Chương 2: Làm bạn với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến Gaming House, Wang Ho vừa bước vào cửa, cậu bé support của đội đã chạy đến lo lắng hỏi han:
“Anh Han, anh đi đâu từ chiều vậy? Bọn em lo cho anh lắm đấy. Gọi điện thì không thấy anh nghe.”
Cả đội train team lúc chiều để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Nếu là mùa giải trước thì Wang Ho vẫn cùng team train dù cậu không đánh chính, nhưng chỉ vài ngày trước thôi, cậu thật sự không làm đứa trẻ hiểu chuyện được nữa.
Hôm đó cả team đang bàn chiến thuật mùa giải mới, xong xuôi ai về phòng nấy, chỉ có hai huấn luyện viên ở lại. Đi đến trước thang máy, Wang Ho sờ vào túi mới nhận ra mình quên điện thoại, bèn quay lại phòng lấy. Cậu vừa đứng trước cửa, tay đang định cầm vào tay nắm thì tiếng huấn luyện viên Dost vang lên ngăn cậu lại:
"Này, thế Peanut thì sao? Anh định để cậu ta ngồi dự bị như thế suốt à?"
"Ai dà, với biểu hiện của cậu ta ở kỳ chung kết thế giới trước, các fan hâm mộ đã sớm mất hy vọng với cậu ta rồi. Với lại, cậu ta luôn chống đối tôi, tuyển thủ mà chả chịu nghe lời gì cả." Huấn luyện viên Diis là huấn luyện viên chính của họ. Ông ta là người thay thế cho huấn luyện cũ vào 2 mùa giải trước, đó là năm có chung kết thế giới.
Ông ta khác với các huấn luyện viên khác, ông ta thích các tuyển thủ nghe lời ông ta, luôn cảm thấy mình là đúng, góp ý ông ta không chịu nghe. Mùa giải đó suýt nữa đã mất vị trí vào chung kết chỉ vì tính cố chấp mà sai lầm trong ban pick của ông ta. Đến chung kết thế giới, cũng là Peanut không muốn phải cãi vã quá nhiều, đành nghe theo ông ta, kết quả là bị đối phương đánh đè bẹp, mất nhịp đấu, mất cup chung kết thế giới. Thế mà giờ ông ta lại cho rằng lỗi đó là do cậu, còn định không để cậu đánh chính nữa.
"Thế nhỡ cậu ta rời đi thì sao?"
"Cậu ta không nỡ rời đi đâu, đã ở đội nhiều năm như vậy rồi, cậu ta trọng tình trọng nghĩa lắm, tôi nói anh nghe..." Những lời tiếp theo Wang Ho không nghe nổi nữa, cậu đẩy cửa bước vào, hai người chột dạ nhìn cậu:
"Wang...Wang Ho đấy à?"
"Tôi để quên điện thoại, 2 anh cứ nói chuyện tiếp đi." Wang Ho liếc qua 2 người họ, lấy điện thoại rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai con người thấp thỏm lo sợ.
Quay trở lại hôm nay, Wang Ho biết giờ giấc nên đã lẻn đi ra ngoài không báo với ai, đằng nào cậu vẫn luyện tập hằng ngày, ghi nhớ những gì cần biết, nếu ông ta không định để cậu đánh chính, vậy tiếp tục nghe lời có ý nghĩa gì?
Cậu vỗ vỗ vai cậu support trẻ tuổi, qua loa nói:
"Tôi có việc vội đi, điện thoại để chế độ rung không nghe được, xin lỗi."
Cậu liếc qua huấn luyện viên, sắc mặt ông ta khá khó coi. Wang Ho nhếch miệng cười thầm, cũng đúng, người đi rừng chỉ có cậu là dự bị, người mới kia đánh chưa chắc tay, nếu không có cậu thì lúc cần cũng không có ai lên đánh thay. Ông ta cứ nghĩ sẽ như mùa giải trước, gặp đối thủ khó nhằn quá thì cậu sẽ ngoan ngoãn lên thay thế ư? Không có đâu.
Wang Ho đem theo tâm tình thoải mái về phòng, sau khi tắm rửa thay đồ, cậu tựa lưng vào thành giường nghịch điện thoại. Lúc này mới nhớ ra anh chàng điển trai lúc chiều mới quen còn chưa biết tên, liền mở máy lên nhắn tin cho người kia:
"Có đó không?"
"Có." Đối phương dường như đang rảnh tay, lập tức rep lại cậu. "Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì to tát, tôi nhớ ra tôi chưa biết tên anh."
"À, có vẻ tôi cũng chưa biết tên cậu."
"Tên tôi là Lee Sang Hyeok. Cậu thì sao?"
"Tôi là Han Wang Ho. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi năm nay 27."
"Vậy thì em kém tuổi anh rồi. Em 25."
"Tên em rất quen, hình như anh từng nghe ở đâu rồi."
"Vậy sao?"
"Có tiện gọi điện thoại không?"
Wang Ho nhìn tin nhắn này ngơ ra mất 5 giây, cậu nhắn lại "Đợi em một chút." rồi chạy ra chốt cửa phòng rồi mới quay lại giường. Ấn nút gọi đi, không hiểu sao Wang Ho thấy có chút hồi hộp. Đầu dây bên kia bắt máy ngay, giọng nam trầm ấm qua tiếng điện thoại lại càng thêm trầm, đầu tim Wang Ho nhảy lên một cái:
"Alo?"
"Em đây."
"Anh nhớ ra em là ai rồi Wang Ho."
"Trước đây chúng ta có gặp nhau ạ?" Wang Ho thắc mắc hỏi.
"Không phải, sao em không nghĩ là anh nhận ra em vì em là tuyển thủ?"
"Dạ?" Wang Ho chưa kịp phản ứng, mất mấy giây mới nhận ra mình ngốc cỡ nào.
"À, cũng phải, đúng là em tuyển thủ Peanut."
"Em đột nhiên quên mất độ nổi tiếng của mình à?"
"Có vẻ là vậy haha."
"Em không phải livestream à? Anh nghĩ giờ này tuyển thủ phải livestream chứ."
"À, thật ra...em không đánh chính nữa, nên không live cũng được."
"Em không đánh chính? Vậy em làm dự bị ư?"
"Đúng vậy."
"Mấy năm trước đây vẫn là em đánh mà? Sao đột nhiên lại..."
"Có thể anh chưa rõ cụ thể, em kể tóm tắt thôi nhé. Chính là vào kỳ chung kết thế giới đó em biểu hiện không tốt, người huấn luyện viên mới liền bắt đầu đưa người mới vào, để em ngồi dự bị từ mùa giải trước rồi."
"Vậy sắp tới kỳ chuyển nhượng rồi, em có ý định đi đâu chưa?"
"Em chưa biết nữa, chắc tạm thời mùa giải này em vẫn ở đây, mùa giải này cũng có nhiều đội tuyển thay da đổi thịt mạnh dần lên, em dự tính mùa sau mới đi."
"Wang Ho à."
"Dạ?"
"Sau này có chuyện gì không vui cứ tìm anh nói chuyện nhé."
Wang Ho bật cười, ngả lưng xuống giường trêu anh:
"Vậy nếu là chuyện vui thì không được ạ?"
"Ừm, chuyện vui thì càng nên nói hơn, dù sao cuộc sống của anh cũng khá nhàm chán."
"Anh Sang Hyeok không có bạn sao ạ?"
"Có một, hai người, cơ mà họ khá bận nên thời gian gặp mặt không nhiều. Cho nên..."
"Cho nên...?"
"Cho nên Wang Ho có thể làm bạn với anh được không?"
"Được ạ!" Wang Ho vui vẻ đồng ý.
Đêm hôm đó, không nhớ rõ đã nói những gì, mà hai người nói mãi không hết chuyện, cứ như đã thân thiết lâu năm.
Người ta nói, khởi đầu của tình yêu chính có lẽ chính là tình bạn.
.

...
Lời của sốp: Hề nhố cả nhà iu của Pikachu, sau mấy ngày lười biếng thì tui đã quay lại rồi đây. Mấy ní hít ke "ID ngầu nhất là Faker" chưa? Tôi đã định viết chương mới vào lúc đó, cơ mà nhiều niềm vui quá nên không tập trung viết nổi, tôi đã nhảy quanh nhà hú hét vì quả ke quá bùng cháy này🔥
Xong video của tui còn được đăng lên page "Trái tim em nguội lạnh như nào cơ" nữa. Quá là zui, quá là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới 👏🥜🐧❤🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro