Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu dùng chiếc quạt trên tay phẩy nhẹ, mũi tên của Wangho bắn về phía hắn bị chệch hướng, rơi xuống đất. Han Wangho biết, cậu không thể cùng lúc đánh nhau với hai tên này, chỉ có thể phòng ngự, che chắn mà thôi.

- Chắc ngươi cũng biết mục đích của bọn ta tới đây là gì. Giao hai đứa trẻ ra đây, nếu không, đừng trách bọn ta ra tay tàn nhẫn.

Dáng vẻ nhàn nhã của Kim Hyukkyu không khớp với lời uy hiếp của hắn gì cả. Nhưng Wangho biết, kẻ này so với cái tên bên cạnh đáng sợ hơn nhiều. Cách hắn khống chế mũi tên của cậu làm Wangho không thể buông bỏ cảnh giác. Hắn không phải là quỷ, nhưng lại tích tụ Tâm đen. Ẩn sâu bên trong, hình như còn có chút linh lực của pháp sư. Một kẻ lạ lùng mà nguy hiểm.

Thấy Wangho vẫn còn chống cự, Lee Minhyung cho người lao lên, vây giữ cậu. Thuộc hạ Kim Hyukkyu mang đến, đều là người bình thường. Han Wangho chỉ có thể phòng ngự, lui về phía sau. Cậu không được phép làm tổn hại đến người vô tội, nếu không, linh lực của cậu sẽ bị rút đi trong ba ngày. Không may bị quỷ tấn công bất ngờ, cậu chỉ có thể ôm đầu chạy trốn thôi.

- Wangho hyung, lên xe ngựa đi.

Minseok ra khỏi xe ngựa từ bao giờ, tay cầm lấy dây cương. Cậu nhóc thúc ngựa, phi thẳng về phía trước. Han Wangho nhẹ nhàng, nhảy lên xe, tay lấy lại dây cương, đánh xe băng nhanh qua đám người. Kim Hyukkyu cùng Lee Minhyung không chần chừ thêm, đuổi theo. Chẳng mấy chốc, hai người đã gần chạm được vào xe ngựa

- Wangho hyung, làm sao giờ, chúng sắp đuổi tới rồi.

Tốc độ của quỷ thủ lĩnh thật đánh kinh ngạc. Wangho đã cho ngựa phi nước đại hết mức rồi mà vẫn không thể cắt đuôi được chúng. Những tên quỷ nhỏ cũng bám rít theo, cậu không sợ đông, nhưng nếu chỉ mải đánh nhau, thì Minseok và Wooje gặp nguy hiểm mất.

Kim Hyukkyu và Lee Minhyung đã áp sát được hai bên hông xe, rồi một chiêu làm chiếc xe vỡ vụn. May Wangho phản ứng nhanh, kịp bắt lấy Wooje và Minseok, an toàn đáp xuống đất. Lũ quỷ nhỏ lu bu vây quanh họ, tốp thuộc hạ của Kim Hyukkyu vừa bị bỏ lại cũng đã kịp tới.

- Đây là cơ hội cuối của ngươi. Đưa hai đứa nhỏ đây.

Wangho bỏ mặc lời uy hiếp của Lee Minhyung. Cậu vẫn nắm chặt tay hai đứa nhóc. Nếu chúng thích truy cùng giết tận tới vậy, cậu cũng không ngần ngại phô diễn linh lực của mình cho chúng đâu.

Wangho kéo Wooje cùng Minseok ngồi xuống, nắm chặt hai nhóc. Cậu khẽ nhắm mắt, linh lực mạnh mẽ toát ra, sức mạnh thanh tẩy đang đi vào từng ngõ ngách, kinh mạch trong cơ thể Wooje và Minseok. Cả hai đều cảm nhận được cơ thể cùng linh hồn mình bị thiêu đốt, đau đớn thét lên.

Lũ quỷ nhỏ xung quanh vì linh lực quá mạnh mà tan thành mây khói. Chỉ có Kim Hyukkyu và Lee Minhyung cùng với thuộc hạ là người bình thường vẫn trụ lại được. Có lẽ, những người thường này trố mắt nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Linh lực xanh lam toát ra, truyền vào hai đứa trẻ bên cạnh. Tiếng gào thét của bọn nhóc, mồ hôi chảy ròng ròng vì linh lực chảy vào trong cơ thể đang quét sạch Tâm đen.

Miếng ăn đến miệng chẳng lẽ lại bị rơi mất, tất nhiên, Lee Minhyung không để chuyện này xảy ra. Bình thường, không có một con quỷ nào có thể phá đám buổi thanh tẩy của pháp sư, trừ Quỷ Vương. Nhưng hôm nay, hắn có Kim Hyukkyu hỗ trợ, thì mọi chuyện lại khác.

Kim Hyukkyu biết mình phải làm gì. Hắn lao thẳng về phía Han Wangho, mạnh mẽ giật Ryu Minseok ra khỏi tay cậu.

- Không được!

Han Wangho muốn nắm chặt tay Minseok nhưng không kịp. Kim Hyukkyu giao Ryu Minseok đang bất tỉnh cho Lee Minhyung, hắn muốn quay lại bắt tiếp Choi Wooje. Song, Wangho lần này đã đẩy nhanh quá trình thanh tẩy. Linh lực của cậu ép Kim Hyukkyu lùi lại sau, không tài nào tiến vào nữa. Lee Minhyung chịu ảnh hưởng của linh lực, đau đớn ôm ngực, khoé miệng chảy máu. Biết sự việc đã quá tầm kiểm soát, cả hai nhanh chóng kéo người rút lui.

Wangho lòng như lửa đốt, Tâm đen của Minseok đã được thanh tẩy hai phần ba, nhưng lại không thể hoàn thành. Cậu biết điều này mang nghĩa gì. Tâm đen vẫn còn và giờ thêm cả linh lực của pháp sư nữa. Để cả hai cùng tồn tại trong một người, thì khác nào sống không bằng chết đâu. Linh lực thanh tẩy thiêu đốt Tâm đen, nhưng Tâm đen cũng trồi lên như cây nảy mầm, sinh sôi không ngớt.

Nếu trong vòng ba ngày, cậu không thể thanh tẩy lại cho Minseok, sợ rằng em ấy, đời đời kiếp kiếp, chịu cảnh bị thiêu đốt đến héo mòn, đau đớn muốn chết đi sống lại. Có lẽ, việc cấp bách nhất bây giờ, cậu phải đi cứu Minseok. Nhưng bọn chúng bắt cậu bé tới đâu chứ?

Wooje tỉnh lại sau buổi thanh tẩy, liền khóc rấm rứt vì nhớ ra, Minseok bị bọn quỷ bắt đi rồi. Cậu nhóc chín tuổi lần đầu xa anh mình, bất an lo lắng chỉ biết co cụm lại.

- Wooje đừng khóc, bây giờ, ta sẽ đi cứu Minseok. Còn đệ, chịu khó tìm một chỗ trốn. Giao cho đệ cái này, khi nào ta trở về, nó sẽ dẫn đệ tới chỗ bọn ta. Ta hứa sẽ đưa Minseokie an toàn trở về.

Một con bướm phát sáng được thả vào tay Wooje. Chỉ cần Wangho trở về, nó sẽ đưa cậu bé tới chỗ cậu. Ánh sáng con bướm làm thắp lên hi vọng, tin tưởng của cậu nhóc dành cho Wangho. Cậu xoa đầu Wooje, an ủi, động viên rồi để lại cho cậu bé ít tiền. Còn bản thân cầm cung, đeo tên lên, chuẩn bị lên đường tìm kiếm Minseok.

Hai người chia hai ngả đường, đặt trọn niềm tin vào nhau. Wangho tin, những ngày sắp tới, Wooje hoàn toàn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Còn cậu nhóc Choi Wooje tin rằng, Wangho sẽ đem Minseok bình an trở về.

______________________________

Han Wangho lại lần nữa vào thành Ha-ram. Mới chưa đầy hai ngày rời khỏi đây, cậu đã phải quay lại rồi. Biến số lúc nào cũng bất ngờ như vậy. Bây giờ, cậu cần biết được hai tên hôm qua là ai. Bọn chúng chắc chắn là kẻ tai to mặt lớn, không thể ở những chỗ cho thường dân được nên Wangho trực tiếp bỏ qua những nơi dân cư nhỏ. Cậu trực tiếp tiến tới phường Shin, nơi dành cho quan lại quý tộc, tập trung rất nhiều chèo cột của quốc gia.

Dành nửa ngày để thăm hỏi, Han Wangho biết được tên cao lớn dũng mãnh kia là Thái sư Lee Minhyung, còn người không chịu ảnh hưởng linh lực của cậu, tên là Kim Hyukkyu, Mokan đại nhân. Xem ra, toàn đầu não của triều đình rồi. Cái khó ở đây với cậu, là Minseok giam ở phủ Thái Sư hay ở Mokan phủ? Mà ở đâu, cũng không dễ để đột nhập.

Wangho đi loanh quanh một lúc, thì thấy một đoàn vũ cơ ngang qua.

- Nè, nghe bảo hôm nay Thái sư đại nhân có chuyện vui. Mời rất nhiều quan chức tới, hình như mời cả hoàng đế tới nữa. Ta thật muốn gặp người thêm lần nữa. Lần đó, tuy bệ hạ đứng trước toàn dân chúng, thông cáo thiên hạ, khí khái, uy nghi. Là bậc minh quân anh dũng.

- Ngươi nghĩ hoàng đế sẽ đến sao, người bận nhiều việc như vậy, có thời gian rảnh mới lạ. Ta không mơ cao như người, ta chỉ muốn gặp Kim Hyukkyu đại nhân. Ta vẫn chưa nhìn rõ ngài bao giờ vì lúc nào người đến xem ngài xử án cũng đông nghịt.

- Vậy sao, ta lại muốn gặp Lee Thái sư cùng Moon Thừa tướng hơn. Hai vị này ít lộ diện, nhưng lần nào xuất hiện, chiến công lừng lẫy lần đó.

- Những người các ngươi nhắc đều là lang quân trong mộng của biết bao quý nữ trong kinh thành. Vũ cơ như chúng ta làm gì có cửa chứ?

- Thôi đi, bọn ta chỉ muốn nhìn ngắm thôi mà, cô cần nặng lời như vậy không?

- Được rồi, không cãi nhau nữa. Mau nhanh chân lên, sắp tới giờ rồi.

Thì ra, hôm nay phủ Thái sư có tiệc. Khỏi đoán, Han Wangho cũng biết Lee Minhyung ăn mừng cái gì. Nghe bảo bàn tiệc mời nhiều nhiều quan lại, có cả Kim Hyukkyu nữa, có phải cậu có cơ hội vào Mokan không? Lẻn vào phủ Thái sư quá nguy hiểm, nhiều quỷ như vậy, lại còn là những con quỷ bậc cao, một mình cậu đánh không lại. Chi bằng lẻn vào phủ Mokan xem sao.

Nghĩ là làm, Han Wangho rời đi, men theo con ngõ nhỏ, tới phía sau Mokan. Một toà biệt phủ sừng sững hiện ra trước mắt cậu. Wangho có chút khó khăn khi lẻn vào.  Vách tường cao, kiên cố cản bước những tù nhân muốn vượt ngục, lính gác luân phiên đi lại khắp nơi. Không hổ danh là nhà tù kiên cố nhất Guryeo. Nhìn bề ngoài của Kim Hyukkyu, đặt hắn ở nơi mưa máu, gió tanh như này, cũng không hợp vị cho lắm, không biết vị hoàng đế kia nghĩ gì nữa. 

Phi thân lên mái nhà, lẩn qua lính gác, Wangho vã mồ hôi vì sự rộng lớn vượt mức tưởng tượng của cậu. Cuối cùng, cậu chọn chỗ tối nhất để tạm nghỉ. 

- Sao ngươi lẻn vào đây được? 

Giọng nói thì thầm bên tai Wangho làm cậu cứng đờ người. Cậu quay sang, một khuôn mặt quỷ dị dí sát bên tai cậu. Han Wangho tuy là pháp sư nhưng vẫn chỉ là một con người, cậu giật mình, suýt chửi thề. 

- Gì vậy? Tính chửi thề luôn sao, cũng đanh đá đấy. 

Tên đó gỡ mặt nạ xuống, gương mặt mềm xèo, đáng yêu bĩu môi khi thấy Han Wangho suýt không quản được miệng mình. 

- Coi như ta bắt được ngươi nhé, nếu muốn ta giữ im lặng thì ngươi ngoan ngoãn theo mệnh lệnh của ta. 

Cái gì, cái tên mặt búng ra sữa này đang uy hiếp cậu sao? Đùa thật đấy. Han Wangho bỏ qua cậu ta, tính phi thân lên nóc nhà tìm kiếm Minseok tiếp thì tên kia liền hét lớn:

- Có kẻ đột nhập...

Wangho đã nhanh tay bịt miệng cậu ta lại nhưng có vẻ trễ mất rồi, lính gác đang kéo tới đây. Cậu trừng mắt nhìn tên mặt búng ra sữa này. 

- Được rồi, nghe ngươi, giờ mau đối phó với mấy tên lính kia đi.

Cậu ta đắc ý vì đạt được mục đích, bảo Wangho lùi lại, nấp sau bức tường. Còn đâu, một mình cậu ta đối phó với lính canh.

- Điền Dã thiếu chủ, hắn đang ở đâu ạ?

- Xin lỗi các vị, vừa nãy ta thấy con mèo nhảy qua gác mái, làm ta tưởng có kẻ đột nhập. Không có gì đâu, các vị làm tiếp nhiệm vụ của mình đi.

Đám lính tuân lệnh, tiếp tục đi canh gác. Thấy đám người đã đi, Wangho nấp sau bức tường bước ra. Chậc, cậu ta có vẻ là người có quyền ở đây. Không biết cậu ta muốn gì từ cậu nữa.

- Đi thôi, tới chỗ của ta.

Điền Dã kéo tay Han Wangho đến chỗ ở của cậu. Trong lòng cậu không khỏi vui sướng khi nhìn thấy người đột nhập vào đây thành công. Đã thế, người ta còn có thể phi thân trên mái nhà, tránh lính gác. Cậu đã quan sát từ nãy rồi, người này chắc chắn rất lợi hại.

Chỗ ở của Điền Dã không xa hoa, lộng lẫy, nhưng lại được bày trí rất tao nhã, nịnh mắt. Wangho có cảm giác, cách bày trí này dựa theo sở thích của chủ nhân Mokan đúng hơn. Vì nhìn Điền Dã vui tươi như vậy, sự trầm của tranh thuỷ mặc không khớp với con người cậu ấy lắm

Điền Dã chạy vội vào, lục tung đống đồ lên, cuối cùng cũng thấy nó rồi. Cậu cầm chiếc vòng cổ đeo lên. Đây là vật trân quý nhất của cậu, rời khỏi đây Điền Dã chỉ muốn đem theo thứ này thôi. 

- Được rồi, giờ ngươi đưa ta ra khỏi đây được không? 

Wangho có chút bất ngờ với yêu cầu của Điền Dã. Cậu muốn hỏi tại sao? Nhưng tình hình này không thích hợp để tìm hiểu nguyên nhân cho lắm. Vì lính gác bên ngoài không hiểu cớ sự gì mà ráo riết gọi cửa:

- Điền Dã thiếu chủ, mau mở cửa.

Tiếng cửa dồn dập làm cả hai hoảng hồn. Điền Dã nhanh trí, đưa Wangho trốn sau bức bình phong. Còn mình thì chỉnh trang lại chút, bình tĩnh mở cửa:

- Có chuyện gì mà đập cửa ầm ĩ vậy?

- Thiếu chủ, chúng thuộc hạ xin hỏi người có thấy kẻ nào lạ mặt đột nhập vào đây không? 

- Không có, ta vừa đi dạo ngoài hoa viên vào cũng không gặp kẻ nào khả nghi.

Nhận được cái lắc đầu của Điền Dã, tên đứng đầu toan cho người rút về thì thấy có gì đó không đúng. Hắn ta gạt Điền Dã qua một bên, tự tiện xông vào lục soát. Bọn chúng tiến vào trong, mặc sự ngăn cản của Điền Dã. Khi chúng chuẩn bị tiến ra sau bình phong, Điền Dã đã kịp hét lên, ngăn cản:

- Đủ rồi, Kim Hyukkyu kêu các ngươi làm vậy với ta hả? Nếu hắn ta không tin tưởng ta đến vậy, thì hãy ba mặt một lời với ta, đừng có cho người lục tung phòng ta lên như vậy.

Cơn thịnh nộ của Điền Dã làm cho bọn lính canh chợt tỉnh lại, và cho chúng biết chúng đang làm cái gì. Bọn chúng đang lục tung phòng của Kim đại nhân và thiếu chủ. Như vậy, bọn chúng đủ để khép vào tội bất kính rồi. Cả bọn lui ra, ríu rít xin lỗi Điền Dã rồi rời đi. 

Thấy chúng đi rồi, Điền Dã mới thở hắt một hơi, nhẹ nhõm, khẽ gọi Han Wangho đang trốn sau bức bình phong bước ra. 

- Ngươi giúp ta trốn khỏi đây được không? Ta bị Kim Hyukkyu giam giữ ở đây gần hai năm rồi. Ta muốn về nhà, ta nhớ cha mẹ. 

- Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy người, không thể đưa ngươi đi được.

- Người nào chứ? Khoan đã, ý cậu là thằng nhóc đó hả? Nếu thế thì cậu tới muộn rồi, tên nhóc đấy bị Kim Hyukkyu áp giải tới phủ Thái sư rồi.

Han Wangho lo lắng vò góc áo, vậy là cậu lại tới chậm một bước. Giờ lại phải tới phủ Thái sư sao, liệu có kịp không đây? 

- Bây giờ ngươi đưa ta ra khỏi đây, ta phụ ngươi cứu tên nhóc đó. Được không?

Điền Dã vui vẻ, đề nghị hợp tác với Han Wangho. Bảo Wangho cứu cậu ta ra cũng được, song, Điền Dã kêu phụ cậu cứu người. Nghe khoác lác thật, rõ ràng, tên này còn không biết võ công bình thường, huống chi đi cứu người từ tay lũ quỷ. Han Wangho ngán ngẩm, đồng ý đưa cậu ta rời khỏi đây.

Thấy Han Wangho có vẻ hơi coi thường mình, Điền Dã gãi mũi, phô diễn chút tài năng của cậu. Cậu lấy một cái hộp nhỏ trong tay áo ra, mở cửa, thổi phù. Hạt phấn nhỏ trong hộp theo gió bay đến bên những tên lính gác gần đó, khiến chúng lăn ra bất tỉnh.

- Thấy khả năng của ta chưa. Đến đó, ngươi lo lũ quỷ, để ta lo người bình thường cho. Chuyện hợp lí quá còn gì. Giờ thì cầm cái này ăn vào, giúp ngươi tránh được Điệp Chi phấn. 

Wangho cần lấy viên đơn dược Điền Dã đưa, cho vào miệng, nuốt xuống. Cậu đồng ý đưa Điền Dã rời khỏi đây bằng cách nhảy qua tường phủ. Mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn cậu nghĩ, vì cứ gặp người là Điền Dã lại thổi Điệp Chi phấn vào mặt. Kẻ đó chưa kịp ú ớ gì đã ngất đi rồi. 

Cuối cùng, cả hai cũng tới được chân tường. Vóc người Wangho nhỏ nhắn, không thể cõng Điền Dã băng qua được. Cậu chỉ có thể dùng hết sức mình, kéo Điền Dã lên tường trước, rồi kéo cậu ấy xuống dần. 

Tường cao, Điền Dã xám mặt mày khi Wangho kéo cậu lao xuống đất. Tiếp đất rồi, chân cậu vẫn thấy run run, mồ hôi chảy ròng ròng.

- Được rồi, giờ chúng ta tới đó luôn đi.

Wangho cứ băng băng đi bộ về phía trước, Điền Dã mướt mải đuổi theo sau. Bây giờ gấp lắm rồi, cậu không quản được nhiều như vậy. Đến gần cửa phú, cả hai núp tạm sau cái cây gần đó, chờ động tĩnh. Quan lại tới đây rất nhiều, đèn đuốc sáng chưng, lính gác cũng đi lại liên tục. Muốn lẻn vào thì không thể băng tường, leo mái như ở Mokan được. Họ phải nghĩ cách thôi.

- Vị quan gia này, chúng tôi là vũ cơ do Thái sư mời tới, xin ngài dẫn đường cho chúng tôi.

Bên kia có động tĩnh, hoá ra là đoàn vũ cơ hồi trưa mà Wangho gặp. Cậu đảo mắt một vòng, rồi thì thầm vào tai Điền Dã. Cậu ấy gật đầu không lưỡng lự.

- Ừm, quyết định vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro