Em đau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok trở về kí túc xá sau một ngày dài mệt mỏi, trên tay anh là phần bánh kem vị dâu từ một cửa hàng đồ ngọt gần đó.

Thực ra Sanghyeok không thích ăn bánh kem vị dâu, nhưng vị ở nhà thích nên anh cứ thuận tay mua về, định bụng mai sẽ mang đến trụ sở cho em.

Trận đấu hôm nay, anh đã thua, thế là tròn mười lần thất bại trước đối thủ.

Nói không thất vọng là nói dối, chỉ mong báo chí đừng rầm rộ những phút giây nông nổi của anh sau trận đầu tiên. Nếu xinh đẹp nhỏ ở nhà mà bắt gặp được thì phiền lắm, em lo lắng cho anh thì lấy đâu thời gian để em lo lắng cho đội tuyển của mình nữa. Vậy nên Sanghyeok không muốn em lên mạng ngày hôm nay một chút nào cả. Và cũng là lỗi anh khi để cảm xúc bộc phát nhất thời.

Nhưng đâu phải anh cứ mong là được, vừa ngồi xuống giường, số điện thoại quen thuộc đã hiện trên màn hình di động. Lee Sanghyeok chần chữ giữa việc bắt máy và giả điếc, định bụng ngó lơ người kia cho đến hết nhạc chờ.

Tuy nhiên, sau một phút suy nghĩ, anh vẫn chọn nhấc máy. Nghe giọng nói đầy lo lắng của xinh đẹp nhỏ, trái tim mèo mới cảm thấy được xoa dịu đôi phần, anh chỉnh lại giọng mình, khẽ đáp:

- Wangho, anh đây.

Han Wangho dừng lại nhịp nói như vũ bão của mình, hít một hơi sâu.

- Sanghyeokie, anh xuống đón em đi ăn đi, em đợi anh dưới kí túc xá.

- Wangho tự đi ăn được không? Hôm nay anh mệt lắm.

- Xuống đi với em đi mà Hyeokie, nha nha.

Nghe giọng nũng nịu từ người thương, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu thua mà đi xuống.

Thời tiết không quá lạnh, Han Wangho chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài, mặc thường phục thoải mái. Em đứng dựa vào cổng kí túc xá, tay lướt điện thoại xem tin tức. Khi Sanghyeok đến gần, anh đã thoáng thấy bài báo có tiêu đề:

TUYỂN THỦ FAKER SAU TRẬN ĐẤU VỚI GENG

Han Wangho thấy anh tới thì tắt bài báo đi, mỉm cười nhìn người thương. Em đến gần hơn và hôn lên mí mắt Sanghyeok, sau đó đến môi và cuối cùng dừng ở sống mũi thẳng.

- Em đau đấy.

Lee Sanghyeok cười cười hỏi lại.

- Ai làm em đau?

- Sanghyeokie làm em đau.

Wangho trả lời gần như ngay lập tức, tay em tóm lấy bàn tay trống trải của anh, đan mười ngón tay vào nhau chặt khít.

Lee Sanghyeok không nói gì, Han Wangho cũng không tiếp tục tra cứu nữa. Em nắm tay anh đi trên những nẻo đường của thành phố, đi hết một vòng công viên gần trụ sở lại đi đến sông Hàn. Gió lùa vào mặt em mát lạnh, bàn tay bên dưới càng đan chặt hơn.

Nói đi ăn là vậy, nhưng thời buổi này thì đâu còn tâm trạng gì để ăn uống cho được. Han Wangho cứ dắt Lee Sanghyeok đi dọc sông Hàn, vì mỏi chân quá nên phải dừng lại ở một chiếc ghế đá gần đó.

Em nhìn Lee Sanghyeok đang cúi gằm mặt, thở dài.

- Anh không thể tỏ ra như thế khi đi với em.

Han Wangho nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai vững chãi của Lee Sanghyeok, thủ thỉ.

Đôi vai ấy luôn như vậy, dẫu trải qua biết bao sự bào mòn của năm tháng nhưng vẫn vững chãi đến lạ thường. Dù trong những năm 2017, 2018, những lúc mà người ta hoài nghi về sự diệt vong của vương triều đỏ, cho đến tận năm 2023 mới đây, khi khúc Khải hoàn ca được ngân vang cũng là lúc mọi kẻ mạo phạm nhà vua phải cúi đầu. Tuyển thủ Faker mất đến bảy năm để chứng minh với người hâm mộ rằng anh là tuyển thủ đáng tin cậy nhất, cũng mất đến bảy năm để hoàn thiện bức họa hoàng đế trỗi dậy từ điện thờ cổ xưa cũ nát. Khi vương quốc Shurima đón chào hoàng đế trở về từ cuộc chinh phạt cõi chết, mọi lời cầu nguyện của thần dân đã được ứng nghiệm. Lee Sanghyeok giống như thế đó, là Thần và sẽ mãi mãi là Thần.

Không ai được phong Thần chỉ qua một trận đấu, và cũng không vị Thần nào bị giáng chức vì một sai lầm.

Han Wangho tin là như vậy.

Em hôn lên gò má người bên cạnh, khúc khích cười khi anh nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.

- Em biết là nơi đông người. Nhưng em thương Hyeokie quá.

- Hyeokie cũng thương em.

Má Han Wangho hơi đỏ lên, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

- Hôm nay Hyeokie về nhà em ngủ nhé?

- Được không?

- Tất nhiên là được.

Hai người quay lại trụ sở T1 để lấy xe, căn hộ của Wangho khá xa nên họ không thể đi bộ được.

Ngồi trên xe người thương, Han Wangho thầm soạn ra trong đầu rất nhiều kịch bản để dỗi dành anh mèo đang có tâm trạng không tốt.

Trận đấu hôm nay của Sanghyeok, em có theo dõi, không chỉ riêng trận này mà trận đấu với tất cả các đội nhóm trên của anh em đều xem trọn vẹn. Thấy anh tự làm hại mình sau khi ván đầu kết thúc, trái tim Wangho cảm tưởng như bị dao cứa vậy. Tim em đập thình thịch và rung lên, nỗi xót xa cuộn trào như sóng biển đập ồ ạt vào bờ. Mọi thứ quay trở về bảy năm trước, khi người ta lần đầu thấy vương triều đỏ của Quỷ vương sụp đổ.

Han Wangho không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp, em cố giữ hơi thở bình tĩnh, đồng đội bên cạnh có vẻ đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng không đáng kể.

Thoáng chốc đã đến căn hộ của Han Wangho. Nó nằm trong một toà chung cư cao cấp, bảo mật và an ninh tốt, cũng là lựa chọn của nhiều người nổi tiếng khi tìm nhà.

Han Wangho dắt Lee Sanghyeok lên thang máy, bấm tầng mười, rồi đợi khi thang máy đã đóng cửa, khẽ chồm lên hôn môi người yêu.

Bình thường em không hôn nhiều như vậy, một ngày được một lần, hoặc có ngày do bận rộn nên cả hai chẳng gặp được nhau. Lee Sanghyeok cũng lấy làm lạ, từ khi nào Wangho trở nên bám người thế nhỉ? Anh tận hưởng những cái hôn rải rác của xinh đẹp nhỏ, nắm tay em rảo bước đến cửa phòng.

Căn hộ 1032 là ngôi nhà nhỏ của Han Wangho, gần đây nó kết nạp thêm Lee Sanghyeok.

Vừa vào phòng, Han Wangho đã gấp gáp giao du môi lưỡi với anh. Chiếc lưỡi nhỏ của em đùa nghịch với lưỡi của Sanghyeok, khuôn miệng Wangho ngọt ngào như kẹo. Lee Sanghyeok đã hôn thì chỉ có đê mê trở lên.

Tiếng chóp chép ngượng ngùng vang khắp căn hộ, phải đợi Han Wangho thấy khó thở vì hết dưỡng khí, đập nhẹ vào bả vai, Lee Sanghyeok mới chịu buông tha môi mềm. Trước khi rời ra còn hôn chụt một tiếng rõ kêu khiến vành tai Wangho đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

Em ngượng ngùng chui tọt vào phòng ngủ, chùm chăn kín mít chỉ để lộ mỗi chỏm tóc nhỏ màu hơi nâu. Lee Sanghyeok cũng theo sau em, sau khi đóng cánh cửa phòng lại, anh mới nhẹ nhàng đặt lưng xuống đệm. Han Wangho không duy trì trạng thái cứng như hoá đá nữa mà nhấc một phần chăn lên, dùng sức phủ chúng lên người Sanghyeok. Anh yêu chiều nhìn xinh đẹp nhỏ nỗ lực đắp chăn cho mình, không kìm được nụ cười hạnh phúc. Lee Sanghyeok vòng tay ôm Han Wangho vào lòng, em cũng chui đầu ra khỏi chăn, nhẹ giọng nói.

- Em đau lắm, Hyeokie. Hyeokie không được làm như vậy nữa, Hyeokie là của em nên anh không được làm tổn thương chính mình. Như thế nghĩa là em cũng đau.

Nói rồi em nâng tay chạm lên mặt Lee Sanghyeok, khẽ vuốt ve từng đường nét góc cạnh trên gương mặt người thương. Thời gian đã gọt dũa những khía cạnh thô cứng, nông nổi của tuổi trẻ, chỉ để lại vài đường nét trầm ồn, tĩnh tại. Han Wangho biết, tuổi trẻ ngông cuồng của anh nhận được gì và đánh mất bao nhiêu, thiếu niên dũng mãnh ngày ấy giờ đã dừng lại dưới dáng vẻ của một cây cổ thụ già, tỏa bóng mát cho xung quanh. Đồng hành với anh từng ấy năm, Wangho đương nhiên biết, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là giấu đi đứa trẻ trong lòng mình. Chứ người của em thì có trưởng thành hơn là bao đâu.

- Em yêu anh, em sẽ không bao giờ rời đi.

- Ừm.

- Anh không chỉ là một phàm nhân, Sanghyeok, anh còn là ánh sáng của em, còn là tâm can của em.

- Nhưng nếu anh không...

- Suỵt! Em sẽ không bao giờ rời đi, bảy năm trước vẫn vậy và hiện tại, tương lai sẽ luôn là như thế.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu thua, anh vùi mặt mình vào lồng ngực Han Wangho, ôm chặt. Em khẽ vuốt ve tấm lưng vững chãi, dỗ dành nhẹ nhàng như dỗ trẻ con ngủ. Bên cạnh em, tấm lưng này chẳng cần phải gánh vác chi đâu những thứ xa cao vời vợi. Vì em là nhà của Sanghyeok mà.

- Wangho yah.

- Em đây.

- Han Wangho.

- Vẫn là em.

Lee Sanghyeok lầm rầm tên của em mấy lần, rồi mới rời khỏi lồng ngực em nhỏ, đối diện với đôi ngươi sáng như sao trời của Han Wangho.

Chụt một tiếng, cái hôn được đặt lên trán tâm can của Lee Sanghyeok.

Anh ôm em thở đều, hai cơ thể sát nhau chẳng một kẽ hở. Trước khi đi ngủ, Han Wangho vẫn khẽ khàng thủ thỉ bên tai anh.

- Em sẽ không bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro