🌕•2•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy hồ ly Han Wangho đóng đô luôn ở nhà anh, cảm giác cũng không khác nuôi cún là mấy.

Ngoại trừ việc bạn nhỏ ta có thể nói tiếng người và tự giác biến thành hình dạng người để sử dụng nhà vệ sinh và thi thoảng lục lọi tủ lạnh nhà Lee Sanghyuk thì cũng không có gì quá đặc biệt.

Dạo đây Lee Sanghyuk ít ra ngoài, cùng lắm anh chỉ vào phòng gaming riêng được xây trong căn nhà rồi stream theo lịch trình của công ty sắp xếp.

Hồ ly nhỏ chung thủy không phá phách anh, nó cuộn người ngồi trước cánh cửa phòng được anh đóng kín, đợi chờ. Đến khi Lee Sanghyuk mở cửa nó liền vui vẻ lăn lăn đến cạnh chân anh, dụi dụi cái đầu nhỏ mềm mại, hoặc lật người để lộ cái bụng của mình mong muốn vuốt ve.

Khi mở cửa ra ngoài bắt gặp cảnh tượng này, Lee Sanghyuk cảm thấy kỳ quái liền hỏi:

"Cậu học mấy cái này từ đâu vậy?"

Han Wangho tự hào, nó đắc ý nói đã lén lút mở tivi dưới phòng khách lên web xem mấy video thú cưng mèo chó làm nũng có lượt tương tác cao nhất sau đó lén lút học theo khi Lee Sanghyuk đang mải mê đọc sách và stream.

Ài thôi thì thú vui tao nhã của bọn có lông đi bằng bốn chi cũng chỉ có như vậy. Xem ra nó cũng đã rất vui vẻ.

Và đương nhiên là nó vẫn vui vẻ vừa đi vừa dụi chân anh cho đến khi Lee Sanghyuk dừng lại ở phòng khách.

Ôi trời, từ sofa cho đến màn hình tivi và tất cả mọi bề mặt trong phòng khách đều bị bao phủ bởi một lớp lông tơ trắng muốt.

"Tôi hi vọng cậu giải thích một chút!"

Han Wangho dùng hai chi trước của nó vòng qua ôm lấy chân của Lee Sanghyuk ngước cái đầu nhỏ lên nói:

"Em không có cố ý-- --mùa hè đến rồi, em muốn thay lông anh ơi."

Lee Sanghyuk không biết phải làm sao mới đúng liền lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Minhyung, cún nhà em thay lông như thế nào?]

Bên kia lập tức online, Lee Minhyung ở bên kia có vẻ khá bối rối, cứ soạn tin rồi lại xoá soạn rồi lại xoá. Thanh ba chấm cứ ẩn rồi hiện.

[Hyung à, cạo lông cho ẻm đi!!!]

[Đừng ép buộc ẻm quá nha, từ từ thôi]

[Chúc anh thành công]

Lee Sanghyuk gật gù, thả like một cái rồi tắt máy.

Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy cũng không trễ lắm và hiện tại Lee Sanghyuk cũng không có gì để làm. Anh đi vào phòng tắm mang ra máy cạo râu của mình, bắt đầu tác nghiệp cạo lông giúp chú hồ ly.

Một lúc vật vã sau, con hồ ly trắng trông đã gầy đi một vòng. Có vẻ nó đã quá sợ hãi vì tay nghề bằng 0 của anh, nó run rẩy nép vào góc nhà.

Miệng còn oán than.

"Ân nhân ơi, tiếng máy cạo đáng sợ quá!"

___

Han Wangho gần đây bát nháo không yên muốn anh dẫn nó ra ngoài đi chơi.

Lee Sanghyuk lại một lần nữa nhắn cho Minhyung.

[Minhyung cún nhà em có đòi ra ngoài chơi không?]

Lee Minhyung đã nhanh chóng trả lời:

[Có chứ hyung, anh dẫn em ấy đến chỗ nào có nắng là được]

Lần nữa Lee Sanghyuk ấn thả like cho đứa cháu họ xa của mình.

Bị nó phiền không chịu được, đành phải dẫn nó đi ra ngoài. Trước khi đi anh đã đưa ra yêu cầu hồ ly trắng phải biến trở về hình người trước, anh cũng không muốn bị người ta phát hiện mình đang nuôi một giống loài kì lạ.

Thay gì phải giải thích về nguồn gốc của một con hồ ly thì một con người nghe có vẻ dễ bịa hơn nhiều.

Han Wangho hầu như cái gì cũng không có biết, sau khi được anh cẩn thận tròng vào người bộ đồ của mình và mang tất, xỏ dép của mình thì ra khỏi cửa nhà. Vừa ra khỏi cậu liền ngó đông ngó đây, giống hệt như kiểu cái quái gì cũng chưa từng thấy qua.

Sau mãi một lúc đi, bọn họ lại vậy mà đi ngang qua trụ sở T1, Lee Sanghyuk cũng cảm thấy không có gì đáng để giới thiệu chỉ tổ làm cậu ta hỏi thêm nhiều câu vì sao nên liền không nhanh không chậm lướt qua khỏi. Đột nhiên Han Wangho liền dừng lại, ánh mắt cậu gắt gao nhìn chăm chú về một thứ.

À nào có, đó là người.

Là kì phùng địch thủ bấy lâu này của Lee Sanghyuk-- --Jeong Jihoon!

Dáng người cậu ta cao khều, đầu tóc xoăn xoăn bù xù cả lên, chiếc quần caro đặc trưng đang xiêu vẹo đi đến. Có vẻ là vừa ngủ dậy chăng?

Trên tay cậu ta còn cầm một túi gà quay to bự.

Mùi thơm bay thoang thoảng trong không trung, mùi thơm đặc trưng vô cùng.

Han Wangho nhìn chăm chăm túi gà trên tay Jihoon, cậu nhớ lại hình như mấy nay ở ké nhà họ Lee mình chưa có được ăn cái này hay sao á. Nước bọt trọng miệng ứa ra trực trào.

Jeong Jihoon đi tới, lên tiếng chào hỏi:

"Xin chào anh, Faker-nim."

"Chào cậu, Chovy."

Có lẽ vì dung mạo hiếm có khó tìm của mỹ thiếu niên bên cạnh anh khiến cậu ta vô cùng bất ngờ liền không nhịn được mà hồ nghi:

"Bên cạnh anh là?-- --"

"Em họ tôi."

"Ồ, chưa từng nghe qua là Faker-nim có em họ đấy, nhìn cũng không có dáng dấp giống anh nhỉ?"

Lee Sanghyuk vội giải thích là họ hàng siêu cấp xa để không bị hỏi thêm quá nhiều. Jeong Jihoon vậy mà cũng không tra thêm điều gì, nhanh chóng tạm biệt anh rồi lại rời đi.

Han Wanghao đưa mắt nhìn cậu ta đi xa, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau đó lại tội nghiệp nhìn sang chỗ anh.

Ài!

"Biết rồi, mua cho cậu nhé!"

Cả mấy ngày nay không ăn cơm trắng với chút đồ ăn thường ngày của Lee Sanghyuk thì cũng là thịt đóng hộp, lương tâm của anh cũng mang đầy sự áy náy.

Thế là anh dắt cậu đến một quán gà cách trụ sở hai con hẻm, mua về hẳng một con gà quay thơm phức.

Kết quả trong vài phút, mỹ thiếu niên đã gặm con gà chỉ còn lại xương trơ trọi. Thật sự trong phút chốc anh đã tưởng rằng mình bắt cóc cậu.

Han Wangho sau khi dùng khăn lau miệng sạch sẽ liền sáng rỡ mắt nhỏm người lên yêu cầu:

"Ân nhân, em muốn mỗi ngày đều được ăn thịt ạ!"

Lee Sanghyuk ấn ấn thái dương, hồ ly trắng biết hóa thành người vậy mà được voi đòi tiên, được một đòi mười. Y hệt bọn con nít, mưu cầu yêu chiều đến tham lam.

Lee Sanghyuk chưa từng tức giận với người khác nên cũng chỉ nhướn mày nói:

"Mua thịt gà phải có tiền-- --cậu có tiền không?"

Nói rồi anh móc ví tiền của mình, mở ra chỉ vào mấy tờ tiền won và thẻ ngân hàng.

Rồi sau đó rút ra một tờ 70 won.

"Đây, bao nhiêu đây mới mua gà cho cậu ăn được!"

Han Wangho tức thì giận dỗi, biến trở lại hình dạng hồ ly, nó xoay người chĩa mông mềm đi vào phòng khách.

Hồ ly trắng cũng đến tuổi phản nghịch hay sao!!!
___

Han Wangho tức giận cả 24 giờ không thèm giao tiếp để ý đến Lee Sanghyuk, cả thời gian này chỉ cần Lee Sanghyuk muốn kiếm nó liền xuống phòng khách và chỉ luôn thấy nó an vị ngồi trên sofa phòng khách xem tivi.

Nó vô vọng cào cào mấy cái vào ghế sofa, bất mãn cùng cực.

Lee Sanghyuk cũng đâu có biết phải làm sao chỉ đành đứng đó.

Nhìn lên tivi, là một chương trình truyền hình ba xu của các bà nội trợ trung niên yêu thích.

Chủ đề của tối hôm nay là: [Xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ vì tiền tiêu vặt, phải làm thế nào đây???]

Lee Sanghyuk cảm thán, đây có vẻ là một chuyên gia tư vấn lớn đối với tình huống đang hiện hữu trong gia đình này.

Lee Sanghyuk sau khi thấm nhuần sự tự vấn thì cảm thấy mình có chút quá đáng. Hay là thương lượng một chút với con hồ ly này, một tuần ăn bốn lần cũng không ảnh hưởng đến tài chính của anh là bao nhiêu.

Ấy vậy mà không đợi Lee Sanghyuk mở lời, thì đột nhiên tài khoản ngân hàng của anh liền ting một cái, thông báo tài khoản của anh nhận được 70 won.

Cảm thấy kì lạ về nguồn tiền này, anh vốn định xem là được gửi đến từ đâu, tức tốc Han Wangho chạy đến và nói:

"Tiền là do em tự kiếm đó, em muốn ăn gà."

Lee Sanghyuk kinh ngạc đến ngây người, vội hỏi cậu làm cái gì để kiếm tiền. Còn sốt sắng dặn dò đừng để bị người ta dụ lấy đi miếng thịt nào trên người, càng không được bán thân vì miếng ăn tùy tiện như vậy.

Sau đó Han Wangho đắc chí kéo anh lên phòng giải trí, đây là căn phòng mà lúc trước anh vốn định xây nên cho bọn nhỏ T1 hay bạn bè của anh đến có cái để cùng chơi.

Kéo anh đến trước một máy tính, Han Wangho ở dạng người nhanh nhảu mở máy lên và cho anh xem tài khoản stream của mình trên afreecaTV.

Có kha khá một lượng lớn người theo dõi, tiền hoa hồng cũng nhận được không ít.

Và id là "bé đáng yêu nhất thiên hà". Ài chà, cũng hay thật nhỉ.

Han Wangho khẽ khàng đẩy anh ra khỏi khung hình, ra hiệu cho anh giữ yên lặng. Cậu nhanh chóng ở dạng người ấn mở stream. Nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào màn hình nở nụ cười tiêu chuẩn chào mọi người một tiếng.

"Xin chào mọi người ạ!"

Hồ ly trắng!

Tôn

Nghiêm

Của

Mi

Đâu

Rồi

Hả???

Sau khi bị tra hỏi, Han Wangho đã nói rằng:

"Em cảm thấy mình cũng có thể kiếm tiền như một công dân, hiện tại mỗi ngày bèo bèo cũng 70 đến cả trăm won-- --hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đúng không ạ?"

Trong lòng anh dáy lên sự lo lắng, đứa con khờ dại này!

Thế là đợi sau gần nửa tiếng sau cậu tắt stream, Lee Sanghyuk liền thành thật kéo ghế ngồi bên cạnh cậu lấy giấy bút ra tính toán.

Tiền nước cậu tắm 3 bữa mỗi ngày mỗi bữa 1 tiếng, tiền điện cậu xem tivi và stream mỗi ngày không ít hơn 7 tiếng, tiền bảo trì máy tính và dàn pc sau 3 tháng, tiền thuê nhà, tiền ăn 8 bữa mỗi ngày 3 bữa chính 5 bữa phụ chưa tính ăn khuya của Han Wangho, chi phí thuê người đến dọn dẹp đống lông bay khắp nhà,...

Han Wangho sau khi đọc xong liền sợ hãi co rúm cổ, hai mắt rưng rưng. Mầm móng tự lập vừa chớm nở liền bị Lee Sanghyuk bạo lực giẫm nát.

Quá thô bạo!

Nhìn nó ủ rũ nằm trên ghế sofa, không có tâm trạng stream gì cả, Lee Sanghyuk cảm thấy hồ ly này cũng khá khôn ngoan đấy chứ.

"Ăn thịt gà bốn lần một tuần, được không?"

"Năm lần chứ!"

"Bốn là bốn, không được thì miễn."

"Thôi cũng được ạ."

Han Wangho vò vò góc áo ấm ức đáp.

"Vậy tối nay có thể ăn không?"

Han Wangho mong đợi tròn mắt nhìn Lee Sanghyuk.

Sau đó cậu giơ năm ngón tay lên trước mặt, duỗi bàn tay ra bắt đầu nghiêm túc đếm đếm, hôm nay là thứ sáu, vậy tức là nếu hôm nay không ăn thì tuần sau sẽ ăn không đủ bốn lần đâu. Lỗ to mất!

Hồ ly quả là hồ ly, khôn ngoan lanh lợi có đủ. Nhưng Lee Sanghyuk cũng không có hứa trước với cậu là một lần được ăn bao nhiêu phần trên con gà đâu.

Thế là khuya ngày hôm đó Lee Sanghyuk sau khi kết thúc stream ngồi đối diện với hồ ly trắng trong phòng khách, còn Han Wangho thì đối mặt với hai cái đùi gà cỡ trung bình, mặt nhỏ đáng yêu vò thành một nắm đầy khó chịu.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể chối từ vị ngon của thịt gà mà bắt đầu ngấu nghiến hai cái đùi.

___tbc___

Mood của fic có nhanh quá ko mn, huhu🥹🥹

Hoa phượng đỏ chắc chx đủ bào mòn thể xác, tôi quyết định đi thêm Mùa hè xanh🥰

___
Pepwwppi
19.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro