em đón anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng "

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc này. Tiếng chuông từ điện thoại của Sanghyeok. Kkoma lôi chiếc điện thoại ra từ trong balo của anh ấy, bấm nút nghe

- Sanghyeok hiong

- Wangho hả ? À ừm Sanghyeok nó đang không có ở đây.

- Huấn luyện viện ạ ? A làm phiền quá ạ !

- Không có gì, Wangho gọi cho Sanghyeok có việc gì không ?

- À là chuyện đó ! Sanghyeok hyung vẫn ổn chứ ạ ? Video đó đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội một cách chóng mặt.

- Video nào cơ, Wangho ?

- Là video anh Sanghyeok đập đầu vào tường lúc nghỉ. Mọi người không biết sao, có rất nhiều người đã share nó về.

- Có chuyện đó ư ? Bọn anh vội quá nên không ai check mạng xã hội cả.

- Sanghyeok vẫn đang ổn chứ ạ ?

- Ừm có một chút chuyện này....

Kkoma giữ điện thoại, quay sang nhìn lũ nhỏ đang ngồi xung quanh, hỏi nhỏ: " Có nên nói cho Wangho biết không ?"

Bọn trẻ nhìn nhau một chút lại quay sang nhìn mấy vị ban huấn luyện của mình. Sau đó, chúng cùng nhau gật đầu.

- A, Gấu-nim, anh còn ở đó không ạ ?

- À ừ anh đây. Sanghyeok vẫn ổn, cậu ấy chỉ đang làm một chút bài kiểm tra nhỏ thôi.

- Gấu nim có thể chuyển máy đến anh ấy được không ạ ?

- Được chứ. Đợi anh chút nhé !

Huấn luyện viên Kkoma vội vàng đi vào phòng mà Faker đang ở. Anh dúi điện thoại vào tay Sanghyeok. Tay Sanghyeok nhận lấy điện thoại, mặt thì nghệt ra. Kkoma nói nhỏ " Wangho gọi đó " sau đó đi ra khỏi phòng.

- Anh Sanghyeok

- Là Wangho sao ? Anh đây

- Anh...anh có đang ổn không ?

Anh nghe thấy giọng Wangho có chút nghẹn lại. Giống như em ấy đang kìm nén cảm xúc của mình lại một cách dữ dội lắm.

- Anh ổn mà. Wangho sao lại gọi cho anh ?

- Em...lo cho...anh

Giọng Wangho đứt quãng, có vẻ như em ấy sắp bật khóc thì phải. Nhưng em của anh cứng lắm, vẫn cố nén lại để không oà khóc thật to.

- Sao lại lo cho anh ? Tí nữa anh về rồi mà.

- Khô..không..em lo cho anh mà. Anh ở đấy em...em đến đón anh về nhà.

- Không được đâu, giờ cũng đã tối rồi, Wangho đi nguy hiểm lắm. Để anh đi xe công ty về.

- Không mà. Em đến đón anh cơ.

- Em lo vì anh thua à ? Không sao, em ngoan bình tĩnh đi.

- Em đến đón anh về. Anh mà nói nữa thì em...thì em dỗi anh đấy

- Được rồi mà. Em ngoan đi cẩn thận nhé !

Wangho tắt máy. Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, trên tay là chiếc điện thoại nhưng trên môi là nụ cười. Có vẻ hôm nay là một ngày tệ nhưng anh không được bỏ quên.

Bước ra ngoài, thấy đám nhỏ vẫn ở đây. Chúng vẫn ở đây đợi anh, vẫn chờ đợi và lo lắng cho anh. Những đứa nhỏ đáng yêu và đáng được yêu.

- Anh Sanghyeok, chúng ta về thôi

Minhyung lên tiếng ngay khi vừa thấy anh bước ra. Đứa nhóc này vẫn luôn như vậy. Minhyung luôn là nơi mọi người có thể dựa vào. Thật tốt vì năm xưa SKT đã tìm thấy và nuôi dưỡng nó. Thật tốt vì nó đã chọn ở lại với T1. Thật tốt vì đứa nhỏ này luôn kiên cường.

- Mấy đứa về trước đi. Chút nữa Wangho sẽ đến đón anh.

- Anh ổn không ạ ?

Minseok mắt mũi tèm lem hỏi. Nó đã khóc từ bao giờ. Từ giây phút thua trận chăng hay giây phút nó thấy anh nó làm ra những điều ấy, chẳng ai biết nổi, chính nó cũng thế. Nó chỉ biết khi kết thúc trận đấu, bước vào bên trong, nhìn người anh đáng kính của nó phải đi thật nhanh đến đây, lúc đó mắt nó đã ướt nhoè cả rồi.

- Anh ổn mà. Mấy đứa về trước mà nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn những trận đấu phía trước nữa. Anh sẽ ở đây đợi Wangho.

- Vậy bọn em ở đây đợi anh Wangho cùng anh.

Hyeonjun nói. Nó hẳn là đứa buồn nhất nhỉ ? Nó đã cố gắng rất nhiều như thế. Bản thân đứa nhóc Hyeonjun xứng đáng thắng trận đấu đó hơn ai hết. Nhưng nhìn xem, nó đang an ủi ai đây.

- Mấy đứa cũng mệt rồi mà. Phải về nghỉ ngơi đi chứ. Anh đợi một mình được

- Hông mà. Bọn em ở lại với anh cơ

Là giọng của em nhỏ Wooje. Giọng vẫn dễ thương chỉ là hơi dính nước một chút.   "Bọn em ở lại với anh cơ" đi thẳng vào não của anh. Ừ ở lại với anh, năm sau cũng ở lại với anh có được không ?

- Được rồi, mấy bọn nhóc này.

Có lẽ Lee Sanghyeok không biết lý do mà đám nhỏ nằng nặc đòi ở lại với anh là gì. Chúng sợ. Chúng đã thấy người anh của chúng tự làm đau mình như thế nào, nhất là Minhyung đứa trẻ đã ôm anh lại ngay lúc đó. Chúng sợ khi không có chúng, khi chỉ còn một mình Sanghyeok, anh của chúng sẽ lại tiếp tục tự làm mình đau

Trong lúc đợi, chúng cố nói chuyện, pha trò cho anh vui. Chúng nói những chuyện trên trời dưới bể. Chúng lại cãi nhau như thường ngày. Nhìn đám nhỏ, miệng mèo của anh lại cong lên.

Đợi một lúc thì Wangho cũng chạy xe đến. Lee Sanghyeok dặn dò lũ nhỏ một hồi rồi cũng đi đến chỗ Wangho đang đứng đợi anh. Vừa nhìn thấy Sanghyeok, Wangho đã bổ nhào vào người anh mà ôm lấy chặt chẽ. Anh cũng đáp lại cái ôm đó. Tay đưa lên vuốt lưng em nhỏ

- Anh ơi ! Em..em đến đón anh về nhà !

- Ừm.

Tách nhau ra, bấy giờ Sanghyeok mới để ý thấy mặt Wangho đỏ bừng cùng hốc mắt ươn ướt đã đỏ hoe từ bao giờ. Những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn xuống trên gương mặt của Wangho. Sanghyeok hốt hoảng đưa tay lau chúng đi.

- Này ! Wangho sao lại khóc ? Em ngoan của anh sao lại khóc thế này ?

- Em..oa...hức... Sanghyeok là đồ nói dối.

Wangho cứ thế bật khóc nức nở. Trông em nhỏ khóc thương tâm lắm làm anh càng thêm bối rối, luống cuống đưa tay nâng mặt em nhỏ lên để lau đi những vệt nước mắt đang chảy dài xuống trên gương mặt đẹp đẽ của em.

- Nín, nín đi mà. Anh nói dối em chuyện gì vậy ?

- Sao anh bảo anh ổn ? Sao anh bảo anh không sao ? Sao anh bảo anh sẽ yêu thương mình ?

- Anh nói thật mà

- Oa...hông phải... Sanghyeok nói dối. Sanghyeok tự làm đau mình. Sanghyeok nói dối Wangho.

- Anh...Anh...

Sanghyeok lúng túng không biết nói gì và giải thích như thế nào cho em của anh thôi khóc.

- Em bé nín khóc đi mà. Lỗi của anh, lỗi của anh hết. Mình về nhà nhé, được không ?

Wangho dụi dụi mắt gật đầu. Vì em của anh vừa khóc nên anh sẽ lái xe. Trên đường về nhà, em của anh vẫn chưa thôi khóc. Em nhỏ khóc suốt chặng đường mặc anh nói những lời dỗ dành thế nào cũng không nín.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, em lại lao vào ôm anh mà khóc thút thít không ngừng.

- Anh ơi !

- Ơi, anh đây !

- Mừng anh về nhà...hức...hức...của chúng ta !

- Em ngoan nín đi

- Anh Sanghyeok là đồ tệ

- Ừm

- Tệ với mình kinh khủng. Có như thế nào thì cũng đừng làm như thế chứ.

- Anh xin lỗi

- Ai cho anh xin lỗi. Anh đâu có lỗi với em, Lee Sanghyeok đâu có lỗi với Han Wangho, Faker đâu có lỗi với Peanut.

- Vì không giữ lời hứa với em. Vì tệ với bản thân mình. Vì có lỗi với fan

Wangho nhận ra giọng Sanghyeok bắt đầu có chút run rẩy. Em biết có lẽ người em yêu rất muốn khóc, muốn giải toả cảm xúc của mình thật nhiều. Vòng tay ôm em của anh cũng chặt hơn, đôi vai anh run lên, kìm đi từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn xuống bờ vai em.

Em vòng tay ôm lấy anh. Tay xoa lưng an ủi anh như anh vẫn thường hay làm để an ủi và dỗ dành em.

- Cứ khóc đi Sanghyeok. Đừng kìm nén nước mắt của mình. Em sẵn sàng nghe tiếng anh khóc mà.

- Anh không muốn mình trông yếu đuối trước mặt Wangho. Anh...anh muốn Wangho luôn thấy anh mạnh mẽ...muốn Wangho thấy anh có thể...bảo vệ Wangho.

- Em bảo anh cứ khóc đi mà. Đây là nhà của chúng ta. Em không cần anh mạnh mẽ. Đây là nơi an toàn của chúng ta. Em không cần anh bảo vệ

- Anh...hức...anh...Wangho à, anh thật sự rất mệt.

- Em biết rồi, Sanghyeok à. Đừng chỉ nhìn vào 1 trận đấu, hãy nhìn vào hành trình 11 năm qua của anh. Anh không tệ. Anh là giỏi nhất. Em chỉ tin vào anh thôi, anh biết chứ ?

- Do anh nên bọn trẻ mới thất bại. Cái gì mà quỷ vương bất tử chứ, cái gì mà đầu tàu chứ. Tất cả là do anh.

Nước mắt Sanghyeok chảy xuống ướt cả bên vai áo của Wangho. Nhưng em vẫn đứng đấy ôm lấy anh, an ủi anh mà không trách lấy một câu.

- Đừng nghĩ thế Sanghyeok. Anh là ánh sáng, anh có biết không ? Anh không chỉ soi đường cho bọn nhỏ, anh còn soi đường cho tất cả các tuyển thủ Lol nữa. Anh biết mà, mặt trời đôi khi có thể sẽ bị lấp đi sau màn mưa. Nhưng khi mưa tạnh, mây tan, ánh mặt trời sẽ lại lần nữa ló rạng. Anh cũng sẽ như thế, qua thất bại sẽ đến vinh quang. Chính anh đã nói với em như thế mà.

- Sanghyeok này...Anh có thể trách mình cả nghìn lần, có thể kiểm điểm lỗi sai của mình cả tỷ lần nhưng em xin anh đừng tự làm mình đau. Em xin anh đừng làm bản thân mình tổn thương. Anh đau, em cũng đau. Anh tổn thương thì em cũng sẽ như thế. Anh từng nói với em như thế mà, vì anh và em là chúng ta.

Sanghyeok im lặng nghe nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã lên vai em nhỏ của anh.

- Chỉ là anh quá bất lực. Nếu không tại anh thì có lẽ bọn nhỏ đã thắng.

- Thế anh đã hỏi bọn nhỏ chưa ? Bọn nhỏ nghĩ sao, chúng có trách anh không, chúng có nổi giận với anh không ?

- Không...Bọn nhóc vẫn ở đó đợi anh, quan tâm anh.

- Hơn ai hết, bọn nhỏ đều rất yêu quý anh. Anh là đội trưởng, là đầu tàu của chúng mà. Em biết áp lực rất lớn. Nhưng nếu anh mà gục ngã thì bọn nhỏ biết phải làm sao. Chúng cần anh làm chỗ dựa tinh thần để bay nhảy trên bản đồ Summoner Rift.

- Anh còn nhớ về những thời kì đen tối đó không ? Về năm 2017 ta tưởng chừng như đã có tất cả, về 2022 chiếc cup vụt mất ngay trong khoảnh khắc. Anh còn nhớ nó chứ ?

- Anh nhớ. Chưa bao giờ anh quên chúng cả.

- Vậy anh có nhớ bản thân đã vực dậy như thế nào sau đó không ? 11 năm của anh đâu phải chỉ toàn là hoa hồng đúng chứ ? Đừng quên bản thân mình. Có rất nhiều người yêu quý anh. Họ không chỉ yêu quý tài năng của anh mà họ còn yêu quý sự kiên trì, nỗ lực, ko ngừng cố gắng của anh. Có những người yêu quý anh chỉ đơn giản vì anh là anh, một con người đáng để học tập theo thôi. Có rất nhiều người đau lòng cho anh khi thấy đoạn video đó. Họ không ngừng bảo vệ anh. Vậy nên em mong anh biết rằng mình đang được rất nhiều người yêu thương và bảo vệ. Đừng tự làm đau mình nữa nhé !

- Video ? - Sanghyeok lúc này đã thôi khóc, đặt một câu hỏi cho em của anh

- Đã có 1 fan quay lại được cảnh đó. Vì thế mà em cũng biết anh đã làm điều ngốc nghếch gì. Mọi người yêu thương anh lắm đó, còn đang trend hashtag nữa.

- Thật biết ơn vì sau thất bại, các fan vẫn luôn ở đó, tin vào anh.

- Vậy nên đừng tự làm đau mình nữa. Em đã khóc rất nhiều khi thấy video đó đấy. Em đã rất kìm nén để có thể gọi cho anh.

- Ừm em ngoan

- Được rồi, anh buông ra rồi mình ăn cơm nhé. Hôm nay dì nấu ăn của HLE nấu nhiều món ngon để em mang về lắm. Dì còn bảo đặc biệt nấu cho anh đấy.

- Chuyển lời cảm ơn của anh đến dì ấy nhé !

- Em biết rồi. Bỏ ra đi để đi ăn ơ - Wangho giãy giụa ra khỏi cái ôm chặt của Lee Sanghyeok

- Cho anh ôm thêm tí nữa đi

- Nhưng em mỏi chân

- Anh bế. Nhá, đi, cho anh ôm thêm tí đi.

- Nhõng nhẽo, em chỉ chiều anh hôm nay thôi đấy.

- Ừm, cảm ơn em Wangho. Vì cũng đã ở đây, bên cạnh anh

- Ừm, cũng cảm ơn Sanghyeok. Vì đã luôn ở đây, mạnh mẽ và hiên ngang

-----------------------

Mình lúc đầu không biết có nên đăng nó lên hay không. Nhưng mình vẫn đăng vì trước hết là để chữa lành cho mình. Còn có ai đọc cái fic này hay không thì mình không biết. Chắc không. Nhưng nếu mọi người cảm thấy không phù hợp thì cứ nói, mình sẽ ẩn nó đi

Hôm nay cũng là một ngày tệ. Trước đây mình 1 là khóc 2 là chởi chứ chưa bao giờ mà mình vừa khóc vừa chởi như hôm nay. Mình khóc vì thương anh F, thương 4 bạn còn lại. Mình chởi là chởi mấy thằng sì trây share cái vid của anh F r nói mấy lời không hay và nói fan girl là bông tuyết này nọ, chởi luôn cả tụi pick me bợ đt bọn sì trây. Nói chung hôm nay mình hoá dồ, ai động vô 5 ngoan xinh yêu của mình là mình cắm phím combat hết

Nhưng mà ý mọi người, mấy chị, mấy bạn trên thread đáng yêu kinh khủng luôn ý.  Mọi người động viên, an ủi nhau và bảo vệ anh F, bảo vệ T1. Mình chưa bao giờ yêu nhà mình như hôm nay hết

Đến Pelu ổng còn vậy mà t chả hiểu bọn sì trây não củ l gì mà thốt ra được mấy lời mất dạy vậy nữa.

Được rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và đọc luôn cả mấy dòng tâm sự khùng đin này của mình. Ôm mọi người hẳn 10 cái luôn nè💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro