Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng pha lê mất rồi"

Jihoon hớt ha hớt hãi chạy đến mũi không kịp thở tay chỉ về hướng cánh cửa phòng cất pha lê mà báo cáo với Đội Trưởng Lee.

"Má nó"

Lee Sanghyeok, Đội trưởng đội truy vết tội phạm của cục cảnh sát Seoul chạy về hướng căn phòng bị tên trộm khét tiếng P đột nhập. Đây là lần thứ năm cục cảnh sát để tên trộm kia chạy thoát thiệt hại về người của cục cảnh sat không ít công thêm mấy món bảo vật của quốc gia lẫn tài phiệt.

Căn phòng tối om không một khe hở cũng chẳng có dấu hiệu bị đột nhập ấy vậy mà tên trộm kia đã lấy đi viên pha lê trắng của phu nhân Lee rồi để lại một đống mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn đất. Sanghyeok lò mò tìm ở hiện trường vài chi tiết nhỏ có thể do tên trộm kia để lại.

Cậu bé đội phó Han chạy lại bên cạnh Sanghyeok vừa thở hổn hển vừa nói.

"Camera bị cắt hết rồi có lẽ tên trộm biết rất rõ về nơi này và cả chúng ta"

"Không còn nơi nào"

"Không"

Tiếng bước chân vội vã của chủ tịch Lee cùng phu nhân rõ dần họ bước vào căn phòng tăm tối cất giọng.

"Sanghyeok mất rồi sao"

"Con có sao không Sanghyeok"

Chủ tịch Lee chăm chăm nhìn vào mảnh vỡ dưới sàn rồi lướt ánh mắt lo âu lên người Sanghyeok. Tài phiệt đời thứ 4 nhà họ Lee là Sanghyeok bởi tài năng và trí nhớ siêu tốt nên từ nhỏ Sanghyeok đã định hướng riêng cho mình không thừa kế gia tài của gia tộc mà quyết thi vào học viện cảnh sát trở thành một tay cảnh sát chuyên bắt tội phạm nguy hiểm chẳng hạn như tên trộm P này. Chủ tịch Lee cầm lấy cánh tay bị rĩ máu do bị mảnh thủy tinh đâm trúng.

"Làm việc thì đừng để tay bị thương"

Phu nhân Lee lấy một chiếc khăn tay đưa cho chủ tịch Lee thắt trên tay Sanghyeok rồi nhẹ nhàng vỗ vai thêm vài câu động viên rồi rời đi để Sanghyeok tiện giải án.

"Ba mẹ anh thương anh nhĩ"

Wangho đứng bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ đàn anh của mình, Sanghyeok toàn diện về mọi mặt học thức lẫn đầu óc anh đều có đủ và có cả một gia đình hạnh phúc mà cho dù Wangho có ước trăm ngàn lần cũng chẳng có được.

"Ừm, kiểm tra vân tay ở đây có cái nào khả năng thì đem về trụ sở"

"Vâng"

Đã hơn hai tuần kể từ khi tên trộm P kia lấy trộm viên pha lê rồi nhưng ở phía cục cảnh sát chẳng truy vết được bất cứ thứ gì, tên trộm đến rồi đi như một hồn ma không để lại bất cứ thứ gì cứ như tên trộm đó biết mọi hành tung của cảnh sát, thật khiến người ta đau đầu.

"Đội phó Han ơi hay anh nói với đội trưởng Lee về nghĩ ngơi chút đi ạ ba ngày rồi ảnh chưa ngủ luôn ý"

Jihoon vỗ nhẹ vai Wangho rồi nói, tuy mèo cam chỉ hỗ trợ được một chút trong vụ án nhưng nhìn xem cả cục này một tuần rồi toàn sống như thay ma mặt ai cũng bơ phờ nhất là đội trưởng Lee làm con mèo mỗi lần đi làm đều cảm thấy sợ hãi.

"Ừm để anh em đặt giùm ăn hai phần cơm nha"

Wangho đứng trước cửa phòng của đội trưởng tay không cử động không dám gõ cửa. Tiếng người bên trọng vọng ra làm cậu giật thót mình.

"Vào đi đứng đó làm gì"

"Vâng"

Cậu bẽn lẽn đi vào trước mặt cậu là mớ giấy tờ hỗn độn vương vãi khắp căn phòng còn trên bàn làm việc của đội trưởng ly là chi chít hình ảnh của mấy vụ án của tên trộm P. Sanghyeok ngước lên nhìn cậu đẩy nhẹ gọng kính rồi tiếp tục nói.

"Có chuyện gì sao"

"À em đem cơm vào cho anh với lại anh cũng về nghỉ ngơi tí đi ạ ba ngày rồi sếp chưa ngủ đấy hại sức khỏe lắm"

Wangho đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống thuận tay bày đồ ăn ngon ra bàn, cái chuyện mà cậu với anh ăn chung nó đã quá là quen thuộc cách đây hai ba năm rồi. Anh và cậu là hai cảnh sát lão làng từng cùng nhau giải mấy vụ án lớn nhỏ có tiếng tăm vô cùng trong ngành, cậu là hỗ trợ không thể thiếu trong việc vây bắt hung thủ của anh và đương nhiên anh cũng là chỗ dựa bền chặt cho cậu điều tra án.

"Ăn thì được chứ nghỉ thì hơi xa vời án chưa giải xong"

"Đợi giải án xong anh thành bộ xương luôn rồi"

Sanghyeok gắp miếng thịt nhỏ bỏ vào bát của Wangho rồi nếm thử chút ít đồ ăn, tay nghề vừa miệng như này chắc chắn không phải Wangho làm.

"Không sao vẫn ổn ở trụ sở chợp mắt vài tiếng được rồi"

Wangho bĩu môi, tên đội trưởng nhà cậu có bao giờ nghe lời ai đâu mà có nói cũng ậm ừ vài tiếng rồi cũng trôi theo dòng nước mà đi.

Tiếng điện thoại réo phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thưởng thức bữa trưa của hai bạn trẻ. Wangho nhìn lấy màn hình rồi bỏ lại cho Sanghyeok vài chữ rồi chạy đi, đội trưởng Lee khó chịu nhìn đội phó bỏ bữa đi nghe điện thoại rồi cũng chẳng buồn ăn dọn dẹp sạch sẽ tiếp tục công việc đang dỡ.

Tên tội phạm P này theo cục cảnh sát thì là một người nguy hiểm thích những thứ người đời chẳng có được nhất là mấy thứ quý hiếm, tên tội phạm này chủ yếu dùng búa để phá tủ kính để lấy bảo vật. P còn hay dùng một loại bột trắng để hiện trường về đêm phát sáng hình như loại bột đó được xác định là bột hình quang.

Nếu có ra tay giết người thì tên tội phạm P này sẽ giết người bằng độc chứ không bằng giao đưa nạn nhân đến cái chết từ từ và vô cùng đau đớn. Thật sự rất tàn nhẫn.

Vò đầu bức tóc mấy tuần liền thì bây giờ cục cảnh sát có tin nơi tiếp theo của tên trộm là viện bảo tàn T1 ở ngoại ô một bảo tàn do nhà họ Lee xây dựng để chứa mấy món vật cổ của gia tộc và lần này nó là nơi tên trộm P nhắm đến. Nghe được tin cả cục cảnh sát vội vã đến viện bảo tàn rào chắn nghiêm ngặt mà chẳng biết hành động của mình đã bị người đứng trên tòa nhà đối diện thấy hết thầm cười khinh bỉ.

"Một lũ ngu ngốc" P chỉ nhẹ nhàng thả vào làn gió vài câu từ cũng đủ hiểu cái bẫy cậu giăng ra đã có tác dụng. Đeo lại lớp khẩu trang đen thật kỹ càng rồi lén lút rời khỏi tòa nhà lên con xe chạy thẳng đến cục cảnh sát.

Thứ P cần lần này là tài liệu ở cục cảnh sát chứ không phải là bảo vật của gia tộc Lee giàu có.

Với nghiệp vụ nhiều lần thành công của mình P nhanh chóng vào được văn phòng mật mà chỉ đội trưởng mới được vào, tìm lấy vài thông tin cần thiết rồi để lại một bức thư cùng mảnh vỡ thủy tinh đúng phong thái của tên trộm P lên mặt bàn đội trưởng Lee.

Trời đã chợp tối dân cư xung quanh cũng thưa bớt mà đội cảnh sát cũng chẳng thấy bóng dáng tên trộm đâu mà chỉ nghe được tin cục cảnh sát bị đột nhập.

Sanghyeok vội gọi cho Wangho chạy về cục cảnh sát.

Về đến nơi thì hồ sơ đã bay mất còn lại lá thư với mảnh vỡ trên bàn Sanghyeok tức giận trút giận bằng cách đấm lên mặt bàn tay rĩ máu hết cả ra. Wangho nhanh nhẹn chặng anh lại đưa anh ra ngồi xuống ghế băng bó vết thương lại. Cậu thấy được sự sụp đổ bên trong tâm trí mỏng manh của Sanghyeok.

"Xem thư đi"

"Chào anh Sanghyeok có lẽ giờ anh buồn lắm nhỉ nhưng mà chẳng sao cả chuyện gì cũng có thể vượt qua mà chỉ có bắt được em thì có lẽ chẳng bao giờ vớt tới cả, được rồi nhớ đây Sanghyeok em sẽ quay trở lại với một tư cách khác đối đầu với anh. Một từ thôi yêu"

"Cậu ta điên à"

Sanghyeok nóng máu vứt lá thư lên bàn rồi xoa xoa thái dương, cái tên trộm P này bị khùng rồi yêu gì mà yêu có yêu vô cái nhà tù ý.

"Thôi ảnh ở đây nghỉ ngơi em đi có việc tý sẽ về"

"Ơ"

Sanghyeok bất mãng lườm lá thư trên bàn muốn lòi tròng trắng luôn à, anh nghĩ tại dòng chữ kia mà đội phó dỗi anh bỏ đi. Đợi đấy bắt được tên trộm này rồi tính sổ với hắn sau.

Wangho mặt nặng mày nhẹ đỗ xe vào gara căn biệt thự ven biển. Hậm hực bước vào trong dưới sự cung kính của mấy tên áo đen to con lực lưỡng trước cửa.

"Son Siwoo mày đâu rồi"

"Đây đây dụ gì chuyện gì"

"Cháy nhà mày chứ gì nữa mày viết cái gì gửi cho Sanghyeok vậy hả muốn ăn đấm à"

Wangho ngồi xuống bộ salong sang trọng ở chính giữa nhà miệng luôn trách móc Siwoo làm việc quá là hết nói nổi.

"Trời ơi tình vậy còn muốn gì nữa chưa để mày đưa tận tay là may lắm rồi đó"

"Con mẹ mày nghe như biến thái ý"

Tên trộm P nhiều lần làm cục cảnh sát phải hao tổn nhân lực cùng trí lực là Han Peanut Wangho đội phó đội truy vết tội phạm của cục cảnh sát Seoul đấy, sao bất ngờ lắm à.

Một tên sát thủ ẩn mình sau lớp màn là một tên trộm nghe có vẻ hay ho là nói Wangho đấy.

"Mục tiêu lần này Ông Trùm F"

"Có tiền là có tất cả"

Ông Trùm F là một tay buôn vũ khí ở trời Tây nay lại vận chuyển hàng buôn cho các băng đảng trên dưới Hàn Quốc làm mấy tay buôn vũ khí ở Hàn Quốc không ít thì nhiều tổn hại hơn mấy lô hàng cả tỷ bạc. Nên chuyện thuê sát thủ chuyên nghiệp ám sát ông trùm F là điều dễ hiểu.

"Để tính xem 10 giờ đêm ngày mốt mày hành động thành công thì 10 tỷ thấy sao"

"Ít quá một ông trùm cao cao tại thượng như vậy ít nhất là 50 tỷ"

"Mày ăn cướp à"

Siwoo bái phục với cái tài cắt cổ giết người nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này của Wangho rồi.

"Không thì thôi tao không nhận"

"Cái tên cứng đầu này"

Chuyện tiền bạc cũng được giải quyết ngay sau đó 50 tỷ nếu thành công sẽ ở trong số tài khoảng của sát thủ Peanut.

10 giờ tối hôm ấy Wangho với bộ cánh đen từ đầu đến cuối lộ ra hai con mắt để nhìn đường còn lại đều bao phủ bới màu đen. Khu biệt lập với bên ngoài này đều có sơ đồ riêng và được Wangho nghiên cứu kỹ lưỡng. Phòng mà tên trùm ở là phía cuối dãy, cậu lén lút đột nhập vào phòng căn phòng trống trơn chẳng có ai cả nhưng có tiếng nước chảy ở phòng tắm hình như tên F đó đang tắm. Đúng ý cậu rồi.

Tên F vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm thì một con dao đã chắn trước cửa cùng với một thanh niên bé bỏng. Bốn mắt nhìn nhau môi mèo của ông trùm F nhếch lên một tay nhẹ nhàng gỡ con dao ra khỏi tay Wangho ôm chầm lấy eo cậu.

"Sao hả Peanut bé bỏng của anh"

"Bỏ ra cái tên Lee Sanghyeok lừa người này"

"Phải gọi Lee Faker Sanghyeok"

Sanghyeok cười tươi bế bé bỏng lên giường ám môi mèo lên môi hồng của Wangho mà ngấu nghiến, anh chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Bỏ ra"

Wangho vùng vẫy trong vô vọng và rồi mặc kệ người kia quấy rối bỏ cuộc hoàn toàn, 50 tỷ bay khỏi túi một cách nhanh chóng.

Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy trong vòng tay cứng rắn của Sanghyeok, Wangho chỉ muốn đạp thật mạnh vào tên này cho hắn đầu thai chuyển kiếp luôn đi đã hành xác cậu rồi còn ngủ ngon hơn ngày thường.

"Sao vậy đau lắm hả"

"Còn phải hỏi hả"

"Anh xin lỗi lần sau sẽ nhẹ tay"

"Còn lần sau"

"Còn chứ"

Sanghyeok cười tươi bế Wangho vào nhà tắm thực hiện quy luật sáng sớm.

Để mà nói thì Sanghyeok cũng theo chân ba vào cái giới tâm tối này từ khi chỉ còn là một cậu bé tay cầm súng chưa vững, lúc ấy anh bị nhiều lời chỉ trích từ họ hàng là một đứa phế vật chẳng làm gì có ích. Thất vọng chồng thất vọng lúc anh 16 tuổi định sẽ nhảy xuống sông Hàn hòa cùng dòng nước chảy siết về cõi vĩnh hằng tạm biệt thế tục trần giang nhưng một sợi dây vững chắc đã níu anh lại. Cậu bé họ Han kém anh hai tuổi chạy lại vỗ về an ủi anh một chút tia hy vọng mỏng manh được bùng sáng, anh vùi đầu vào luyện tập kế thừa gia sản ở thế giới ngầm của ba. Một tay che trời.

Không biết khi nhận tin Wangho đậu vào học viện cảnh sát Sanghyeok lại muốn cùng em làm việc tuy công việc này có hơi trái với anh rất nhiều nhưng vì Wangho Sanghyeok nguyện làm mọi thứ. Thế là ta có cặp bài trùng Lee Sanghyeok và Han Wangho nổi danh ngành cảnh sát. Ấy vậy mà cả hai thiên tài đều là tội phạm khét tiếng đúng là oái ăm.

"Sanghyeok anh làm em mất tiền rồi đền đi"

"Hửm tiền gì"

"Tiền em nhận được sau khi giết anh 50 tỷ"

Sanghyeok chậc lưỡi có tên ngu ngốc nào lại lấy 50 tỷ chỉ đế giết anh thế.

"Tiền sẽ chuyển vào tài khoảng em sau"

"Được lắm"

Wangho vui vẻ cầm thẻ trở về nhà ngồi sẵn là Siwoo đang vò đầu bức tóc vì mãi chẳng gọi được cho Wangho sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi.

"Sao được không"

"Được 50 tỷ nhưng không giết được người còn bị ăn lại"

"What? Là sao"

Wangho tường thuật lại câu chuyện cho bạn thân nghe, Siwoo xỉu Siwoo không muốn nghe nữa. Được rồi bây giờ chẳng cần giả vờ thân phận nữa đội trưởng Lee và đội phó Han có một chuyến du ngọn đến Nhật hưởng thụ cuộc sống tình yêu làm cả cục cảnh sát rối tung hết cả lên.

"Em muốn đối đầu với anh bằng cách nào"

"Là một sát thủ hay một đội phó"

Cặp bài trùng của sở cảnh sát cũng là cặp bài quý của thế giới ngầm.

END

Hẹn gặp lại các cậu ở những tác phẩm sau của tớ
_whsh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro