1. Lạc vào khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong giấc mơ ấy, em vô tình lạc vào thế giới của anh."

Tóm tắt: Đã từ rất lâu rồi, con mèo không còn nằm trong 12 con giáp theo văn hoá Trung Quốc nữa. Nó thường bị mọi người chế giễu, xa lánh và bị xem là con vật vô dụng. Nhiều ngày trôi qua, mèo luôn muốn rời khỏi dòng tộc ấy nhưng nó lại quá hèn nhát và sợ hãi cái gọi là lời nguyền. Một lời nguyền dành cho những con giáp trong dòng tộc, mỗi khi chúng căng thẳng sẽ lập tức hoá thành một loài động vật đặc trưng. Đến một ngày đẹp trời, cậu bé Han Wangho vô tình đi lạc vào vùng đất linh thiêng và kết thân được với loài mèo - Lee Sanghyeok, loài chó - Bae Junsik và loài chuột - Song Kyungho. Liệu rằng, Wangho có thể hoá giải được lời nguyền dành cho dòng tộc hay mọi ký ức của em sẽ bị xoá sạch vĩnh viễn...
Fic lấy cảm hứng từ anime Fruits Basket.

***

Bước chân đạp lên những bụi cỏ xanh ngát mọc quanh lối đi, từng phiến lá ấy vẫn còn đọng lại một chút hơi nước sau cơn mưa nên bàn chân không đi dép của em mới có thể cảm nhận được sự mát mẻ đó. Han Wangho cầm chiếc giỏ nhỏ được đan đơn sơ bên tay trái lên, em nhanh nhẹn đi tới bên cạnh một gốc cây cổ thụ thân sần sùi và nhặt từng cây nấm rơm đã đến lúc thu hoạch. Một cây rồi lại đến hai đến ba cây, sau một lúc cặm cụi nhặt từng cây nấm, cuối cùng chiếc giỏ cũng đã đầy ắp nấm rơm vẫn còn tươi mới. Em chùi đi lớp mồ hôi trên trán và hài lòng về thành quả của bản thân.

"Phù...hôm nay mình hái được thật nhiều, chắc chắn mẹ sẽ bán kiếm được kha khá tiền cho cả nhà."

Đôi môi em cong lên, nhân lúc trước khi trời đổ thêm cơn mưa nữa, cả cơ thể cậu thiếu niên nhỏ tuổi ôm lấy giỏ nấm vào lòng và chạy về hướng ngược lại, băng qua khu rừng nhiều cây cối và côn trùng. Em vô tình đạp lên một loại cỏ có mùi hương kì lạ, khiến cho đầu óc Wangho trở nên mơ hồ chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Cố gắng mở to con ngươi hết cỡ, vùng mình lao về phía trước.

Bỗng, một đôi mắt lạnh lùng đáng sợ từ trong bụi rậm ló ra khiến cả người em giật mình hoảng sợ ngã xuống đất, tay ôm lấy giỏ nấm và trườn người về phía sau. Khi cảm giác có mối nguy hiểm đang rình rập, Han Wangho dùng hết sức bình sinh và đứng dậy thật nhanh tháo chạy về phía sau. Chân em va vào những hòn đá nhọn, những thân cây gồ gề khiến em đau đến không thể thở nổi.

"Aaaa..."

Vấp phải sợi dây thân leo chắn ngang lối mòn, cả người em lao về phía trước và té nhào xuống đất thật đau, giỏ nấm cũng vì thế mà văng ra xa khỏi tầm tay nhỏ bé của cậu. Đến khi em mở hé đôi mắt mình ra định với tới nắm lấy cái giỏ thì đằng sau em cảm nhận được một đôi chân đang đạp lên lưng mình. Em run rẫy nhắm chặt lại đôi mắt và thầm cầu nguyện.

Nhưng một lúc trôi qua đến khi em bình tĩnh hơn, cảm nhận được cái chân đang đạp lên người mình rất giống chân chó. Chó?

"Chó sói....Aaaaaaaaaa"

Em hoảng sợ la lớn giọng lên, khắp khu rừng vang lên một giọng thét chói tai.

"Grrrr..."

Con chó lông đen đang đè trên lưng Wangho lại biết chau mày, nó nhếch cái môi lên nhìn thằng nhóc loài người đang la ầm ỉ đến nhức óc đau tai. Nó bỏ chân xuống và nhìn khinh khỉnh và giọng nói cất lên khiến em sợ hãi mà quay lại nhìn.

"Mau đi đi...rời xa chỗ này."

Mắt em mở to dán vào gương mặt con chó lông đen hung dữ đang nói tiếng người, kinh hãi và sợ sệt. Đó chính là những gì em biểu lộ thông qua tường đường nét trên gương mặt.

"C-chó biết nói... y-yêu quái."

"Nhóc con mau về nhà lẹ đi trước khi màn đêm buông xuống, anh không muốn làm nhóc sợ đâu. Biết điều thì rời đi nhanh lên."

Nói xong, hắn quay người vẫy đuôi và rời khỏi tầm mắt của em. Han Wangho ôm lấy lớp áo đã bị rách một mảng của mình. Chật vật đứng dậy khi một bên đầu gối đã chảy máu thấm đẫm vào quần, em lê từng bước chân tới chỗ giỏ nấm và cầm lên, nhưng cái chân quá đau nhức khiến em không di chuyển nổi nữa. Wangho bất lực ngồi thụp xuống đất, xắn ống quần được may bằng vải thô lên và xem xét miệng vết thương. Da mặt em nhăn lại sau khi thấy nó đã bị dính một lớp đất cát dơ bẩn đọng lại ở lớp da bị rách, giọng Wangho la lớn lên.

"Ui...da, đau chết mất."

Tách...tách...

Cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Han Wangho ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy mây đen, thứ nước mát lạnh khẽ xẹt ngang qua gò má của em.

"Sao lại mưa lúc này? Ông trời ơi!"

Mặt đất bắt đầu ướt dần, những hạt mưa lại buông xuống khiến em khổ sở chống tay đứng dậy, ôm giỏ nấm và nhấc từng bước chân tiến qua bụi cây đi về phía cổ thụ cao lớn ở đằng xa. Bước chân sắp đến nơi thì em liền khựt lại, bởi vì dưới gốc cây ấy từ bao giờ đã xuống hiện một thân ảnh rất giống hình dáng loài người đang nằm bất động ở gốc cây.

Trên đầu hắn có một đôi tai nhỏ màu đen và cuối cùng là một chiếc đuôi dài như chiếc đuôi của loài báo đen hung tợn. Wangho trố mắt đứng nhìn hắn một hồi lâu, em sợ hãi nắm chặt lấy giỏ nấm và hít vào một hơi thật sâu. Đến khi ánh mắt đảo xuống cánh tay đang rỉ máu của hắn, em lại nổi lên lòng xót thương muốn chạy đến và chăm sóc cho con vật đáng sợ ấy nhưng Wangho lại quá lương thiện và em cũng quên rằng chính mình cũng đang bị thương.

Lùi bước chân về sau, vô tình đạp vào mớ lá khô khiến nó vang lên tiếng động. Đôi tai như loài mèo lập tức cử động, hắn mở to đôi mắt ra nhìn về phía em với ánh nhìn lạnh lùng và đe dọa. Đôi răng sắc nhọn tựa như con thú dữ khẽ mọc ra, nhìn chằm chằm vào em không dứt.

Hắn quát lớn. "Biến đi."

Han Wangho nghe xong liền rùng mình sợ hãi núp vào sau thân cây kế bên. Sau một lúc lại ló đôi mắt của mình ra nhìn hắn thêm lần nữa.

"N-ngươi có sao không?" Em vừa hỏi, đôi tay lại ôm chặt lấy thân cây sần sùi.

"..."

Hắn liếc mắt nhìn cậu bé không biết sợ là gì, rũ cặp mắt xuống và làm lơ đi, nhưng Wangho lại rất cố chấp đứng ở đó mãi.

Tiếng gió thổi ngang qua bên tai, từng hạt mưa ngày càng rơi nhiều hơn. Cả bộ quần áo trên người Wangho cũng đã ướt nhẹp. Em vẫn đứng đó nhìn người nọ, cái lạnh khiến cho làn da em run rẩy lạnh hết cả lên. Đột nhiên, Wangho lại hắc xì khiến hắn động tâm xoay mặt lại nhìn.

"Sao chưa đi?"

Hắn hỏi em nhưng Wangho chỉ biết lắc đầu và chùi đi nước mũi. Giọng khàn khàn sau khi dầm mưa khiến em nói ra từng câu chữ thật khó khăn.

"Em đi không nổi."

Hắn đờ người ra, khó hiểu mà nhìn cả thân người gầy gò của em.

"Ngươi bị gì mà đi không được?"

"Em bị con chó đen to lớn hù doạ, ban nảy sợ quá nên bị té. Chân có hơi đau một chút."

Ánh mắt Lee Sanghyeok mở to, thầm chửi mắng con chó ngu ngốc Bae Junsik lại đi hù doạ người khác. Đôi con ngươi hệt loài mèo co lại, chớp mắt hắn liếm vào vết thương bên tay trái khiến cho miệng vết thương nhanh chóng lành đi. Sau đó, Sanghyeok đứng dậy thu lại đuôi và tai mèo. Hiện giờ, hắn trông chẳng khác vào một con người bình thường giống hệt như em.

Hắn bước tới gần chỗ Han Wangho đang đứng, sờ vào gò má của em khiến khuôn mặt tựa như trẻ thơ ngẩng lên nhìn hắn.

"Sợ ta không?"

Em vội lắc đầu nói, "D-dù có hơi sợ một chút, nhưng em vẫn nghĩ ngài chính là một vị thần mèo tốt bụng."

"Thần mèo? Nhìn ta giống thế sao?"

Han Wangho gật đầu đồng ý, giọng em trở nên tự nhiên hơn khi đối diện với hắn ta. "Nếu ngài là người xấu, ngài đã giết em rồi còn gì."

"C-chậc..."

Hắn phì cười vì sự ngây thơ của Wangho và miệng cong lên thích thú hỏi em.

"Thế ngươi tên là gì?"

"Wangho, Han Wangho."

"Tên hay lắm!" Hắn sau khi xoa gò má mịn màn của em và giơ tà áo lên che chắn những hạt nước làm tóc Wangho ướt sũng. Em lại vô thức cong môi lên cười rực rỡ.

"Vui lắm sao? Có muốn theo ta về đền không Wangho?"

Em ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Lee Sanghyeok cũng đang chăm chú nhìn mình. Chần chừ, suy nghĩ, cuối cùng em lao vào vòng tay gã thần mèo mà chính em nghĩ rằng gã là một người tốt. Một vị thần có thể chở che cho em, em theo hắn đi vào một lối mòn dẫn tới ngôi đền nằm sâu trong khu rừng. Hai bên đường đi toàn những dây tua, những ánh mắt như thể đang dòm ngó em. Thật đáng sợ.

"Ngài mèo, sắp tới chưa? Chân em nhức quá."

Cái nắm tay khẽ siết chặt, hắn dừng lại quan sát cái chân bị thương của Wangho. Ngẫm nghĩ một lát, hắn buông tay ra và khom người ẵm cả thân bé nhỏ của em lên trong vòng tay. Wangho sợ bị ngã nên liền bấu víu vào cổ Sanghyeok thật chặt, nhắm mặt lại và núp sâu vào ngực hắn. Giọng em thủ thỉ như một đứa trẻ nhỏ nhõng nhẽo cùng người lớn.

"Thả em xuống đi...mà."

"Wangho ngoan, để ta bế em về đền có chịu không? Ta hứa em sẽ không còn thấy đau nữa."

"Ừm, em nghe theo lời ngài hết, ngài mèo ạ."

Và rồi bóng dáng em dần biến mất khỏi khu rừng ấy, lạc lối vào một vùng đất lạ lẫm, nơi vốn dĩ con người không thể đặt chân tới. Han Wangho như bị thôi miên khiến cho em nghe theo lời dụ dỗ của Lee Sanghyeok không lối thoát, để rồi em bị kéo vào một câu chuyện bí ẩn về dòng tộc 12 con giáp, nơi những lời nguyền vẫn còn hiệu lực và em liệu rằng có phải là chiếc chìa khoá mở ra tất cả bí ẩn tại ngôi đền thần này, và liệu Han Wangho có thể giúp cho Lee Sanghyeok thoát khỏi cơn ác mộng của bản thân không?

—Còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro