3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi sắp đến rồi" Người dẫn chương trình nhiệt tình giao lưu với khán giả, đồng thời hướng camera về phía cửa chung cư. Để bảo vệ sự riêng tư của tuyển thủ, trên đường tới tổ sản xuất đã tắt camera mười phút, bảo đảm hoàn cảnh bên ngoài chung cư không bị lộ trước màn ảnh.

Những bình luận tích cực như vũ bão trong phòng phát sóng trực tiếp:

[ Mấy người cảm thấy anh đây không vội đúng không? Gõ cửa nhanh đi, tôi đã chờ cả ngày rồi ]

[ Tôi rất phấn khích QAQ, tôi sắp nhìn thấy Faker trực tiếp ]

[ Tôi rất phấn khích QAQ, tôi sắp nhìn thấy khuôn mặt của tiểu khả ái ]

[ Mấy người không có chồng sao? Sao lại đến xem chồng của tôi ]

......

“Xin lỗi, có ai không?”

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, dấu chấm than bao phủ phòng phát sóng trực tiếp.

"Mời vào" Lee Sanghyeok mặc áo hoodie màu trắng đen xuất hiện trước màn ảnh, anh tự nhiên chào hỏi người xem, sau đó lùi về sau một bước rồi nghiêng người mời tổ sản xuất vào nhà.

Người dẫn chương trình ngây người một lúc mới ngượng ngùng chỉ chỉ quần áo của Lee Sanghyeok, "Chúng tôi đến có đột ngột quá không? Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy tuyển thủ Faker như vậy ở nhà"

Lee Sanghyeok nhìn theo hướng ngón tay của người dẫn chương trình, lập tức hiểu được sự ngạc nhiên của người dẫn chương trình. Anh đang mang một chiếc tạp dề hoa màu hồng bên ngoài chiếc áo hoodie màu đen trắng, anh sờ đầu, "Thất lễ quá, tôi xin lỗi vì đã ăn mặc như vậy trong khi nhà có khách, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi người mất một ít thời gian nữa mới đến"

Người dẫn chương trình nhanh chóng giải thích, "Xác thật chúng tôi đến sớm hơn thời gian đã hẹn, tuyển thủ Faker đang đợi ai sao?"

Lee Sanghyeok thành thật gật đầu, "Đúng vậy, tôi đang đợi người giao sữa với kem, tôi còn tưởng người giao hàng tới"

Bình luận cười như điên: 【ㅋㅋㅋㅋ tạp dề là cái quỷ gì, đây là hình tượng người bố bỉm sữa ngốc nghếch a 】

【 Tự làm bữa tối cho con trai sao? Hóa ra khi tuyển thủ Faker có con nhỏ thì cũng sẽ lập tức sa đọa thành bố bỉm sữa 】

【 Thật khó tưởng tượng cuộc sống hàng ngày của tuyển thủ giải nghệ, anh ấy trở thành một ông bố bỉm sữa và quây quần trong phòng bếp a 】

【!!! Thì ra ' Xác ' của tôi là một người đàn ông tốt của gia đình a 】

***

Hạnh phúc của họ không liên quan gì đến tôi.

Han Wangho hít một hơi thật sâu trước TV, cậu rất sợ, đừng nói Lee Sanghyeok còn chưa thay quần áo cho Travis nha, cậu chọn quần áo lâu như vậy, nếu cuối cùng Travis vẫn mặc áo sơ mi kẻ sọc xuất hiện trên màn ảnh thì cậu chắc chắn sẽ phóng tới nhà Lee Sanghyeok để liều mạng với anh.

"Lẽ ra mình không nên tin anh ấy" Han Wangho lo lắng nghịch sợi dây chun trên cổ tay.

“Ha ha ha, thì ra đây là bộ dạng ở nhà của anh Sanghyeok" Son Siwoo nhịn không được tham gia bình luận, cậu mơ hồ nghe thấy gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Han Wangho, "Wangho, cậu đang nói cái gì vậy?"

Han Wangho hít sâu một hơi, “Không có gì, chúng ta tiếp tục xem đi” Nói xong cậu tập trung nhìn theo thị giác của người dẫn chương trình tham quan nhà Lee Sanghyeok.

Nói thật, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ đến căn hộ này vào ban ngày, cũng chưa bao giờ chú ý đến cửa kính ban công lại lớn như vậy, có thể nhìn thấy rõ những tòa nhà cao tầng ở Seoul và sông Hàn. Ánh sáng rất tốt, ánh mặt trời chiếu vào nhà, mọi ngóc ngách trong phòng khách đều rất ấm áp. Những chậu cây mọng nước nhỏ trên tủ TV, tấm thảm nhung dưới ghế sofa, thậm chí là một chiếc bánh nướng dở trong bếp. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Có vẻ như anh Sanghyeok thực sự chăm sóc cho Travis rất tốt.

***

"Vậy bạn nhỏ bây giờ đang ở đâu?" Người dẫn chương trình di chuyển camera đến trước mặt Lee Sanghyeok, "Chúng ta có đang quấy rầy bạn nhỏ không?"

"Phiền mọi người chờ một chút, tôi đi hỏi thằng bé" Lee Sanghyeok cởi tạp dề ra để ở phòng bếp sau đó vừa giải thích vừa gõ cửa phòng của bé, một lúc sau mới đến chỗ máy quay, "Thằng bé đang chơi game, thường thì tôi sẽ không làm phiền nó"

Người dẫn chương trình kinh ngạc hỏi,  “Sau này bạn nhỏ có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?"

"Thằng bé còn chưa nghĩ đến, nhưng tôi tôn trọng quyết định của nó"

Bình luận đột nhiên lắng xuống:

【 Nói thật, trước khi xem chương trình này, tôi đã không nghĩ tới tuyển thủ Faker còn có thể chăm sóc trẻ con 】

【! Bây giờ tôi rất muốn biết ai là người may mắn có được một Alpha tốt như vậy】

Thực mau, Lee Sanghyeok từ phòng ra tới, “Có thể vào, thằng bé sắp kết thúc ván đấu" anh vừa nói vừa mời người dẫn chương trình vào phòng của bé.

Bình luận tiếp tục sôi động trở lại:

【 Nhìn thấy bóng lưng của tiểu khả ái】

【 Trước màn hình máy tính, có sát khí a 】

【 Tuổi trẻ của thần đã qua đi, tôi giống như thấy được bản thu nhỏ của tuyển thủ Faker năm đó 】

【 Tiểu khả ái chơi game thật nghiêm túc a 】

“Travis, sau khi ván đấu kết thúc phải chào hỏi các cô chú" Lee Sanghyeok nhắc nhở Lee Wooseok đang xem chiến tích trên máy tính.

“Vâng!” Lee Wooseok chợt định thần lại, đứng dậy rồi chạy đến trước mặt người dẫn chương trình, bé có chút cẩn trọng cúi người chào hỏi, vẻ mặt ngốc ngốc, suy nghĩ một lúc mới nghiêm túc hỏi, "Bố ơi, con phải nhìn vào đâu?"

Mọi người đều im lặng nên không khí đột nhiên có chút xấu hổ.

【ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tìm không thấy camera a, sao lại đáng yêu đến như vậy 】

【 Sao cái vẻ đằng đằng sát khí khi đối diện với máy tính lại đột nhiên biến mất thế này? Tiểu khả ái thẹn thùng như vậy sao?】

【 Trộm em bé trộm em bé 】

【 Bé đeo kính, này quả thực chính là tuyển thủ Faker thu nhỏ a】

Lee Sanghyeok giơ tay chỉ cho bé, Lee Wooseok gật đầu và lập tức nói, "Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cháu là Lee Wooseok, ID là Travis, mục tiêu của cháu và bố là đoạt chức vô địch" Nói xong liền quay đầu lại nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, giống như đang dùng ánh mắt dò hỏi: Có điều gì cần bổ sung không?

"Rất vui được gặp tuyển thủ Travis, có thể cho chúng tôi xem bạn đã chuẩn bị gì trước trận đấu không?" Người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp bắt đầu chủ đề, "Có thể cho chúng tôi xem vali đồ của bạn không?"

Lee Wooseok gật gật đầu sau đó từ phía sau tủ quần áo kéo ra chiếc vali đen trắng lốm đốm, bé vô cùng hào hứng mở chiếc vali ra, giới thiệu cho người dẫn chương trình tất các loại sản phẩm điện tử, không chỉ máy chơi game mà còn có con chuột, máy đếm bước chân.

Người dẫn chương trình lịch sự chờ bé chia sẻ xong mới nói, "Bảo bối, mặc dù rất đả kích nhưng chúng ta không thể đem theo sản phẩm điện tử khi đi du lịch a"

【ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đây là cái biểu tình không muốn sống nữa a】

【 Tổ sản xuất cũng quá đả kích người ㅋㅋㅋㅋㅋ】

【 Em bé muốn khóc, tổ sản xuất thật quá đáng, để người ta giới thiệu nhiều như vậy mới nói không được đem theo ha ha ha 】

【 Xong rồi, vali trống một nửa 】

Đôi mắt của Lee Wooseok ướt đẫm, bé bất lực nhìn Lee Sanghyeok, muốn biết mọi chuyện có phải sự thật không.

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ sờ đầu bé, "Bố đã định nói với con, chúng ta không thể đem theo những thứ này a Travis. Con đã hứa sẽ không khóc" Anh dùng ánh mắt nhắc nhở Lee Wooseok: Con đã hứa với ba ba con là sẽ không khóc.

Người dẫn chương trình không ngờ Lee Wooseok sẽ kìm được nước mắt, đứa nhỏ há miệng hít một hơi thật sâu, trông rất đáng thương, sau đó bé lặng lẽ vứt bỏ một nửa chiếc vali của mình.

Thật sự là quá đáng thương, người dẫn chương trình nhanh chóng chuyển chủ đề, "Không sao, chúng ta tạm thời đừng xem vali nữa, tôi có thể hỏi tuyển thủ Faker với tuyển thủ Travis mấy câu hỏi không?"

"Câu hỏi thứ nhất là hai bố con có thường cùng nhau ra ngoài không?" Người dẫn chương trình nhìn câu hỏi đã chuẩn bị trên thẻ nhiệm vụ.

Lee Wooseok gật gật đầu, “Bình thường đều cùng bố ra ngoài”

"Thật hiếm thấy, các tuyển thủ khác hiếm khi đưa con của họ ra ngoài một mình. Có vẻ như tuyển thủ Faker dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cậu bé"

“Ừm, bởi vì tôi có nhiều thời gian hơn”

........

“Wow” Son Siwoo cảm khái nói, “Đây là lần đầu tiên mình biết anh Sanghyeok giỏi chăm sóc đứa nhỏ như vậy"

Han Wangho cũng gật đầu, "Đây cũng là lần đầu tiên mình tận mắt nhìn thấy"

“Nếu so với anh ấy thì Dohyeon vẫn giống như một đứa trẻ" Son Siwoo bất đắc dĩ lắc đầu khi nghĩ đến hai cha con Park Dohyeon ở nhà tranh giành bữa ăn.

"Nhắc mới nhớ, mình còn nhớ cảnh hôm Viper cầu hôn cậu, hôm đó cậu ta chạy tới dưới lầu phòng huấn luyện chặn cậu lại", Han Wangho nhịn không được cười, cậu chống khuỷu tay lên sô pha, ra vẻ nghiêm trang, bắt chước giọng điệu của Park Dohyeon, "Siwoo a, từ bỏ Park Jaehyuk rồi kết hôn với em đi, em sẽ đối xử tốt với đứa trẻ trong bụng anh như con ruột của mình"

"Assi! Han Wangho, cậu mau câm miệng. Đều là do tên ngốc Park Dohyeon đó, không biết anh ấy nghe được tin đồn từ đâu" Son Siwoo biến sắc, lập tức đè Han Wangho xuống sô pha rồi ra sức che miệng đối phương lại.

“Ha ha ha đừng nóng a. Mình nhớ đến ánh mắt u oán của Jaehyuk liền muốn cười" Han Wangho vừa cười vừa né đòn tấn công của công chúa Siwoo, bia đỗ ra sàn cũng không quan tâm.

Son Siwoo chưa bao giờ biết sẽ có người giả vờ chết trong ngày cầu hôn và ký ức về ngày đó vẫn luôn tấn công mình, "Sao mình không nóng cho được. Tất cả là tại Park Dohyeon, vì câu nói đó mà anh Kwanghee không thèm nói chuyện với Jaehyuk nửa năm"

"Hả? Tên nhóc đó nói với mình anh Kwanghee đã phớt lờ cậu ấy một năm" Han Wangho ngơ ngác nói.

Son Siwoo cảm thấy rất xấu hổ, theo bản năng che mắt lại, "Vốn dĩ anh Kwanghee đã hết giận. Nhưng trong ngày cưới của mình, Jaehyuk nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Dohyeon nên lập tức khó chịu, đã vậy còn nhìn mình với vẻ mặt oán giận. Chuyện này làm cậu ấy rửa cũng rửa không sạch, cuối cùng anh Kwanghee lại phớt lờ cậu ấy thêm nửa năm"

Park.bạn trai và bố của đứa nhỏ trong lời đồn. bị oan.Jaehyuk nhìn cặp đôi trao nhẫn trong đám cưới với vẻ mặt phẫn uất, những ai tham dự đám cưới đều sẽ nghĩ về nó.

“Ha ha ha ha” Han Wangho vỗ tay cười lớn, "Cho nên Siwoo a, ai bảo cậu chơi trò nhân vật sắm vai với Jaehyuk? Này cũng không thể trách Viper hiểu lầm"

“Hừ, nếu không làm như vậy, Park Dohyeon sẽ cho rằng mình sẽ đợi anh ấy cả đời" Đồ ngốc, con của mình cũng không biết!

Không biết có phải uống nhiều quá hay không, Son Siwoo cảm thấy hơi chống mặt cũng có chút thất thố, "Wangho, mình cùng Jaehyuk đều là kiểu người, cần dựa vào một số người một số việc, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đi tiếp. Mình không có dũng cảm bằng cậu, một mình đi trên quảng đường dài như vậy"

Ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng khách chiếu xuống, chiếu lên đôi mắt có chút ướt, Son Siwoo cúi đầu nhìn Han Wangho đang chống tay lên sô pha, cậu vẫn không có gì thay đổi so với lúc mới ra mắt, bề ngoài thông minh lanh lợi nhưng nội tâm lại kiêu hãnh hơn bất kỳ ai

Diễn tả thế nào nhỉ, giống như Nidalee tự do, một ngọn giáo, một mục tiêu, liền dám phiêu bạt một mình, không người nào có thể lưu lại bước chân của cậu.

“Siwoo, làm sao vậy?” Han Wangho ánh mắt mơ hồ, cười vươn tay nhéo nhéo má Son Siwoo, "Sao lại ngẩn người, hôm nay ngủ ở nhà của mình không?"

“Cút a” Son Siwoo cười mắng rồi nghiêng đầu dựa vào vai Han Wangho, "Hôm nay cậu vẫn luôn ngẫn người, có liên quan đến anh Sanghyeok không?"

Không khí đột nhiên ngưng lại, sau một lúc Han Wangho mới khẽ cười, "Đã qua nhiều năm như vậy, mình cùng anh Sanghyeok thật sự không có chuyện gì..." Còn chưa nói xong đã bị ánh mắt bi thương của Son Siwoo nhìn chằm chằm đến không thể động đậy, cậu lập tức tỉnh rượu.

Mối tình đầu bạch nguyệt quang đã kết hôn sinh con từ lâu, còn dẫn đứa nhỏ tham gia chương trình, bản thân vẫn đang độc thân. A Wangho thật đáng thương, nghĩ vậy nên Son Siwoo đột nhiên vươn tay ôm lấy Han Wangho, nghiêm túc an ủi, "Mọi chuyện đã qua, không sao cả, đừng buồn"

Han Wangho ngây người, "... Mau gọi Park Dohyeon đến đón cậu, nếu không mình sợ cậu không thể sống qua đêm nay"

***

Park Dohyeon ôm đứa nhỏ gõ cửa nhà Han Wangho, "Làm phiền, em đến đón Siwoo"

"Park Dohyeon, sao anh lại đưa con gái tôi tới đây?" Son Siwoo nhìn cô bé đang dựa vào vai Park Dohyeon ngủ gật, hung hăng trừng mắt nhìn Park Dohyeon một cái, "Hôm nay phát sóng trực tiếp mệt như vậy, anh còn lăn lộn con bé"

Cô bé mơ mơ màng màng mở to mắt, nghiêm túc đánh giá người trước mặt một lúc mới vui vẻ cười nói, "Papa! Còn có chú Wangho, chú càng ngày càng đẹp trai" Han Wangho cười, vẩy tay chào cô bé.

Người đàn ông cao to có chút ủy khuất gãi đầu, "Con bé đòi đến đón em cho bằng được" Son Siwoo chào tạm biệt Han Wangho, sau đó nhanh chóng dẫn một lớn một nhỏ "hai đứa nhỏ" rời đi.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào, kéo dài bóng dáng của Han Wangho, cậu lặng lẽ nhìn Son Siwoo ở dưới lầu, vừa ôm con gái nhỏ vừa mắng Park Dohyeon, nhìn bóng dáng của một nhà ba người dần biến mất ở cuối con đường.

***

TV phát lại chương trình "Daddy of God", Lee Sanghyeok ngồi ở bên giường trong căn phòng trẻ con đầy đèn hình ngôi sao, kể chuyện cho Lee Wooseok nghe.

"Con đã 9 tuổi rồi, còn muốn nghe kể chuyện sao?" Giọng nói độc đáo của Lee Sanghyeok từ trong màn hình phản quang phát ra.

Lee Wooseok nắm lấy cánh tay của bố mình, "Con chỉ muốn biết, rốt cuộc con báo nhỏ có rời khỏi thần điện của Sa Hoàng không?"

Sau khi thấy Lee Sanghyeok gật đầu, Lee Wooseok trông có vẻ hơi buồn, bé lẩm bẩm một mình, “Thật đáng tiếc a”

Han Wangho có chút ngây người, cậu vô thức đi đến trước màn hình, sau đó giơ tay lên chạm vào màn hình, hơi lạnh làm cậu choáng váng, có lẽ do tác dụng của cồn, cảm xúc kỳ lạ dâng lên. Giống như cậu đang trở lại mùa thu ngắn ngủi năm 2017, mê mang đánh mất chính mình cùng tiếc nuối khi thua trận, khiến cho Han Wangho có chút mất mát.

Cậu chỉ là con báo nhỏ đi lạc vào thần điện và lọt vào mắt của Sa Hoàng trong thời gian ngắn. Nhưng điều này chẳng có ích lợi gì cả, Sa Hoàng vĩnh viễn không thể rời khỏi thần điện và con báo nhỏ vĩnh viễn không bao giờ có thể được thần lưu lại một lần nào nữa.

Trên màn hình Lee Sanghyeok khoanh tay, lặng lẽ nhìn Lee Wooseok, một lúc sau mới nói, "Travis, không có gì phải hối tiếc. Mặc dù con báo nhỏ đã rời khỏi thần điện nhưng những ký ức lưu lại đã nở ra hoa hồng đẹp nhất trên thế giới này"

Trong nháy mắt tim cậu có chút nhói đau giống như bị kim đâm. Đây không phải nói về mình, đừng đa cảm a Han Wangho. Nghĩ đến đây, cậu từ từ ngồi xổm xuống vùi mặt vào đầu gối, vươn tay nhặt lon bia dưới đất, loay hoay không biết có nên uống hay không.

Mèo Ragdoll cảm nhận được cảm xúc của cậu, nó đi đến bên người cậu rồi dùng cái đầu lông xù cọ tay cậu, im lặng an ủi cậu.

Cho đến khi TV tự động chuyển sang quảng cáo, Han Wangho vẫn duy trì tư thế có phần khó chịu này bấm điện thoại.

“Alo, là Wangho sao?”

Sao lại gọi điện thoại cho anh ấy, Han Wangho do dự có nên cúp máy không.

"Wangho uống rượu sao?"

Han Wangho uống một hớp bia, lẩm bẩm nói, "Em không có"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ, "Travis đã ngủ rồi, hôm nay là lần đầu tiên thằng bé tham gia phát sóng trực tiếp thật vất vả"

"Vậy còn anh Sanghyeok? Anh có cảm thấy chăm sóc Travis rất vất vả không?" Thôi, dù sao đều có thể đổ lỗi do cồn, Han Wangho hiếm khi nói ra lời thật lòng với anh, "Mấy năm nay em luôn cảm thấy có lỗi với anh"

Quyết định giữ lại đứa nhỏ mà không hỏi ý kiến của anh, xin lỗi vì đã để anh chịu đựng sự nông nổi của em.

Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia im lặng, anh nhìn Travis đang ngủ ngon lành trong phòng của bé rồi cẩn thận đóng cửa lại. Anh đi đến ban công, vài bước này làm cho anh có thể sắp xếp lại lời nói của mình, "Travis rất dũng cảm, anh học được rất nhiều thứ trên người thằng bé cho nên mọi vất vả điều rất đáng giá. Ngày mai phải đi du lịch cùng tổ sản xuất, anh sẽ chăm sóc cho thằng bé, Wangho cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân"

Một lúc sau, Lee Sanghyeok mới thở dài nói, "Wangho a, đừng lo cho bọn anh, cũng đừng để bọn anh lo lắng cho em"

"... Anh thật là, không dịu dàng chút nào cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro