Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng liên tục một cách hỗn loạn, cả người anh đều là mồ hôi lạnh thấm ướt hết lưng áo ngủ. Trong phòng ngủ tối om, thứ đầu tiên Lee Sanghyeok cầm lấy là điện thoại của mình, sau hai cái chạm, màn hình của anh sáng lên. Ánh sáng của điện thoại hắt lên khuôn mặt điển trai của anh, nhưng lúc này dường như ở trên đó còn hiện hữu thêm sự bất lực một cách khó hiểu.

09:00 - Ngày 19 tháng 11 năm 2017

"Chết tiệt, lại nữa!"

Lee Sanghyeok hiếm khi mất bình tĩnh nhưng lúc này anh đã thẳng tay quăng điện thoại mình một cách không thương tiếc xuống sàn nhà. Mái tóc bị vò rối một cách không thương tiếc thể hiện sự bức bối của chủ nhân mình lúc này. Lee Sanghyeok thực sự không biết chuyện này khi nào sẽ chấm dứt nữa.

Anh đã thức dậy, vào 9 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2017 được 11 lần rồi.

Điều này như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, tra tấn tinh thần Lee Sanghyeok, giống như Thượng đế đang bắt anh giải một câu đố hóc búa mà nếu anh không giải được thì sẽ bị nhốt trong vòng lặp này mãi mãi. Mà trong đời Lee Sanghyeok đến thời điểm này, câu đố khiến anh phải chật vật chỉ có thể là Han Wangho - người đồng đội đi Rừng vừa gia nhập T1 vào năm ngoái.

"Đồng đội", hai chữ này vừa mỉa mai lại vừa khiến Lee Sanghyeok nhớ đến đoạn hội thoại giữa hai người trước đó vài ngày.

.

Thua cuộc là một chuyện không ai mong muốn, nhất là khi bọn họ dừng lại ở vị trí thứ hai. Không ai nhớ đến người về nhì như á quân, người ta chỉ nhớ về họ như là người bại trận dưới tay nhà vô địch. Có lẽ đó là một lời nguyền, Lee Sanghyeok không biết nữa. Anh, Wangho và những người khác, ai nấy đều trầm mặc trong phòng chờ chật hẹp, dù cho sau đó một người nào đó đã cố gắng nói đùa để xóa tan bầu không khí nặng nề nhưng không có tác dụng gì cả. Và rồi anh thấy Wangho đứng lên đi ra ngoài, anh của lúc đó dù cho cơ thể đang bị ghì xuống bởi những cảm xúc tiêu cực vẫn có một tiếng nói thì thầm nào đó văng vẳng trong đầu anh, bảo anh hãy đi theo Wangho đi, rằng có thể người đi rừng nhỏ bé đang cần một người an ủi lúc này.

"Em nghĩ em sẽ tìm một đội mới cho mùa giải năm sau."

Wangho đứng ở cuối hành lang vắng người, quay lưng về phía lối đi, trông như em đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng em rất nhỏ nhưng vẫn không tránh được việc bị vang vọng ở nơi im ắng này. Tiếng vang đó dội vào tai Lee Sanghyeok, khiến bước chân của anh khựng lại.

"Vâng, nếu có đội ngỏ lời thì mọi người cứ xem qua rồi nói em nhé. Em cảm ơn ạ."

Wangho dường như không hề hay biết cuộc hội thoại của mình đang bị một người khác nghe thấy. Em nói vài câu chào tạm biệt rồi cúp máy, một tiếng thở dài được trút khỏi lồng ngực không biết là vì điều gì. Em đưa tay vò rối mái đầu màu vàng có chút xơ xác của mình như một cách tự trấn an trước khi quay trở lại phòng chờ. Thế nhưng khi quay người lại, Wangho đã giật mình đến độ suýt nữa thì đánh rơi điện thoại trên tay xuống đất. Em không biết Lee Sanghyeok đã đứng đó từ bao giờ và đã nghe được bao nhiêu, Wangho thấy tim mình đập nhanh y như lúc em đang đánh trận cuối cùng trên sân đấu, tai em ù đi và những gì em nghe thấy chỉ còn là tiếng thình thịch trong lồng ngực mình.

"A, a-anh đứng đây từ khi nào?"

Lee Sanghyeok không rõ những cảm xúc lúc này của mình là gì nữa, tức giận, buồn bã, thất vọng, trống rỗng, hụt hẫng, ... tất cả đều không phải hoặc có lẽ là một sự hỗn độn của mọi thứ. Anh không biết mình nên nói gì hay làm gì trong giây phút này ngoại trừ đứng đó và nhìn vào ánh mắt người đi rừng trẻ tuổi. Lee Sanghyeok không biết mình đang tìm kiếm gì trong đôi mắt em nữa, là một cảm xúc nào đó, là suy nghĩ của em hay chỉ đơn giản là bóng hình của anh. Có rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu Lee Sanghyeok, nhiều đến mức chúng khiến anh cảm thấy như đầu mình đang nóng lên. Nhưng Lee Sanghyeok không biết bắt đầu từ đâu, hoặc câu hỏi nào là hợp lý, hoặc có lẽ anh không nên hỏi, anh nên giả vờ như mình mới đến và không nghe được gì từ nãy đến giờ. Thế nhưng, một sự thôi thúc từ bản năng của anh bắt buộc anh phải đối chất việc này với Wangho.

"Vì sao em muốn rời đi? Chỉ vì một trận thua sao?"

Có lẽ đó là một câu hỏi hơi thẳng thắn, có lẽ là ngữ điệu của anh nghe như đang tức giận. Nhưng Lee Sanghyeok không còn tâm trí để nghĩ về việc đó. Wangho có vẻ cũng đang bị câu hỏi của anh làm cho khó chịu, Lee Sanghyeok có thể thấy được cái nhíu mày thoáng qua của em.

"Trong mắt anh, em là người bỏ cuộc sau một trận thua sao?"

Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, Lee Sanghyeok biết đây là khởi đầu của một cuộc tranh cãi. Thực ra đối với Lee Sanghyeok, bất đồng quan điểm với đồng đội hay thậm chí là huấn luyện viên không phải là một điều quá to tát, bởi vì với anh chính những cuộc thảo luận đó là nền tảng cho sự tiến bộ sau này. Nhưng điều đó chỉ đúng với "đồng đội", mà anh và Wangho thì không chỉ đơn giản là đồng đội, họ là người yêu của nhau.

Lee Sanghyeok và Han Wangho đã ở bên nhau được nửa năm rồi.

"Chúng ta mới thua chưa đầy nửa tiếng, em đã gọi điện cho công ty đại diện của mình để tìm đội mới cho mùa giải sau, em nói anh phải nghĩ thế nào đây Wangho?"

Vì họ là người yêu của nhau nên trong lời nói của họ không đến từ lý trí mà là từ cảm xúc, và rõ ràng cảm xúc của cả hai người lúc này đều đang không ổn. Lee Sanghyeok có thể cảm thấy được sự run rẩy của đôi tay mình, cả người như bị một tảng đá lớn đè nặng dẫn đến việc hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn. Dường như Wangho cũng không bình tĩnh hơn anh là bao, bởi anh có thể thấy được vành mắt của cậu đang đỏ ửng lên, nhưng rồi em quay đi, không để cho bộ dạng yếu mềm của mình bị Lee Sanghyeok nhìn thấy.

"Không phải nửa tiếng, em đã suy nghĩ về chuyện này được ba tháng rồi."

Ba tháng. Han Wangho đã suy nghĩ về việc rời khỏi anh được ba tháng rồi. Tiếng lùng bùng bên tai khiến Lee Sanghyeok cảm thấy như bản thân đang bị đẩy vào một không gian mờ mịt. Anh bỗng dưng cảm thấy người trước mắt rất xa lạ, mặc dù từ khi yêu nhau đến nay, Lee Sanghyeok nghĩ mình đã hiểu rất rõ Wangho, nhưng đến ngày hôm nay, anh nhận ra những gì mình biết chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Hay thậm chí có lẽ anh không thật sự hiểu Wangho như anh tưởng.

"Trận thua này chỉ là điểm chốt hạ cho quyết định của em thôi anh à. Em và SKT T1, không hợp nhau."

Wangho có vẻ như đã hạ quyết tâm, em quay người lại nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok và nói cho người em yêu biết về suy nghĩ của mình, thứ suy nghĩ mà em đã cố gắng giấu bao lâu nay. Thời gian đầu khi Wangho đến SKT, mọi thứ có vẻ thuận lợi, hay phải nói là quá thuận lợi mới đúng. Chức vô địch MSI và lời tỏ tình của Lee Sanghyeok, Wangho lúc đó đã nghĩ rằng mọi thứ dường như đang đi theo đúng quỹ đạo mà em muốn.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi giải mùa hè bắt đầu, meta thay đổi và lối đánh rừng hổ báo của em từ một điểm mạnh lại biến thành một điểm không phù hợp với lối đánh của các đồng đội lúc ấy. Mọi thứ sau đó cứ như một chiếc xe lửa bị trật đường ray, Wangho nhận ra rằng mình phải dừng lại trước khi mọi thứ tồi tệ hơn và không còn cứu vãn được nữa, những suy nghĩ về việc tìm đến một đội tuyển khác đã xuất hiện trong đầu em từ khi đấy. Wangho không kìm được tiếng cười chua chát khi nhớ đến chuyện này. Nó khiến em nhớ đến một cuốn sách mà em đã từng đọc. "Gilly Hopkins" nếu như Wangho nhớ không lầm, khi đó một câu nói của nhân vật Trotter đã khiến Wangho rất suy nghĩ. Trên đời này, không có gì gọi là một kết cục tốt đẹp cả, cái kết duy nhất mà con người có thể chắc chắn là "cái chết". Ta không thể mong đợi rằng những điều may mắn sẽ mãi đến với mình, cuộc sống không nợ ai điều đó cả. Giờ phút này, Wangho là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"Vậy nên anh à, việc em rời đi, sẽ là một điều tốt. Cho cả em, và cả SKT nữa."

Lee Sanghyeok cảm thấy như cơ thể mình đang bị một thế lực nào đó chiếm lấy, anh không thể cử động, cơn tê dại lan đến từng đầu ngón tay và đầu óc thì trống rỗng.

"Vậy còn anh thì sao Wangho? Tốt cho em và SKT, vậy còn anh? Anh ở đâu trong kế hoạch của em?"

Câu hỏi của Lee Sanghyeok khiến Wangho khựng lại, em định nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng lời nào có thể phát ra, em thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok được nữa. Phải nói thế nào đây, rằng là em chỉ chuyển đội tuyển thôi, điều đó đâu có nghĩa là chúng ta phải chia tay. Em và anh vẫn có thể gặp nhau, hẹn hò bình thường, chỉ là không còn ở cùng nhau trong mùa giải được nữa thôi. Thế nhưng Wangho biết, những điều vừa rồi nói thì dễ hơn là làm. Yêu xa đã khó, càng khó hơn nữa khi họ không còn ở cùng một chiến tuyến mà phải đối đầu nhau. Phải làm sao mới có thể cân bằng được cảm xúc cá nhân và lý trí chứ.

"... Tùy anh vậy."

Cuối cùng Wangho lựa chọn không nói gì cả, có nhiều thứ cưỡng cầu chỉ mang lại sự nặng nề cho cả hai. Thay vì cứ gắng gượng để mọi chuyện theo ý mình, Wangho quyết định để cho số phận định đoạt kết cục cho cả hai người.

"Em tàn nhẫn thật đấy, y hệt như cách đi rừng của em vậy."

Lee Sanghyeok cảm thấy như bản thân đang bị phản bội, cả người anh nóng ran như bị một ngọn lửa đốt cháy nhưng chân tay lại lạnh ngắt. Anh xoay người, bước về phía phòng chờ của SKT, không để lại cho Wangho một ánh nhìn nào. Người đi rừng trẻ chỉ có thể ngây người ở cuối hành lang, nhìn theo bóng dáng người đi đường giữa đang bước đi, như một vị hoàng đế cô độc trở về vương triều đang đổ nát của mình, một vương triều mà cậu đã chọn rời đi, một vương triều mà cậu - dưới mắt vị hoàng đế đó - là một kẻ phản bội.

.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái tên "Han Wangho" đang sáng lên trên màn hình Kakaotalk của mình. Anh biết mình phải làm một điều gì đó, ngay lúc này nếu không anh sẽ phải hối hận. Như lần tỉnh dậy đầu tiên.

Ở lần tỉnh dậy đó, Lee Sanghyeok đã không làm gì cả. Anh vẫn còn giận Wangho, anh không thích cảm giác bị bỏ lại, anh càng không thích cảm giác không thể giữ được những người quan trọng ở bên mình. Ở mặt lý trí, anh hiểu được rằng ở trong một đội tuyển Esport, việc đồng đội đến rồi đi là một điều hết sức bình thường. Nhưng khi người đó là Wangho, Lee Sanghyeok không thể lý trí được nữa. Anh cứ đinh ninh rằng Wangho sẽ ở bên cạnh anh mãi, sát cánh bên anh, cùng anh tham gia trận chiến "mid - rừng" một thể này. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Wangho sắp rời xa anh, nhưng Lee Sanghyeok ở lần tỉnh dậy thứ nhất đã không thể hạ thấp cái tôi và sự giận dữ của mình. Anh đã chọn cách im lặng, không hề nhìn đến Wangho, không quan tâm đến em ấy, kể cả ngày cuối cùng Wangho ở lại ký túc xá, anh cũng không hề tham gia tiệc chia tay. Thế rồi rất nhanh, Lee Sanghyeok đã hối hận.

Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác trống trải khi đứng trước căn phòng từng thuộc về Wangho, mọi thứ về em đã biến mất toàn bộ, thậm chí mùi hương trong không khí cũng đã nhạt dần. Wangho thực sự đã rời đi rồi, không chỉ là rời khỏi SKT mà còn là rời khỏi cuộc đời Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cứ thế ngẩn ngơ trong căn phòng trống không đó, cố gắng tìm kiếm thứ gì đấy nhưng Wangho không hề để lại cho anh bất cứ thứ gì, ngoại trừ những ký ức về cả hai, nhưng rồi những ký ức đấy cũng dần bị xám xịt đi bởi lần cãi vã cuối cùng của hai người.

Đến khi Lee Sanghyeok hạ quyết tâm nhắn tin cho Wangho thì đã quá muộn, em ấy đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh, hoặc nếu có liên lạc được thì Lee Sanghyeok cũng không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào từ em. Đến giây phút đó, Lee Sanghyeok mới nhận ra, anh thật sự đã đánh mất Han Wangho.

Cũng may, khi đó anh đã tỉnh lại. Lần đầu tiên.

.

Khi tỉnh lại lần thứ hai, Lee Sanghyeok đã vuốt ngực thở phào, tự nhủ với bản thân mình mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thế nhưng để cơn ác mộng không lặp lại, Lee Sanghyeok đã nhắn tin ngay lập tức cho Wangho. Anh muốn thuyết phục Han Wangho ở lại SKT T1 với anh.

Thế nhưng mọi chuyện lại khó hơn Lee Sanghyeok nghĩ rất nhiều. Không chỉ đơn giản một câu meta sẽ thay đổi, hai câu cả đội sẽ tìm cách phối hợp được với nhau sau nhiều lần đấu tập nữa thôi có thể thuyết phục được Wangho. Mặc khác, điều đó lại dẫn đến một cuộc tranh cãi khác.

"Anh Sanghyeok, anh là một người ích kỷ đấy, anh biết không?"

Lee Sanghyeok sững người trước lời cáo buộc bất thình lình của Wangho, mọi lời anh muốn nói một lần nữa lại nghẹn lại.

"Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi. SKT là vương triều của anh, nhưng với em thì không phải. Em muốn đi tìm một nơi thuộc về mình."

Wangho thực ra đã có một nơi cậu nghĩ là thuộc về bản thân, ROX Tigers. Thế nhưng tiếc thay thế thời đổi thay, mái nhà của cậu đã sụp đổ, buộc lòng Wangho phải như một con hổ lạc bầy, đơn độc tìm kiếm một bầy đàn khác cho mình. Chuyện này không dễ, nhưng Wangho nhất quyết phải làm được, bởi vì chỉ khi ấy, cậu mới có thể đặt tay đến chức vô địch mà tuyển thủ nào cũng mơ ước.

"Thế nhưng, anh Sanghyeok muốn giữ được cả vương triều và cả tình yêu, và anh bắt em phải trói chân mình ở nơi em không thuộc về chỉ để thỏa mãn mong ước của anh."

Từng chữ từng chữ Wangho nói ra như những gáo nước lạnh không ngừng xối xuống cơ thể đang đổ mồ hôi lạnh của Lee Sanghyeok. Anh đã nhận ra rằng, có lẽ anh chưa từng thực sự hiểu và nghĩ cho Wangho. Anh làm những gì mình nghĩ là tốt nhất cho cả hai, nhưng thật ra chỉ là tốt nhất cho anh mà thôi. Wangho em ấy, còn có cả một sự nghiệp của mình, và anh không có tư cách gì để bó buộc sự nghiệp của em ấy ở SKT, ở bên cạnh anh cả.

"Có lẽ tình cảm của hai chúng ta chưa đủ anh à. Mình nên dừng lại thôi."

Và trước khi giật mình choàng tỉnh, Lee Sanghyeok nhớ mình đã cố gắng đuổi theo Wangho nhưng trước khi anh chạm đến được thì hình bóng em đã biến mất vào hư không.

.

Khi tỉnh dậy lần thứ 3, Lee Sanghyeok đã nhận ra được sự kỳ quái của những giấc mơ này. Cứ như anh đang bị nhốt trong một vòng lặp. Vẫn là 9 giờ sáng, ngày 19 tháng 11 năm 2017, với Lee Sanghyeok với bài toán mang tên Han Wangho. Lần này, Lee Sanghyeok không biết phải làm gì, anh vừa đứng giữa áp lực phải giải quyết vấn đề của mình và Wangho, vừa phải nghĩ cách thoát ra khỏi vòng lặp vô tận này. Anh không thể làm ngơ, cũng không thể thuyết phục Wangho ở lại SKT với mình. Anh phải để Wangho rời đi, nhưng một khi em ấy rời đi rồi thì mối quan hệ giữa hai người phải làm sao. Cả anh và Wangho đều còn rất trẻ, cả hai người còn nhiều điều thiếu sót, vẫn còn vụng về trong câu từ và kể cả cách kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Không điều gì chắc chắn rằng một khi cả hai không còn cùng chung chiến tuyến, tình cảm của hai người vẫn sẽ vẹn nguyên như cũ.

Cũng bởi vì sự lưỡng lự và rối rắm này, Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, ... cứ mỗi lần như vậy, ký ức của anh dần mờ nhạt đi, anh không còn nhớ rõ mình đã làm gì ở mỗi lần thức dậy nữa. Nhưng có một điều mà anh nhớ như in, đó chính là kết cục của mỗi lần đều là anh và Wangho cãi nhau, và rồi mối tình chưa tròn năm của hai người cũng theo đó mà chấm dứt.

Lee Sanghyeok dường như muốn phát điên, cảm giác bị mắc kẹt cả về thể xác lẫn tinh thần khiến anh dần kiệt quệ. Mặc dù thử rất nhiều cách, làm rất nhiều điều, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là một con số không tròn trĩnh. Có lẽ đây là hình phạt của ông trời dành cho anh, một bài học cho vị Hoàng đế mãi đứng trên đỉnh cao của Vương triều biết rằng, mọi thứ không thể lúc nào cũng theo ý anh muốn. Rằng anh phải học được cách kiểm soát dục vọng và cái tôi của mình, nếu không thì những người anh yêu thương và những thứ anh quý trọng sẽ càng rời xa anh.

.

Lần thứ mười một này, sẽ là lần cuối hay là anh sẽ tỉnh dậy thêm một lần nữa, Lee Sanghyeok cũng không biết được. Anh nhìn chằm chằm vào giao diện Kakaotalk của mình, anh đã định viết một điều gì đó rất dài như lần tỉnh dậy thứ mấy đó, nhưng cuối cùng anh lại xóa hết tất cả đi, và thay vào đó chỉ là năm chữ.

"Anh yêu em, Wangho."

Anh chợt nhận ra, ở những vòng lặp trước, anh chưa từng nói câu này với Wangho, anh chỉ mải mê tìm cách giữ em ấy ở lại bên mình mà quên mất đi cốt lõi mối quan hệ của cả hai. Rằng anh yêu Wangho, và anh mong Wangho cũng yêu anh.

Vì anh yêu Wangho, anh sẽ để Wangho tung đôi cánh của mình bay cao, tìm về nơi mà em thuộc về, và anh sẽ ở đây, làm điểm tựa cho Wangho để khi mỏi mệt em có thể quay về. Vì anh yêu Wangho, nên tình yêu của anh sẽ chiến thắng sự cạnh tranh trên sân đấu, để sau mỗi trận đối đầu quay về, anh và Wangho vẫn có thể cho nhau những sự an ủi và những lời tán dương. Vì anh yêu Wangho, nên anh sẽ tôn trọng những sự lựa chọn của em ấy. Vì anh yêu Wangho.

Tiếng mở cửa gấp gáp làm Lee Sanghyeok giật mình, chưa kịp để anh phản ứng lại thì tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần hơn và cửa phòng của anh bị mở tung. Trước mắt anh lúc này là Han Wangho, đang chống tay lên đầu gối, gập người thở dốc, dường như em ấy đã chạy đến đây.

"Wangho à, em ..."

Chưa kịp để anh nói gì, Wangho đã kéo anh vào một nụ hôn. Không hề có một chút kỹ thuật nào, chỉ đơn thuần là trút hết yêu thương trong lòng, để cho hai bờ môi chạm vào nhau, bày tỏ hết những nhớ thương chôn giấu bấy lâu nay. Lee Sanghyeok bị bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã vòng tay qua ôm lấy Wangho, khiến nụ hôn giữa hai người trở nên sâu hơn.

Không biết qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra. Lee Sanghyeok lại thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng của Wangho. Cảm giác đó khiến anh cảm thấy yên lòng một cách lạ thường.

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi. Đáng lý ra em ..."

Trước khi Han Wangho kịp nói tiếp, Lee Sanghyeok lại kéo cậu vào một cái ôm, một cái ôm siết chặt, giống như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, Han Wangho sẽ biến mất.

"Không Wangho à, người xin lỗi phải là anh. Anh cứ nghĩ là anh yêu em, nhưng thực ra anh không biết gì cả. Lúc em khó khăn anh cũng không nhận ra. Anh cũng không ủng hộ cho quyết định của em. Anh cứ cố chấp mong muốn mọi thứ theo ý mình mà không cân nhắc đến em. Anh quên mất rằng Wangho ngoài là người yêu của anh thì em còn là tuyển thủ Peanut, em còn sự nghiệp và tương lai của mình. Và với tư cách người được em yêu, anh không nên là người cản đường em."

Lee Sanghyeok nói rất nhiều, anh nói hết những gì bản thân đã nhận ra sau chừng ấy lần tỉnh dậy. Han Wangho cũng ngơ ngác không thôi, thế nhưng cuối cùng, vành mắt em lại đỏ lên, để rồi lần này người ôm chầm lấy đối phương lại là Han Wangho.

"Anh Sanghyeok, em cũng xin lỗi. Đáng lý ra em nên chia sẻ với anh những gì mình đang nghĩ, em không nên giấu anh rồi ra quyết định vào phút chót như vậy. Em đã không tin tưởng vào anh, vào tình yêu của tụi mình. Em cũng sợ anh còn giận em, sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho em, nên em cứ mãi chần chờ. Nhưng mà, em yêu anh, anh Sanghyeok, cho nên em không muốn mất anh."

Wangho cũng đã rất đau đầu, những đêm gần đây em không thể ngủ được. Chỉ cần nằm xuống thì bóng dáng cô độc của Lee Sanghyeok ngày hôm đó cứ hiện lên trước mắt Wangho. Em cứ ngỡ người như Lee "Faker" Sanghyeok sẽ không bao giờ có dáng vẻ đó, anh sẽ luôn cao ngạo, luôn sống trong ánh hào quang của sân đấu, trong sự ca tụng của người hâm mộ. Nhưng khoảnh khắc anh gục đầu ở cuối trận chung kết và bóng lưng ngày hôm đó của anh đã khiến Wangho nhận ra, vị Hoàng đế của Vương triều đỏ cũng chỉ là người thường mà thôi, anh cũng có những hỉ nộ ái ố của riêng mình. Càng ở ngôi cao thì càng cô đơn, chỉ là trước giờ anh đã che giấu sự đơn độc của mình bấy lâu nay. Wangho không muốn anh một mình nữa, em muốn được sánh bước bên anh, nhưng để làm điều đó thì Wangho cần phải bước đi, để có thể phát triển bản thân, để tự tin đứng ngang hàng với anh.

"Khác đội không có nghĩa là chúng ta phải chia tay. Chỉ cần trong lòng chúng ta còn tình yêu dành cho nhau, thì dù là khác đội hay khác khu vực, cả hai ta cũng đều sẽ ổn thôi, phải không anh Sanghyeok? Anh sẽ tin vào tình yêu chúng mình chứ?"

Có lẽ đây là một bước ngoặc, cho cả anh và Wangho cùng trưởng thành, để tình yêu của họ được đạt tới một bước tiến mới. Và sẽ ổn thôi, dù cho hai người đều hướng lý trí của mình vào những mục tiêu khác nhau, thì chỉ cần trái tim họ hướng về nhau, thì đôi bàn tay vẫn sẽ đan chặt mỗi khi cạnh bên.

"Anh tin. Vậy thì, gặp lại em ở trên sân đấu, tuyển thủ Peanut."

"Gặp lại anh ở trên sân đấu, tuyển thủ Faker".

.

Giải thích:

Hiện tượng "false awakening" (thức tỉnh giả) là một trạng thái trong đó một người tin rằng mình đã thức dậy và đang thực hiện các hoạt động hàng ngày, nhưng thực tế vẫn đang trong giấc mơ. Khi trải qua hiện tượng này, người ta có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh rất thực tế, từ việc dậy khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, đến chuẩn bị đi làm hay đi học. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ có thể nhận ra điều gì đó không ổn hoặc bất thường, dẫn đến sự nhận thức rằng họ vẫn đang mơ. Đôi khi, người trải qua false awakening có thể rơi vào một vòng lặp của những giấc mơ liên tiếp, khiến họ cảm thấy như thức dậy nhiều lần trước khi thực sự tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro