1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

GenG đã giành chiến thắng với tỷ số 2:0, Han Wangho vẫn đập tay với đồng đội như mọi khi, sau đó thu dọn thiết bị chuẩn bị rời đi. Cậu đã đứng lại cúi đầu chào fans ở sân thi đấu trước khi đi về phía cửa, nên chậm hơn các đồng đội một chút.

Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, người đi ở phía trước cậu không phải là các đồng đội, mà là Lee Sanghyeok mặc bộ đồng phục đỏ đen của T1, cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Han Wangho a một tiếng, lịch thi đấu hiện lên trong đầu, thì ra trận đấu tiếp theo là của T1, nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây. Cậu định quay đầu lại xem mình có đi nhầm phòng không, nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu lại, phía sau đã vang lên tiếng khóa cửa.

"A, anh Sanghyeok" Han Wangho bối rối, phản ứng đầu tiên của cậu chính là trò đùa ác ý của fans, cậu cầm nắm cửa thử kéo ra một hồi, "Cánh cửa này... Vừa mới tự đóng lại à?"

"Tại sao em lại ở đây?" Lee Sanghyeok chỉ ngạc nhiên trong giây lát, "... Vô ích thôi, cửa đã bị khóa"

"Anh đã từng đến đây rồi à?" Han Wangho buông lỏng tay.

Không biết cảnh vật xung quanh thay đổi từ lúc nào, hàng lang tối tăm biến mất, ánh sáng tự nhiên chiếu khắp phòng, không khác gì những căn chung cư bình thường. Đôi mắt của Han Wangho xuyên qua Lee Sanghyeok quan sát không gian xa lạ này, giống như vô thức chìm vào một giấc mơ, mỗi một chi tiết đều cặn kẽ đến kỳ lạ, có thể nhìn thấy rõ những vân gỗ sáng bóng trên sàn nhà, thậm chí cậu còn nhìn thấy máy lạnh, tủ lạnh và hàng loạt đồ điện gia dụng. Trên vách tường phòng khách treo một màn hình LCD lớn, nếu không phải cách trang trí ở đây hoàn toàn khác nhà của Lee Sanghyeok, Han Wangho đã nghi ngờ mình vô thức đột nhập vào nhà riêng của Lee Sanghyeok.

"Vừa rồi anh đang ở trong phòng chờ, vừa định ra ngoài hít thở không khí, nhưng không biết tại sao lại đi đến đây. Còn em thì sao, vào đây bằng cách nào?"

"Em vừa thi đấu xong, đi chậm hơn đồng đội một chút"

Han Wangho còn chưa nói hết, hai người đã hiểu rõ bước ngoặt đưa bọn họ đến căn phòng này - đi một mình.

Giống như một vụ bắt cóc có tính toán trước, cách thức tinh vi đến mức không thể tìm ra kẽ hở. Trước khi Han Wangho đến đây, Lee Sanghyeok đã quan sát hết căn phòng này, ở đây được trang bị đầy đủ tiện nghi, không có camera giám sát, nhưng tất cả các lối đi thông ra thế giới bên ngoài đều bị khóa lại. Han Wangho không tin chuyện ma quỷ, cảm thấy căn phòng lớn như vậy nhất định có lỗ thông gió, cho nên kéo Lee Sanghyeok đi kiểm tra một vòng.

Đúng như dự đoán, không tìm thấy được gì cả.

Hai người cùng đường bí lối, thậm chí còn lấy một cái ghế, định đập vỡ toàn bộ cửa sổ kính sát đất trong phòng khách, vật lộn suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai đều mệt nhoài, quyết định tạm thời từ bỏ chiến thuật chạy thoát khỏi đây.

Han Wangho dựa người vào sô pha, nhìn đồng hồ treo ở bên cạnh TV, uể oải hỏi, "Thời gian chúng ta bắt đầu thi đấu là 5h chiều, bây giờ ít nhất cũng là 6h30"

Nhưng mà kim phút và kim giây vẫn đang chạy tích tắc, kim giờ chỉ ở giữa số ba và số bốn.

"Trong phòng bếp có nước, nhưng không tìm được đồ ăn. Chúng ta cần phải tìm cách ra ngoài thật nhanh" Lee Sanghyeok ném cho Han Wangho chai nước khoáng anh vừa lấy trong tủ lạnh, "Lúc anh đến đây là khoảng 6h chiều, anh cứ tưởng là có người cố tình điều chỉnh thời gian, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy hoàng hôn"

Cửa sổ kính sát đất khổng lồ phản chiếu bóng cây loang lổ, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm và ánh nắng gay gắt qua khe hở. Đây không phải là một khung cảnh bầu trời sập tối.

Han Wangho ngậm nước trong miệng suy nghĩ, gật đầu đồng ý với lời nói của Lee Sanghyeok.

Trông hơi giống một con sóc. Lee Sanghyeok bình tĩnh ngoảnh mặt đi, không nhìn đồng nghiệp của mình, cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người một đứng một ngồi đều im lặng, kẻ chủ mưu đứng đằng sau dường như cũng không có ý định bắt cóc tống tiền, căn phòng được trang trí đơn giản ấm cúng, có cảm giác bầu không khí của gia đình.

Nhưng ấn tượng tốt không quan trọng này nhanh chóng biến mất.

Trên màn hình ở phòng khách đột nhiên hiện ra mấy dòng chữ:

[Han Wangho và Lee Sanghyeok hôn môi 60s or Han Wangho dùng ống tiêm rút 200ml máu của Lee Sanghyeok

Phần thưởng: Đồ ăn một ngày

Thời gian: Trước 22:30]

"Đây là gì, nhiệm vụ à?"

Han Wangho trợn mắt há hốc mồm, chớp mắt, những hiện tượng siêu nhiên liên tục tấn công khiến cậu hoa mắt chóng mặt, lúc đầu giống như không nhận ra những chữ trên màn hình, sau khi tỉnh táo lại, cậu lập tức cảm thấy buồn nôn dữ dội, nhịn không được cười khẩy, "Cái gì đây? Một thí nghiệm ngớ ngẩn về bản chất con người? Hay có thể nói đây là sở thích đặc biệt của người đặt câu hỏi?"

Giọng điệu gay gắt vượt quá mức bình thường, nếu những người khác có mặt ở đây thì có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên. Lee Sanghyeok cũng nhíu mày khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, rõ ràng anh cũng rất không hài lòng với sở thích xấu này của người đặt câu hỏi, "Tìm thêm một chút nữa đi, sẽ có cách ra ngoài thôi"

Đương nhiên Han Wangho đồng ý, cậu đứng dậy khỏi ghế sô pha. Trong xương cốt của cậu có ẩn giấu sự nổi loạn, đặc biệt không thích cảm giác bị người khác dắt mũi, trực giác mách bảo cậu, đừng bất ngờ khi đây có thể là trò đùa ác ý của một fans cuồng -- là kiểu fans cuồng thích nhìn thấy cậu và Lee Sanghyeok ở bên nhau.

Có lẽ Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghe thấy những tiếng nói bên ngoài, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn rõ ràng. Không ngừng có những tiếng nói vọng vào các ngóc ngách trong cuộc sống, không quan tâm ước nguyện của người khác, những tiếng nói đó càng lúc càng lớn sau khi cậu rời đi. Nhiều lúc cậu còn bị mắc kẹt giữa sân thi đấu và vũng lầy của bản thân, phải dùng hết sức mới có thể ló đầu ra hít thở, cuộc sống mỗi ngày là lò lửa, cũng là xiềng xích, nung nấu vinh quang và nổi đau thành một bộ phận trong cơ thể cậu.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, chuyện cậu phải đối mặt và quan tâm, đều là những chuyện này, chỉ là những chuyện này.

Trong các video được cắt nối, chỉnh sửa trên mạng, Han Wangho là một người vui vẻ, sống tình cảm, giỏi giao tiếp, thậm chí có rất nhiều fans thích dùng những từ như "cute", "ngọt ngào" để miêu tả về cậu, quảng cáo cho cậu, dùng sự lãng mạn cường điệu để miêu tả mối quan hệ ràng buộc giữa cậu và đồng đội đã từng làm việc cùng nhau. Cứ như thể cậu được sinh ra để giải quyết những chuyện thế này, cậu đã học được cách nhắm mắt làm ngơ rất mau, coi đó là một trong những cái giá của sự nổi tiếng, nhưng khi tự hỏi trái tim mình, thật ra cậu cũng không thích kiểu giải thích cưỡng ép này, cũng hoàn toàn không thích những cảm xúc của mình đều được liên tưởng đến tình yêu.

Cậu không giàu tình cảm đến thế.

"... A, thật sự rất ghê tởm" Han Wangho lẩm bẩm một câu, không để ý Lee Sanghyeok vừa quay đầu lại nhìn cậu.

"Cái này, vừa rồi đã ở đây rồi à?"

Han Wangho tìm một vòng quanh phòng ngủ, mới từ toilet bước ra.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, một ống tiêm lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cậu.

"Không có" Lee Sanghyeok nói, "Anh chưa từng thấy"

200 ml được cụ thể hóa bằng chiếc cốc đo lường trước mặt hai người, quá nhiều, nhiều đến mức làm người khác không thể chấp nhận được. Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, thứ cân bằng với hôn môi chính là rút máu của đối phương, không phải cậu.

Vậy nó đang làm ai khó xử?

"Chúng ta tiếp tục phân công nhau tìm" Lee Sanghyeok đặt ống tiêm và cốc đo lường xuống bàn trà, pha lê chạm vào pha lê phát ra tiếng động chói tai, "Nếu đến 10h vẫn không tìm được cách ra ngoài, thì hãy đến phòng khách"

Lần này hai người còn tìm kiếm cẩn thận hơn, giống như đến bây giờ mới thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ này. Hai người thậm chí còn lần mò kỹ từng tấc tường, gõ lên từng viên gạch trong mỗi căn phòng, để có thể tìm ra lối đi bí mật giống như những gì thường xảy ra trong tiểu thuyết và phim ảnh. Lúc đã gần 8h, hai người thậm chí còn di chuyển cả giường, sô pha và những đồ nội thất lớn khác, nhưng vẫn không có.

Vào lúc 10h tối, Han Wangho lại tìm kiếm trong toilet một lần nữa, nhưng vẫn không có bất ngờ gì xảy ra, cậu không phát hiện được gì cả.

Cậu muốn bốc cháy, đã lâu rồi cậu không bực bội như vậy, vặn vòi nước, hứng nước vào tay rồi hất lên mặt, một hồi lâu vẫn chưa nhấc mặt khỏi lòng bàn tay. Căn phòng này giống như một lồng giam tinh tế kín như bưng, bọn họ là những con thú nhỏ đi lạc bị bắt giữ, bị bắt trình diễn một vở kịch, mặc kệ người đứng xem vỗ tay hoan hô như thế nào, đây là một chuyện rất tàn nhẫn đối với hai người họ. Hôn môi hay rút máu, làm sao có thể cân bằng trên hai đầu của cán cân công lý?

Nhưng thái độ của một người khác rất rõ ràng, cho nên cậu không có quyền lên tiếng.

Lúc cậu chuẩn bị ra ngoài gặp mặt Lee Sanghyeok, đột nhiên cả căn phòng mất điện.

Han Wangho giật mình, lần mò tay nắm cửa rồi dùng sức kéo mạnh, nhưng cửa lại bị khóa lần nữa.

"Anh ơi? Anh Sanghyeok? Anh có nghe thấy em nói không?"

Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi bếp thì nguồn điện đã bị ngắt, đôi mắt còn chưa thích nghi với bóng tối đã nghe thấy tiếng hét của Han Wangho, anh vội vàng chạy tới phòng ngủ, vừa kéo tay nắm cửa vừa đập cửa, "Wangho, chuyện gì đang xảy ra ở bên trong vậy?"

"Em không biết, cửa bị khóa..." Phía bên Han Wangho có rất nhiều tiếng động lớn, giống như đang có người cố tình tạo ra những tiếng động như vậy, "Haha... Anh Sanghyeok, em hơi..."

Lee Sanghyeok biết nửa câu còn lại cậu chưa nói là gì.

Cậu sợ.

Han Wangho không sợ bóng tối, nhưng tâm lý sợ hãi khi đối mặt với hiện tượng siêu nhiên là chuyện bình thường, sự yếu đuối của cậu không khác gì sự cứng cỏi, cùng nhau khắc sâu vào mỗi khía cạnh trong con người cậu. Lúc cậu bị giật mình hay sợ hãi, cậu sẽ cố ý cười to, lúc ở SKT đã như vậy. Hôm đó bọn họ đang ngồi cạnh nhau, Han Wangho còn phát ra tiếng động đáng sợ hơn trò chơi, rõ ràng cậu đã rúc vào ghế ở phía sau, sau khi sợ hãi hét lớn còn giả vờ không sao, không biết cuối cùng là cậu muốn che giấu nội tâm sợ hãi của bản thân, hay đây chính là cách cậu bộc lộ nỗi sợ của mình.

Nhưng cho dù là kiểu nào, thì đó cũng chính là tín hiệu cầu cứu của cậu vào giây phút này. Lee Sanghyeok hét vào bên trong, "Chờ anh một chút, anh đi tìm dụng cụ..."

“Đừng, đừng… Đừng mà!”

Han Wangho mới vừa nắm lấy tay nắm cửa vừa hét lên nửa câu đầu, giây tiếp theo một giọng nữ điện tử vang lên bên tai hai người.

[Xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ]

[Nếu người chơi không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, chắc chắn sẽ bị trừng phạt]

Trong căn phòng tối, giọng điệu ngọt ngào không hề có cảm xúc của giọng nữ điện tử làm cho mọi thứ trở nên kinh dị hơn. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok nghe thấy âm thanh đó, anh cũng sợ đến mức buộc miệng thốt ra một câu "Cái gì thế này?", sau đó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Han Wangho ở bên trong, ngay sau đó cậu sợ đến mức run rẩy rồi cười dữ dội, giống như lúc bốn người họ cùng nhau chơi Outlast 2, "Ha ha! Ha ha! Rất đáng sợ? Nhốt em ở chỗ này, còn nói hoàn thành nhiệm vụ quá trễ sẽ bị trừng phạt?"

Lee Sanghyeok bất lực đứng ở bên ngoài dựa lưng vào cửa, anh không có cách tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ.

"Wangho, em muốn anh làm gì?"

Bên kia cánh cửa im lặng, Lee Sanghyeok chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu.

Có cách nào có thể không lựa chọn không?

Han Wangho tưởng tượng hình ảnh cậu và Lee Sanghyeok hôn môi, lập tức cảm thấy bụng cồn cào sau nửa ngày trời chưa được ăn. Không phải cậu ghét Lee Sanghyeok, không phải cậu bài xích anh, thậm chí cậu rất thích được ở bên cạnh Lee Sanghyeok. Cậu chỉ ghét cảm giác này.

Bị ấn đầu và hôn môi Lee Sanghyeok, hay là rút máu của Lee Sanghyeok. Han Wangho có thể đoán trước, cho dù là cậu làm chuyện nào, tương lai khi cậu rời khỏi căn phòng này, đều không thể không bị phân tâm khi đứng trước mặt anh.

Đêm nay sẽ trở thành vết hoại tử trong xương của cậu, sẽ trở thành vết nứt trên gương không thể hàn gắn, phá vỡ sự cân bằng mỏng manh giữa cậu và Lee Sanghyeok.

Chẳng lẽ không có cách nào không khó xử anh ấy, cũng không làm cậu khó xử à?

"... Đứng ở chỗ này, xin anh, đừng bỏ em lại một mình..."

Giọng nói của Han Wangho rất nhỏ, như thể đang cầu xin. Mặc dù bọn họ cũng không biết làm như vậy có khiến cả hai bỏ lỡ thời gian hoàn thành nhiệm vụ không.

Lee Sanghyeok ở bên kia rơi vào im lặng.

Han Wangho lắng nghe tiếng hít thở của mình, cậu bắt đầu hối hận sau khi nói những lời này ra khỏi miệng.

"Anh sẽ ở đây" Đừng sợ.

"... Anh"

Giọng nói của Han Wangho nghe giống như sắp khóc, run rẩy kéo theo tiếng thở hổn hển dữ dội, "Anh ơi, thực sự cảm ơn anh..."

"Nếu người ở bên trong là anh, Wangho cũng sẽ lựa chọn làm như vậy"

“Không chỉ là… Không chỉ là chuyện này” Han Wangho hít sâu, cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình, "Còn rất nhiều chuyện, cảm ơn anh rất nhiều..."

Lee Sanghyeok cảm thấy mình nên trả lời cái gì đó, bởi vì đây cũng là tác dụng duy nhất của anh ở chỗ này, nhưng vào giờ phút này anh lại không biết phải trả lời thế nào.

Rất nhiều người đã từng nói cảm ơn anh, lúc anh carry trong trận thi đấu, lúc anh đáp ứng được kỳ vọng giành chức vô địch của mọi người, hay đơn giản như là lúc anh giúp đỡ mọi người những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chỉ là lời cảm ơn của Han Wangho quá trịnh trọng, làm anh không khỏi tự hỏi bản thân cuối cùng là anh đã giúp được gì cho Han Wangho.

Anh đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nếu không có mặt anh trong trận thi đấu ngày hôm đó thì sẽ không thể thắng, nhưng anh cũng chưa, chưa bao giờ cảm thấy cần người khác phải cảm ơn anh vì những chuyện anh đã làm. Năm 2017, lúc Peanut rời đi như một ngôi sao ảm đạm, có lẽ một phần nào đó trong con người Lee Sanghyeok vẫn còn nuôi chút hy vọng mong manh cậu sẽ ở lại, có lẽ anh đã từng do dự có nên an ủi cậu lúc cậu suy sụp nhất, hoặc là, ôm cậu một cái lúc chia tay, cuối cùng đều bị nhấn chìm trong dòng chảy hiện thực.

Không ai trách anh có quá nhiều điều lẽ ra phải nói nhưng lại không nói, anh phải mất rất nhiều năm mài giũa mới từ từ học được, thì ra lời an ủi và động viên đều rất quan trọng. Năm 2017, Faker chỉ nghĩ đến cảm xúc thất vọng phức tạp của riêng mình, nếu mọi chuyện không kết thúc như vậy, thì có lẽ sẽ có rất nhiều khác biệt.

Ngay cả trong ngày thua SSG, anh đã nghe thấy phía sau gọi tên anh lúc anh rời sân thi đấu, như một làn sóng bất tận, nhưng sau này lúc anh nhớ lại, suy nghĩ của anh vẫn chỉ là đáng lẽ ra ngày hôm đó anh có thể làm tốt hơn. Chính bản thân anh đã nghĩ như vậy sau rất nhiều quãng thời gian bấp bênh kéo dài.

"... Nếu như em có thể giúp anh thì tốt rồi" Han Wangho áp trán vào cánh cửa, có lẽ bởi vì vừa mới bộc lộ sự yếu đuối của mình, cho nên bây giờ cậu mới vô thức bộc lộ nhiều cảm xúc của mình hơn, "Bây giờ không phải là lúc thích hợp để rút máu của anh"

Không biết khóa cửa được mở từ lúc nào, có thể là do kẻ chủ mưu đứng đằng sau nổi lòng tốt. Hơn nửa ngày không được ăn cơm, Han Wangho gần như kiệt sức, lúc mở cửa ra đã lảo đảo muốn ngã, nhờ Lee Sanghyeok đỡ mới có thể đứng vững.

Hai người đi tới phòng khách, thời gian là 10h20.

"Anh ơi, chúng ta hôn đi" Han Wangho chủ động bước ra một bước, "Rút máu chắc chắn không còn kịp nữa, em cũng không biết dùng ống tiêm, tối như vậy cũng không thể tìm thấy mạch máu ở đâu"

Lee Sanghyeok cũng biết thời gian không còn nhiều, cần phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn, "Em có làm được không?"

"Em có thể" Han Wangho không có do dự, đưa ra một câu trả lời chắc chắn, "Anh có kinh nghiệm không?"

Câu trả lời tất nhiên là không, không chỉ Lee Sanghyeok, ngay cả bản thân Han Wangho cũng không có.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, mãi cho đến khi Han Wangho lấy hết can đảm bất chấp tất cả, "Tóm lại, đôi môi của chúng ta dán vào nhau, lừa gạt cho qua là được. Chỉ mất 60s mà thôi, không cần rút máu, còn có thể đổi lấy bữa tối, đây là một cuộc giao dịch rất hời"

Mặc dù Han Wangho nói như vậy, nhưng lòng bàn tay đã nóng đến mức toát mồ hôi, trái tim cũng muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Trong phòng khách chỉ có ánh trăng, Lee Sanghyeok đang đứng ngược sáng, biểu cảm trên khuôn mặt đều giấu trong bóng tối, làm Han Wangho không biết được cảm xúc của anh.

Nhưng cậu cảm giác được Lee Sanghyeok im lặng đang ôm vai cậu, cho nên ngẩng đầu phối hợp.

Lúc môi của hai người chạm vào nhau, giống như bị điện giật.

Lee Sanghyeok không biết cách kiếm soát sức mạnh của mình, để anh có thể chạm vào cậu, nhưng không làm cậu thấy bị ép buộc. Han Wangho quên thở giống hệt những người lần đầu tiên hôn môi, xúc cảm trên môi rất rõ ràng, cậu cảm nhận được Lee Sanghyeok đang tìm kiếm điểm giới hạn mà anh vừa chạm tới.

Nhưng cậu lại bị sự dịu dàng này hành hạ đến phát điên.

Cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp theo những động tác rất nhỏ của Lee Sanghyeok, cậu muốn né tránh, muốn hét lớn, nhưng không thể. Thì ra môi của người khác không mềm mại giống như kẹo bông gòn, đôi môi được bao bọc bởi một lớp da mỏng dán vào nhau, mỗi lần đối phương điều chỉnh, mỗi lần đối phương hít thở, đều giống như lông chim rơi xuống, đều nhẹ nhàng cào vào chỗ sâu nhất trong trái tim cậu, làm cậu thấy rất ngứa. Sắp nhịn không được nữa, rất muốn dứt khoát cắn, hoặc là bị cắn, bén nhọn đến đau đớn, đầy mùi máu tươi, như vậy cậu mới có thể không...

Hai người đồng thời lùi về phía sau, không biết cả hai đã hôn được bao lâu, giây tiếp theo trên màn hình đột nhiên hiện ra ánh sáng màu đỏ và dòng chữ cảnh cáo:

[Nhiệm vụ thất bại, vui lòng làm lại từ đầu]

Thì ra phía dưới màn hình có tính giờ, thời gian dừng ở 35s.

Trái tim cùng lúc thắt lại.

"Vừa rồi cổ anh hơi mỏi"

Lee Sanghyeok tránh đi ánh mắt của Han Wangho lúc anh giải thích, anh là người không thích nói ra, nhưng rất để tâm đến những chuyện như vậy. Nhịp tim của Han Wangho còn chưa ổn định lại, nhưng đầu óc vẫn rất nhạy bén, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cậu cười hỏi, "Anh Sanghyeok, anh chê em lùn đúng không?"

Giống như chưa từng có sự mập mờ, giống như chỉ đang hoàn thành các động tác mà đạo diễn yêu cầu lúc quay phim quảng cáo trước đó. Lần này Han Wangho bảo Lee Sanghyeok ngồi xuống sô pha, cậu quỳ một chân, ôm mặt Lee Sanghyeok hôn lên môi anh.

Tự tay chấm dứt sự hành hạ, lần này chắc chắn phải giành được quyền chủ động.

Nụ hôn của Han Wangho khác với nụ hôn của Lee Sanghyeok, dường như cậu đã chịu đủ sự hành hạ vừa rồi, hai mắt nhắm chặt, buộc bản thân dán sát vào người anh, hết sức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Cho nên người đón nhận trở thành Lee Sanghyeok. Anh không quen nhắm mắt, ánh mắt đảo quanh sống mũi và giữa chân mày của Han Wangho một lúc, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ tính giờ trên màn hình.

Lúc sắp đến gần 50s, Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho muốn lùi lại, có vẻ như cậu không thể kiên trì được nữa. Anh giơ tay lên lúc Han Wangho định tách ra, ấn vào sau gáy Han Wangho, lần đầu tiên chủ động kéo dài nụ hôn này.

Han Wangho bất ngờ mở to mắt, ánh mắt của cả hai vừa lúc chạm vào nhau.

Mười giây dài như cả cuộc đời. Lee Sanghyeok buông tay ra lúc đồng hồ tính giờ chấm dứt, hai người vẫn giữ nguyên tư thế thở hổn hển.

"... Xin lỗi, thời gian chưa đến" Lee Sanghyeok giải thích.

"... Là do em đã quên thở"

Lần này Han Wangho đã không đáp lại ánh mắt của anh, cúi đầu xuống, mặc cho tóc mái che đi đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro