Chap 1: Giám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giám sát

Trong căn phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng le lói phát ra từ màn hình máy tính. Thứ ánh sáng xanh xám ấy chiếu lên sườn mặt của Lee Sanghyeok, nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn. Biểu cảm của hắn cũng vô cùng khó hiểu. Hắn vẫn đặt bàn tay phải trên con chuột, nhấn chuột vài lần rồi lăn thanh cuộn.

Màn hình giám sát trước mặt dần dần phóng to, bóng người trên màn hình cũng dần hiện rõ. Trên màn hình máy tính, Han Wangho bị một người lạ mặt đè xuống giường, cậu vùng vẫy mấy lần nhưng đều không thành do sự chênh lệch thể hình.

Lee Sanghyeok cau mày quan sát tất cả những gì đang diễn ra trong căn phòng. Camera ẩn được lắp một cách bí mật trên trần nhà. Từ góc độ này, hắn không thể nhìn thấy mặt của 2 người kia.

Hai người họ ngừng động tác, có vẻ như là đang trao đổi điều gì đó với nhau. Chỉ mấy phút sau, Han Wangho dường như đã thỏa hiệp với người kia, cánh tay vô lực thả xuống giường, tùy ý để người kia cởi bộ đồ ngủ mỏng manh của mình ra.

Khoảnh khắc người đàn ông kia vồ vập hôn lên mặt của Han Wangho, Lee Sanghyeok nhanh chóng di chuột lên góc phải màn hình giám sát và tắt một cách không chút do dự.

Lúc đó, hắn dùng tất cả sức lực để nhấn chuột, động tác mạnh tới nỗi đầu ngón tay cũng trắng bệch.
-

Hôm nay là một ngày may mắn đối với Han Wangho. Khi cậu đi làm vào buổi chiều, cậu đã gặp Lee Sanghyeok ở dưới tầng.

“Anh Sanghyeok!” Cậu vui vẻ chào hỏi đối phương.

Đây là một điều vô cùng hiếm gặp bởi giờ làm việc của Han Wangho tương đối lộn xộn. Cậu thường xuyên phải ra ngoài vào buổi chiều rồi thẳng đến rạng sáng hoặc lúc bình minh mới trở về. Dần dần, cậu cũng ít phải đụng mặt với hàng xóm xung quanh.

Nói đúng hơn là ngoại trừ Lee Sanghyeok, cậu không biết bất kỳ người hàng xóm nào cả. Mà thực ra Lee Sanghyeok cũng không hoàn toàn được coi là hàng xóm của cậu bởi căn phòng hiện tại cậu đang ở là được hắn cho thuê.

Thời điểm cậu gặp được Lee Sanghyeok là lúc cậu một thân một mình chạy tới đất Seoul hoa lệ với một cái ví rỗng tuếch, thiếu chút nữa còn phải ngủ ngoài đường.

Lee Sanghyeok nghiêm túc nghe lời cầu xin của cậu, vô cùng chân thành đề nghị: “Anh có một phòng trống không ở, em có muốn ở tạm không?”
Thế là Han Wangho nghiễm nhiên trở thành khách trọ của Lee Sanghyeok.
Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Han Wangho, tiền thuê nhà đã được giảm 1 nửa. Tuy điều này không phù hợp với quan niệm về tiền bạc của Lee Sanghyeok nhưng hắn không quan tâm vì bản thân hắn cũng có những mưu đồ riêng của bản thân.

“Anh Sanghyeok bình thường cũng ở chung cư này sao?” Lúc xem nhà, Han Wangho đang vô cùng hài lòng với tình trạng của căn phòng, ngửa đầu hỏi Lee Sanghyeok.

Han Wangho luôn rất tự nhiên thể hiện tính cách hoạt bát của mình.
Lee Sanghyeok gật đầu: “Ừ, anh ở tầng trên.”

“Anh Sanghyeok có căn nhà tốt như này thật là đáng ghen tỵ nha” Han Wangho vô cùng cảm kích vị chủ nhà này.

Vị trí tốt, nhà mới, giá thuê rẻ, ít vấn đề phát sinh, ngay cả việc Han Wango trả chậm tiền thuê nhà mấy tháng đầu do công việc không ổn định cũng được hắn dễ dàng tha thứ.

Sau đó Han Wangho tìm được một công việc làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Quản lý rất thích cậu, bất kể là tính cách hay năng lực, thậm chí là cả vẻ bề ngoài của cậu cũng đều rất phù hợp với yêu cầu, lượng khách ghé vào cửa hàng cũng nhiều hơn đáng kể.
Mọi thứ cứ như vậy dần dần đi vào quỹ đạo.
-

“Wangho hôm nay có phải đi làm không?” Lee Sanghyeok hỏi.
Hắn bình tĩnh liếc xuống nhìn cổ của Han Wangho. Hôm nay Han Wangho mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong bộ đồ đi làm, che cổ kín mít.

“Dạ, anh Sanghyeok vừa mới về ạ?” .
Mắt không thấy, tim không đau, Lee Sanghyeok vui vẻ đáp lời: “Ừ, anh vừa đi ăn tối với mấy người bạn.”

Hắn tùy tiện chọn bừa lý do trong khi thực tế thì không hề như vậy. Hắn rất hiếm khi đi chơi cùng bạn bè, đặc biệt là sau khi tài sản tích lũy của hẳn đã đạt đến mức sẵn sàng để nghỉ hưu sớm, việc giữ liên lạc với mọi người cũng trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng hắn vẫn trả lời như vậy vì hắn biết Han Wangho sẽ tin lý do này của hắn.

“Nãy anh ăn gì á?” Quả nhiên, Han Wangho ngẩng đầu hỏi hắn.

“...Canh bánh gạo”

“Wuaaa, em cũng muốn đi ăn canh bánh gạo với anh Sanghyeok” Han Wangho mỉm cười, vô thức lộ ra vẻ mặt mong chờ.

“Lúc nào có thời gian thì đi, nhưng bây giờ Han Wangho phải đi làm nhanh đi, nếu đến muộn sẽ không tốt đâu.”

Han Wangho ngoan ngoãn rời đi.
-

Lee Sanghyeok bấm thang máy lên tầng, lấy thẻ ra và mở cửa.
Đây là phòng của Han Wangho.
Một đứa nhóc ngây thơ sẽ không bao giờ nhận ra rằng chủ nhà đã giữ lại thẻ dự phòng và có thể tùy ý ra vào không gian cá nhân của mình.
Rõ ràng là phòng của đàn ông độc thân nhưng nội thất trang trí bên trong không còn gì để nói.

Thứ duy nhất đáng nhìn trong căn phòng là cái máy tính bàn, bên cạnh là cái tủ kính cao gần nửa bức tường chứa đầy figure, ngoài ra còn có một tấm poster dán ở bức tường bên cạnh, là một nhân vật anime nào đấy mà Lee Sanghyeok không nhận ra.

Tủ figure không có cửa, trên ngăn thứ 2 có figure của K/DA Ahri, với đôi mắt mê hoặc và dáng vẻ quyến rũ. Lee Sanghyeok cẩn thận nhặt nó lên, quan sát kỹ lưỡng rồi đặt lại.

Gần bàn máy tính có một chiếc giường, chăn bông vẫn chưa gấp, quần áo ngủ cũng được cất đi, không có dấu vết của người thứ 2 ở lại đây buổi đêm.

Hắn liếc mắt lên nhìn cái camera lỗ kim được gắn gần trần nhà. Vô cùng kín đáo và tự nhiên. Ngoại trừ hắn, sẽ không có người nào khác phát hiện việc căn phòng này luôn luôn có người theo dõi.

Căn phòng yên tĩnh, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi rồi chuẩn bị rời đi.
Khi hắn đang định đóng cửa lại, hắn đột nhiên chú ý tới chiếc áo khoác treo ở trên cửa. Trên cửa treo một chiếc áo khoác màu đen, hắn chưa bao giờ thấy Han Wangho mặc chiếc áo này bao giờ, hình như còn là cỡ lớn.

Lee Sanghyeok dừng tay lại một lúc rồi giả vờ như không nhìn thấy gì và đóng cửa lại.
-

Thang máy tiếp tục đi lên, Lee Sanghyeok trở về nhà của mình.
Hắn mở lại chiếc máy tính bị buộc phải tắt ngày hôm qua và bấm vào phần mềm giám sát có hình hạt đậu trên màn hình. Phần mềm đã được cài đặt quyền riêng tư và tất cả dữ liệu sẽ chỉ được liên kết với máy tính này.

Ngoài việc theo dõi theo thời gian thực, camera giám sát còn có chức năng lưu trữ video. Video sẽ được tự động xuất ra và được lưu trữ trong ổ cứng được mã hóa.

Lee Sanghyeok vô cảm xóa video lưu trữ trong 24 giờ qua rồi cập nhật phần mềm.

Bên dưới màn hình theo dõi xuất hiện icon cái loa. Sau khi điều chỉnh âm lượng là có thể nghe thấy tiếng ồn trắng xào xạc. Trong phòng của Han Wangho vẫn yên tĩnh, mọi thứ vẫn như lúc hắn ra ngoài.

Ngoại trừ việc có thêm 1 cái máy nghe lén được gắn ở phía sau đế đỡ của Ahri.

Lee Sanghyeok biết hành vi của mình là trái đạo đức trái pháp luật nhưng điều đó không quan trọng. Đây là nhà của hắn và hắn có quyền giải thích.

Thừa lúc Han Wangho chưa về nhà, hắn tiện tay ấn mở lại video cũ.
Thói quen sinh hoạt của Han Wangho cũng không còn gì để nói. Ngày nào phải đi làm ca đêm cậu sẽ ngủ thẳng đến gần 12 giờ trưa mới dậy rửa mặt rổi đi ra ngoài thẳng đến rạng sáng 2-3 giờ mới về nhà. Thỉnh thoảng cậu sẽ ăn bữa khuya, sau khi ăn xong thì tắm gội rồi nằm bấm điện thoại trước khi đi ngủ. Hôm nào không có ca đêm thì phải đến tận chiều cậu mới bắt đầu hoạt động. Thỉnh thoảng cậu sẽ tự làm mấy bữa đơn giản hoặc gọi đồ ăn ngoài, ngồi vào bàn máy tính để ăn và đeo tai nghe bắt đầu chơi game.

Vì máy quay đặt ở góc trên nên góc máy chỉ có thể nhìn thấy mấy game cậu hay chơi như LOL hay DNF chứ không thể nhìn rõ màn hình. Han Wangho chơi thâu đêm như bao thanh niên nghiện game khác ngày nay. Khi cậu chơi xong thì cũng đã hết ngày. Lee Sanghyeok không thể tìm được chút manh mối nào.

Nhưng không sao cả, hắn đã lợi dụng Ahri để tạo thêm lợi thế cho bản thân. Con cáo chín đuôi này sẽ thay mặt hắn lắng nghe tiếng lòng của cậu.
-

Hôm sau là ngày nghỉ của Han Wangho. Cậu ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Khi bước ra khỏi giường để lấy áo khoác, cậu bị đập vào ghế và hét toáng lên.

Máy theo dõi ngay lập tức phát lại tất cả hình ảnh và âm thanh trên máy tính.

Lee Sanghyeok nhìn thấy, lập tức đặt cuốn sách trên tay xuống và trượt ghế về phía máy tính. Han Wangho chậm rãi đi ra từ phòng tắm, ngồi xuống ghế, mở Liên Minh Huyền Thoại như thường ngày.

Nửa tiếng sau có tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy lấy đồ ăn sau đó lại quay lại vị trí bắt đầu ăn. Hình như là kimbap, Lee Sanghyeok nghĩ.

Thực tế là nếu hắn có thể liều lĩnh hơn, lựa chọn lắp camera lỗ kim dưới màn hình máy tính thì Han Wangho cũng không thể biết. Nếu lắp ở đấy thì hắn có thể luôn thấy mặt của Han Wangho.

Ăn được một nửa, Han Wangho hốt hoảng lấy giấy ăn lau tay, sau đó một tay đeo tai nghe lên đầu.

“Này Jihoon, anh vẫn đang ăn.”  Âm thanh phát ra qua máy tính, trộn lẫn với tạp âm, có hơi lệch một chút.

“Nếu không thì em vào trận trước đi, lúc nào anh ăn xong lại vào”. Trong miệng Han Wangho vẫn đang nhai cơm, nói không rõ ràng.

“Em chờ trận nửa tiếng cũng đâu phải lỗi của anh, tại em muốn đánh rank sớm như này, giữa trưa lấy đâu ra người….”

Mặc dù oán giận nhưng cậu vẫn cố nhai nhanh hơn, nhét nốt hai ba miếng vào miệng rồi cầm chuột nhấn 2 cái.

“Phuf~ May mà vẫn kịp, tí nữa thì bị trừ điểm rồi.”

“Jihoon à em có bị trừ điểm cũng không sao, điểm của em cao thế rồi. Còn anh không thế được anh sắp tụt hạng rồi.”

“Ừ ừ ừ, cứ chọn Yone đi, thế mới lên rank được.”

“Không hổ danh là Chovy-nim mà”
Hóa ra là duo trong game. Lee Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình.
Khi trận đấu đến thời khắc quan trọng, Han Wangho sẽ bắt đầu cất cao âm lượng, hét mấy tiếng ồn ào. Lee Sanghyeok chỉ giương mắt lên liếc màn hình sau khi không tìm thấy điểm gì bất thường.

Hắn cứ thế một bên nghe tiếng Han Wangho lải nhải, một bên đọc sách hết cả buổi chiều.

“Không, Jihoon à anh không muốn ra ngoài ăn tối đâu…”

“Hadilao? Ừ lâu lắm rồi cũng chưa ăn.”

Trong nháy mắt đã đến lúc mặt trời lặn. Lee Sanghyeok nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.

Vậy là Han Wangho sẽ đi ăn cùng cậu Jihoon kia sao?

“Gì cơ? Sao tự dưng lại hào phóng như vậy? Vì là Jihoon bao nên anh nhất định phải đi chứ.”

Mí mắt của Lee Sanghyeok giật giật nhìn chằm chằm màn hình theo dõi.
“Nhưng hãy chơi thêm ván nữa đi. Vừa rồi anh chơi không được tốt, anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng.”

“Ồh, nốt ván này thì anh sẽ đi ra ngoài với em. Dù sao thì anh cũng chưa đói nên hãy gánh anh lên rank đã nào ~”

Chàng trai trên màn hình điều chỉnh lại tai nghe. Từ góc độ này, cậu ấy dường như đang mỉm cười. Bốn mươi phút sau, trận đấu kết thúc, khi chữ ‘chiến thắng’ hiện lên màn hình, Han WangHo đứng dậy.

“Chờ anh một chút, có người gõ cửa…”
Âm thanh dần dần nhỏ đi, Lee SangHyeok chỉ có thể nghe được những lời nói ngắt quãng.

“Hả tại sao…đồ mang về…không cần…được…làm ơn…”

Han Wangho bước lại vào camera, trên tay cầm một chiếc túi. Cậu đeo lại tai nghe và bắt đầu nói chuyện với đồng đội ở phía bên kia.

“Kỳ lạ thật, rõ ràng là anh không gọi đồ về nhưng địa chỉ lại là nhà của anh. Anh đã nói với người giao hàng là mình không đặt nhưng họ nhất quyết khẳng định địa chỉ này là đúng, nếu không thể giao hàng thành công người ta sẽ bị phạt. Anh chỉ nói bản thân sẽ nhận nó.”

“Tại sao anh phải nói dối em cơ chứ! Anh không có gọi đồ ăn đến rồi diễn một vở kịch này chỉ để tránh việc đi ăn cùng em. Ôi trời, Jung Jihoon sao em lại có suy nghĩ như vậy về anh hả!”

“Anh cảm giác là hàng xóm của anh đã đặt nó. Đợi chút đã… số điện thoại của đơn này bị ẩn. Anh phải làm sao đây?”

“Nhưng đây là món anh muốn ăn. Anh có thể giữ nó cho bản thân được không…”

Giọng điệu của Han Wangho có chút đau khổ. Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok bấm điện thoại. Tiếng nhạc chuông trong màn hình theo dõi vang lên, giây tiếp theo hắn nhìn thấy Han Wangho đưa tay với lấy điện thoại.
Han Wangho không trả lời cuộc gọi ngay mà dùng chuột ấn vài lần lên màn hình máy tính, tháo tai nghe ra rồi mới nhấc máy.

“Anh Sanghyeok, có chuyện gì vậy ạ?”
Âm thanh từ cả hai nơi đồng thời vang bên tai hắn, Lee Sanghyeok tắt loa trên màn hình theo dõi. Rốt cuộc thì giọng nói từ điện thoại vẫn rõ ràng và chân thật hơn.

“Chà” Hắn hỏi một cách nghiêm túc: “Em có nhận được đơn hàng đồ ăn nào không?”

“Đơn hàng ư! Thì ra là anh Sanghyeok đã đặt sao?” Han Wangho nói.

“Có vẻ như nó thực sự ở chỗ của em.” Lee Sanghyeok giải thích mọi thứ một cách tự nhiên: “Đây là lần đầu tiên anh sử dụng ứng dụng này để đặt đồ ăn nhưng đợi mãi mà đơn vẫn chưa tới. Mãi sau anh mới nhận ra bản thân đã điền nhầm số phòng.”

“Không sao đâu anh” Han Wangho nói: “Em chưa có mở ra, hay là bây giờ em mang tới cho anh nhé. Anh ở phòng nào ạ?”

“Không cần đâu Wangho, ở công ty có việc gấp nên anh đã đi ra ngoài rồi. Nếu không phiền thì em cứ ăn nó đi.”

“Ồ… được rồi, cảm ơn anh Sanghyeok, đúng lúc em cũng đang đói.” Han Wangho ban đầu có hơi bất ngờ, sau đó lập tức đồng ý.

Cậu biết Lee Sanghyeok rất bận, anh chủ nhà cũng đã bao dung với cậu nhiều lần rồi nên cậu sẽ sẽ cố gắng không làm phiền tới anh.

“Vậy anh cúp máy trước. Wangho hãy ăn một bữa thật ngon nhé.” Lee Sanghyeok nói xong lập tức cúp điện thoại mà không đợi cậu trả lời.

Hắn biết chắc rằng kế hoạch của mình sẽ có thành công. Quả nhiên khi âm thanh của màn hình theo dõi được bật lại, giọng nói của Han Wangho vang lên bên tai hắn.

“Jihoon, thật sự xin lỗi, hàng xóm của anh đặt nhầm địa chỉ mà hiện tại anh ấy đang có việc gấp không thể ăn nên đã để lại cho anh.”

“Gì chứ? Anh thật sự không có nói dối em! Để anh chụp màn hình ứng dụng đặt hàng cho em xem. Anh thật sự không có đặt mà!”

“Em cũng biết rằng việc lãng phí đồ ăn là sai mà đúng không? Em sẽ hiểu cho anh mà phải không~”

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok nở một nụ cười hài lòng. Hắn thật ra là người có tiêu chuẩn đạo đức tương đối cao và hiện tại hắn đang tự lên án về hành vi xấu xa của bản thân trong nội tâm.

Nhưng không sao cả, hắn cũng không lo sợ một ngày nào đó Han Wangho sẽ phát hiện ra tất cả những chuyện này.
Hắn thậm chí còn mong chờ ngày đó.
-

Lee Sanghyeok phát hiện ra ngày hôm sau Han Wangho không đi làm. Cậu vẫn thức dậy muộn vào buổi trưa, sau đó thu dọn đồ và thay quần áo để đi ra ngoài.

Đó là trang phục thường ngày chứ không phải đồng phục làm việc.

Han Wangho cảm thấy tần suất bản thân và Lee Sanghyeok gặp nhau trong hai ngày qua tăng cao bất thường. Khi đi xuống cầu thang, cậu lại gặp Lee Sanghyeok đang đứng ở hộp thư trước cổng nhà.

“Anh Sanghyeok.” Cậu lịch sự chào.
“Wangho, hôm nay em không đi làm à?” Lee Sanghyeok giả vờ vô tình hỏi.

“Hôm nay em được nghỉ, em có hẹn bạn đi chơi.”

Lee Sanghyeok nhân cơ hội này nhìn cậu một chút, tóc của Han Wangho có hơi dài, nếu cắt ngắn đi một một chút thì tốt hơn, hắn không khỏi nghĩ trong đầu.

“Hôm qua, em ăn có ngon không?”

“Em đã ăn hết rồi.” Han Wangho kéo kéo ống tay áo: “Nhưng em vẫn cảm thấy ngại lắm, lần sau em sẽ đãi anh một bữa cảm ơn nhé.”

“Được.” Lee Sanghyeok đồng ý.
Về lý thuyết thì cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc.

Lee Sanghyeok quay người rời đi, suy nghĩ một chút vẫn quyết định quay đầu lại nói với Han Wangho: “Wangho à, có phải lâu rồi em chưa cắt tóc không?”

Han Wangho gần như đứng đờ tại chỗ trước câu hỏi vô nghĩa này. Cậu sững sờ hồi lâu mới định thần lại nhưng đối phương đã rời đi trước.

Tóc của mình dài quá sao? Cậu nhìn lại bản thân thông qua cửa kính trước căn hộ. Có vẻ là như vậy, đúng là lâu rồi chưa đi cắt tóc, tóc mái gần như che hết mắt của cậu.

Vẫn còn sớm trước khi tới giờ hẹn, cậu quyết định đi cắt tóc rồi mới gặp Jung Jihoon.

Lee Sanghyeok không thể tập trung trong cả ngày hôm đó. Hắn biết bản thân đang mất khống chế, điều này đối với hắn chưa bao giờ xảy ra, nhưng những chuyện diễn ra mấy ngày gần đây khiến hắn không thể nào ngồi yên.

Hắn không hề có biện pháp phòng bị, ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy Han Wangho, hắn đã bị cậu hấp dẫn. Sự trẻ trung, năng động toát ra từ cậu thỏa mãn mọi ảo tưởng trong hắn.
Hắn cho cậu một cơ hội khác, hắn nghĩ, nếu không hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Hơn 12 giờ sáng hôm sau, Han Wangho mới quay trở lại.

Lee Sanghyeok tình cờ đang đứng ở cửa kính và nhìn thấy cậu rẽ vào con hẻm phía trước căn hộ. Phía sau cậu là một người đàn ông cao lớn, trên tay là một vật dài như cây gậy.

Lee Sanghyeok lập tức cảnh giác, hắn nhanh chóng đứng dậy, dựa sát vào cửa sổ nhìn xuống dưới.

Người đàn ông vòng tay qua vai Han Wangho, cậu không từ chối, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó. Có vẻ đây không phải kẻ bám đuôi mà là một người bạn.

Không, chính xác hơn thì đây là tình địch.

Hai phút sau, Han Wangho trở lại phòng, người đàn ông đi theo cậu. Cậu ta đỡ Han Wangho ngồi ở mép giường, giọng nói của cả hai được Ahri thu lại.

“Anh Wangho, em đã bảo anh không nên uống nhiều như vậy mà!”

“Jihoon của chúng ta chỉ đang lo lắng quá mức mà thôi, anh không có sao.” Giọng nói dinh dính của Han Wangho vang lên, hoàn toàn khác với cảm giác mất tự nhiên vào buổi sáng. Bầu không khí tuy hỗn loạn nhưng thoải mái.

Lee Sanghyeok nhận ra tóc của Han Wangho dường như đã ngắn hơn, hắn nhếch khóe miệng.

“Nhưng không phải gần đây anh nói luôn cảm thấy bản thân bị theo dõi sao? Trong hoàn cảnh này mà còn dám uống nhiều như vậy, không phải sẽ rất nguy hiểm sao?” Giọng điệu của Jung Jihoon không giống như đang dạy dỗ, thay vào đó lại giống như đang dỗ dành.

Cấp bậc của tình địch không hề thấp, Lee Sanghyeok nghĩ.

“Anh không có say, hơn nữa, không phải anh có em làm vệ sĩ hay sao?”
“Vậy anh có trả tiền bảo kê cho em không?” Jung Jihoon nheo mắt hỏi: “Dù sao thì em cũng đã đặc biệt mua một cây gậy cho việc này.”

“Nhóc con thật sự biết cách kinh doanh, em muốn thu bao nhiêu?” Han Wangho không có vẻ gì là tức giận.

“Nếu như hôm nay em không về, ở lại phòng của anh làm phí thì sao?” Jung Jihoon nói.

Những lời này vừa nói ra, Han Wangho gần như im lặng, căn phòng yên tĩnh đến mức quỷ dị. Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình. Bọn họ đều đang chờ đợi câu trả lời của Han Wangho.

“Jihoon, chuyện em vừa nói anh sẽ coi như không nghe thấy gì, em hiện tại có thể đi về được rồi.”

Lại là một sự im lặng đến ngột ngạt khác, nó yên tĩnh đến mức Lee Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

“Han Wangho.” Jung Jihoon đột ngột gọi tên đối phương: “Mặc kệ việc anh có tin hay không, nhưng em là thật lòng.”

Han Wangho cười với hắn: “Anh vẫn luôn thật lòng đối đãi với Jihoon.”

Không cho cậu bất cứ một cơ hội nào, anh sử dụng toàn bộ chiêu thức mà bản thân có để đuổi cậu đi.

“Được rồi.” Jung Jihoon đứng dậy.
Trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn Han Wangho nói: “Bảo trọng, ngày mai gặp lại.”

Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.
Han Wangho ngơ ngác ngồi một lúc, rồi gục xuống nằm ngửa trên giường.
Khuôn mặt của cậu xuất hiện ngay chính giữa màn hình, Lee Sanghyeok phóng to rồi nhìn kỹ một lúc.
Em ấy đang khóc.

Không có âm thanh nào được phát ra, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi.

Vừa rồi em ấy vẫn cười mà, Lee Sanghyeok nghĩ. Là vì cái gì chứ? Có phải vì do Jung Jihoon rời đi? Nhưng đó không phải do Han WangHo yêu cầu sao? Hoặc là…

Hắn không thể tiếp tục suy nghĩ về điều đó. Khi hắn muốn tiếp tục tìm kiếm lý do, một loại cảm giác khó tả sẽ chạy dọc sống lưng và bao trùm lên cơ thể Lee Sanghyeok. Đó không phải là sự tức giận càng không phải sự đồng cảm, hắn không hề thích cảm giác này.

Cái cảm giác thống khổ nhưng hắn không thể nào diễn giải được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro