𝑥𝑒𝑚 𝑚𝑎̆́𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp chính: fakenut, hơi ngược, ngọt, HE

1.

Khi Wangho trông thấy Sanghyeok lén lút ngồi ở bàn bên cạnh vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Người đàn ông kia vì sao lại ở đây chứ?

Anh nghĩ rằng, đeo khẩu trang và kính râm là sẽ không có ai nhận ra được anh hay sao?

Sanghyeok!

Cậu yêu thầm anh 3 năm, quen anh cũng nhiều năm, chẳng lẽ không nhận ra sao.

Hừ!

Sanghyeok, tốt nhất anh nên xem lại hình xăm ở cổ tay của anh trước đi, đang lồ lộ ra ngoài kia kìa, giấu đầu lòi đuôi quá rồi đó.

Wangho nói thầm trong bụng, mí mắt giật giật.

Thế nhưng, cậu lại không vạch trần Sanghyeok, cậu muốn xem xem rốt cuộc anh muốn làm gì mà lại thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm thế kia.

Hừ, trông có hèn hạ không cơ chứ?

2.

Lại nói về Sanghyeok đi.

Anh chính là anh trai của người bạn thân Choran mà Wangho xem như chị em ruột.

Cậu và Choran là bạn thân chơi từ hồi cấp hai cho đến bây giờ. Wangho cũng đã từng gặp qua anh trai của bạn thân mình mỗi khi đến nhà cậu ấy chơi. Thế nhưng khi ấy anh trai bạn thân rất khó tiếp cận, lại còn ít nói, cơ thể mập mạp đầy đặn, hoàn toàn không có gì ấn tượng lưu lại trong ký ức Wangho ngoại trừ thành tích học tập của anh ấy vô cùng tốt.

Cho đến khi Sanghyeok ra nước ngoài du học, cũng từ đó Wangho không còn nghe thấy gì về anh nữa, chỉ có nghe qua lời kể của bạn thân Choran mà thôi.

Từ miệng Choran, Wangho biết được Sanghyeok ở nước ngoài vô cùng xuất sắc, đã thay đổi rất nhiều, còn nói gì mà hiện tại ai gặp cũng sẽ mê mẩn anh ấy đến thần hồn điên đảo.

Là nhân vật ngàn năm có một.

Nhưng Wangho chẳng tin tưởng lắm. Dù sao bọn họ cũng là anh em, tâng bốc nhau quá đà cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu vẫn còn nhớ, anh trai của bạn thân mình mập mạp tròn trịa biết bao nhiêu, còn lạnh nhạt khó gần nữa. Có gì mà ai gặp cũng mê chứ?

Có điêu quá không?

Wangho không mấy rung động trước lời miêu tả của bạn thân về anh trai cậu ấy, suốt mấy năm nghe bạn thân lải nhải bên tai đến thuộc làu làu, cậu chỉ cảm thấy tò mò, rốt cuộc Sanghyeok mấy năm qua sống thế nào, hiện tại ra sao.

Cho đến năm bọn cậu 21 tuổi, anh trai của Choran về nước sau nhiều năm du học ở nước ngoài.

Ngày hôm đó, Choran cũng nhất quyết kéo theo Wangho đi đón anh trai cùng cậu ấy cho bằng được.

Wangho đã từ chối khéo, cuối cùng vẫn bị kéo đi, song cậu cũng cảm thấy đây cũng là cơ hội để mình giải đáp sự tò mò bấy lâu nay về Sanghyeok. Muốn xem xem rốt cuộc mấy năm qua anh thay đổi thế nào, hiện tại đã có hình dáng ra sao.

Chỉ là Wangho không ngờ được rằng, lần gặp lại giữa cậu và Sanghyeok sau mấy năm này, trái tim cậu đã rung động trước anh ấy.

Sanghyeok quả thật rất đẹp, hoàn toàn đẹp hơn những gì bạn thân Choran từng miêu tả, hay trong trí tưởng tượng của Wangho.

Dáng anh cao ráo, hệt như người mẫu, làn da màu mật ong khỏe mạnh, đặc biệt quyến rũ.

Bóng dáng tròn trịa non nớt của thiếu niên năm nào đã hoàn toàn thay thế bởi sự nam tính, toát lên dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

Thay đổi thật sự rất lớn.

Sanghyeok cũng không thích cười lắm, thế nhưng chỉ cần hơi nheo mắt, nhếch nhẹ khóe môi lên, cũng đủ để hạ gục hàng trăm cô gái vì anh.

Sanghyeok thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến Wangho một người đã từng cười khẩy bảo rằng sẽ không bao giờ động lòng với ai nay đã yêu thầm người ta được 3 năm có lẽ.

Chết thật!

Cái này người ta nói là nghiệp quật!

3.

Nhưng cũng cách đây không lâu, Wangho cuối cùng cũng quyết định kết thúc chuyện yêu thầm mệt mỏi này lại.

Cậu không muốn cứ tiếp tục yêu thầm Sanghyeok nữa, không muốn cảm xúc của mình cứ mệt mỏi thế này nữa.

Bạn hỏi vì sao Wangho không mạnh dạn tỏ tình với anh?

Còn vì sao nữa chứ!

Vì tự ti, vì không có dũng khí để đối mặt.

So với một Sanghyeok hoàn hảo thế kia, tương lai xán lạn ngời ngời, thì một Wangho chẳng có gì nổi bật như cậu thật sự không thể sánh được.

Ai cũng nói, chỉ cần có tình yêu thì có gì mà không thể.

Nhưng bạn chưa trải qua, thật sự không thể hiểu được cảm xúc của một người trong cuộc như Wangho.

Đối diện với một người đàn ông xuất sắc hoàn mỹ như thế, cậu chỉ có mặc cảm và tự ti, bản thân tầm thường như thế, làm sao mà dám trèo cao được.

Có cố gắng đuổi kịp anh, cũng chẳng thể nào bắt kịp được.

Chưa nói đến việc, cậu hiện tại là bạn thân của em gái Sanghyeok. Nếu tỏ tình thất bại, chắc chắn sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên khó xử hơn.

Vì những vấn đề trên, Wangho quyết định gác lại mối tình không tên này, chậm rãi thu hồi tình cảm của bản thân lại.

Cậu cũng đồng ý với bố mẹ việc đi xem mắt ở tuổi 24.

Tuy còn trẻ, nhưng chỉ bố mẹ vui vẻ là được rồi.

Chỉ là không ngờ, buổi xem mắt hôm nay lại đặc sắc như thế này.

Chưa nói đến đối tượng xem mắt đặc biệt ra sao, chỉ một Sanghyeok lén lén lút lút là đủ khiến cho Wangho đứng ngồi không yên, trong lòng thấp thỏm không thôi rồi.

4.

"Cậu han... cậu thấy tôi thế nào?"

Giọng nói từ phía đối diện vang lên, kéo Wangho đang mất hồn mất vía quay trở lại với thực tế.

Cậu giật mình, đảo mắt nhìn về phía người đối diện, cười ngượng ngùng hỏi lại:

"Xin lỗi, anh nói sao? Vừa rồi tôi nghe không rõ lắm."

Đối phương cũng dễ tính, lặp lại câu hỏi vừa nãy của mình cho Wangho nghe.

"Tôi muốn nghe cảm nhận của cậu về tôi thôi. Cậu thấy tôi thế nào, có hài lòng không?"

Wangho nhìn người đàn ông trước mặt mà nói không nên lời.

Không thể khinh thường người khác được, dù sao cũng là đối tượng được bà cậu giới thiệu cho, Wangho vẫn khách sáo đánh giá một câu.

"Haha... khá tốt ạ."

Cậu không hề biết, một câu "khá tốt" của cậu khiến cho một người nào đó đứng ngồi không yên, cảm giác như ngồi trên đóng lửa vậy.

5.

Wangho xin phép đi vệ sinh một lát, cậu vừa rời đi, một người đàn ông cũng đứng dậy nối gót theo sau.

Wangho hoàn toàn không phát hiện ra mình bị bám đuôi, vẫn thong thả đi vào nhà vệ sinh như bình thường.

Mãi cho đến khi cậu từ nhà vệ sinh bước ra đã bất ngờ bị ai đó tóm lấy cổ tay, kéo đi một mạch về hướng khác.

Wangho từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi suýt chút nữa thì la lên thất thanh cầu cứu. Nhưng nhìn bóng người quen mắt đi ở đằng trước, cậu liền mím chặt môi lại, híp mắt theo sau.

Đối phương kéo cậu đến hành lang nhỏ nằm sau nhà hàng, nơi này chẳng có ai qua lại, vừa tối vừa chật hẹp.

Đối phương vừa dừng bước, đã quay người lại thuận thế tháo kính râm trên mắt xuống, một bên giữ chặt tay cậu, đẩy Wangho áp lưng vào tường.

Bị anh đè lên tường, tay chân cũng bị giữ chặt, Wangho từ vùng vẫy phản kháng cũng chuyển sang bỏ cuộc. Cậu tròn mắt, giả vờ như không hay biết gì mà hỏi:

"Anh là ai?"

"Tại sao lại kéo tôi ra đây!"

"K.h.ố.n k.i.ế.p! Anh định c.ư.ớ.p s.ắ.c tôi đấy à?"

"C.ầ.m t.h.ú, tôi sẽ k.i.ệ.n anh, b.ỏ t.ù anh!"

Wangho hung dữ nói, vẻ mặt lộ sự kiên cường, bất khuất, như kiểu thà c.h.ế.t cũng không đầu hàng.

Miệng thì cứng rắn nói mấy lời đó, nhưng trong lòng cậu lại buồn cười không chịu được. Một là vì lời nói bậy bạ của mình, hai là vì ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện.

Chắc anh cũng không ngờ, cậu nói thế đúng không?

Haha!

Nhìn đôi mắt đen láy của anh đang trợn tròn muốn lòi cả con ngươi ra ngoài của anh, Wangho càng muốn trêu tức người đàn ông này.

Ai bảo anh làm chuyện mờ ám cơ chứ?

Cậu đi xem mắt, anh đi theo làm gì!

"Anh..."

"Là anh, Sanghyeok! Em không nhận ra à?"

Lời nói đến bên môi rồi lại bị giọng nói khàn khàn của người đàn ông cắt ngang. Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy uất ức, đến cả giọng nói cũng nghe ra được sự tủi thân của anh.

Sanghyeok tháo khẩu trang trên mặt xuống, bĩu môi, vẻ mặt 5 phần tủi thân 5 phần đáng thương, khiến cho Wangho vốn đã bị anh mê hoặc chỉ có thể bủn rủn tay chân, tim cũng mềm nhũn ra.

Cậu run rẩy trong lòng, suýt không cầm lòng được mà chủ động dỗ dành anh.

Cũng may kiềm lại kịp thời, bằng không lộ tẩy hết cả rồi.

Wangho vờ như bất ngờ, thốt lên:

"Anh Sanghyeok? Sao lại là anh!"

"Anh làm gì ở đây!"

Sanghyeok nghe xong càng thêm tủi thân, uất ức nói:

"Em không nhận ra anh luôn sao? Bình thường chẳng phải một cái liếc mắt em cũng nhận ra anh à?"

"Sao bây giờ em lại..."

Anh càng nói giọng càng nhỏ lại, trông như một chú cún con tội nghiệp vậy.

Wangho phải kiềm chế lắm mới không duỗi tay ra ôm anh rồi dỗ dành, nhưng cậu sợ nếu anh còn bày ra dáng vẻ đó thêm một chốc nữa, Wangho chắc chắn sẽ bị anh hạ gục mất.

Sợ mình sơ sẩy lộ tẩy, Wangho vội vàng đẩy Sanghyeok ra, vừa đẩy anh ra vừa cười nói:

"Haha, anh bịt kín quá mà, sao em nhận ra được."

"Không có việc gì thì em đi đây, bạn em đang chờ."

Một câu này như đ.â.m trúng tim đen của Sanghyeok, giẫm lên cái đuôi của anh, khiến anh nhảy cẫng lên, bắt đầu cáu kỉnh.

Anh hung bạo đẩy Wangho vào tường lại, dùng một tay nắm hai tay của Wangho lại, ép lên trên đỉnh đầu, không cho cậu nhúc nhích.

Mắt anh đỏ lên, thoắt một cái đã ngập nước, long lanh lấp lánh.

Sanghyeok nheo mắt, nghiến răng:

"Bạn? Bạn gì?"

"Mới đó mà thành bạn của em rồi?"

"Wangho, ý em là sao hả!"

Wangho chợt hoảng hốt, hoảng hốt trước phản ứng của Sanghyeok, hay chính câu hỏi của anh. Cậu không nghĩ một câu nói quâng bơ của mình lại khiến anh phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí là rơm rớm nước mắt luôn.

Cậu lắp bắp, nói không nên lời:

"Không phải... ý em... ý em là..."

"Ý em là sẽ làm bạn với cái tên đó, rồi cùng hắn trở thành bạn đời, đúng không?"

Sanghyeok gằn giọng chất vấn, dáng vẻ bá đạo áp bức Wangho đến mức không còn lối thoát khiến Wangho cảm thấy vô cùng hoang mang.

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của Sanghyeok, anh ở trong mắt cậu tuy lạnh lùng ít nói, nhưng vẫn là con người điềm đạm, nhã nhặn, cư xử nhẹ nhàng, không bao giờ thô lỗ.

Người đàn ông trước mắt cậu, giống như một người khác vậy.

Thế quái nào, Wangho chẳng hề ghét, lại còn thấy thật... mới lạ.

Cậu thích...

C.h.ế.t t.i.ệ.t thật!

Cái này gọi là yêu quá hóa lú đúng không?

Cậu mê anh quá, nên giờ anh có thành đồ điên cậu cũng thích không kiểm soát được.

"Wangho! Đang nói chuyện với tôi... em thất thần cái gì!"

Wangho bị tiếng gầm bên tai làm cho giật mình, hoàn hồn ngay lập tức.

Cậu nhìn thấy Sanghyeok trong bóng đêm mờ ảo, anh nhìn cậu bằng cặp mắt ướt át, rõ ràng đang rất tức giận, rất uất ức, thế mà lại khiến cho người ta không thể sợ hãi được, ngược lại còn cảm thấy lỗi lầm chắc chắn thuộc về mình.

Nhìn Sanghyeok muốn khóc đến nơi, khiếm tâm trí Wangho trở nên hoảng loạn, cậu không biết anh rốt cuộc muốn gì, nhưng cũng đoán được ra điều gì đó, chỉ là không quá chắc chắn.

Nghĩ đặng, Wangho lắp bắp:

"Em... em... thì cũng có sai đâu. Trước làm bạn, sau làm bạn đời."

"Dù sao cũng xem mắt rồi... đâu thể tránh được chuyện tương lai... cái đó..."

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Wangho run lên, đến cậu còn cảm nhận được. Cậu không nói nữa, im miệng ngay lập tức, mắt lén lút nhìn Sanghyeok.

Anh hít mũi, vẻ mặt nhẫn nhịn, như đang chịu đựng thứ gì đó.

Rồi, anh cụp mắt xuống, khàn giọng hỏi cậu:

"Xem mắt? Vì sao?"

"Vì sao lại đi xem mắt?"

Wangho khựng người lại, ngỡ ngàng nhìn Sanghyeok trước mặt. Cậu không nhìn rõ ánh mắt và biểu cảm của anh, nhưng có thể nghe ra được cảm xúc qua giọng nói trầm khàn kia.

Sanghyeok, anh buồn sao?

Thật sự là vì cậu ư?

Wangho có chút khó tin, nhưng cậu không thể không nắm bắt cơ hội này được. Dù sao, đã đến nước này rồi không thử một chút sao biết được kết quả thế nào.

Nuốt một ngụm nước bọt, Wangho lắp bắp:

"Vì... đến tuổi kết hôn rồi."

Cậu nói xong, mơ hồ cảm thấy thật sự quá khó tin, lại hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của Sanghyeok, đến độ không dám thở mạnh.

Rồi, Wangho nghe thấy anh nói:

"Tại sao không chọn anh? Anh không đủ yêu cầu à?"

Tim trong ngực cậu nhảy dựng lên, đập điên loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.

Nghe được câu này rồi, cậu đã nắm chắc 80% kết quả rồi.

Thế nhưng ngoài miệng Wangho vẫn nói:

"Anh thừa... thừa tuổi!"

"Anh quá già!"

Thốt ra được mấy chữ kia, Wangho chỉ muốn c.ắ.n đ.ầ.u lưỡi mình cho xong. Chỉ hận không thể v.ả mồm mình mấy cái.

Nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ, nói vậy lỡ như làm ảnh tự ái thì sao.

Tuổi tác có vấn đề gì đâu, dù ảnh hơn chục tuổi, cậu vẫn mê mà.

Thế mà Sanghyeok lại cáu kỉnh rồi, quả nhiên Wangho chạm đúng chỗ đau của anh, làm anh phát rồ lên.

Anh ngẩng mặt lên nhìn, hai hàng nước mắt chảy dọc gò má, trông chẳng thích hợp với khung cảnh kịch tính này chút nào hết.

Sanghyeok nghiến răng, như thế muốn nhai đầu Wangho ngay lập tức.

Anh quát:

"M.ẹ nó! Thế cái tên đầu hói không còn cọng tóc, bụng phệ 2 đời vợ em vừa xem mắt thì trẻ quá hả!"

"Em còn nói thêm một câu nữa, ông đây hôn c.h.e.t em!!!"

Wangho lập tức im miệng, trong lòng khóc huhu.

Không phải vì sợ, vì tiếc nuối mà thôi.

Nếu anh hôn luôn thì tốt biết mấy!

Cậu thèm muốn anh 3 năm trời rồi, anh chẳng biết đâu!

6.

"Sanghyeok... anh... anh nói thế là có ý gì?"

"Ý gì em còn chưa hiểu à? Ý trên mặt chữ, muốn hôn em!"

Wangho nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Sanghyeok trong sự dè dặt, hoang mang. Nói gì thì nói, cậu thèm khát thì thèm khát chứ vẫn dè dặt lắm.

Wangho chính là kiểu người, cứng miệng, nhưng đến lúc thật sự dính chuyện mới biết sợ.

Bị cái nhìn chòng chọc nóng bỏng của Sanghyeok làm cho thất kinh, Wangho vội vàng cụp mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em... em không hiểu anh nói gì cả!"

"Sanghyeok... chúng ta đâu phải mối quan hệ có thể hôn được... em..."

Sanghyeok chỉ tiếc rèn sắt không thành thành thép, anh nghiến răng, chẳng thèm nói nữa, nâng tay lên nắm lấy cằm của Wangho nâng lên, ép cậu nhìn mình rồi từ từ hạ người xuống.

Giữa lúc hơi thở của anh càng lúc càng gần mình, rồi chậm rãi hòa làm một với nhau, bên tai Wangho loáng thoáng nghe thấy được mấy chữ anh kịp thời thốt ra.

"Vậy hiện tại chính là mối quan hệ đó..."

"Wangho, tôi thích em!"

Môi anh chậm rãi m.a s.á.t với cánh môi của Wangho, khiến cho tim cậu đập thình thịch rộn ràng. Hơi thở của anh, nhiệt độ của anh như muốn thiêu đốt trái tim cậu, khiến cậu tan chảy thành nước xuân.

Anh dịu dàng gặm nhấm cánh môi mềm của cậu, từ tốn rồi biến thành trằn trọc triền miên, c.h.i.ế.m h.ữ.u một cách mạnh mẽ.

Nụ hôn của anh mang theo hương vị trưởng thành, sự trúc trắc ngập ngừng trước đó hoàn toàn biến mất sau vài giây ngắn ngủi.

Linh hồn của cậu như được gột rửa một lần, khiến nó trở nên sạch sẽ và đổi thay.

Cậu mềm người ở trong vòng tay anh, hồi lâu cũng chậm rãi đáp lại.

Còn ngại cái gì nữa chứ, cậu yêu anh mà... sao phải chần chừ làm gì nữa.

7.

Cho đến khi tách ra, Wangho mềm nhũn ghé vào lòng Sanghyeok hít thở một cách khó khăn, mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi khác hoàn toàn.

Sanghyeok không còn bày ra biểu cảm khó chịu ủy khuất như vừa rồi nữa, đã hoàn toàn biến mất.

Anh cười toe toét, khóe môi nhếch lên kéo tới tận mang tai.

Anh đỡ lấy Wangho, ôm cậu trong lòng, còn chu đáo vuốt lưng cho cậu, giúp cậu thuận khí.

Chờ đến khi Wangho hoàn hồn lại sau nụ hôn nồng nhiệt kia rồi, Sanghyeok mới ôm chặt lấy eo cậu, cười hỏi:

"Hôn cũng hôn rồi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi. Chúng ta bây giờ là người yêu rồi, phải không?"

Wangho đỏ mặt, mắt cũng phủ lên một tầng sương mờ. Cậu đưa tay dụi mắt rồi nhìn Sanghyeok.

Trong anh khác vừa rồi thật, lúc này còn khóc lóc, bây giờ thì cười như được mùa. Cái mặt tiểu nhân đắc chí của anh khiến Sanghyeok bực bội không thôi.

Rõ ràng hôn là việc của hai người, sao chỉ có mình cậu là hết hơi còn anh lại sung sức như vậy chứ?

Đã thế còn cười toe toét!

Anh thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá đây!

Wangho đẩy Sanghyeok ra, hừ một tiếng:

"Nghe không hiểu gì hết!"

"Chỉ mới hôn một cái thôi mà."

Sanghyeok quýnh lên:

"Hôn một cái thì sao? Ý em là sao?"

"Hôn cũng hôn rồi, em không chịu trách nhiệm đúng không!"

"Wangho, hóa ra em là kiểu người như thế!"

Wangho: "..."

Kiểu người như thế là kiểu người gì?

"Sướng thân rồi là kéo quần bỏ chạy! Tra nam!"

Wangho giật giật khóe môi: "..."

Được rồi, xem như cậu chịu thua anh rồi. Nhìn Sanghyeok phụng phịu, lại treo lên biểu cảm đáng thương như vừa bị vứt bỏ, Wangho không đùa giỡn với anh nữa.

Cậu hừ một tiếng, duỗi tay nhéo má anh, cảm thán một câu:

"Sao đến bây giờ em mới biết anh mặt dày vậy chứ!"

"Trước kia không thấy anh ranh ma thế này!"

Sanghyeok nghe cậu nói vậy, biết đã chốt được kèo này rồi liền sấn tới, một ôm hai hôn má nhếch môi cười, đắc ý đáp:

"Không ranh ma thì làm sao tóm được em?"

"Nhìn xem, cách này cũng hiểu quả phết đây!"

Wangho hừ lạnh ghét bỏ, thế nhưng lại âm thầm nhoẻn miệng cười.

Sanghyeok sẽ không hề biết, so với anh cậu còn vui mừng hơn gấp trăm ngàn lần ấy chứ.

Anh nào biết, cậu yêu thầm anh 3 năm rồi, vừa mới quyết định bỏ cuộc thì anh lại tự dâng mình tới cửa đâu.

Cái này chắc chắn là ý trời rồi.

Ông trời thương xót cho tình yêu của cậu, nên mới khiến cho hai người đến bên nhau đây mà.

8.

Sau hôm đó, Wangho và Sanghyeok đã xác định mối quan hệ. Mà lúc Wangho nhớ ra đối tượng xem mắt vẫn đang chờ ở trong nhà hàng thì cũng đã quá muộn. Đối phương đã sớm bị sự biến mất của Wangho chọc tức, bỏ về từ sớm rồi.

Sau đó bà liền gọi tới, mắng vốn Wangho một trận, còn nói rằng Wangho có mắt không tròng, bỏ lỡ một người đàn ông tốt.

Wangho còn chưa kịp nói lại, thì mẹ cậu đã cướp mất điện thoại, trực tiếp mắng lại bà một trận nên thân.

"Đàn ông tốt mà hai đời vợ hả!"

"Tốt thì mẹ đi mà lấy! con thấy mẹ với tên đó hợp nhau lắm đấy!"

"Thứ gì đâu, mẹ tìm cái kiểu người gì cho con tôi vậy hả!"

"Biến liền, còn dám xuất hiện xem con có thả chó cắn mẹ không!"

Wangho nhịn cười, nhìn phản ứng của mẹ mình mà cảm động không thôi. Bố mẹ là người mong cậu có bạn trai, bạn đời nhất, nhưng khi thấy cậu ủy khuất cũng sẽ là người đứng ra bảo vệ cậu đầu tiên.

Mẹ cậu nói, bà tưởng rằng bà sẽ giới thiệu người trẻ tuổi, đàng hoàng cho Wangho nên mới giục cậu đi xem mắt, bà hoàn toàn không biết bà sẽ giới thiệu người có 2 đời vợ cho con trai mình.

Bà vừa nói vừa áy náy đến phát khóc, còn xin lỗi Wangho bảo rằng không giục cậu tìm bạn trai gì hay lấy chồng gì nữa hết.

Wangho vừa thương vừa buồn cười, gật đầu, nhưng lại nói:

"Thật ra con có bạn trai rồi."

"Có bạn trai rồi?"

"Khi nào?"

"Cái hôm đi xem mắt ấy ạ?"

"Là cái tên hói đầu bụng phệ 2 đời vợ ấy sao?"

"Không phải, người này có tóc, cao 1m92, đẹp trai, chưa từng có bạn gái nữa chứ nói gì có 2 đời vợ."

Mẹ cậu kinh ngạc thốt lên:

"Đàn ông tốt thế mà lại yêu con à? Bị mù hả!"

"Mẹ!!!"

Nói thì nói thế, nhưng người mừng cho Wangho vẫn là mẹ ruột của cậu. Bà không giục Wangho phải đưa về ra mắt liền, chỉ dặn cậu phải yêu thương lẫn nhau, chuyện khác từ từ tính cũng chẳng sao hết.

Bà đã không còn trông mong gì nữa, hiện tại chỉ cần đứa con trai duy nhất của mình hạnh phúc là đủ rồi.

Wangho đột nhiên cảm thấy thật may mắn. Cậu còn từng nghĩ tình yêu của mình sẽ không thể trọn vẹn hoàn toàn. Thế nhưng nhìn lại, ông trời quả thật thương xót cho cậu, ưu ái cho cậu rất nhiều.

Tuy cậu không phải đứa trẻ hoàn hảo nhất, hay là con nhà người ta như bao người.

Nhưng bố mẹ luôn ủng hộ, tôn trọng mọi quyết định của cậu, dành hết toàn bộ yêu thương cho cậu.

Rồi bây giờ, cậu lại có thêm một anh bạn trai nhà người ta nữa, vừa tài giỏi vừa có nhan sắc.

Thế này còn than thân trách phận cái gì nữa chứ?

Nhìn lại thì, Wangho mới thật sự là con của ông trời, được ưu ái quá mức rồi còn gì nữa.

9.
Yêu đương rồi, Wangho từng hỏi Sanghyeok thích cậu từ bao giờ.

Anh cười rồi bảo:

"Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa. Sự tồn tại của em ở trong tâm trí anh theo thời gian cứ lớn dần, lớn dần lên."

"Có lẽ ấn tượng từ cái năm Choran dắt em về nhà anh chơi, trông em hồn nhiên, rất đáng yêu."

"Đừng vội mắng anh lòng dạ đen tối, lúc đó anh chỉ ấn tượng thôi. Sau này gặp lại, mới càng khắc sâu trong tim."

"Tiếp xúc dần dần, chẳng biết từ bao giờ mà tim anh đã bị em chiếm lấy."

"Ý là... anh không biết thích em từ lúc nào, cũng không biết vì sao. Đến khi nhận ra, thì chợt phát hiện không tài nào dừng lại được việc yêu em, thích em."

Cậu hỏi anh:

"Anh không thấy em bình thường à? Em bình thường như thế. So với những người xuất sắc anh từng gặp. Chẳng phải rất nhạt nhòa sao?"

"Anh vuốt ve tóc cậu, rồi đáp chậm rãi:

"Đối với em thì là thế, nhưng trong mắt anh. Em lúc nào cũng rực rỡ chói lóa như mùa hạ vậy."

"Có chút nóng nảy, nhưng không thể phủ nhận rằng... hạ rất đẹp trong lòng anh."

10.

Sau này Wangho mới biết, chuyện xảy ra vào đêm cậu đi xem mắt ấy còn có sự góp sức của cậu bạn thân Choran trong đó nữa.

Cũng do Choran buột miệng nói ra việc Wangho đi xem mắt với Sanghyeok, nên anh mới biết mà chạy tới đó rình mò lén lút.

Sau này, khi Choran biết chuyện hai người yêu đương, biểu cảm của cậu ấy vô cùng đặc sắc.

Còn nhìn anh trai Sanghyeok của mình với ánh mắt khinh bỉ, nói rằng:

"Hóa ra anh thèm muốn bạn thân em!"

"Hèn gì, lúc nào cũng hỏi thăm Wangho. Em còn tưởng anh tốt tính, quan tâm tới bạn thân em  chứ!"

"Cầm thú!"

"Sanghyeok, em xem anh là anh trai, anh lại muốn hốt bạn thân của em!"

Sanghyeok bỏ qua lời lên án của em mình, xem như không nghe thấy, ngược lại còn đắc ý nhếch môi cười, bảo rằng:

"Lo mà đổi xưng hô đi. Gọi chị dâu!"

"Cậu ấy là bạn gái của anh, sắp trở thành vợ anh mày rồi đấy!"

Choran tức không nói nên lời, chỉ biết trộm thẻ của Sanghyeok kéo theo Wangho lao vào trung tâm thương mại quẹt điên cuồng. Còn bảo là nhất định phải xả cục tức này mới hài lòng.

11.

Năm thứ 3 hai người yêu nhau, Wangho mang thai ngoài ý muốn.

Sanghyeok vui vẻ đến mức ôm cậu khóc rống lên, còn cảm ơn đứa bé trong bụng Wangho rối rít.

Cũng vì Wangho chưa muốn kết hôn, mà Sanghyeok thì nôn nóng sắp ngồi không yên rồi. Cũng may đứa bé này xuất hiện, thành công thúc đẩy mong muốn của Sanghyeok đến đích.

Ngày Wangho gả cho Sanghyeok, trời hạ nắng dịu nhẹ, mát mẻ.

Cậu khoác váy cưới, bước trên con đường nhỏ trên bãi biển đi về phía Sanghyeok. Đằng sau anh là chân trời rộng lớn, là biển rộng xanh ngát.

Anh mặc comple trắng hệt như một hoàng tử đang đứng chờ công chúa của mình, nhìn anh mỉm cười trong sự hạnh phúc, Wangho bất giác cũng cười theo.

Khi tay được anh run run đeo chiếc nhẫn cưới vào, Sanghyeok không kiềm được nước mắt.

Anh nắm bàn tay cậu, hôn lên chiếc nhẫn vừa được đeo vào, trịnh trọng nói.

"Kiếp này được gặp em, chính là điều may mắn của đời anh."

"Wangho, cảm ơn em không ghét bỏ sự khôn khan nhạt nhẽo của anh."

"Đoàn đường sau này, mong em chiếu cố kẻ đầy thiếu sót này... em nhé!"

"Anh yêu em thật nhiều, Wangho vợ anh."

...

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro