời đi, bà ấy quay lưng lại với tôi, nói qua một cánh cửa: "Mày cũng thấy rồi đó. Dù tao có muốn giúp mày cũng không thể làm gì được. Dù gì bà già đó cũng đã 70 80 tuổi rồi, để bà chết đi."

Trước khi tôi xoay người bỏ đi, bà ấy lại hét lên: "Tao không phải mẹ mày! Tao cũng chưa từng nuôi mày, nên sau này chúng ta không có quan hệ gì!"

Năm 17 tuổi, tôi mất mẹ, cũng mất bà nội.

Cô độc một mình.

10.

Chồng của Quý cô kim bị bọn cho vay nặng lãi đánh .c.h.ế.t..

Lúc chủ nợ tìm tới cửa, Quý cô kim mới biết, người đàn ông mà bà kết hôn lúc đầu quả thật có một số tiền không nhỏ, nhưng về sau lại thích giả vờ giàu có, chi hàng chục nghìn cho những người có sức ảnh hưởng trên mạng.

Tất cả số tiền đều vay với lãi suất cực cao.

May mắn thay, bọn cho vay nặng lãi này đã bị cảnh sát bắt giữ, bà không cần phải trả nợ cho bọn chúng nữa.

Nhưng vay ngân hàng thì vẫn phải trả.

Quý cô kim bên này vẫn chưa trả hết tiền, nửa năm sau khi chồng qua đời, con trai bà mắc bệnh ung thư.

Bà ấy không có tiền chữa bệnh, giống tôi năm đó, đi cầu xin quỳ lạy từng nhà.

Nhưng mọi người đều coi bà là đồ xui xẻo.

Mọi người không những không giúp đỡ, còn nói lời mỉa mai.

"Đây là báo ứng, ai kêu lúc trước đối xử với con trai ruột như vậy."

"Ôi, tôi nói này, tốt nhất cô vẫn là ít làm chuyện trái lương tâm đi."

" Người giống như chồng cô, con trai của ông ta cũng không phải là thứ tốt lành gì, .c.h.ế.t. thì .c.h.ế.t. đi, còn không phải tự mình làm sao?"

Tôi rất muốn biết, lúc đó liệu bà ấy có nghĩ đến tôi, người cũng từng tuyệt vọng như bà ấy không?

Hiện tại Quý cô kim không còn hung hăng nữa, mà là khúm núm, trên mặt tràn đầy sự lấy lòng.

Bà ấy có bao nhiêu phần không thể tha thứ?

Hình như là không.

Bà ấy bất quá chỉ cắt đứt mối quan hệ, bất quá chỉ là tôn thờ tiền bạc, bất quá là không có tiền cho tôi mượn.

Tất cả đều đúng.

Điều khiến tôi chết lặng nhất là bà ấy sợ tôi lại xin tiền, nên ngay lúc tôi khốn khó nhất lại đoạt tuyệt quan hệ với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro