Phò Tá Bậc Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung tên giơ lên cao một mũi suy đổ cả một vương triều, năm Vương Triều Đỏ thứ 17 vị Đế Vương oai dũng hy sinh trên đất Vương Triều ngài yêu. Thanh kiếm nằm la liệt trên đất bảo ngọc trên thân kiếm còn chói lóa nhưng người cầm kiếm đã ngã ngục trước cung tên của đạo tặc. Vương Triều Đỏ ngày ấy cháy rực với một phong thái nguy ngã cùng màu đỏ của sự quyết tâm nay hóa thành những đống tro tàn hiu hắt, người dân đầm đìa nước mắt chứng kiến sự ra đi của Hoàng Đế vĩ đại cùng sự sụp đổ của Vương Triều họ yêu. Người dân vương triều lúc ấy như những chiếc thuyền không đích lênh đênh trên biển sâu, họ mơ mộng một ngày vị Hoàng Đế chí tôn vực dậy từ cỏi chết phục hưng Vương Triều Đỏ.

Dòng hồi ức mơ hồ len lỏi sâu bên trong người dân Vương Triều Đỏ, họ từng nhớ rằng Hoàng Đế đã nói.

"Dù cho có ngàn mũi dao đâm xuống cũng sẽ vực dậy lấy lại phong thái uy nghiêm của bậc Đế Vương phục hưng Vương Triều Đỏ"

Hoàng Đế đã nói người dân một lòng hướng về phương xa chờ ngày ngài khải hoàng trở về, họ đặt niềm tin ít ỏi vào ngày xa ngày Hoàng Đế trở về nhà. Ngọn lửa cháy rực như cách Vương Triều Đỏ oai nghiêm lẫm liệt trước đây, ngọn lửa thiêu rụi cánh cổng thành, thiu rụi Vương Triều thịnh thế.

Chấm dứt chuỗi ngày huy hoàng của Vương Triều Đỏ.

"What? Cái gì thế tác giả bị điên à" Wangho bức xúc đọc từng con chữ hiện diện trên cuốn sách dày cộm mà cậu tìm được bên trong thư viện cũ của Trường.

Wangho vứt cuốn sách vừa đọc xuống đất rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng len lỏi qua đôi mắt trong trẻo, cậu thức dậy trong một ngôi đền phía trước là những bức tranh vẽ thời đại huy hoàng của một Vương Triều. Wangho đứng dậy xoa thái dương nhìn ngắm những bức tranh được chấm bút bởi các họa sĩ thời cổ, những nét mực được đặt xuống là sự dân trào hạnh phúc của người dân khi Hoàng Đế vĩ đại của họ khải hoàng trở về với chiến thắng ngoài biên cương.

Mơ hồ nhìn nhận mọi thứ, Wangho đứng dậy đẩy nhẹ cánh cửa bên ngoài cỏ cây um tùm tựa như một ngôi đền bị bỏ hoang. Wangho xuyên không rồi, xuyên không vào quyển sách lúc tối cậu đọc.

"Thật sự kỳ quặc" Wangho đưa người vào lại trong ngôi đền, ngôi đền trưng bộ long bào màu vàng óng cùng thanh kiếm có chứa bảo ngọc đỏ rực của vị Hoàng Đế kia.

- xin chào cậu Han tôi là Riot, chào mừng cậu đến với trò chơi nhập vai bây giờ tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu -

Wangho không xuyên không mà Wangho bị đưa vào một trò chơi nhập vai của một bên nào đấy. Wangho khó hiểu hỏi lại Riot.

"Tôi có đồng ý tham gia sao"

- cậu không đồng ý cũng chẳng sao nếu bây giờ cậu muốn ra ngoài thì hãy giúp Hoàng Đế Lee Sanghyeok phục hưng Vương Triều suy tàn này đã -

Riot biến mất dần sau câu nói, phục hưng Vương Triều Đỏ chỉ với sức của cậu thật hoang đường.

"Nếu như tôi không làm được thì sao"

- cậu sẽ bị nhốt vào vòng lặp thời gian chừng nào giúp Hoàng Đế phục hưng được Vương Triều thì thôi -

Đối với Wangho chuyện này khá thú vị chỉ là không biết nên làm gì tiếp theo. Wangho bước ra khỏi ngôi đền mở cánh cổng lớn bên ngoài như một sa mạc giữa lòng hè oai bức, đây là quân doanh của Vương Triều Đỏ.

"Trung Điện Han người tỉnh rồi ạ Hoàng Đế muốn gặp người"

Một tên thị vệ chạy đến đưa Wangho đến một doanh trại cách biệt với doanh trại của quân lính, Wangho đoán là của Sanghyeok nhưng mà tên thị vệ vừa rồi gọi cậu là Trung Điện Han?

"Em đến rồi à"

Một người đàn ông một tay pha trà nhìn ngắm tác phẩm treo trên tường là chân dung của cậu.

"Vâng"

Vị Hoàng Đế cao cao tại thượng trong cuốn truyện cậu đọc bây giờ lại có giọng điệu ngọt ngào đến chết người như vầy sao. Wangho ngồi xuống băng ghế một tay cầm tách trà ngâm nga, nếu không nói cậu quen thuộc các bộ truyện về thời xưa thì chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu là Trung Điện Han kia thật.

"Ngày mai ta ra trận em có gì muốn nói không"

Wangho hẵng lại một nhịp theo cậu nhớ thì ngày mai là ngày hắn tử trận quay về cõi vĩnh hằng. Nếu bây giờ ngăn cản có được không.

"Có"

Sanghyeok lòng mừng rỡ, chàng Trung Điện của hắn không máu lạnh chỉ là trước đây không yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu thôi.

"Ngày mai đừng đi chúng ta tìm cách khác đánh"

Wangho nhâm nhi ly trà được Sanghyeok pha, hắn bất ngờ nhìn cậu hàng lông mi nheo lại như bị keo dán dính lấy.

"Trung Điện đừng ăn nói lung tung"

"Sanghyeok em nói anh nghe nếu bây giờ anh ra trận cứ như đi nộp mạng cho bọn đạo tặc ý nghe em một lần được không"

Wangho chẳng thể hiểu nổi nếu như Sanghyeok ngày mai không ra trận thì sẽ làm gì tiếp theo.

"Chuyện trọng sự xin Trung Điện hãy nói rõ"

"Sanghyeok nghe đây nếu ngày mai anh đánh lén không thành nhất là ở đường giữa thì bọn đạo tặc ấy chỉ cần một mũi tên đã đủ để cho anh đi chầu trời"

"Vậy phải làm sao"

"Vương Triều Hàn đang muốn chiếm đống lấy thành trì phía đông của bọn đạo tặc chắc chắn lúc ấy bọn đạo tặc sẽ bị hao binh tổn tướng cũng là thời cơ tốt cho ta"

Sanghyeok cũng biết đến chuyện này nhưng đợi đến lúc đó thì lương thực trong quân doanh không đủ.

Bình lính bên ngoài chỉ muốn đánh đuổi đạo tặc nhanh chóng đem lại hòa bình cho con cháu ở nhà dù họ biết chuyến đi lần này khó toàn mạng trở về.

"Nhưng lương thực không đủ"

"Muốn đẩy nhanh tốc độ thì chỉ còn một cách"

"Cách gì"

Màng đêm yên tĩnh bao trọn lấy quân doanh, quân lính đêm nay ngắm sao cũng đồng đội những ký ức xưa cũ cứ thế ùa vêd trong tìm thức mỗi người tướng lĩnh ở nơi đây ngày mai sống chết ra sao chẳng ai hay. Họ một lòng cóng hiến máu mủ cùng vị Hoàng Đế chí tôn bảo vệ Vương Triều Đỏ thì có chết cũng chẳng hối tiếc.

Sáng sớm mặt trời chưa mọc một đoàn binh mặc y phục của đạo tặc đứng trước ranh giới Vương Triều Hàn cầm cung bắn tỉa liên tục vào mảnh đất của Vương Triều Hàn, binh lính Vương Triều Hàn cầm kiếm chống trả đám người kia chạy về phía quân doanh bọn đạo tặc rồi nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của binh lính Vương Triều Hàn. Một tiếng nổ lớn phát ra quân đạo tặc tràn ra như ong vỡ tổ nhào vào khống chế vài tên lính Vương Triều Hàn áp giải về địa lao bọn đạo tặc.

Cứ cách hai ngày bên biên ải giữa Vương Triều Hàn và bọn đạo tặc lại xảy ra hỗn chiến cứ như thế kéo dài hơn hai tuần, Vương Tử Vương Triều Hàn cầm lượng binh lớn đứng trước biên ải giương cung về phía ranh giới của bọn đạo tặc. Thống lĩnh bọn đạo tặc nghe được tin bèn xuất quân về phía Vương Triều Hàn, hai bên giương cao cung chỉa hướng về nhau một trận ác chiến xảy ra phần lợi thế thắng thuộc về Vương Triều Hàn. Binh lính của bọn đạo tặc bị hao tổn không ít lui về quân doanh. Đúng là lúc này lúc Vương Triều Đỏ dẹp loạn quân cương.

"Khoang đã nếu như muốn chắc chắn phần thắng thì không phải để một mình ngài cầm quân đánh thẳng một đường như vậy"

"Ý Trung Điện là?"

"Phía trên của bọn đạo tặc hãy để Wooje ra trận, phía trong rừng khá tâm tối cần một người với đôi mắt sáng như Hyeonjoon, phía dưới hãy để Thái Tử ra trận à thêm nữa phía dưới do thống lĩnh cầm quân hãy để Minseok cầm quân theo hỗ trợ cho Thái Tử còn ngài cầm chính quân đánh thẳng vào tòa thành trì của bọn đạo tặc chiếm lấy đường thoát thân của chúng"

Wangho một con người với bộ óc thiên tài vạch rõ từng đường đi nước bước cho vị Hoàng Đế.

Hoàng Đế Lee Sanghyeok bên cạnh có bốn cánh tay đắt lực phía trước có vạn binh lính cống hiến phía sau có sự phò tá khôn khéo của hậu phương Trung Điện Han thì ngày mai chỉ được thắng chứ không được thua.

"Ngày mai ta ra trận em có gì muốn nói không"

Vẫn câu nói cũ nhưng bây giờ Trung Điện Han không ngăn cản nữa mà là sự cổ vũ.

"Ngày mai toàn thắng trở về có quà cho ngài"

Sanghyeok cười toe toét ôm lấy Trung Điện trong lòng thầm nghĩ nếu ngày mai quay trở về an toàn nhất định sẽ công bố thiên hạ Han Wangho là Trung Điện duy nhất và độc nhất của Hoàng Đế Lee Sanghyeok nếu sau này có thay lòng đổi dạ nguyện moi trái tim tạ lỗi với Trung Điện.

Rạng sáng hôm sau, quân lính đã rục rịch chuẩn bị lên đường bốn tên nhóc kia là chủ quân nhưng không quên chúng vẫn còn rất trẻ, chúng còn đang bận tranh giành chiếc bánh bao ít ỏi mà Trung Điện Han làm nhưng khi xuất trận chúng là những con hổ dũng mảnh phò tá Hoàng Đế khải hoàng trở về.

Han Wangho muốn trận chiến lần này được người dân chấm bút vẽ trong niềm chiến thắng chứ không phải là cảnh tượng tan hoang và cảm xúc u buồn.

Đúng như dự đoán bọn đạo tặc không kịp trở tay bị đánh tan bờ nát bụi phía trên có Wooje cầm quân một mình đánh bốn tên thống lĩnh bọn đạo tặc, trong rừng với đôi mắt tinh tường đánh được một đội ẩn náo định bắn lén bằng cung tên, phía dưới với sự hỗ trợ của Minseok Minhuyng nhanh chóng đánh đuổi được tên cầm đầu nhóm lớn phá tan cổng thành phái dưới. Đường chính nhận được tin bọn đạo tặc sẽ chạy đến đây dùng sức ít ỏi chiếm lấy cổng thành mà nhanh chống xuất quân.

Han Wangho đứng trên pháo đài của cổng thành nhín thấy tên Thái Tử của bọn đạo tặc dùng cung tên có độc ám sát Sanghyeok đúng là lúc này Wangho giương cung chặt đứt đường đi của cung tên có độc đang hướng về Sanghyeok, mũi tên thứ hai của Wangho hướng về phía tên Thái Tử kia. Lúc trước một mũi tên của hắn chôn vùi cả Vương Triều Đỏ thì bây giờ một mũi tên của Wangho sang bằng cả băng đảng bọn đạo tặc.

Sanghyeok ngước nhìn Wangho trên tòa thành rồi cầm quân đi vào bên trong thành trì quét sạch những tên còn lại độc chiếm mảnh đất hùng vĩ của bọn đạo tặc. Và bây giờ Vương Triều Đỏ lấy lại phong thái của kẻ hủy diệt đứng trên đỉnh vinh quang.

Đêm hôm ấy Sanghyeok cùng Wangho hồi kinh đem theo chiến thắng vẻ vang trở về Thái Tử Lee Minhuyng được định sẵng sẽ trở thành Hoàng Đế sau Lee Sanghyeok và Ryu Minseok là Trung Điện kế tiếp.

Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon phò tá hai đời Hoàng Đế lập công lớn cho Vương Triều Đỏ sắp phong Thái Úy.

"Wangho quà của anh đâu"

"Em nè"

Cậu tự dân mình lên cho Hoàng Đế làm quà khải hoàng trở về của ngài.

- tới lúc quay về rồi Han Wangho -

Đôi mắt lờ đờ tỉnh dậy là chiếc giường quen thuộc Wangho về nhà rồi. Cậu nhìn trần nhà lưu luyến thời gian bên cạnh Sanghyeok cùng nhau bàn luật cùng nhau đánh giặc cùng nhau phục hưng Vương Triều Đỏ bây giờ chẳng thể gặp lại. Wangho như nhớ ra gì đó cầm lấy cuốn sách kia mở ra cái kết đúng như những gì cậu đã trải qua.

Vài ngày sau cậu lò mò đến nhà của vị tác giả viết sách kia để hỏi vài điều. Khi bước vào nhà thân ảnh quen thuộc cùng giọng nói ngọt ngào phát ra.

"Wangho em đến rồi à, sao bây giờ mới đến ta chờ em khá lâu rồi đấy"

Sanghyeok giơ rộng cánh tay đón người nhỏ vào lòng, cái ôm ấm áp và là cái ôm kết thúc.

END


Hẹn gặp lại các cậu ở những tác phẩm sau của tớ
_whsh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro