Vài điều của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho bỗng dưng tỉnh táo hơn một chút, mới nãy thôi, cậu còn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu sau ngày dài mệt mỏi. Với tay lấy cái điện thoại ở trên nóc tủ đầu giường, nhắn vội vài tin nhắn.

[Ài, em tí thì ngủ quên rồi, anh nhớ ngủ sớm nhé.]

[Ngủ ngon.]

Và đúng như dự đoán, Han Wangho nhận lại tin nhắn của anh ngay lập tức.

[Anh biết rồi, Wangho cũng ngủ ngon nhé.]

Han Wangho có vẻ hài lòng sau khi đọc được những dòng tin nhắn này, bỏ điện thoại sang một bên, cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

*

Việc nhắn tin trước khi đi ngủ dường như đã thành một thói quen khó bỏ của Han Wangho và Lee Sanghyeok. Họ đã qua cái thời mới yêu nhau, qua quãng thời gian mặn nồng, si mê cùng quấn quít, qua giai đoạn những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên và khốc liệt đến mức như muốn dồn nhau vào bước đường cùng, và bây giờ lại chẳng khác gì đôi tình nhân già đang tận hưởng từng phút giây của cuộc sống.

Vào năm thứ hai bên nhau, Wangho cho rằng cuộc tình này đang nhạt nhẽo dần. Thực ra cậu chẳng lo lắng điều đó lắm, Wangho tự nhận thức được mức độ bận rộn của đôi bên, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ để mặc chuyện này đi tới đâu thì đến. Wangho của chúng ta ấy, là một người có trách nhiệm vô cùng, khác với những lời đồn đại bên ngoài, cậu không phải kiểu người sẽ để mặc Lee Sanghyeok chạy theo sau mình mãi mãi. Tuy bạn nhỏ Wangho chưa từng yêu ai trước đó, nhưng cậu hiểu rằng ai cũng có giới hạn và lòng tự trọng, Wangho tôn trọng thứ tình yêu đẹp đẽ và nồng nàn của anh ấy, vậy nên cậu yêu và đối đãi với Sanghyeok bằng cả trái tim.

*

Khi mà hơi ấm từ cơ thể người bên gối sưởi ấm da thịt, thôi thúc cậu vào giấc ngủ cuối ngày, Wangho lầm bầm:

"Sau này anh không cần phải nhắn lại ngay sau khi em nhắn đâu, chúng ta cũng không cần thiết phải nhắn tin quá nhiều đâu anh à."

Lee Sanghyeok dịu dàng tựa cằm lên trán em

"Sao vậy em?"

"Chẳng phải ai cũng bận rộn sao? Anh còn nhiều việc hơn em nữa"

Wangho khẽ cựa quậy vì nóng, nhưng điều đó chỉ làm cánh tay đang ôm cậu siết chặt hơn một chút.

"Ý em là, chúng ta chỉ cần chào hỏi thôi mà, khi gặp nhau vào cuối tuần, hãy kể em nghe những chuyện anh muốn nói. Chẳng phải như thế chúng ta sẽ có động lực hơn sao?"

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng Sanghyeok, em của anh nói gì cũng có lý. Wangho giữ lấy cánh tay đang xoa nhẹ lưng của cậu, tiếp tục lầm bầm:

"Động lực làm việc thật chăm chỉ, để chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần, anh có ý kiến gì sao?"

"Anh nào dám. Anh còn đang trông chờ vào những câu chuyện em sẽ kể cho anh vào cuối tuần đây này."

"Vậy thì tốt"

Wangho xoay người ôm lấy cánh tay anh, lần này giọng cậu nhỏ xíu, đôi mắt nãy giờ vẫn còn đang nhắm tịt, không gượng được nữa rồi.

"Thế nhá, em ngủ đây, không chịu nổi nữa rồi"

"Ừ, ngủ ngon em"

*

Thực ra việc bớt thời gian nhắn tin đã được chấp hành khá là nghiêm túc trong quãng thời gian Peanut ở Geng. Nhưng sau khi cậu tới HLE, Faker lại bắt đầu nhớ nhung tới dáng người nhỏ bé mà anh vẫn gặp mỗi ngày, dù đây chẳng phải lần đầu họ xa nhau. Wangho luôn lải nhải bên tai anh về việc anh phải tập trung vào công việc nhiều hơn, như thế thì anh sẽ rảnh hơn một chút vào cuối tuần. Kiểu như có thêm chút thời gian để xem phim cùng em, thay vì bận rộn xử lý đống giấy tờ còn tồn đọng trong tuần mà chẳng thể ăn cơm đúng giờ. Trên thực tế thì Faker là một con ong chăm chỉ vô cùng, Wangho chỉ là muốn anh sử dụng điện thoại đúng lúc, như thể em ấy là một bậc phụ huynh nghiêm khắc.

"Đừng có chăm chăm xem tin nhắn của em tới lúc nào nữa!!!"

Về sau thì Faker đại nhân của chúng ta vẫn không sửa được thói quen này, nhưng cũng coi như là có tiến bộ đi.

*

Giữa Peanut và Faker tồn tại khá nhiều vấn đề.
Giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok cũng vậy.

Trong vài năm đầu dây dưa với nhau, họ đã có những hiểu lầm to nhỏ, vài cuộc cãi vã nghiêm trọng cùng với những lần tranh luận tới sứt đầu mẻ trán, dẫn tới những kết cục không như mong muốn. Cho tới khi Peanut quay trở lại sau một năm lăn lộn ở Trung Quốc, cho tới khi Faker trải qua quãng thời gian kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của anh, lúc ấy hai người mới ngồi lại để giải quyết những việc đã cũ.

Họ thắc mắc về việc bản thân đã đủ trưởng thành để bước vào mối quan hệ này hay chưa, nhưng lại tuyệt đối không nghi ngờ tình cảm của bản thân dành cho người còn lại. Dường như ai cũng lo lắng việc bản thân mình sẽ ảnh hưởng tới tương lai của người kia, điều dễ hiểu khi chúng ta đang yêu.

Peanut, Han Wangho cho rằng, cậu sẽ kéo anh của cậu vào vòng xoáy vô tận của những lời chửi rủa và miệt thị. Cậu từng cho rằng bản thân đã kìm hãm bước chân của anh ấy tới với vinh quang tuyệt đối. Bởi có lẽ, những ánh mắt đầy ngưỡng mộ luôn hướng vào anh nhiều đến mức, cậu cảm giác như bản thân đang chắn tầm nhìn của họ. Wangho biết nhiều người không chào đón cậu bởi những thiếu sót trong cuộc đời của người tuyển thủ. Wangho chẳng để tâm đâu, chẳng thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, cậu vẫn sẽ là một chàng trai hết mình vì niềm đam mê mãnh liệt với LOL, là người em bướng bỉnh và dễ thương của các anh, là chỗ dựa mạnh mẽ của các em. Nhưng mà khi cái tên ấy bị lôi vào giữa những lời lẽ tàn khốc, Wangho thấy lòng mình hơi lung lay. Những đêm bó gối nhìn anh từ phía sau, cậu có chút thấm thía về khoảng cách giữa mình và anh.

Faker, Lee Sanghyeok cho rằng, anh sẽ khiến em của anh nhận vô vàn lời chỉ trích từ dư luận. Là một người nổi tiếng từ khi còn trẻ, Faker nhận thức sâu sắc được việc bản thân có sức ảnh hưởng đến nhường nào. Mỗi một lời nói của anh đều mang một sức nặng nhất định, anh là đại diện của tựa game này, chẳng thể chối cãi. Sanghyeok từng ngây ngốc vài giây khi người hâm mộ ào ra, xả những lời lẽ cay nghiệt tới người trong lòng của anh, tiếng máy ảnh vang liên hồi, đèn flash loé lên. Em lúc đấy nép sau lưng anh, khẽ kéo đuôi áo, thì thầm khuyên anh đừng làm chuyện liều lĩnh. Lúc đó anh mới biết bản thân bất lực tới nhường nào. Dẫu cho nhiều lần công khai lên tiếng nói những lời tốt đẹp về em, nhưng mà vẫn chẳng thể ngăn được những lời sỉ vả từ những kẻ vốn đã ghét cay ghét đắng em yêu của anh.

Họ từng quay cuồng trong vòng tròn của tình cảm, sự nghiệp và dư luận. Thứ lặp đi lặp lại theo một quy tắc nhất định cũng có thể gọi là ác mộng.

Cần khá nhiều thời gian để Peanut và Faker cũng như Han Wangho và Lee Sanghyeok đả thông tư tưởng của bản thân, sẵn sàng tiến tới mối quan hệ yêu đương như hiện giờ. Mưa tới đâu mát mặt tới đấy. Họ thậm chí còn chẳng tiếc nuối về quãng thời gian đã bỏ lỡ, ngẫm lại thì lúc ấy, cả hai cho nhau cơ hội tìm lại dũng khí của bản thân, đấy là điều tốt.

Wangho và Sanghyeok rất giỏi trong việc sử dụng tình yêu làm động lực trong những việc khác. Họ hiểu nhau đến mức, họ biết rằng bản thân mình sống tốt đã là hoàn thành một trong những ước nguyện lớn lao của người còn lại.


_________________________________
"I just wanted you to know
That baby, you the best"
       (Summertime sadness - Lana Del Rey)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro