Lần Gặp Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"Lại gặp em ở đây rồi Wangho"

"Chào anh trở lại Sanghyeok"

2

Sương mù bao phủ lối đi đến vòng luân hồi ở thiên giới, hơi lạnh toát ra nơi âm ti vòng xoay lại từ đầu một sinh linh hoàng thành một lần lịch kiếp. Ở Thiên giới các vị thần tiên đến tuổi sẽ phải đến trần gian để lịch kiếp, cánh cửa nối trần gian và thiên giới là Vòng Luân Hồi.

Hôm nay yến hội mừng cưới của Kỳ Thương Đế Quân và Kỳ Bạch Thượng Thần, các vị thần tiên xứ xa hội tụ về thiên giới. Đặc biệt năm nay có sự xuất hiện của Quỷ Vương người mà ai cũng biết là ái đấy Lee Sanghyeok. Kỳ Thương Đế Quân hay gọi là Kim Hyukkyu có mối quan hệ khá thân thiết với Quỷ Vương. Thư gửi đến Ma giới cũng đã lâu không thấy hồi đáp Kỳ Thương Đế Quân cũng chẳng nghĩ người bạn ít giao tiếp xã hội của mình hôm nay dẫn theo 4 vị ma quân đến thiến giới chúc mừng.

"Anh Sanghyeok sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây dự yến hội vậy"

Kỳ Bạch Thượng Thần Jeong Jihoon hôn phu của Kỳ Thương Đế Quân dân rượu kính Sanghyeok. Một từ anh một câu anh nhưng chẳng hiểu sao Sanghyeok cảm thấy tên Kỳ Bạch Thượng Thần này có chút biến thái, nhìn đi mổi lần tên này nhìn người bạn nối khố của anh là như rằng khuân mặt biến thái lộ rõ ra.

"Chuyện vui nên chúc mừng"

Trước nay Quỷ Vương Sanghyeok đều trú ngụ trong điện ở Ma giới ít tiếp xúc với người ở ngoài, bên cạnh chỉ có bốn ma quân là Lee Minhuyng, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.Lần này đến Thiên Giới cũng chỉ muốn chúc mừng cho người bạn trăng hoa cuối cùng cũng tìm được bến đỗ và đến Vòng Luân Hồi sửa bảng lịch kiếp của Wooje.

Lập ra quy tắc cũng là Quỷ Vương mà phá quy tắc cũng là Quỷ Vương. Nhớ năm xưa anh cùng Hyukkyu lập quy tắc cho các tiên nhân và ma quân rằng đến tuổi phải lịch kiếp nhưng nay Wooje là ngoại lệ em bé được việc chăm chỉ đủ thực lực không cần lịch kiếp.

Pháo hoa đỏ bay phấp phới tại chính điện, quan tiên tụ hộp xem khoảng khắc quý trọng trong đời của Đế Quân. Người người nhà nhà đều thầm nghĩ Đế Quân và Quỷ Vương tuổi thọ bằng nhau nay Đế Quân đã lên xe hoa còn Quỷ Vương thì đến chừng nào.

Sanghyeok cùng bốn cộng sự ưu tú đến Vòng Luân Hồi, lính canh đã được điều đi nơi khác nên cũng thưa đi dễ lẻn vào.

"Anh Sanghyeok chỉnh như nào"

"Từ từ tìm tên đã"

Dùng pháp luyện khí để chuyển đổi vòng luân hồi Sanghyeok vận pháp chưa kịp để hoàn thành thì một liên khí tím từ đâu bay đến hất năm người xuống vòng luân hồi. Người huyền bí kia nhếch mép nhìn cảnh năm người rơi vào vòng luân hồi.

Sớm gặp lại thôi Sanghyeok

Mở mắt dạy đã thấy nhiều người bao vây Sanghyeok mở miệng nói chuyện nhưng chợt nhận ra lời mình phát ra chỉ là tiếng khóc của em bé, nhìn lại hình dạng đúng là một em bé nhỏ đang nằm nôi.

Sanghyeok nhớ về luồn phép đẩy anh và bốn đứa kia xuống Vòng Luân Hồi là ai, nhắc đến bốn đứa mới nhớ bốn đứa nhóc đó đâu rồi.

Người hầu đem vào đặt cạnh Sanghyeok là tên mập Minhuyng cháu họ anh chứ ai, nhỏ mà vẫn to ơi là to.

"Chú ơi chú nhận ra cháu không Minhuyng đây"

Là một đứa bé nên Minhuyng nói như khóc Sanghyeok cũng là em bé nên hiểu được tiếng Minhuyng chứ.

"Khóc nhỏ thôi Minhuyng nghe rồi"

"Minseok với Hyeonjoon, Wooje an toàn tuyệt đối đang nằm ở hai nhà khác nhau có chú cháu mình ở đây, Minseok với Wooje là anh em còn Hyeonjoon là người lạ"

"Rồi chẳng lẽ sống như này mấy năm nữa sao ôi đm chán chết đi được"

"Vầy cũng được mà chú nhìn Minseok lúc nhỏ dễ thương chết đi được"

"Cảm mồm đi thằng simp lỏ"

Mấy đứa bé giao tiếp bằng tiếng khóc, bỗng có một hôm nhà Sanghyeok có khách là một đôi quan viên lớn trong triều chắc bằng ba hiện tại của Sanghyeok đưa đến một đứa bé trắng trẻo mịm màng. Đứa nhỏ này tên Han Wangho theo Sanghyeok đón là một đứa bé bình thường không phải tiên như họ nên khóc chẳng nghe tiếng nói gì cả.

Minhuyng cũng đồng tình, Wangho cực kỳ ham chơi giựt đồ chơi của Sanghyeok nhiều năm lúc nhỏ luôn.

Wangho và Sanghyeok chính thức làm bạn từ nhỏ của nhau cho đến bây giờ, hai gia phụ cung tương đối tốt với nhau nên tình bạn càng bền chặt.

Năm nay Sanghyeok vừa tròn 20 tuổi, Wangho hiện tại là 18 với trí nhớ siêu phàm của một Quỷ Vương Sanghyeok nhanh chóng thi đỗ quan chức ở triều đình ngày bàn tấu chính sự với gia phụ đêm đến lén lút ngắm trăng cùng Wangho. Hai mươi năm là thời gian đủ dài để trái tim băng đá của một quỷ vương động lòng phàm nhân là Wangho. Sanghyeok nhận ra điều này từ lúc chỉ có 12 tuổi ôm tương tư hơn 8 năm trời chẳng giám thổ lộ,bộ bốn kia đều biết đương nhiên đều khuyên Sanghyeok đi thổ lộ với Wangho mà mỗi lần định mở lời lại nhìn thấy khuân mặt ngây thơ đáng yêu của Wangho thì Sanghyeok chẳng thể mở lời nổi.

"Anh Sanghyeok đêm nay trăng tròn ha còn sáng nữa"

"Ừ đẹp thật nhưng mà không bằng em"

Hai má Wangho ửng hồng, bầu má tròn tròn nay lại có chút phấn hầu Sanghyeok muốn gặm nó ghê.

"Nghe nói sắp tới anh Sanghyeok đi đánh trận ngoài biên cương ạ"

"Ừm chắc lâu lắm mới về"

Nhắc mới nhớ sắp tới Sanghyeok cầm binh đánh trận ngoài biên ải, mấy năm nay quân binh bên kia quấy rối biên ải xâm chiếm đất đai không ít hoàng thượng lệnh cho Sanghyeok cầm binh cùng bốn nhóc kia ra trận. Phụ thân Sanghyeok nhiều lần nói rằng Sanghyeok còn nhỏ không thể ra trận ngay lúc này nhưng đều bị Sanghyeok bát bỏ.

"Sanghyeok ví dụ anh về mà em đã gả đi thì anh có chúc mừng em không"

"Anh chết mẹ luôn rồi còn gì để chúc mừng hả em"

Sanghyeok cứ nghĩ thằng nhỏ này có ý trung nhân rồi nên mới nói vậy anh sầu mà chẳng giám nói mấy ngày liền không thèm ngắm trăng cùng Wangho nữa ít gặp hơn. Làm sao Sanghyeok đối diện cho được với mối tình đầu tiên của anh lại như thế này chứ. Mấy đứa em cũng biết chuyện mà chỉ biết an ủi thôi chứ làm được gì.

"Sanghyeok anh đã hai ngày không ra khỏi thư phòng rồi đó định chết ở trỏng luôn à"

"Ừm chết cho lẹ về nhà"

"Cái thằng cha này" Minseok tức giân mắng chửi đập tan cửa đi vào.

"Sanghyeok anh bệnh à"

Vào thì thấy Sanghyeok cuộn tròn trong chăn cả người nóng ran lên được.

"Đừng nói là anh ở ngoài bãi tuyết luyện võ đến sốt luôn nha"

"Cái đồ ngốc Quỷ Vương của bọn em đâu rồi"

"Thì dù là Quỷ Vương yêu cũng thành tên ngốc"

"Minhuyng ra đây" Hyeonjoon kéo Minhuyng ra ngoài.

Ngoài vườn bóng râm cây che khuất nắng mặt trời.

"Sao"

"Báo cho anh Wangho đi để vậy thằng cha già đó trước khi cầm kiếm ra trận thì đã chết sớm rồi"

"Lỡ anh Wangho không chịu qua thì sao"

"Thì chết"

Thế là Minhuyng và Hyeonjoon chạy đến cổng nhà Wangho gào thét như điên đến lúc Wangho ra thì lắp ba lắp bắp nói không ra hói.

"Chuyện gì vậy"

"Ờ thì chuyện là..."

"Minhuyng nói đi"

"À anh Sanghyeok sốt nặng nằm ở nhà không chịu ra ngoài cũng chẳng chịu uống thuốc"

"Hả? Đi đến đó xem sao"

Wangho cầm lấy áo khoác rồi theo Minhuyng, Hyeonjoon đến phủ của Sanghyeok đến thư phòng quen thuộc bốn đứa nhỏ chạy ra ngoài để lại Sanghyeok cho Wangho.

"Anh bị bệnh sao không uống thuốc không ăn"

Wangho trách móc cái thói bệnh thì nằm lì ở trong chăn của Sanghyeok, từ nhỏ nếu bệnh thì Sanghyeok nằm ngủ đến khi hết thì thôi như muốn chết ý.

"Không sao mà en đừng lo về lo cho ý trung nhân của em đi kẻo cậu ấy bị ốm thì không hay" Sanghyeok dỗi hờn trả lời.

"Ừm cậu ấy bệnh luôn rồi nên em mới phải đến đây để chăm sóc này người gì đâu mà lì ơi là lì chẳng chịu ăn chẳng chịu uống thuốc hứ còn dỗi em nữa cơ anh có nghĩ em nên đổi người không"

"Từ từ em nói gì cơ" Sanghyeok bật tung chăn ngồi dậy nắm lấy vai Wangho tra hỏi.

"Anh nghe rồi thì đừng hỏi lại nằm xuống đi em đi lấy cháo với thuốc" Wangho e thẹn chuồng lẹ đi ra ngoài.

"Nhớ lời em nói đó nha Wangho"

Chiến trường đẫm máu chờ đợi Sanghyeok, nền tuyết trắng xóa sắp nhuộm sắc đỏ bởi máu tươi Wangho cầm kiếm dân trời hóa thành tuyết trắng hòa cùng máu tươi.

Thời khắc Sanghyeok lên ngựa ra chiến trường Wangho đã dặn lòng một đời không gặp lại. Đứng trên hiên can ngắm cảnh đồ sộ của Vương Triều sắc đỏ hòa lẫn qua từng thẩm vải treo trên hiên can rực rỡ cả một vùng trời.

Loạn binh gần như được dẹp sạch trong tay Sanghyeok sắp được khải hoàn trở về thì phụ thân gửi thư đến cho Sanghyeok.

"Minhuyng hay là nói với Sanghyeok đi"

"Có bị điên không chuyện không ai muốn để lên quân đóng chiếm Quốc Đô nữa khải hoàn trở về rồi báo cũng được"

"Hyeonjoon em thấy Minhuyng nói đúng đấy chuyện anh Wangho chết có ai muốn đâu thà đừng nói cho anh Sanghyeok có tinh thần chiếm Quốc Đô thì hơn"

Mấy ngày trước lúc Sanghyeok đang ngủ thư ở phủ được đưa đến người nhận là Minhuyng nội dung bên trong thư đơn giản đôi ba dòng.

"Sanghyeok Nhân Nhị Vương Tử nhân cơ hội ngự binh đang ở tuyền tuyến đưa binh nhệ riêng vào muốn cướp ngôi bị binh lính nhà Han Thừa Tướng dẫn dụ đi vào đường cụt Wangho hy sinh giết chết Nhân Nhị Vương Tử , con ở ngoài biên cương chiếm Quốc Đô rồi về dự tang sự của Wangho"

"Mấy đứa vào đây" Sanghyeok đứng trong lều trại vẫy gọi.

Bốn đứa nhỏ mặt mày ủ rủ bước vào trong.

"Anh kêu bọn em"

"Ngày mai dẫn binh chiếm Quốc Đô"

"Sớm vậy ạ"

"Ngày mai binh viện trợ của Quốc Đô sẽ rời về thành chính để lấy tiếp tế"

"Vậy để bọn em đi chuẩn bị"

Ngày hôm sau Quốc Đô đại bại trong tay thống lĩnh Sanghyeok hơn một nữa số lính của Quốc Đô nằm lại nhiệm vụ triều đình giao hoàn thành mĩ mãn. Đêm hôm ấy Sanghyeok còn đang mừng rỡ vì sắp được gặp lại Wangho, Sanghyeok còn thầm nghĩ về sẽ cầu hôn đưa Wangho lên xe hoa nữa cơ.

Tâm tư dần sụp đổ khi vừa về phủ đã được phụ thân dặn dò mặt diện y đến tang sự của Wangho. Minhuyng lúc này mới mở thư đưa Sanghyeok, nước mắt đầm đìa khuân mặt anh tú cầm lấy lá thư thiên rụi đi.

Sanghyeok lê lếch thân thể tàn nhạt đến linh đường của Wangho, di ảnh của cậu nụ cười vẫn hiện hữu trước mắt Sanghyeok nhưng nó không chân thật bằng trước đây. Không còn những ngày tháng đến ngọn núi yên tĩnh thưởng thức những đóa hoa vừa nở, không còn nhưng ngày tháng ngắm ánh trăng sáng chói của mùa trung thu. Bây giờ chỉ còn lại một thân ảnh phủ đầy vải trắng.

Nếu ngày hôm đó Sanghyeok nghe phụ thân từ chối chuyến đi lần này vậy có thể giữ lấy mạng của Wangho không.

Vừa tròn một tháng tang sự Wangho, Sanghyeok trúng độc qua đời hóa về Thiên Giới.

Vòng Luân Hồi quay đúng lại con số ban đầu bốn bị ma quân cùng Quỷ Vương quay lại thiên giới.

"Sanghyeok ngươi hay nhỉ giám có ý định sửa bảng luân hồi" Hyukkyu đã đứng đó chờ sẵn năm người kia từ trần thế trở về.

"Hú lá la ở trần gian không bị mất ký ức mà lại trúng tiếng sét ái tình với mẫn nhi họ Han nữa cơ" Jihoon đứng bên cạnh trêu chọc.

"Im hết đi cái lũ này" Sanghyeok bực mình vung phép khóa miệng Jihoon lại.

"Hyukkyu nói đi ai là người đẩy ta xuống Vòng Luân Hồi"

"Ta chịu lúc ở gương ta chả thấy gì ngoài việc ngươi định sửa bảng luân hồi cả, với lại nếu ngươi định hỏi về cái người tên Han Wangho đó thì chắc là tình kiếp của ngươi muốn gặp lại thì chắc phải lịch kiếp hên xui sẽ gặp được"

"Không chắc chắn mà lại hên xui"

Sanghyeok nhíu mày nhìn Hyukkyu đang ân cần vung phép hóa giải cho con mèo cam.

"Ừm theo ta thấy thì cái tình kiếp này của ngươi không đùa được đâu nó giúp trí nhớ của ngươi khôi phục lại không ít nên đi lịch kiếp tiếp đi"

Ngày xưa Sanghyeok bị mất đi một phần ký ức quan trọng nào đó mà chẳng thể nhớ ra cái lúc mà từ vòng luân hồi trở về Thiên Giới thì tâm thức của Sanghyeok xuất hiện vài hình ảnh mờ ảo đoán chắc là ký ức bị lãng quên.

Bốn đứa nhỏ đứng cạnh cuối gầm mặt chẳng giám hó hé lời nào vì cái chuyện giấu bức thư đó Sanghyeok vẫn còn la rầy bốn đứa không nguôi.

END

Hẹn gặp lại các cậu ở chương sau tác phẩn của tớ
_whsh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro