Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sơ lại một lượt thì không chỉ có chú Hách, chú Hạo ở cùng mà còn có cả nhỏ Ngọc, em chú Hạo tại sao tôi gọi nó bằng nhỏ trong khi nó là em chú tôi, thì vốn chú Hạo là con nuôi của ông bà, chú hơn tôi tận 1 con giáp, tôi kêu chú là phải, còn nhỏ Ngọc là em ruột của chú Hạo, trông nó có vẻ lớn thế thôi chứ nó bằng tuổi tôi, việc kêu bằng dì là không cần thiết, cái này là chú Hạo bảo với tôi thế, chứ tôi nào có lá gan tự quyết định, tôi không khéo để chú báo lại với ba, ông đập tôi nhừ xương chứ chẳng đùa, mấy món đòn roi phạt tôi của ông khiến tôi phát tợn, mỗi lần mỗi nặng thêm, phạt lần nào đều khó quên lần đó. Tôi nhớ năm tôi vừa vào lớp 9 tôi nghĩ mình đã lớn, cộng thêm tác động từ bạn bè, tôi đâm ra đổ đốn, trốn học đi chơi, đánh nhau, kết quả từ hạng hai trong lớp tuột xuống hạng 40/41, ba tôi hay tin liền nổi trận lôi đình, ông không cho tôi ăn trưa, bắt tôi quỳ trên tấm phản trước sân, miệng ngậm cành cây to bằng ngón tay cái, quỳ đến khi hoàng hôn khuất bóng, hễ mà cành cây rớt thì 1 roi, đánh xong ngậm tiếp, lần đó tôi ăn cả thảy ba mươi bốn roi, bầm hơn tháng trời mới hết, kể từ lần ấy tôi không dám làm phật ý ba tôi, trận đòn hôm đó khiến tôi lạnh sóng lưng mỗi khi nhớ đến.

Nhà chú tôi ở phía cuối con đường kế cái miễu nhỏ, căn nhà với lối kiến trúc cũ điển hình ở các làng quê mà tôi thường chỉ được xem trên tivi, vì sao hả, vì lần cuối tôi ở đây là lúc tôi còn chưa biết nói thì lấy đâu ra nhận thức về nơi này, xung quanh nhà bao bọc bởi nhiều loại cây ăn quả, nào là xoài, ổi, mía, cam, quýt, các cây đều cao lớn rậm rạp đoán không chừng chúng còn lớn tuổi hơn cả tôi, mà lớn tuổi hơn tôi thì cũng bình thường, có khi nó bằng tuổi người bà vừa mất của tôi và hơn cả chú Hách, chú Hạo.

Chú Hạo lúc thấy tôi về cùng nhỏ Ngọc thì mừng lắm, chú chạy đến niềm nở đón tiếp, hỏi han tôi, được mấy câu thì dặn dò nhỏ Ngọc dẫn tôi đi cất đồ, tắm rửa chuẩn bị ăn cơm kẻo trễ, đi được ba bước thì chú gọi với hai đứa chúng tôi lại, chú dặn dò cách xưng hô như tôi đã nói ở trên cùng với đó là kêu tôi tập làm quen với đời sống thiếu thốn ở quê, quê đương nhiên không tiện nghi bằng phố, đặc biệt là một cái làng nhỏ xa xôi, nơi mà điện chưa đi đến.

Mới tám giờ tối mà ở quê mọi người đã chuẩn bị đi ngủ hết, trong khi tầm nay ở phố thì các cuộc chơi mới thật sự bắt đầu. Hè đến ve kêu rả rích che đi sự vắng lặng vốn có của làng quê yên tĩnh, tôi nằm trong buồng mà trằn trọc mãi không thôi, buồng của tôi kế với buồng nhỏ Ngọc, được ngăn cách bởi tấm màn vải chấm bi, trông có phần sến sẩm, từ sau bữa cơm tối tôi thấy nhỏ khá im lặng, mà không phải mỗi nhỏ, cả chú Hạo cũng như vậy làm tôi khó xử hết sức, ngày đầu ở cùng mà ai cũng im lặng một cách khó hiểu như vậy, tôi cũng chẳng biết giải quyết sao, cảm giác chán nản truyền đến tâm trí tôi, nếu mà bây giờ còn ở nhà thì cá rằng tôi đang đóng cọc trên sô pha coi các bộ phim đặc sắc được chiếu vào khung giờ cố định, chứ không phải ở đây nhìn lên trần nhà tối đen như mực.

Nằm một hồi tôi mới sực nhớ đến sự hiện diện của chú Hách, chú ở đâu mà chiều giờ tôi chẳng thấy, cả trên mâm cơm cũng không, vì quá tò mò tôi mới đánh bạo nhỏ giọng gọi nhỏ Ngọc.

"Ê, Ngọc, còn thức không."

"Em còn, anh Đản chưa ngủ hả."

"Ừ, tao chưa ngủ."

Nhỏ trả lời tôi ngay khi tôi vừa dứt lời, cá chắc nhỏ cũng như tôi vì chán mà chưa ngủ được, nói đi cũng phải nói lại tôi thật sự nể mọi người ở đây, còn sớm ơi là sớm đã có thể vào buồng ngủ ngon lành, như chợt nhớ ra mục đích ban đầu bản thân gọi nhỏ, tôi tiếp lời.

"Chú Hách đâu rồi mạy, chiều giờ tao chưa được gặp chú nữa."

"Anh Hách, ảnh bỏ nhà đi nữa rồi, chắc vài hôm ảnh về."

"Hả, bỏ đi, rồi lỡ chú bị gì rồi sao."

Đầu óc chú không được bình thường lỡ như bị gì bất trắc làm sao xoay sở kịp, mà nhỏ này cũng tệ hết sức, anh nó bỏ nhà đi mà nó cứ dửng dưng như không.

"Không sao đâu anh,....anh Hách ảnh đi hoài mà..không có sao anh đừng lo."

Tôi chẳng biết bản thân dựa vào cái gì để phán đoán, nhưng nhắm chừng là nhỏ đang giấu diếm tôi điều gì đó, liên quan đến chú Hách và cả chú Hạo.

"Mà mày đừng kêu tao bằng anh nữa, nãy chú Hạo nói mày không nghe hả, tao với mày bằng tuổi mày kêu tao bằng anh nghe già thấy mồ."

"Xin lỗi Đản nha, Ngọc không biết, Ngọc chỉ nghe tụi hàng xóm nói người thành phố người ta thích được kêu bằng anh."

"Tụi nó dụ mày đó, chứ khi khổng khi không bằng tuổi kêu anh làm gì."

Nhỏ này thiệt khờ hết sức, nghe người ta nói vậy cái là tin liền, bữa nào không chừng bị người ta dụ đi mất mà không hay.

Nói nó khờ là vậy nhưng thật lòng tôi cảm nhận được nó đang giữ trong lòng điều gì đó, tôi chẳng phải người nhạy cảm, hay đoán ý người khác, chẳng qua là ánh mắt nó biết nói, còn nói rất nhiều, làm tôi không đoán không được. Nhỏ không cao lắm, thấp hơn tôi gần một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, cùng làn da rám nắng mà đa phần con gái ở quê sẽ có, nó chẳng bảo dưỡng làn da gì hết, chẳng bù cho gái phố, các cô lúc nào cũng điều đà che chắn hết sức kĩ càng, hồi trưa lúc tôi gặp nó ngoài miễu, nắng thì gắt còn nó không mũ không nón cứ đi băng băng.

"Đản ráng ngủ đi, mai Ngọc dẫn ra vườn chơi, trưa tụi mình về phụ anh Hạo phơi thuốc."

Tôi chỉ ờ lên một tiếng đáp lại và không nói gì thêm. Mà ở đây bất tiện quá, chẳng điện đóm gì, cái trạm xá cũng tít thò lò cách cổng làng mấy cây số, còn muốn sài các thứ hiện đại như vi tính, phải bắt xe từ sớm rồi lên tận thị xã mới có được cơ hội dùng, tại sao lại chỉ là cơ hội thì do ở đây có mỗi một tiệm cho thuê vi tính thôi, nhỏ Ngọc vừa kể với tôi lúc chiều khi trên đường về nhà, nhỏ còn bảo đó giờ nó mới chạm vào vi tính hai lần, mỗi lần cách nhau 1 năm. Nghĩ ngợi lung tung một lát tôi dần thiếp đi, có lẽ là vì mệt, không biết những đêm không mệt tiếp theo, tôi phải ngủ như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro