🌕•9•🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ổn hơn, viên Linh thạch lại được nuốt vào bụng Han Wangho, cậu từ tốn đứng dậy, vịn vào tường để trở về phòng khách.

Khi xuống đến nơi, Lee Sanghyuk đang ăn dưa hấu ngước nhìn cậu.

"Đi đâu trên đó vậy?"

"Em đi ngắm trăng."

Lee Sanghyuk gật đầu, chỉ về dĩa dưa hấu nói cậu mau đến ăn.

Han Wangho mỉm cười líu lo chạy đến, cầm hẳng hai miếng dưa hấu hai tay nhoàm nhoàm ăn.

"Trăng tròn hả?"

"Không ạ, hôm nay đâu phải trăng tròn."

Lee Sanghyuk thầm hiểu, vậy nhóc này lên sân thượng ngắm trăng kiểu gì?

"Ờ, thể cậu lên đó biến thành hồ ly sao?"

"Vâng."

Lee Sanghyuk quay phắc qua nhìn Han Wangho, tò mò khôn xiết. Anh cũng muốn nhìn thấy hồ ly ở thực thể hoàn chỉnh của chúng.

Han Wangho lắc đầu bảo rằng lúc cậu biến thành hồ ly thực thể xấu ơi là xấu nên sẽ không cho anh thấy.

Anh chợt nhói đau, huhu, hồ ly họ Han lớn rồi, biết từ chối người ta rồi!

___

Đèn đường được bật lên, màu vàng ấm trải dài nấy dãy phố, ấm áp và sinh động.

Han Wangho đang xem [Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly], cậu đã khóc như mưa như bão, khăn giấy bị vò thành cục ném đầy nhà, thế mà đến ba hộp rồi rồi cậu vẫn không ngưng sụt sịt.

Vì sao Lee Sanghyuk biết á, vì Han Wangho nằm trên đùi anh để xem nè, hehe.

Đã chưa!

"Anh ơi, nếu em cũng là người cho anh tiên đan thì sao ạ?

Han Wangho ở dạng người ngửa đầu lên hỏi. Từ góc độ này cậu chỉ có thể thấy phần cằm và một chút sườn mặt của Lee Sanghyuk, không thể rõ được biểu cảm của anh.

"Chẳng phải cậu nói tôi là người cứu cậu sao, sao cậu lại cho tôi thứ đó được!"

Lee Sanghyuk dựa theo tình hình được kể qua miệng của Han Wangho lúc trước mà trả lời.

Han Wangho bật cười nói cũng đúng, hai tay khẽ nắm chặt rồi lại bình thản tiếp tục xem phim.

Khi xem đến đoạn nhân vật nữ hồ ly là Gu Miho mất đi một mạng và một đuôi của cô ấy cũng tan biến Han Wangho lại bật khóc như mưa, ngồi bật dậy xoay sang nhìn anh, chụp lấy bả vai Lee Sanghyuk lay lay.

"Ân nhân à, anh tuyệt đối đừng quên em nha."

Thấy cậu quá kích động anh không thể không trấn an:

"Đương nhiên, không bao giờ quên cậu, kiếp sau cũng không quên."

Người đang khóc rấm rức bĩu môi, chẳng phải anh quên rồi đấy thôi, tồi tệ quá trời!

Lee Sanghyuk cảm thấy nếu để nhóc này tiếp tục xem phim thì sẽ trở thành một Han Wangho lúc nào cũng u buồn mất thôi, nến đã mềm mỏng bảo rằng: "Hôm nay chỉ xem đến đây thôi, chừa lại mấy hôm sau xem nhé! Xem hết thì sẽ không thể xem nữa, sẽ rất uổng đó.". Rồi tức thì chuyển kênh ngay, chuyển qua kênh có show gia đình để giải trí. Han Wangho cũng không ý kiến, ngoan ngoãn hít hít vài hơi cho trôi nước mũi, nằm xuống xem tivi.

Cậu xem show truyền hình đến cười chảy nước mắt, thi thoảng còn níu góc áo bắt anh phải cười chung với mình.

Lee Sanghyuk biết làm sao ngoài cười cùng với cậu. Mặc dù anh thấy mấy trò đùa hạt nhài kiểu ông chú của mình vui hơn!!!

Chỉ có ai có tầm thưởng thức mới xứng đáng hiểu được mảng miếng của anh thôi!!!

Xem chán chê cho đến chập tối, anh lắc lắc cổ mỏi bảo Han Wangho biến thành hồ ly một chút.

Lee Sanghyuk cẩn thận vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, mỗi ngày đều chăm chỉ tắm rửa, Lee Sanghyuk không khỏi bật lên ngón cái khen ngợi sự sạch sẽ của bạn nhỏ nhà mình. Nếu so với bọn cún nhà Minhyung, Minseok, Wooje thì còn lâu mới so sánh với bạn hồ ly xinh đẹp nhà anhđược. Nhưng anh vội lóe lên suy nghĩ, bèn trêu chọc:

"Cậu cảm thấy mối quan hệ của chúng ta là gì mà lại dám bảo tôi không được quên cậu?"

Han Wangho ở dạng thú không ngần ngại đung đưa đuôi nói:

"Cha Daewoong và Gu Miho ạ!"

Là tên hai nhân vật chính của phim kia.

"Tôi là Cha Daewoong?"

Han Wanghoo gật gật cái đầu trắng nhỏ đồng ý.

"Thế ý cậu là chúng ta đang yêu đương?"

Han Wangho không đáp, thân thể hồ ly cố gắng trườn ra khỏi vòng tay của Lee Sanghuyk mà lũi vào núp dưới chiếc gối kê lưng sofa. Lee Sanghyuk còn loáng thoáng thấy lỗ tai thường ngày vẫn luôn vểnh lên đang co giật liên tục, đuôi ngoe nguẩy liên hồi. Lee Sanghyuk đoán rằng nếu Han Wangho ở dạng người thì bây giờ hai gò má đã nóng hổi, hai lỗ tai đã đỏ như cà chua mất rồi.

Hẳng là lúc đó sẽ rất đáng yêu nhỉ!

Trong lòng Lee Sanghyuk như bị cào nhẹ, ngứa ngáy và cũng thật thỏa mãn. Anh không chọc nó nữa chỉ bảo nó xem tivi tiếp đi anh sẽ đi nấu ăn.

Mà trở thành Cha Daewoong cũng không tệ.

Mối quan hệ kia với Lee Sanghyuk cũng không tệ.

Ý là- -ý là- -ý anh là anh không bài xích chứ không phải đồng ý là như vậy đâu nha. Còn lâu!

Tối đó anh nấu bốn món thanh đạm, còn mua cho Han Wangho nửa con gà quay thơm phức.

Cho nên mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy được đóng dấu xác nhận hả? Bữa tối nay là ăn mừng vì đã xác nhận hay sao???

Khỏi phải nói Han Wangho được ăn gà thì mừng phải biết, hai chân trắng nõn chạy lòng vòng quanh phòng bếp, hai tay đồng thời giơ thẳng lên trời chờ đợi anh mở hộp gà quay ra bày lên dĩa.

Sau đó cả hai cùng ngồi vào đối diện nhau ăn bữa tối.

Vòng tuần hoàn suy lui suy tới cũng chỉ có vài ba hoạt động, ăn xong Lee Sanghyuk rửa chén rồi lại ra phòng khách xem tivi cùng Han Wangho.

Han Wangho rất hay biến hóa, mới thấy dạng người thoắt cái đã trở về dạng thú. Và bây giờ chính là dạng thú, nó lười biếng ưỡn cái bụng mềm no căng lên trên nghiêng đầu xem tivi.

Tùy tiện quá. Lee Sanghyuk sà đến bên cạnh, lấy tay vẽ hình tròn trên lông của Han Wangho.

Thấy nó không phản ứng mà cứ thản nhiên như chuyện thường tình, Lee Sanghyuk lại càng cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết.

Chẳng qua từ nay về sau Han Wangho chính là hồ ly của anh rồi?

Vậy thì tùy tiện cũng không sao! Lại tùy tiện kết hôn như vậy thì tốt hơn!

Ài ài ài, không có suy nghĩ như vậy!!!

À mà có muốn cũng không thể, luật hôn nhân đồng giới vẫn chưa được thông qua. Không hẳng, bọn họ có thể đến Bỉ, Hà Lan hoặc Áo-- --mà phải nói lại Han Wangho cũng không có bất kì giấy tờ tùy thân nào cả.

Vậy thì chỉ cần ở bên nhau và yêu đương cả một đời là được! Cũng không tệ, nghe thật lãng mạn!

Sau này, đột nhiên nhà báo tung bài lên [Quỷ vương Faker cùng người tình bí mật sống chung nhà].

Ôi trời!

Lee Sanghyuk thầm nghĩ chắc lúc đó mình phải chi nửa gia tài mới ém nổi cái tin chấn động ngân hà vũ trụ đó xuống mất thôi.

Cúi đầu nhìn, cũng không biết từ khi nào, tay anh bắt đầu vẽ hình trái tim.

Lee Sanghyuk bắt đầu cảm thấy mình đang dần bị lún sâu vào thứ gì đó khó nói rồi.

Mắt lại nhìn đến chỗ hồ ly trắng đang chăm chỉ xem tivi, bọn họ rốt cuộc có được không?

Thế thái nhân tình, tướng Lol thì Lee Sanghyuk hiểu chứ tình yêu thì có kinh nghiệm quái đâu mà rành. Lại phải học một khoá của Lee Minhyung thôi, dẫu gì thì đứa cháu họ này cũng rất đáng tin.

Lee Minhyung đang cho bạn nhỏ cún nhỏ Makdoongi ăn liền hắt xì vài tiếng. Cậu rùng mình tiến đến kéo rồi còn cẩn thận chốt thanh khoá cửa sổ phòng lại.

"Trời lạnh rồi!"

___tbc___

Trong quá trình đọc fic nếu thấy lỗi chính tả cứ nhắc tôy nha mn oi😭 tôi viết trên lap nên lười check lại quó😇😇

Nay ba má quánh nhao☺️phận con nhỏ lực bất tòng tâm chỉ biết viết fic cho ba má🙂‍↕️
___
Pepwwppi
12.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro