2. em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đặc biệt thích mặc áo của người yêu, chính em cũng không hiểu vì sao mình lại có sở thích này nữa. Có lẽ em muốn mùi của Sanghyeok ám lên người mình nên cứ men để chôm áo hắn mặc suốt. Có lúc tủ quần áo của Lee Sanghyeok hết sạch áo thun vì chúng đều ở chỗ Han Wangho.

"Wangho lại lấy áo anh mặc đấy à?"

Lee Sanghyeok mở cửa vào phòng em, nhóc con lúc này vẫn đang ung dung mặc áo phông của hắn ngồi chơi game. Áo hắn không quá dài, chỉ là hơi rộng so với size của em một chút nên thoải mái vô cùng.

"Wangho."

"Vâng?"

"Em lấy hết áo của anh rồi."

"Lát nữa em mang sang trả anh nhé, đống kia em giặt sạch rồi."

"Không thèm nữa à?"

"Không phải, chúng hết mùi của anh rồi. Trả lại cho anh mặc, khi nào ám mùi thì em lấy."

Sanghyeok phì cười, đối diện với cậu nhóc đáng yêu như em thì hắn cũng đành chiều theo thôi. Một chiếc áo hai người mặc chung cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Han Wangho thích mặc áo của hắn đến nỗi có lần còn mặc nhầm đồng phục T1 đến trụ sở HLE, khiến đồng đội của em giật mình một phen. Người đi rừng nhỏ nhắn chỉ bẽn lẽn vào nhà vệ sinh thay cái áo khác rồi vờ như không có gì.

"Anh à, sao anh có áo của tuyển thủ Faker vậy?" _ Dohyeon thắc mắc

"Đợt trước đổi áo đấy, thấy đẹp nên mặc thôi."

"Anh có thấy vô lí không?"

"Vô lí chỗ nào?"

"Anh đi rừng mà đổi áo với đường giữa hả?"

Mọi người đột nhiên bật cười, Han Wangho cứ tưởng mình giấu kĩ lắm cơ. Cuối cùng thì ai cũng biết hết, chỉ là họ vờ như không biết gì cả thôi.

Đôi khi Sanghyeok cũng thắc mắc rằng tại sao em lại thích mặc áo của hắn đến thế, lẽ nào áo của người yêu có sức hút gì đó đặc biệt sao?

"Sao em bé lại thích mặc áo của anh thế?"

"Tại em muốn trông trưởng thành như Sanghyeokie."

"Haha, anh chỉ thấy đáng yêu thôi."

Nhật kí ghi chép về em bé của mid nhà bên: đôi khi em bé cũng muốn được trưởng thành, bằng cách mặc áo của bạn.

Han Wangho xưa nay nổi tiếng ngang ngược, em mà đã sấy thì không chừa một ai cả. Có thể nói em rất nghiêm túc trong công việc của mình, nhiều lúc điều này khiến em trở nên hơi đáng sợ. Đã có vô số nạn nhân bị em sấy cho khô người, ngay cả huấn luyện viên cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng mấy ai biết rằng người đi rừng quyền lực nhà HLE lại nhỏ bé vô cùng khi ở bên người yêu. Em thích làm nũng với Sanghyeok lắm, ngày nào cũng mè nheo đòi hắn mời cơm. Lee Sanghyeok cũng không ý kiến gì, chiều em hết nấc.

"Sanghyeok hyung mời em ăn cơm đi, em quên mang ví rồi."

"Em muốn ăn gì? Cứ chọn đi rồi anh sẽ trả tiền."

"Yêu Sanghyeokie nhất."

Han Wangho cũng hay ngồi lên đùi người yêu để làm nũng nữa. Đã có nhiều lần em leo lên người hắn trong lúc hắn chơi game nhưng chưa lần nào em bị mắng cả. Lee Sanghyeok một tay vỗ về tấm lưng nhỏ của em, tay kia vẫn di chuyển chuột lia lịa.

"Em làm sao thế?"

"Hôm nay em mệt lắm luôn, luyện tập mệt chết mất."

"Wangho đợi anh chút nhé? Xong trận anh bế em đi ngủ."

"Vâng, em sẽ chờ mà."

Nói chờ vậy thôi chứ lúc hắn xong trận thì em ngủ gật mất rồi. Lee Sanghyeok cũng chỉ còn cách bế em lên giường thôi.

Dáng vẻ hiện giờ của Han Wangho có sự khác biệt rõ rệt so với lúc ở bên người khác. Đúng là ai cũng có ngoại lệ của riêng mình mà.

Nhật kí ghi chép em bé của mid nhà bên: em bé bạn nuôi có thể có 2 mặt.

Han Wangho còn đặc biệt ghét cay ghét đắng đồ ăn vặt nữa, đối với em đấy là những thứ rác rưởi và làm hại đến sức khỏe nên em không cho Lee Sanghyeok ăn vặt một chút nào. Hắn thì cũng chiều người yêu nên xây dựng một thực đơn lành mạnh để cùng ăn với em.

Nhưng mà đôi lúc Sanghyeok cũng lén em ăn vặt đêm vì không cưỡng lại nổi. Wangho biết được thì giận lắm, em là vì muốn tốt cho sức khỏe của hắn thôi mà.

"Sao mà anh nhét rác vào mồm được hay thế?"

"Anh chỉ ăn chút snack khoai tây thôi mà."

"Thấy gớm, không hiểu sao mà ăn rác được."

"Mồm anh có rác thì em có còn muốn hôn không?"

Không đợi Han Wangho trả lời, Sanghyeok kéo em xuống sô pha rồi chèn thêm một nụ hôn sâu. Hắn đẩy miếng khoai tây mình vừa ăn vào miệng em, cứ thế bắt em nuốt hết.

"Ngon không?"

"Chả ngon."

"Anh chỉ ăn một chút thôi, Wangho đừng giận anh nhé?"

"Châm chước cho anh một chút thôi đấy..."

"Ừm, anh biết rồi."

"Đút em một miếng nữa đi, theo cách vừa nãy."

"Han Wangho thích ăn vặt rồi sao?"

Nhật kí ghi chép em bé của mid nhà bên: không phải em bé không thích ăn vặt, do bạn chưa biết cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro