Trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì tôi muốn giữ cho riêng mình thế thôi 

 Chắc không bao giờ nói 

 Khoảng cách đôi ta giờ quá xa, biết bao lâu thì tới?



Wangho rời khỏi căn hộ của Sanghyeok khi đèn đường vài nơi vẫn chưa được bật lên, khác với mọi khi. 

Sanghyeok cầm tay em, đặt lên lồng ngực anh, cho em cảm nhận nhịp đập của cơ quan bên dưới be sườn. Anh biết việc em luôn nhìn về phía sau trong mỗi lần rời khỏi cửa tiệm khi hết ca, hay khi vừa đến quán, em sẽ nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng ai. 

"Anh thích Wangho lắm, anh mong rằng Wangho cũng có cảm xúc gì đó với anh. Nhưng em ơi, từng ấy thời gian là quá dài, có lẽ anh nên từ bỏ thôi."

Đúng vậy, tốt nhất là từ bỏ đi.

Wangho hiểu rõ sự thật hơn ai hết: em từng rung động với Sanghyeok, dù đó chỉ là những xúc cảm thoáng qua, dễ tan như bọt biển. Đôi lúc, em lại nghĩ về tương lai giữa em và người kia, cả hai nắm tay nhau, ngắm nhìn cảnh vật thay đổi qua bốn mùa. Trớ trêu thay, thời gian thay vì bồi đắp tình cảm, lại khiến nó bị mài mòn, dần sinh ra chai lì. 

Từ chàng trai khiến con tim em lạc vài nhịp trong vô thức, Sanghyeok trở thành anh trai, chỗ dựa tinh thần của em khi thế giới ngoài kia làm em gục ngã thêm lần nữa.

Ngộ ghê, biết bao nhiêu người đang giẫm lên gai, gắn gượng từng chút một vì bữa no, thế mà Wangho lại ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn mặt nước sông Hàn tĩnh lặng, khóc thương cho vài mối tình cỏn con đã qua.

Biết sao được, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi khác.

Thế nên trước khi mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn, Wangho nghĩ là em cần rời đi. 

Sanghyeok nhận được tin nhắn thông báo em sẽ nghỉ việc vào hôm thứ sáu, đúng vào ngày Wangho có ca làm việc.

Tốt thôi.

Ban đầu, Sanghyeok cảm thấy khá hụt hẫng, nhưng suy đi nghĩ lại, em đi rồi càng tốt. Nếu Wangho cứ quanh quẩn nơi đây, anh sẽ càng chìm sâu vào đôi mắt em, tự giam bản thân vào lồng giam của nỗi nhớ nhung vô tận. Tình cảm này đẹp quá, đẹp đến mức kể cả khi trái tim sứt sẹo, anh vẫn chẳng cam lòng buông nó xuống. Anh còn chưa bày tỏ hết nỗi lòng, em đã vội chạy đi rồi. 

[Khi nào Wangho cảm thấy nhớ anh, Wangho cứ đến quán nhé, anh chờ em.]

Hệ thống thông báo đã xảy ra lỗi trong quá trình gửi tin nhắn, em chặn anh rồi, trong dự đoán cả thôi. 

Mối quan hệ giữa hai người không quá lãng mạn, mơ mộng như các mối quan hệ khác em thường đi qua. Khi con người ta đắm chìm trong sung sướng, họ tự xây dựng nên cho bản thân tòa thành nguy nga lộng lẫy chứa đầy mộng ảo, để rồi khi hiện thực vỡ tan, nơi ấy sụp đổ, mang theo cả tâm trạng họ đi mất. 

"Hôm nay đóng cửa sớm, anh dẫn cả quán đi ăn lẩu."

Sanghyeok tắt điện thoại, đứng lên, thông báo với mọi người.

"Uầy, dịp gì đặc biệt à anh?"

Tất nhiên là vô cùng đặc biệt rồi!

Kính thưa toàn thể thế giới! Bắt đầu từ hôm nay, Lee Sanghyeok sẽ chính thức buông tay, cất lại tình đơn phương dai dẳng để bước vào chặng hành trình mới.

Anh yêu Wangho nhiều lắm, đến mức nếu em muốn, anh có thể băng rừng lội suối chỉ để trao cho em thứ em muốn. Cơ mà việc làm vĩ đại đến đâu, nếu không được công nhận chẳng khác nào dã tràng xe cát, làm việc vô nghĩa suốt đời. Em đứng đó, nhìn vào ngọn lửa tình cháy rực anh dành cho em rồi lắc đầu, cố tình lơ đi thứ ấy. 

Thôi thì chịu, biết sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro