Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Lee em thích anh"

"Cậu phiền lắm đấy"

Lại một câu tỏ tình bị từ chối Han Wangho cũng chả thể nghĩ được tại sao cậu lại có thể kiên trì tỏ tình vị giáo sư cao cao tại thương kia và bị từ chối hết lần này đến lần khác nữa. Có phải ở bên Lee Sanghyeok cậu cảm nhận được một cái cảm giác an toàn thỏa mái và cảm giác anh chỉ quan tâm mỗi mình cậu nhưng không cảm giác cũng chỉ là cảm giác thôi Lee Sanghyeok đối xử với ai cũng dịu dàng không phải là một loại cảm xúc dành riêng cho Han Wangho.

Vào đầu năm nhất Han Wangho có được nghe vài anh chị khóa trên nói là chuyên ngành của cậu có một giáo viên hướng dẫn kỳ lạ, anh ta như một con robot được lập trình sẵn. Han Wangho khi vừa vào trường cũng nghĩ là mấy anh chị nói quá lên rồi cho đến khi cậu thực sự tiếp xúc nhiều với vị giáo sư họ Lee kia.

Giáo sư Lee, Lee Sanghyeok đúng như thiên hạ đồn một con robot được lập trình sẵn, đến cái việc uống cafe buổi sáng cũng phải đúng giờ. Han Wangho may mắn được làm việc trong một khoảng thời gian dài cho một cuộc thi máy móc gì đó, trong lúc đó một sợi dây kéo gần khoảng cách tình đơn phương của Wangho lại gần hơn một chút. Kể từ khi kết thúc dự án ấy cậu đã lên cho mình một kế hoạc để cưa đổ giáo sư Lee nhưng đã gần 2 năm rồi sắp ra trường luôn rồi mà vẫn chưa được hồi đáp.

Bạn thân Siwoo của cậu nhiều lúc muốn ký vô bộ óc tri thức của cậu để đánh thức sự tỉnh táo trong cuộc tình nhưng bất thành, biết sao được Han Wangho thật sự chìm đắm trong lưới tình vẻ ngoài ngọt ngào bên trong thuốc đắng của Lee Sanghyeok mất rồi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ Han Wangho lại lén đến để cốc cafe mỗi sáng lên bàn làm việc ở văn phòng giáo sư Lee có lẽ hôm nay sẽ khác một chút. Chưa đẩy cửa bước vào thì Han Wangho đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong văn phòng, hé mở chút cửa lén nhìn vào bên trong một bạn nữa sinh viên đang cười vui vẻ đứng bên cạnh đưa hồ sơ cho Lee Sanghyeok và....

Lee Sanghyeok cười rất tươi thật sự rất tươi.

Nhiều năm bên cạnh Lee Sanghyeok cậu cứ ngỡ nụ cười đẹp nhất của anh luôn hướng về phía cậu hoặc ít nhất là ai đó nhắc về cậu trước mặt anh. Có thể bây giờ Han Wangho cũng đã hiểu rõ được rằng Lee Sanghyeok vốn ngay từ đầu đã chán ghét cậu có thể nói là khinh bỉ chăng.

Ly cafe hằng sáng được tới tay Sanghyeok nay lại vỏn vẹn nằm gọn trong sọt rác trước cửa văn phòng Giáo Sư Lee.

Buổi sáng hôm ấy Lee Sanghyeok không có tiết và anh biết Han Wangho cũng không có tiết, anh đã ngồi chờ từ sáng sớm chờ ly cafe và những lời nũng nịu hờn dỗi vô cớ của cậu nhưng đến gần trưa rồi chẳng thấy gì. Lạ thật.

"Sanghyeok đi ăn trưa không nhà hàng gần đây mới mở ngon lắm đấy" Giáo sư Kim bước vào văn phòng tràn ngập xác khí, bạn không thân của Hyukkyu hôm nay lạ nhỉ.

"Không đi"

"Này ví dụ như mày có tức cái gì cũng đừng đem cafe của Wangho mua bỏ vào sọt rác trước cửa phòng nhú vậy chứ Wangho mà biết là sẽ buồn lắm đấy"

"Cái gì"

Lee Sanghyeok ra trước cửa nhìn xuống đúng là có một ly cafe màu nâu quen thuộc là của Han Wangho. Anh đã bỏ lỡ chuyện gì vậy.

"Tôi không biết sáng giờ không gặp được em ấy"

Kim Hyukkyu ngao ngán nhìn người bạn chẳng thân của mình phán một câu "Thích thì mở mồm lên nói đi làm giá mất mẹ báo vật bây giờ"

"Tôi không thích em ấy" Lee Sanghyeok ấp úng trả lời.

Giáo sư Kim bỏ kính xuống nheo mắt nhìn vẻ mặt lắp liếm của Giáo sư Lee "Không thích thì đừng chờ người ta đem cơm trưa đến lúc nãy có một người nào đó lái xe đến đón Wangho đi rồi"

"Cậu nói cái gì cơ"

"Thôi tôi ra nhà xe đợi cậu ra lẹ thì sẽ thấy"

.

W : _whsh_
T : fp_vatui

Có sai sót gì trong fic hãy liên hệ tui để tui sửa lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro