Chương 1: Hide on bush.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Thế giới trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không có thật. Các tình tiết đều không liên quan đến đời thực.

Bước trên con đường cũ quen thuộc, Wang Ho đi đến quán net nhà mình. Đến nơi, cậu theo thói quen chọn một chỗ góc khuất cạnh tường, ngồi xuống mở máy tính bắt đầu chơi game. Người bạn luyên thuyên vài câu chuyện tranh cãi ở đội mình chán nản ra sao, Wang Ho cũng hùa theo an ủi, trong lúc chờ con tướng sống lại, người bạn bỗng nhiên hỏi cậu về cái hợp tác quay quảng cáo của đội cậu sắp tới.
“Này, cái quảng cáo máy tính sắp quay của đội cậu ấy, cậu có biết là thuộc tập đoàn nào không?”
“Không để ý nên không nhớ, cậu biết à?”
“Ừ, mình có tìm hiểu qua, là tập đoàn công nghệ T1 đấy.”
“T1? T1 của Faker?” Wang Ho hơi nheo mắt nhớ lại.
“Đúng đúng, chính là nó.”
Nhắc về T1 và Faker thì không ai là không biết. Faker năm nay 26 tuổi, anh ta đã sớm thừa kế chức vị chủ tịch tập đoàn công nghệ T1 do bệnh tình tuổi già của người bố thân yêu được mấy năm sau khi đi du học về, mới đầu còn có rất nhiều nghi ngờ về năng lực của anh, nhưng sau dần vị trí Lee tổng đã được Faker đảm đương một cách cực kỳ tốt và từng bước tiếp tục đưa T1 trở thành tập đoàn số 1 Hàn Quốc, tất cả những người nghi ngờ anh đều phải ngậm miệng. Tiếng tăm lẫy lừng bay xa bay cao là thế, phong cách làm việc quyết đoán và lạnh lùng là thế, nhưng chưa từng một ai thấy mặt anh hay tên thật của anh.
“Đúng là cái máy hóng hớt. Tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy nhỉ?” Wang Ho nhếch miệng cười.
“Chứ sao? Cơ mà mùa giải sắp tới cậu quyết định đi đâu chưa? Định cứ như vậy mãi à?”
Nhắc đến chuyện này, Wang Ho có chút trầm xuống, cậu thở dài một hơi:
“Chưa biết nữa, thế cậu thì sao? Có định đi đâu chưa?”
“Đây cũng mơ hồ lắm, nếu mà được thì đi chung nhá?”
“Xì, để xem.”
Người bạn đánh xong ván này thì out ra có việc, Wang Ho chỉ có thể tiếp tục leo rank một mình. Lúc này, bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm lịch sự:
“Cho hỏi…”
Wang Ho quay sang ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông tóc nhìn khá trẻ trung, tuy mái tóc hơi rối nhưng càng tôn lên vẻ đẹp trai và khuôn mặt tròn nhỏ của anh ta. Cậu đáp lại:
“Sao ạ?”
“Chỗ này có người ngồi chưa?”
“Không có. Anh ngồi đi.” Cậu lắc đầu.
“Cảm ơn.” Người đàn ông lịch sự cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh ta mở máy lên, giao diện League of Legends dần hiện ra. Wang Ho liếc mắt sang một cái rồi tiếp tục chờ tìm trận. Giai điệu piano vang lên, điện thoại trong túi rung lên. Cậu hờ hững cầm lên liếc qua rồi tắt máy, vứt lên bàn. Vừa tắt thì nó lại tiếp tục vang lên lần hai. Wang Ho trượt dài ngón tay trên màn hình, tắt máy. Lặp lại đến lần thứ 5, Wang Ho dứt khoát tắt chuông, để nó rung. Người đàn ông bên cạnh cũng đang chờ trận, anh ta thấy cậu mãi không nghe máy thì tò mò hỏi:
“Không định nghe máy à?”
“Hả? À xin lỗi, làm ồn đến anh rồi. Một người phiền phức í mà.” Wang Ho tưởng tiếng chuông làm ồn, cười cười xin lỗi hắn.
“Không sao, không ồn. “River Flows In You”- bản nhạc này tôi cũng hay đánh.” Người đàn ông lắc đầu cười nhẹ.
“Anh còn biết chơi dương cầm à?” Wang Ho tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta.
“Tại sao lại không nhỉ?” Anh ta bật cười nhẹ trước phản ứng của thanh niên trước mặt, hỏi ngược lại.
“À, tôi ít thấy nam nhân vừa biết chơi game vừa biết chơi nhạc cụ.” Wang Ho cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi lố, ngại ngùng gãi gãi đầu.
“Ồ, hình như đúng là không nhiều.” Người đàn ông gật gật đầu đồng tình. Vừa nói dứt câu thì màn hình cả hai hiển thị đã tìm thấy trận. Lúc vào ban pick, anh ta ngó qua bên cậu cười nói:
“Này, chúng ta chung team đấy.”
“Trùng hợp vậy sao? Id của anh là gì?”
“Hide on bush.”
Wang Ho nhìn lên màn hình, quả đúng là có Hide on bush.
“Hợp tác vui vẻ.” Wang Ho nhìn sang cười trêu hắn.
“Hợp tác vui vẻ.” Anh ta bật cười gật đầu hùa theo.
Hợp tác đúng là rất vui vẻ, có thêm 1 cao thủ cùng đánh, ván game trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, cả hai add friend game, cười cười nói nói chơi thêm mấy ván nữa. Wang Ho cảm thán chơi thế này còn vui hơn chơi với thằng bạn.
Thoắt cái trôi qua ba tiếng đồng hồ, Wang Ho thấy đã 9 giờ hơn, cũng đã hơi muộn, nói với người bên cạnh rằng mình có việc phải về. “Hide on bush” bỗng mở lời, chìa điện thoại ra:
“Có tiện kết bạn KakaoTalk không?”
“Hả?” Wang Ho hơi ngơ ra.
“Nếu không sau này muốn hẹn cậu chơi game thì liên lạc thế nào đây?” Anh ta cười giải thích.
“À được, không vấn đề.” Hai người kết bạn xong, Wang Ho vẫy tay tạm biệt.
“Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt.”
“Bye bye.”
Ngồi trên xe taxi đi được nửa đường về, Wang Ho mới nhớ ra mình chưa hỏi tên tuổi của người ta.

Lời của sốp: Fic mới ra lò để an ủi các ní sau phiên tòa tình yêu đau đớn của ba má. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro