overlinhtinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- OOC!

- Nhân vật thuộc về chính họ, mọi tình tiết đều là bịa đặt.

- Đề cử uống gì đó có cồn trước khi đọc =))))))


----------------------------------------





Đêm càng lúc càng sâu, chuyến tàu cuối cùng trong ngày chầm chậm chạy qua một vùng mênh mông hoang vắng, ngoài cửa sổ chi chít sao trời đang toả sáng lấp lánh, đã lâu rồi Han Wangho mới được thấy một bầu trời sao đẹp như vậy. Hoá ra chỉ cần bỏ lại ánh đèn thành phố ở phía sau, đến cả nhịp thở cũng thôi gấp gáp.

Khi mọi người đang nhốn nháo với tin tức tuyển thủ Peanut giải nghệ đột ngột úp lên đầu, thì nhân tố gây xôn xao đã yên vị trên một toa tàu trống. Còn vô cùng thảnh thơi ngắm trời sao trôi ngang cửa sổ. Điện thoại Wangho gần như nổ tung bởi các cuộc gọi và tin nhắn. Em cảm thấy thật là phiền phức, người đi rừng vừa trở thành người đi rừng cũ của HLE quyết định tắt nguồn luôn thiết bị liên lạc duy nhất mà mình có.

Tàu chạy rất ổn, Han Wangho cuộn mình trong chăn khe khẽ đếm sao. Ở thời khắc tự do tuyệt đối và ngăn cách triệt để với thế giới ngoài kia, đến cả Lee Sanghyeok dường như cũng trở nên không quan trọng với em cho lắm.

Thôi được rồi, em sẽ nhắn cho Lee Sanghyeok, em biết anh chắc phát rồ lên rồi, nhưng mà phải từ từ đã.

Han Wangho có bao giờ là bé ngoan đâu, em ngoan ngoãn chỉ vì em cần phải thế để tránh xử lí nhiều rắc rối hơn.

Còn Quỷ Vương của Liên Minh thì sao, anh ta đang nổi khùng chứ sao nữa. Mong chờ đến LCK Awards để gặp mặt em yêu xinh đẹp đã trốn mình suốt cả tháng trời nhưng em chẳng những không đến, phía chủ quản còn đột ngột thông báo em giải nghệ. Một cú úp sọt từ người đi rừng xinh đẹp đã thành công quét sạch cả giới, chiếm trọn sóng truyền thông của lễ trao giải, à cũng không hẳn, một vài cá nhân như tuyển thủ Doran, tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Lehends đã nhanh chóng bỏ trốn trước khi bị tuyển thủ Faker nắm đầu lại thăm hỏi, cả ba nhân tố này hẳn là đã biết trước, nhưng họ thống nhất lặng lẽ xem kịch vui.

Ngoài ba người này còn ai biết nữa hay không thì Sanghyeok không rõ, nhưng việc vòng bạn bè chung của cả hai đều chưa tỏ thái độ gì thì anh nghĩ ở đây chỉ có mình anh biến thành con lừa thôi. Và Lee Sanghyeok cảm thấy cái danh người yêu của Han Wangho thật là không có miếng trọng lượng nào, lẽ ra họ phải là người thân mật nhất với đối phương nhưng anh lại là người biết tin em biến mất cuối cùng.

Phòng nghỉ của T1 chưa bao giờ lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ như hôm nay. Mọi người không dám rời đi trước nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng làm phiền cái người đang nén giận ngồi nơi góc phòng bấm gọi liên tục vào một số điện thoại duy nhất. Đám trẻ nhà này ngồi chen chúc nhau trên cái sofa còn lại trong phòng, ngay khi nét mặt người anh lớn của chúng có vẻ dịu xuống, chúng liền thần tốc kéo nhau tẩu thoát ra ngoài, ngồi hành lang đợi xe đến rồi xuống về luôn cũng được, miễn là không ngồi chung với cái núi lửa sắp phun trào kia.

'Anh Sanghyeokie đang tức giận hỏ?'

Chẳng phải tin nhắn thoại nhưng Sanghyeok có thể tưởng tượng được cái giọng mè nheo nũng nịu của em vang lên bên tai mình. Con mèo ranh mãnh đã bị chiều đến hư rồi, dám chơi anh một vố lớn như thế.

Wanghoiuoi đã đặt biệt danh cho mình là cô dâu chạy trốn.

cô dâu chạy trốn đã đổi tên bạn thành chú rể mắc kẹt.

Màu chủ đề của cuộc hội thoại đã được thay đổi.

Đùa cái gì đây không biết? Anh chẳng bao giờ thực sự bắt được bất kỳ một luồng suy nghĩ nào trong bộ não hỗn loạn quay cuồng thông tin của em ấy.

'Em chạy đến chỗ nào rồi?'

'Anh Sanghyeok đoán đi'

'Anh biết em sẽ đi đâu mà'

'Wangho, em không phải trẻ con nữa, đừng khiến người khác phải lo lắng nữa được không'

Han Wangho chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời, biểu hiện của việc Lee Sanghyeok đã làm phật lòng em.

Điện thoại cuối cùng cũng kết nối được do sự lỳ lợm của Lee Sanghyeok, Han Wangho cười khúc khích từ đầu kia cuộc gọi, tiếng ầm ầm ù ù của tàu chạy lọt vào tai Sanghyeok.

"Em đi rồi em sẽ về mà, anh lo cái gì"

"Sao không đợi anh đi cùng em"

"Anh có thời gian à?"

Wangho không tắt máy dù sự im lặng kéo càng lúc càng dài trong cuộc hội thoại của em và người yêu, bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ đang chuyển dần sao màu tím xanh báo hiệu trời sắp sáng. Em có thể thấy những dãy núi nguy nga với tuyết trắng phủ bạc đầu trôi dần về phía sau cùng những cánh đồng hoang trơ trọi, và biển đang hiện ra nơi phương xa, đèn vàng cam từ những chiếc thuyền đánh cá rực sáng như Atlantic giữa đại dương đen.

"Em vẫn giận chuyện anh không thể đi Nhật với em à?"

"Anh Sanghyeok, anh vẫn chả hiểu cái gì hết"

"Nhưng em phải nói thì anh mới hiểu chứ, em biết anh khờ mà"

Thực tế thì tuyển thủ Faker vẫn chưa hiểu lắm người yêu bé đang giận cái gì, nhưng cứ dỗ dành trước đã. Ai sai ai đúng tính sau, cứ dỗ người mềm xèo là cái gì cũng dễ giải quyết hơn.

"Anh ơi, em mệt rồi, em không muốn cãi nhau qua điện thoại"

"Anh cho em xin một hôm nay thôi, để em một mình hôm nay thôi, nhé"

"Em sẽ về sớm, lúc đó mình nghiêm túc nói chuyện ha"

Lần này là cúp máy thật, không cho anh người yêu có cơ hội phản kháng, Han Wangho đã nhận được thông báo chuẩn bị xuống trạm. Bầu trời ngoài ô cửa sổ của đoàn tàu đã chuyển sang màu bụng cá trắng đục pha với chút xanh lơ mờ nhạt. Em có thể điên lên tuyên bố giải nghệ bất ngờ, chỉ mang theo điện thoại, mấy tờ tiền lẻ và áo khoác nhảy tàu ra biển, nhưng chuyện chia tay với đường giữa nhà T1 thì vẫn cần phải giáp mặt nói, dù sao chia tay qua tin nhắn hay điện thoại thì đều không tôn trọng đối phương cho lắm.

Từ ga tàu ra biển rất gần, đây không phải là bãi tắm, chỉ là một đoạn biển vắng gần cảng cá, bờ cát rải rác vỏ sò và sứa biển dạt vào, xa xa là những đoàn tàu đánh cá về neo lại trước khi mùa bão đến. Wangho ngồi sát mép nước, để sóng nhẹ nhàng vỗ về đôi chân trần, em chờ mặt trời mọc lên vì em biết chắc chắn nó sẽ mọc lên, vì đó là quy luật tự nhiên ngàn đời.

Em biết mình đợi được mặt trời, chỉ không đợi được Lee Sanghyeok.

Quỷ Vương bất tử trên Summoner's Rift có lẽ chẳng ngờ được vào một ngày trời đẹp, Han Wangho thức dậy, thấy ngoài sân nắng lên rực rỡ, thấy chẳng còn muốn ở bên Lee Sanghyeok. Chẳng phải là tình yêu không còn, chỉ là cảm thấy thời gian trộm được của thế gian nên đem trả lại. Thần vẫn nên là Thần trên điện thờ nguy nga, kẻ lãng du có hành trình của riêng mình cần phải đi hết. Tuyển thủ Peanut kiên trì chín năm, cuối cùng cũng nhận ra, không phải cứ cố gắng thì quả hái được sẽ ngọt. Khoảng cách giữa hai người đâu chỉ là cúp vô địch hay khoảng trống trên sân khấu, đâu chỉ là thuỷ tinh nhà chính vỡ tan hay cái gật đầu chào lạnh nhạt mang tính xã giao trên hành lang LoL Park.

Đôi khi chỉ yêu là không đủ.

Lee Sanghyeok tốt không? Cực kỳ tốt.

Lee Sanghyeok có yêu Han Wangho không? Yêu đến điên lên ấy chứ.

Vậy Faker thì sao? Faker là gì của Peanut?

Khi những suy nghĩ hỗn loạn và tiêu cực xâm chiếm đại não Han Wangho, em thấy mình như muốn chết chìm trong tình yêu vô định. Em sợ hãi việc yêu và được yêu bởi Thần, giống như từ ban đầu đã sai, càng đi càng sai không biết làm sao để phá kén thành bướm.

Em thấy mình như những dợn sóng ngoài xa, cứ thế oằn mình đập vào bờ cát và rồi tan ra trong thinh lặng. Han Wangho thấy mơ màng, sau ngần ấy năm trui rèn với truyền thông, Lee Sanghyeok và Faker đã gần như là hai hình tượng tách bạch nhau. Vậy ai đang yêu ai, Sanghyeok yêu Wangho hay Peanut, Faker yêu Peanut hay Wangho?

Và em đang yêu ai, một Lee Sanghyeok hoàn chỉnh hay những ảo tưởng về Thần trong lòng mình?

Khi không thể tìm được cách để gỡ rối, Han Wangho chọn cắt luôn mớ tóc rối. Khi không giải quyết được vấn đề, người đi rừng xinh đẹp chọn giải quyết nguyên nhân của vấn đề.

Chia tay Lee Sanghyeok.

Chỉ vì trời nắng ráo, lòng em thì mông lung, còn anh thì vẫn quá đỗi tốt đẹp.

Trả anh về điện thờ thuộc về anh.

"Em không lạnh à?"

Người vừa đến cuống cuồng choàng lên vai em một tấm khăn dày còn vương hơi ấm của người ấy. Wangho ngước mắt nhìn anh, Lee Sanghyeok vẫn tìm được em, lần này em không nói địa điểm với ai hết mà.

"Nào, cô dâu chạy trốn đói chưa"

Lắc đầu.

"Về ngủ nhé"

Vẫn lắc đầu.

"Anh ơi"

"Ừm"

"Chia tay nhé"

"Về nhà rồi anh chia lại cho, hai tay em thấy không đủ thì để anh chia thêm tay mình cho em"

Người đàn ông bế thốc Han Wangho lên một cách dễ dàng không cho em phản kháng, nhét em vào chiếc xe hơi đen khiêm tốn đậu ven đường. Mặt trời đã lên cao, biển xanh trôi dạt qua ô cửa xe, hình như kịch bản sai rồi!

"Em bảo là chia tay mà!"

"Thì về rồi anh chia"

Quyết tâm không hiểu chia tay có nghĩa là chia tay.

Lee Sanghyeok nhét cái bánh quy bơ vào miệng em, ngăn cái miệng xinh nói những điều viễn vông không tưởng. Biết là người yêu bé lại overlinhtinh rồi nhưng hôm nay cơn hoang tưởng của Han Wangho có hơi nặng, anh phải đem về dỗ từ từ.

Wangho nhai hết cái bánh quy trong vòng ôm như gọng kìm của người yêu chưa chịu cũ, được đút nước cho uống, được vuốt lưng dỗ ngủ sau đó thiu thiu ngủ thật. Trong cơn mớ ngủ mơ màng vẫn cảm thấy kịch bản này hình như sai chỗ nào rồi, cơn mơ trôi thật dài, cựu đi rừng của HLE để tâm trí mình chìm vào một khu rừng mù sương, ngủ say bỏ quên trần thế.

Vỉ thuốc ngủ đã được tận dụng xong bị quẳng ra khỏi cửa sổ không một tiếng động.

Lee Sanghyeok lấy điện thoại của người nào đó đang ngủ say, đổi tất cả biệt danh về lại như cũ. Han Wangho được phép mặc sức làm khùng làm điên, nhưng là khùng điên ở trong tầm mắt và vòng tay anh mà thôi.

Thần điện của Faker không quá rộng lớn, bởi vì người mà anh muốn giữ lại chỉ có Peanut.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro