.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có chi tiết gây khó chịu (?), không sạch nên hãy cân nhắc










Lee Sanghyeok luôn thấy Han Wangho xinh đẹp.

Đẹp từ cách em rụt rè đáp lại nụ hôn của anh, lưỡi nóng quấn lấy nhau đến khi tách rời còn vươn chỉ bạc như tiếc nuối.

Đẹp từ cách em khẽ gọi tên anh khi anh chạm vào hạt đậu nhỏ trên ngực. Han Wangho suy cho cùng cũng là con trai, nhưng nó mềm, hồng và nhỏ nhắn, vậy nên Lee Sanghyeok mới không ngừng vuốt ve, dùng răng mà cắn, rồi hôn lên như báu vật.

Đẹp từ cách em hứng tình mà rũ bỏ vẻ ngại ngùng, trượt xuống giữa hai chân mà ngậm lấy cây gậy của Lee Sanghyeok. Han Wangho không thể ngậm hết nên dùng tay xoa nắn, tất nhiên không bỏ quên hai quả tròn bên dưới. Jungle của GenG cười rất tươi khi nâng cúp, nhưng cũng khóc rất quyến rũ khi đầu gậy đâm vào cổ họng. Vậy nên Han Wangho chưa từng bỏ sót chút tinh nào.

Cũng đẹp từ cách em vặn người khi chân anh đạp lên đùi trắng. Bàn chân thì lạnh nhưng chà xát lên thân dưới dựng đứng rỉ tinh hồi lâu liền ấm. Lee Sanghyeok hiển nhiên trân trọng Han Wangho, nhưng ai có thể kiềm lòng khi em bắn đầy lên chân rồi bối rối xin lỗi chứ ?

Dù sao Han Wangho vẫn đẹp khi em khom lưng liếm tinh của bản thân. Và từ góc nhìn phía trên, mông em thật sự căng mọng.

Đến khi Han Wangho quay lưng lại, áp mặt xuống đất vì dùng tay banh mông ra, lỗ nhỏ thì mấp máy, còn cầu xin Lee Sanghyeok hãy sử dụng mình như đồ chơi thì anh đã không còn lý trí để nhớ về sự xinh đẹp nữa.

Tuy vậy Lee Sanghyeok không muốn làm đau em, nhưng Han Wangho chẳng thể đợi mở rộng.

Bên trong chật và khô đến mức Lee Sanghyeok chỉ có thể đút được phần đầu, nước mắt của Han Wangho ướt một vùng thảm, và anh muốn lau cho em. Điều đó khiến khoái cảm bị đứt quãng, Han Wangho rất yêu cảm giác được anh đặt mình lên hàng đầu nhưng cậu cũng muốn thoả mãn anh, nên là : "Dùng nước trong miệng anh đi mà"

"Không sạch"

"Lee Sanghyeok, em biết anh rất thích"

"Em có nên biết ơn vì cả miệng trên lẫn miệng dưới đều được nếm vị này không ? Đừng dừng lại, em sẽ không sao"

Lee Sanghyeok không thể từ chối, đành miễn cưỡng làm theo.

Khác với chất bôi trơn, nó không dính và đủ trơn để anh thuận tiện ra vào. Hơn hết, Han Wangho quá nhỏ. Nơi giao nhau bắt đầu kết bọt, tiếng nhóp nhép vang khắp phòng, nhưng tiếng rên của em vẫn lớn hơn.

Han Wangho như trợn mắt, khoé mi còn đọng nước mắt, yết hầu không ngừng di chuyển vì thiếu oxi. Tay giữ mông cũng không còn sức mà buông thõng, cả người rướn về phía trước, hệt như bé cún thấp đầu muốn được chủ xoa xoa. Lee Sanghyeok thấy thế liền nắm tóc em, kéo ngược ra sau, động tác có chút thô bạo nên ngực chà xát lên thảm. Rát đến nỗi ứa máu.

Bình thường một vết xước nhỏ cũng đủ để Han Wangho nũng nịu với Lee Sanghyeok, nhưng giờ dẫu ngực có khó chịu đến mấy em cũng chẳng dám vùng khỏi vòng tay anh, mà chỉ thè lưỡi rên lớn như khiêu khích. Đang trên đà nên Lee Sanghyeok dứt khoát kéo em ngồi lên đùi, cậy gậy bên trong đảo một vòng, vừa vặn chạm đến điểm nhạy cảm của Han Wangho. Em liền bắn, nhưng tiếng cao trào bị anh nuốt trọn vì môi chạm môi. Lee Sanghyeok cắn mạnh vào lưỡi, rồi không đợi em hoàn hồn mà đưa cả ngón tay vào trêu đùa khoang miệng. Tay kéo lưỡi ra, hệt như nha sĩ mà chăm chú nhìn bên trong, Han Wangho cũng vì thế mà đỏ mặt đến tận vành tai. Định bụng cầu xin anh nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok lại đổi điểm chú ý qua đầu ngực còn rỉ máu.

Han Wangho chưa từng chê anh bẩn, Lee Sanghyeok cũng vậy.

Ngực nhỏ rất nhanh đã được lưỡi quấn quanh, anh hút mạnh như bú sữa mẹ, và dường như bỏ ngoài tai tiếng khóc của em mà day day chúng. Bên dưới cũng chẳng nghỉ ngơi mà tích cực ra vào, đôi lúc còn cố tình ngả người ra sau để bụng Han Wangho gồ lên. Như muốn xé toạt em ra, xem bên trong có chất gây nghiện nào khiến Lee Sanghyeok đê mê đến vậy.

Không lâu sau, khoái cảm liên hồi làm Lee Sanghyeok cũng muốn bắn, còn Han Wangho đã ra nhiều đến mức chẳng còn chút tinh nào mà ỉu xìu. Anh bắt đầu tăng tốc, mạnh tay đánh vào mông em ra lệnh thít chặt lại. Và sau tiếng hét lớn, bên trong Han Wangho chứa đầy tinh, bụng lớn như đang mang thai.

Lee Sanghyeok thấy một màn này liền vứt bỏ đi lý trí cuối cùng.

"Han Wangho, anh luôn muốn đánh dấu em, nhưng sự nghiệp của chúng ta vẫn đang tiến triển tốt. Em nói anh phải làm sao đây ?"

Han Wangho muốn đáp lại rằng em chẳng ngại đâu, nhưng cổ họng lại đau rát, thêm bản thân chẳng còn chút sức nào nên không đáp lại anh.

Động vật thường có xu hướng tiểu tiện để đánh dấu lãnh thổ, và Lee Sanghyeok cũng được ví như một con mèo. Tất nhiên không thể dựa vào ngoại hình mà đánh giá anh cũng có thể làm hành động ấy, nhưng phải làm sao khi tính chiếm hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ đây ?

Một lần thôi, Lee Sanghyeok ích kỷ lần này thôi.

Một lần thôi, và anh sẽ tắm rửa sạch sẽ cho Han Wangho.

"Một lần thôi, hãy cho anh cơ thể của em"

Một câu hỏi, nhưng không dùng để hỏi, Lee Sanghyeok chỉ muốn thông báo. Và chưa đợi Han Wangho chuẩn bị, cây gậy bên trong như run lên mà rỉ nước.

Han Wangho tròn mắt mà bấu vào vai anh. Tinh dịch chưa được tẩy rửa vẫn còn nhớp nháp bên trong, giờ đây bụng em phải chứa thêm lượng nước lớn khiến Han Wangho muốn ngất đi.

Nhưng trong vô thức em vẫn thít mông lại, không muốn giọt nào tràn ra.

Trong mắt Lee Sanghyeok thì Han Wangho luôn xinh đẹp. Và giờ đây chữ "xinh đẹp" chẳng còn xứng với em nữa.

"Trân quý của anh, xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut