Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã vẫn đứng đó, nhìn bầy sói vây quanh đang tiến lại gần. Khuôn mặt gã trắng bệch vì sợ hãi, tay không ngừng quơ quào ngọn đuốc, hòng đe dọa bầy sói đói. Ngọn đuốc le lói, lay lắt trước gió hệt như hoàn cảnh của gã hiện giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể làm mồi cho sói hoang, bị chúng xé từng mảng thịt, liếm từng giọt máu để thỏa cơn đói.

Một ngọn gió lớn vụt đến, dập tắt ngọn đuốc như báo hiệu giờ chết của người đàn ông đã đến. Bầy sói chờ chực có thế, một con lao vút tới. Gã mở to mắt nhìn con sói vồ tới mình, nước mắt từ đôi mắt đỏ rực vì những đêm thức trắng chảy ra. Gã không cam tâm, vốn mọi chuyện đang theo ý gã, đại sự của gã sắp thành, chỉ còn chút nữa thôi ngai vị sẽ thuộc về gã. Vậy mà, giờ đây, gã sắp chết ở một nơi hoang vu, xác thịt làm mồi cho thú dữ.

- Ta không cam tâm!

Gã nằm vật xuống, động mạch cổ bị con sói cắn đứt. Cuộc đời của gã chấm dứt. Ánh mắt trừng lớn nhìn đám dã thú gặm nhấm thân xác mình và tiếng hét đầy phẫn uất và tiếc nuối.

- Ngài để hắn ta chết như vậy thật à? Dù sao thì hắn cũng là hậu duệ của ngài mà.

Giọng nữ ma mị cất lên, ả nhẩm vài câu chú, đàn sói như bị mê hoặc, tự động rời đi, bỏ lại thân xác đã bị chúng cắn xé nát bươm. Mùi tanh của máu quyện cùng hương đất khiến ả cảm thấy khó chịu, lấy tay che mũi lại. Nếu là trước đây, máu và Tâm là món ăn yêu thích của ả, nhưng sau thời gian ở cùng với kẻ trước mặt, gần như máu thịt không còn kích thích ả nữa. Thay vào đó, ả chỉ để ý đến Tâm. Dẫu sao thì máu của mấy gã này uống vào chỉ tổ ghê tởm. Không bằng hút hết mấy đám khí đen xấu xa, đem về luyện phép còn hơn.

- Ngươi không cần biết, cần làm gì thì làm đi.

Người đàn ông chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Từ đầu đến cuối, y chưa từng liếc nhìn cái xác lấy một lần. Hậu duệ thì sao? Điều đó có quan trọng với kẻ đã bị giam cầm suốt ngàn năm như y không?

Min Areum nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm việc của mình. Ả lấy ra một chiếc túi, nhanh tay thu lại Tâm của gã kia. Đúng là sinh ra trong tộc đế vương, sắc đen đặc quánh của Tâm đủ để thấy gã này là một kẻ có tội ác tày trời, tội nhiều vô số, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi tay. Tham vọng ngôi vương, âm mưu giết cha, hãm hại huynh đệ, cưỡng đoạt em dâu.

Chậc, một tên dã tâm lớn, âm hiểm, tàn nhẫn vô cùng nhưng cũng chỉ là quân cờ cho vị trước mắt ả mà thôi. Min Areum khẽ ngẩng đầu, nhìn Quỷ vương trước mặt. Kể ra ả theo vị này sáu năm có lẻ mà ả vẫn không thể nhìn ra y đang tính toán cái gì. Mà cũng đúng thôi, tu luyện của ả tính cùng lắm cũng chỉ được 500 năm, so với vị đại nhân đây thì khác gì con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch.

Nghĩ lại lần đầu gặp Quỷ vương đại nhân, Min Areum vẫn cảm thấy rùng mình. Dù không phải dạng nhân vật lớn gì nhưng ả vẫn là một Hắc Linh tu luyện 500 năm. Đánh đấm thì không phải lợi thế của ả, song dồn ả vào thế khó, đoạt mạng ả cũng chẳng phải dễ. Ấy vậy mà vị Quỷ Vương này lại suýt nữa phá hết 500 năm tu luyện của ả chỉ với một chiêu. Muốn giữ mạng thì phải phục tùng. Kể từ ngày đó, Min Areum đã làm một kẻ tôi tớ trung thành của ngài ấy.

Người đời gọi y là Quỷ vương Faker. Người sợ hãi, người sùng bái khi nghe tới y cũng không ít. Từng sống trong muôn lời ca tụng và muôn vàn tiếng chửi rủa. Y dường như chẳng có cảm xúc gì với thế nhân nữa. Ấy vậy mà, khi nghĩ đến người đó trái tim y vẫn nhói đau như thuở nào. Thật lạ thay, dù có thế nào, đau đớn, tổn thương hay bình yên, hạnh phúc cũng chỉ có chàng thiếu niên trong đại điện ngày đó mới có thể đem lại cho y.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần bị che khuất, bình ổn lại cảm xúc. Y vân vê chiếc nhẫn, thầm nghĩ y nên đi tìm người yêu dấu của mình thôi. Nếu tính theo thời gian kể từ ngày y được giải thoát, cũng thấm thoắt bảy năm rồi. Suốt 7 năm, người thiếu niên y yêu liệu đã tới được nhân gian, chuyển kiếp hay là vẫn lang thang đâu đó? Y vừa muốn gặp lại, nhưng cũng sợ khi phải đối diện với cậu.

"Wangho, em đang ở đâu vậy? Ta thực sự rất nhớ em."

_________________________________________

Han Joo Kyu quỳ trên sàn lạnh. Dù người hầu đã hết mực khuyên bà đứng dậy, đừng làm những điều vô ích nữa, nhưng bà vẫn cố chấp. Nếu bà không kiên trì, thì ai cứu con trai của bà đây. Đứa con bé bỏng của bà vừa mới sinh ra đã phải chịu số phận chôn sống. Chỉ vì con bà có hai bộ phận sinh dục, người cha liền coi đứa bé là nỗi nhơ nhuốc của gia tộc, là điềm báo tai hoạ sắp tới, nhất quyết đòi giết để trừ hậu hoạ.

Trong nhà, nào có ai dám đứng ra can ngăn. Cơ thể mới sinh vô cùng yếu ớt, nhưng bà đã phải lê tấm thân cầu xin mẹ chồng, cầu xin chồng mình, sai người đến chỗ cha mẹ ruột nhờ giúp đỡ, nhưng bà chỉ nhận lại toàn sự cay nghiệt, vứt bỏ. Trước sự lạnh lùng, tàn nhẫn của chồng, sự thờ ơ của nhà nội, cùng với sự hững hờ, bỏ mặc của cha mẹ đẻ mình, Han Joo Kyu biết mình buộc phải mạnh mẽ hơn, đưa ra quyết định để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình.

- Ôi chao, đại phu nhân à, bà đã quỳ ở đây gần một canh giờ rồi, mà đại nhân vẫn chưa tiếp bà sao?

- Sao ngươi lại hỗn láo với đại phu nhân như vậy?

Kim Siyeon mặc áo lông cáo, xoa xoa chiếc bụng lớn của mình, mỉa mai đại phu nhân. Nhìn Han Joo Kyu như này, bảo bà ta không hả hê là nói dối. Trong mắt bà ta, đại phu nhân là một con ả giả tạo, luôn thích tỏ ra thanh cao, tao nhã. Chỉ vì Han Joo Kyu quá mức xuất chúng, mà bà ta không có cơ hội thể hiện, bất kì một việc làm nào của bà ta cũng bị coi là thừa thãi, ngu dốt.

Han Joo Kyu nhắm mắt, yên lặng không nói gì. Bà biết mục đích của Kim Siyeon chỉ là sỉ nhục bà mà thôi. Từ khi bước chân vào cửa, bà ta luôn muốn trở thành chủ mẫu ở phủ Thượng thư nên lúc nào cũng đối đầu với bà. Chồng của bà, Yang Jun Ki lại là người lắm tài nhiều tật. Ông ta là kẻ trăng hoa, ham mê sắc dục. Cứ mỗi lần đi đâu dự tiệc, được tặng mỹ nữ đều thu về hậu viện của mình. Nếu không phải ông ta được việc và nhà mẹ đẻ của bà có quan hệ thân thiết với hoàng tộc, thì có lẽ chức quan thượng thư này khó mà giữ được.

Bình thường, Yang Jun Ki sẽ luôn kính nể, không dám đụng tới bà. Nhưng từ ngày Thái tử ngã ngựa, ông ta liền quay ngoắt thái độ, liên tục khinh thường, coi bà như không khí. Nguyên do bởi, Hoàng thượng điều tra đồng phạm của Thái tử, không ít thế gia bị dính vào vụ đại án này. Xui rủi sao, một nhánh nhỏ trong gia tộc bà có liên quan, hại cả nhà phải lao đao một phen.

Không còn phải kiêng dè trước thế lực nhà vợ, Yang Jun Ki liền lộ mặt, trên triều ra sức chèn ép cha vợ, ở nhà thì ngầm cho phép tiểu thiếp bắt nạt, làm khó Han Joo Kyu. Ông ta còn tuyên bố, chỉ cần ai sinh được con trai cho ông ta, mọi chuyện trong nhà đều cho người ấy quản. Lúc bà vẫn còn bụng mang dạ chửa, Kim Siyeon không ít lần hãm hại, muốn làm bà sảy thai. Đáng lí phải đến tháng sau bà mới sinh, nhưng vì sơ ý trúng kế của Kim Siyeon mà bà đã sinh thiếu tháng. Đứa trẻ đó ban đầu yếu ớt tới nỗi không thể khóc thành tiếng, phải dựa ấm hơi mẹ, mãi mới khoẻ lên được. Nhưng giờ đây, tử thần lại muốn cướp đi con của bà, chỉ vì có chút khác người liền bị cho là quái vật.

Kim Siyeon thấy Han Joo Kyu lại bày ra bộ mặt mặc kệ sự đời thì như muốn nổi điên. Bà ta liếc mắt, ra hiệu cho người hầu đá vào người bà. Han Joo Kyu chịu không nổi một cước liền nhào ra đất. Bà quay lại, trừng mắt nhìn Kim Siyeon cùng đám người hầu.

- Sao các ngươi dám đá ta?

- Ôi trời, đại phu nhân có nhầm lẫn gì chăng? Không phải do người yếu quá trụ không nổi tự ngã sao? Đừng có vu oan cho chúng nô tài như vậy. Nhị phu nhân còn có lòng tốt, cố nán lại, bảo nô tài chắn tuyết cho người nữa mà.

- Các ngươi....

Han Joo Kyu sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lên vì mấy ngày mất ngủ, nhìn chằm chằm vào Kim Siyeon, rồi quyết tâm mặc kệ. Bây giờ, không phải lúc bà đôi co với bà ta.

- Gì mà ồn ào vậy?

Yang Jun Ki từ thư phòng bước ra. Mặt ông ta hằm hằm, khó chịu. Mới sớm mà đã ồn ào, không muốn người khác nghỉ ngơi sao. Theo sau ông ta là một tiểu thiếp mới vào cửa hôm qua, vạt áo không chỉnh tề, khuôn mặt hơi ửng hồng, ánh nhìn tràn ngập đắc ý. Nhìn thôi cũng biết hai người vừa mới làm chuyện gì. Kim Siyeon siết chặt tay, ngăn cơn giận của mình, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi:

- Đại nhân, thiếp chỉ muốn giúp đỡ tỷ tỷ đây. Vậy mà tỷ lại vu khống thiếp đẩy ngã tỷ ấy. Ngài xem, thiếp đang chuẩn bị đón hài nhi, sao dám làm việc thất đức đó chứ. Thiếp còn không muốn con mình trở thành quái nhân đâu.

Han Joo Kyu nghe xong, mặt biến sắc. Bà đứng dậy, trước mặt bao người, cho bà ta một cái bạt tay:

- Ngươi nói ai là quái nhân? Nghe cho kĩ đây, đừng tưởng mình đang mang thai mà ta không dám làm gì. Một ả kỹ nữ như ngươi mà dám gọi chị xưng em với ta sao?

Từ đầu tới cuối, bà không quan tâm ánh mắt mọi người nhìn bà ra sao. Người ta chế nhạo bà từ bỏ tôn nghiêm mà quỳ gối trước chồng, bà cũng không nề hà gì. Nhưng Kim Siyeon lại ngang nhiên chạm vào vảy ngược của Han Joo Kyu, nói con bà là quái nhân thì bà chẳng cần kiêng nể gì hết. Còn với người chồng này, bà cũng chuẩn bị hết trước khi gặp ông ta rồi. Lần quỳ này coi như cảm tạ ông ta đã cho bà thấy bộ mặt của Han Joo Kyu. Bà quay ra, đưa một tờ giấy trước mặt ông ta:

- Đây là thư hoà ly. Từ giờ, ta không còn là phu nhân của phủ thượng thư nữa. Con của ta không còn bất kì mối quan hệ nào với ngài nên cũng đừng tuỳ tiện đụng tới nó.

Bỏ mặc Yang Jun Ki ngơ ngác cầm thư hoà ly, Han Joo Kyu quay lưng bước đi.

Kim Siyeon chịu một cái tát, sao để yên cho bà rời đi như vậy. Bà ta liền cố tình, giả vờ vì cái tát mà đứng không vững, ngã nhào ra. Bụng lớn đập xuống đất, máu chảy ướt cả một mảng lớn. Tiếng kêu đau, rên rỉ của bà ta kéo Yang Jun Ki trở lại. Ông ta hoảng hồn, liền sai người mời đại phu, bà đỡ tới.

Cùng lúc đấy, Yang lão phu nhân từ đâu đến, chứng kiến cảnh Kim Siyeon ôm bụng, ngất xỉu, còn Han Joo Kyu lạnh lùng, mặc kệ rời đi. Lão bà tức giận, đập mạnh cái gậy xuống, sai người mau bắt Han Joo Kyu lại, tới từ đường để chép phạt.

- Buông ra! Lão phu nhân, ta không còn là vợ của con bà nữa. Chuyện nhà các người chẳng liên quan gì tới ta, bắt ta chép phạt sao? Có nực cười quá không vậy?

Lão phu nhân sững người, không tin vào tai mình. Chuyện này xảy ra từ bao giờ?

- Không nghe tiểu thư nhà ta nói sao? Các người là ai mà đòi bắt tiểu thư nhà ta chép phạt chứ. Cút hết đi.

Ha Eun cầm chiếc áo choàng chạy tới, đẩy đám hạ nhân đang động tay động chân với Han Joo Kyu ra. Cô vội khoác áo lên người bà, rồi dìu bà rời đi. Những gì tiểu thư dặn, Ha Eun đã làm xong hết rồi. Tiểu thiếu gia đã được vú Shim ẵm lên xe ngựa, bây giờ, họ chỉ cần rời khỏi đây là được.

Nhưng mọi chuyện lại không được như ý của bà. Khi họ vừa đi được một đoạn thì Yang Jun Ki liền cho sát thủ truy sát bọn họ. Đối với ông ta, chuyện Han Joo Kyu hoà ly không quan trọng, nhưng để đứa bé kia còn sống chính là mầm hoạ. Bằng mọi giá, ông ta phải giết đứa bé này.

Phụ nữ mới sinh cùng một đứa trẻ có thể chạy được bao xa? Dù có sự giúp đỡ của người hầu thì cũng không tài nào địch lại đám sát thủ đó. Ha Eun và vú Shim vì cản đám người đó mà mất mạng. Nhìn những người thân cận của mình bị chém chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Han Joo Kyu chỉ bất lực, nước mắt giàn dụa, hoảng sợ ôm đứa trẻ bỏ chạy vào rừng sâu.

Chạy một hồi, cuối cùng, bà cũng thấy được một ngôi đền. Bà vội vàng đập cửa, cầu cứu:

- Cứu với, cứu chúng tôi với.

Đập mãi, cánh cửa vẫn không chịu mở, đám thích khách đã đuổi tới từ khi nào. Thanh đao vừa chém giết dã man vẫn còn rỉ máu, đang lăm lăm tới gần hai mẹ con họ. Han Joo Kyu gào thét trong tuyệt vọng:

- Làm ơn, hãy cứu chúng tôi đi mà!

Tên sát thủ giơ cao thanh đao, ánh sáng sắc lạnh của hung khí làm đứa trẻ sợ hãi khóc ré lên. Han Joo Kyu ôm chặt con vào lòng, đưa lưng ra chờ đón tử thần. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Luồng khí mạnh thổi bay sát thủ ra xa.

- Ta không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng ngươi dám vấy bẩn nơi này thì ngươi phải chết.

Vừa dứt lời, thân ảnh phi từ trong ra, đạp ngã tên sát thủ khiến hắn lăn lộn một lúc rồi bất động. Han Joo Kyu chưa hết bàng hoàng vì hành động của người nãy thì giọng nói gắt gỏng từ trong đền vọng ra:

- Chết tiệt, sao ngươi lại giết người nữa rồi? Ngươi có biết muốn tu luyện thì không được giết người nữa hay sao?

- Nhưng kẻ đó có Tâm đen, ta đây là trừ hại chứ không phải tùy tiện giết người.

- Ngươi... Thôi được rồi, đưa bà ấy với đứa trẻ vào đi.

Thiếu niên nghe lời, gạt đi vẻ mặt đáng sợ vừa nãy, bày ra bộ mặt thân thiện dìu Han Joo Kyu đứng dậy. Bà cố trấn tĩnh bản thân, gật đầu cảm tạ. Tay bà ôm chặt con, bước theo cậu ta vào trong.

Không biết ngôi đền này ẩn chứa điều gì, Han Joo Kyu chỉ biết nó sẽ là thứ cứu giúp họ lúc này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro