♫彡。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://31415921.lofter.com/post/76358155_2bbc13e9e
Tên gốc: 把戏
Tác giả: 🐧 [id: 31415921]

∘⋆․⊹․∘⟡

"Anh Wangho hình như đang yêu rồi."

Ryu Minseok cẩn thận thì thầm vào tai Lee Minhyung. Kỳ thực căn bản không cần thiết, bởi vì phòng nghỉ cũng chỉ có 2 người bọn họ, và Choi Wooje.

Nhưng vì đối tượng yêu đương của anh, Ryu Minseok không thể không hạ giọng.

"Người yêu ảnh... hình như... hình như là một người đàn ông."

Quả thật, dù đã hợp pháp ở Hàn Quốc nhưng đây vẫn là tin sốc, còn xảy ra ngay gần nhà mình.

Lee Minhuyng gắp miếng kimbap vừa rơi xuống đĩa lên, hắn liếc nhìn Choi Wooje đang tập trung ăn cơm đối diện mình, cố gắng thận trọng.

"Sao cậu biết?"

"Anh Wangho tự nói với mình."

Ryu Minseok thề có Chúa.

"Cái này..."

Lee Minhyung hai mắt trợn tròn, hắn còn chưa kịp bộc lộ hết vẻ kinh ngạc thì giọng nói của Moon Hyeonjun ngoài cửa càng ngày càng lớn: "Anh Sanghyeok, anh không vào sao?"

Ba người trong phòng nghỉ nhìn về phía cửa, chỉ nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok: "Anh còn có việc phải làm, mấy đứa ăn trước đi."

Anh bước đi rất nhanh, khi Moon Hyeonjun mở cửa đi vào, bên ngoài đã không có người.

Người đi rừng và bộ đôi đường dưới nhìn nhau bối rối, nhất thời không biết phải nói gì.

Giọng Choi Wooje đột nhiên vang lên: "Anh Sanghyeok không ăn, để em giúp ảnh giải quyết nốt chỗ cơm này."

Ryu Minseok cảm thấy chột dạ, nó không biết Lee Sanghyeok ở cửa đã nghe được bao nhiêu, dù sao Han Wangho đã nhờ nó giữ bí mật. Lee Minhuyng ngược lại không có cảm giác gì, hắn không thân với Han Wangho lắm, chỉ có Moon Hyeonjun sủng sốt nhìn hai người một hồi lâu.

"Hai người... hai người có cần phải dính lấy nhau đến mức này không?"

Moon Hyeonjun cuối cùng nhìn không nổi nữa, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lên tiếng.

Cặp bot-lane sắp sửa dính vào nhau ngay lập tức tách ra.

∘⋆․⊹․∘⟡

1.

Lee Sanghyeok không biết mình đã lái xe được bao lâu, trụ sở T1 cũng không gần trụ sở HLE, anh chỉ nghe lời Ryu Minseok nói mà nhịn không nổi.

Han Wangho vừa đến căng tin thì nhận được cuộc gọi từ Lee Sanghyeok. Đồ ăn của HLE luôn là đỉnh nhất, cậu còn đang nhai sườn heo, không nghĩ rằng Lee Sanghyeok đã chờ sẵn ở dưới.

"Wangho, anh ở đợi em dưới tầng."

Rất ngắn gọn, rất Faker.

Tuyển thủ Peanut mới ăn được vài miếng cơm, bối rối hỏi: "Cái gì? Sanghyeok, ý của anh là bây giờ anh đang ở dưới trụ sở HLE?"

"Ừ, anh đang chờ em."

Lee Sanghyeok ngồi trong xe, lý trí còn lại mách bảo anh rằng Faker, tuyển thủ mặc đồng phục T1, không nên lảng vảng tại trụ sở của HLE vào ban đêm.

"A?"

Trong lòng Han Wangho càng thêm bối rối. "Chờ một chút, không phải, anh Sanghyeok, anh tìm em có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia báo bận, Lee Sanghyeok cúp điện thoại.

"Ha!"

Han Wangho suýt chút nữa bật cười.

Choi Hyeonjun bên cạnh nghe được kha khá, rất tri kỷ nói với cậu: "Hẳn là tuyển thủ Faker tìm anh có việc gấp, nếu không thì anh ấy đã không tìm anh muộn như vậy."

Han Wangho bối rối hơn nữa. Giữa hai người có chuyện gấp gì khiến Lee Sanghyeok phải nửa đêm trực tiếp đến trụ sở HLE. Nhưng bây giờ người đã ở dưới tầng, cậu không thể không xuống.

"Vậy em nói đỡ giúp anh, mọi người hỏi nhớ bảo anh đi vệ sinh."

Han Wangho cam chịu đi xuống lầu, Choi Hyeonjun làm động tác OK.

Han Wangho đã từng ngồi xe Lee Sanghyeok vài lần cho nên có chút ấn tượng, cậu liếc đông liếc tây như đi ăn trộm, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cậu mới mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.

Lee Sanghyeok ngồi ở ghế lái, người vẫn mặc đồng phục T1.

"Anh à, anh tìm em là có chuyện gì gấp sao?"

Han Wangho sửa sửa tóc trên trán, nghiêng đầu nhìn anh.

"Có thể là anh được không?"

Lee Sanghyeok quay đầu, đối mặt với Han Wangho, nghiêm túc nói:  "Anh chơi Liên Minh Huyền Thoại rất giỏi, cũng rất giàu."

"Hả?"

Trong lòng Han Wangho tràn ngập thắc mắc. Lee Sanghyeok đêm nay trông giống như NPC trong truyện tranh, giống như đọc lời thoại được chuẩn bị sẵn.

Sơ suất như thế.

Lee Sanghyeok dường như vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, giống như một đứa nhóc liệt kê từng giải thưởng mình đã nhận được trước Han Wangho.

"Anh có xe có nhà, mà nhà anh còn rất lớn, có cả một phòng chiếu phim dưới hầm được thiết kế riêng cho em. Chúng ta còn có vòng bạn bè khá trùng nhau, em cũng đã gặp người nhà anh và họ đều sẽ rất thích em. Và cả..."

"Chờ một chút, anh Sanghyeok, chờ một chút..."

Han Wangho cố gắng kéo Lee Sanghyeok trở lại thực tại.

"Tại sao anh lại nói với em những điều này?"

"Bởi vì anh thích hợp làm bạn trai của em hơn bất kỳ ai khác."

2.

"Có vẻ như tôi hiểu ý cậu rồi."

Bae Junsik nghe nửa ngày, cuối cùng cũng nắm được mấu chốt của vấn đề.

Đối diện là Lee Sanghyeok đang không biết tại sao Han Wangho lại từ chối mình, anh nhìn tấm ảnh của người đàn ông đó, chưa thấy mình kém gã ở chỗ nào. Mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn luôn mập mờ, cả hai đều không định nghĩa rõ, tình yêu và tình bạn luôn nằm cùng một đường ranh rới. Nhưng giờ đây, Han Wangho đã có bạn trai, đối với Lee Sanghyeok, cái gọi là ranh giới giữa họ đã chẳng còn nữa, Han Wangho không hề để ý, Lee Sanghyeok là ứng cử viên sáng giá nhất.

Trong khung chat KKT tràn nhập tin nhắn ai oán của Han Wangho. Là người đáng tin cậy nhất còn đã kết hôn trong vòng bạn bè, Bae Junsik không thể không đứng ra hòa giải.

"Sanghyeok, trước tiên nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cảm thấy Wangho sẽ muốn chọn cậu?"

Bae Junsik lựa chọn bước từng bước.

"Bởi vì tôi phù hợp hơn người đó."

Lee Sanghyeok nói một cách chắc chắn: "Không ai hiểu rõ Wangho hơn tôi. Bất kể là tính cách hay gia cảnh cá nhân, tôi và em ấy là trời sinh một cặp."

"Nhưng tình yêu không phải cứ xứng đôi là có thể."

Bae Junsik đau đầu tìm lý do khác để khuyên anh.

"Trong một mối quan hệ, thích mới là điều quan trọng nhất, không giải thích được."

"Wangho có thể không thích hắn." Lee Sanghyeok có vẻ hơi tự tin quá.

Bae Junsik có chút không nhịn nổi: "Làm sao cậu biết Wangho không thích hắn? Hai người bọn họ đang hẹn hò, không thích hắn thì làm sao có thể ở bên nhau?"

"Bởi vì bọn họ quen nhau không lâu, coi như Wangho có ấn tượng tốt với hắn, nhưng một tuần không thể biến thiện cảm thành tình yêu được."

Bae Junsik cạn lời đỡ trán, chuyện tình của Lee Sanghyeok xem như ném cho chó gặm đi.

"Được được được, cho dù Wangho không thích hắn thì bọn họ cũng đã ở bên nhau rồi, người yêu, hai người họ là người yêu của nhau cậu hiểu không?!"

"Vậy thì sao." Vẻ mặt của Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, như thể anh ấy đang nói điều được coi là đương nhiên.

"Ngay cả khi họ kết hôn, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi cướp Wangho về."

"Cái này sai bét rồi."

Biểu cảm của Bae Junsik rất đặc sắc.

"Cũng không phải là bất hợp pháp."

Lee Sanghyeok cúi đầu như đang suy tư điều gì.

"Nhưng là trái với đạo đức, chưa kể cậu còn là người của công chúng!"

"Đạo đức là một loại quan điểm đúng đắn, nhưng tôi không nghĩ việc hai người không yêu nhau ở bên nhau là đúng".

Sự bướng bỉnh của Lee Sanghyeok khiến Bae Junsik tuyệt vọng, "Trời ạ!"

Hắn hoài nghi nhìn người ngồi trên ghế sofa. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh cảm thấy Lee Sanghyeok thật xa lạ.

"Sanghyeok, sao cậu... cậu có thể nạo hết góc tường ra nói như vậy?"

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cả thành phố đầy xe cộ rất tấp nập về đêm, nói: "Tôi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bạn trai của Han Wangho."

3.

Han Wangho có lẽ đã biết cuộc nói chuyện thất bại ngày hôm đó, dù sao Lee Sanghyeok đã gửi danh sách toàn bộ những việc anh đã làm trong ngày không khác gì báo cáo công việc cho cậu, bao gồm cả việc Choi Wooje đã lén ăn vài miếng gà rán của anh.

Han Wangho ban đầu cũng muốn nói với anh vài câu, nhưng sau đó thấy không thuyết phục nổi anh nên đã từ bỏ, anh thích gửi thì cứ gửi, đằng nào cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Nhưng Han Wangho không ngờ rằng Lee Sanghyeok sẽ hành động.

Tuyển thủ chuyên nghiệp luôn có lịch trình nghỉ ngơi khác với người bình thường, thời gian nghỉ cũng không có bao nhiêu, cho nên vào 1-2 ngày nghỉ, hầu hết họ đều ở trong ký túc xá, hoặc hẹn nhau đi ăn.

Nhưng điểm khác biệt lần này là sự xuất hiện tuyển thủ Faker tại trụ sở HLE. Anh nói rằng đã mời một số đồng đội cũ đến nhà ăn thịt nướng, nên mời cả Han Wangho.

Han Wangho có chút luống cuống: "Làm sao anh Sanghyeok biết hôm nay em được nghỉ?"

Lee Sanghyeok chỉ nói là đoán, hơn nữa cũng tiện đường nên đón cậu đi.

Chắc chắn đoán không ra, bên kia Park Dohyeon chột dạ không dám ngẩng đầu lên, hơn nữa, Han Wangho không nghĩ Lee Sanghyeok từ T1 đến HLE tiện đường được cỡ nào. Nhưng cậu không có lý do gì để từ chối, Lee Sanghyeok đã sắp xếp mọi thứ, chỉ đợi mỗi Han Wangho.

Trên đường đến nhà Lee Sanghyeok, Han Wangho vẫn không thể kìm lòng được.

"Em nghĩ hôm đó em nói rõ rồi, anh Sanghyeok không cần phải làm vậy."

"Chẳng qua anh nghĩ đây mới là việc những người yêu nhau nên làm." Lee Sanghyeok chăm chú lái xe, thản nhiên nói.

"Nhưng chúng ta không yêu nhau, anh Sanghyeok, em có bạn trai rồi." Han Wangho cố gắng sửa lại.

"Anh biết, nhưng bây giờ hắn không có ở đây, anh cũng có thể làm bạn trai của em." Nói xong, cảm vẫn chưa đủ, nên anh nói thêm: "Thậm chí còn thích hợp hơn hắn nữa."

"Haha."

Han Wangho suýt bị anh chọc cười. Cậu cười ranh mãnh, nhìn Lee Sanghyeok đang lái xe: "Anh à, anh có biết tình yêu là gì không?"

"Tất nhiên," Lee Sanghyeok cuối cùng cũng liếc cậu một cái.

"Hôn nhau, nắm tay và lên giường."

"Anh tin rằng hai người chưa từng làm chuyện đó. Dù sao hai tháng này hai người mới gặp nhau lần đầu, ở quán cà phê, bị Minseok bắt gặp."

Han Wangho sửng sốt, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Anh đã điều tra em rõ ràng như vậy sao?"

"Thật ra cũng không tốn nhiều công sức, dù sao kế hoạch của em cũng không hoàn hảo."

"Anh Sanghyeok hiểu em quá nhỉ?"

"Đương nhiên."

Lee Sanghyeok không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Han Wangho. Anh chỉ muốn để Han Wangho hiểu rằng họ mới là cặp xứng đôi nhất.

"Nếu là vậy, em nghĩ em nên ở bên bạn trai trong thời gian nghỉ ngơi và làm một số việc mà các cặp đôi hay làm."

Han Wangho cười rất đẹp, người bạn trai trong lời kể của cậu có thể mang lại cho cậu cảm giác vui vẻ khi trả thù thành công Lee Sanghyeok.

"Em sẽ không." Vẻ mặt của Lee Sanghyeok như nắm chắc chiến thắng trong tay.

"Sao anh biết?" Han Wangho thậm chí còn quên dùng kính ngữ.

"Bởi vì em yêu anh."

Han Wangho thất bại trong việc cố gắng duy trì biểu cảm.

Nhìn xem, anh vẫn luôn biết, Lee Sanghyeok luôn biết Han Wangho thích anh ấy. Anh thờ ơ nhìn Han Wangho biểu diễn mấy thủ đoạn của cậu một cách vụng về, còn không vạch trần để giữ thể diện cho cậu.

"Anh Sanghyeok tự tin quá." Han Wangho không biết mình đã phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể gượng cười, lòng tự tôn bẩm sinh cùng lòng kiêu ngạo của mình đã bị chọc thủng, Han Wangho không thể không nói dối lòng mình.

"Em chỉ xem anh Sanghyeok như một người bạn."

"Không sao." Đến trước cửa nhà, Lee Sanghyeok dừng xe và nhìn thật sâu vào mắt Han Wangho.

"Bởi vì anh yêu em."

4.

"Tại sao hai người đến muộn thế?"

Nhìn thấy Lee Sanghyeok và Han Wangho lần lượt bước vào, Bae Junsik cố tình né sang một bên, Kim Haneul không hay biết gì lại tiến lại gần.

"Tắc đường."

Han Wangho không hào hứng lắm đi về phía của Lee Jaewan, vẫn là để Lee Sanghyeok tốt bụng trả lời thay.

"Seoul tắc nghẽn thật nhỉ?"

Kim Haneul không kịp phản ứng.

Bae Junsik đứng nướng thịt bên cạnh, không nhìn nổi nữa đành vẫy tay: "Hai người họ đến là được rồi, nếu rảnh rỗi thì tới giúp anh."

"Thôi," Kim Haneul lập tức từ chối, "Em vừa mới nướng rồi, anh bảo anh Jaewan đi."

Nhắc đến làm việc, Lee Jaewan trốn tránh trách nghiệm: "Không được, hai ngày nay tay tôi bị đau, sao không nhờ Wangho ấy?"

Han Wangho đối với sự "ngây thơ" của bọn họ, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Wow, các anh nỡ để em út động tay thật hả? Em vừa mới có một ngày để nghỉ á."

"Để anh làm cho."

Nhìn thấy họ đấu võ mồm ở đó, Lee Sanghyeok nhìn không nổi đành xắn tay áo đi nướng xiên.

Vẻ mặt Lee Jaewan lập tức trở nên vi diệu: "Wow Sanghyeok của chúng ta, chỉ có nhắc tên Wangho mới khiến cậu ta đứng dậy, vừa nãy bọn tôi nướng thịt rã rời nửa ngày mà cậu chỉ thờ ơ."

Han Wangho không nhịn được, lúc ở trên xe còn chưa hết giận, bây giờ cậu càng không muốn liên quan gì đến Lee Sanghyeok nữa.

"Đâu có, anh Sanghyeok vừa về đấy thôi."
Làm sao Lee Jaewan có thể bỏ qua cho hai người bọn cậu: "Wangho của chúng ta cũng bênh ghê quá ha."

Han Wangho giận dữ trừng mắt nhìn hắn, vừa định lên tiếng phản bác thì giọng của Lee Sanghyeok chen vào: "Tất nhiên rồi, dù sao thì bây giờ tôi cũng là bạn trai của em ấy."

"Cái gì!?"

Hiển nhiên, với tư cách là người trong cuộc, Han Wangho so với người khác còn trông sốc hơn.

"Anh Sanghyeok, anh nói cái gì đó?"

Han Wangho không hiểu nổi mạch não của anh, càng không muốn mối quan hệ dây dưa 8 kiếp của họ lộ ra ngoài.

"Hay rồi, bắt đầu từ khi nào đấy?"

Bae Junsik bối rối. Chả lẽ Lee Sanghyeok có thể nạo góc tường nhanh đến như vậy?

Trước những thắc mắc của mọi người, Lee Sanghyeok vẫn ung dung nướng xiên. "Anh đã nói rồi, anh có thể làm bất cứ điều gì một người bạn trai có thể làm."

"Hai người đang nói cái gì vậy? Cậu đã làm gì cơ, Lee Sanghyeok?"

Ngoại trừ Bae Junsik, những người còn lại chẳng biết đầu đuôi ra sao, lúc này như bị sét đánh ngang tai.

Nhưng Han Wangho hiểu, Lee Sanghyeok nhắc đến chủ đề bọn họ nói trên xe. Hai người có thể nắm tay, hôn nhau hoặc thậm chí lên giường.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, còn kẻ đầu têu vẫn còn đang đổ thêm dầu vào lửa.

"Tối nay chúng ta có làm luôn cũng được."

"Làm cái gì đó?"

Kim Haneul đã cảm thấy có gì đó không ổn từ khi hai người bước vào cửa, "Tối nay là chính thức xác định quan hệ?"

"Phải."

Lee Sanghyeok nói với họ, "Với sự chứng kiến ​​của anh em, hai chúng tôi xác nhận là đang trong mối quan hệ yêu đương."

Nhưng sau khi nói xong lại đầy ẩn ý liếc nhìn Han Wangho, ý tứ thật sự chỉ có anh biết, tối nay cùng đến hẳn là để làm gì.

"Em phản đối." Han Wangho mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay là xấu hổ.

"Không sao, anh có thể đợi." Nét mặt Lee Sanghyeok vương ý cười, cũng chẳng thèm để ý.

5.

Có lẽ cụm từ không hài lòng viết quá rõ ràng trên mặt Han Wangho, những người khác không muốn gặp rắc rối nên cơm nước xong xuôi đã nhanh chóng rời đi vì sợ bị liên lụy.

Han Wangho lúc ăn chỉ cúi đầu gắp gì đó, hiện tại cậu cảm thấy không thoải mái, nằm trên ghế sofa xoa bụng, để Lee Sanghyeok dọn dẹp bát đĩa một mình.

"Trong tủ có thuốc tiêu hóa, em lấy một viên đi."

Lee Sanghyeok rửa bát, nhắc nhở cậu nhưng đáng tiếc Han Wangho cũng không cảm kích, "Thôi khỏi."

Lee Sanghyeok thở dài, rũ nước trên tay rồi đi đến tủ tìm thuốc tiêu hóa cho cậu.

"Em đã bảo là em không uống mà." Han Wangho quay đi, hiển nhiên vẫn còn bực bội.

Lee Sanghyeok cau mày. Anh quỳ xuống và nhìn vào mắt Han Wangho, "Wangho, em xấu hổ vì anh nhìn thấu tâm tư của em à?"

"Không phải." Han Wangho vẫn quay đầu, không nhìn hắn.

Vậy thì thôi.

Kế hoạch của Han Wangho không thể tính là hoàn hảo, cậu chỉ hẹn gặp một người bạn ở quán cà phê, cố ý để Ryu Minseok bắt gặp, sau đó nói với nó chuyện yêu đương của mình. Với cái mỏ của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok hẳn sẽ biết.

Đây chỉ là một chiêu trò của Han Wangho. Cậu chỉ muốn làm Lee Sanghyeok ghen, thất thố hoàn toàn cũng tốt, cậu cố chấp cho rằng đây là biểu hiện của tình yêu Lee Sanghyeok dành cho cậu.

Xoá bạn bè cũng được, cùng đối đầu thi đấu với nhau cũng tốt, Han Wangho là người duy nhất có thể khiến Lee Sanghyeok mất bình tĩnh, thế là đủ. Đây là điều chỉ mình cậu có, là lý do cho sự cố chấp của cậu.

"Anh cũng không biết nên yêu em như thế nào."

Giọng của Lee Sanghyeok rất chân thành, "Anh chỉ có thể để mình thuận theo mọi thứ của em, bởi vì em sẽ vui vẻ. Wangho, em không cần phải cảm thấy khó xử. May mắn của anh là được thấy em làm những việc này vì anh, để anh biết anh nên yêu em như thế nào.

Có trời mới biết Lee Sanghyeok đã vui cỡ nào khi biết Han Wangho cố tình có bạn trai vì mình, lý trí đã quay trở lại, anh vẫn còn vốn để đi cướp Han Wangho về.

Han Wangho bỗng nhiên cảm thấy tủi thân.

"Cho nên anh Sanghyeok vẫn luôn biết, vậy tại sao anh luôn cố ý chống lại em? Biết rõ em quan tâm nhất điều gì, nhưng câu trả lời của anh lại là anh chẳng để ý."

"Wangho, anh cũng là người, cũng có thể cảm thấy lo lắng, bất an, đôi khi anh cũng cần dùng một số thứ để xác nhận tình cảm của em đối với anh."

Han Wangho cuối cùng cũng nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, thất bại thảm hại.

"Em xin lỗi, anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok kéo cậu vào lòng, "Em không cần phải nói xin lỗi, chỉ cần nói 'Em yêu anh' là được."

Han Wangho mỉm cười, dụi đầu vào cổ anh rồi thì thầm vào tai Lee Sanghyeok:
"Em yêu anh."

∘⋆․⊹․∘⟡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro