🏙️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là hai giờ đêm. Sanghyeok vừa kết thúc ca stream của mình xong, anh đang dọn đồ để chuẩn bị về kí túc. Hai đứa nhóc Minseok Minhyung có vẻ đã stream xong trước anh một lúc, chắc bây giờ chúng nó đã về kí túc xá trước rồi. Haiz, hai cái đứa này, chẳng biết chờ đợi gì cả, vứt thằng anh là anh đây về một mình.

Quả nhiên là khi dảo bước tới gần kí túc xá, anh thấy Lee Minhyung đang đi loanh quanh ngoài sảnh. Kì thật, nửa đêm rồi mà thằng nhóc này còn không lên đi nghỉ ngơi đi, lại còn đứng đây làm gì? Mà trông mặt nó có vẻ hơi bồn chồn, có chuyện gì xảy ra chăng? Nghĩ vậy, anh đi tới gần đập vai Minhyung:

"Này, sao mà lại đứng đây thế?"

Minhyung đứng xoay lưng về phía anh nên có vẻ giật mình khi bị vỗ vai. Nhưng khi nhận ra người phía sau là ai, trông nét mặt cậu còn kì lạ hơn cả lúc nãy.

"À, anh Sanghyeok, anh về rồi đấy hả? Thì em đứng đây hóng gió tí thôi, trời đẹp mà. Hay anh cũng đứng đây cùng em chút đi?"

Thằng nhóc này nói nhảm gì vậy, nửa đêm thì hóng gió với trời đẹp cái gì, buồn ngủ chết đi được. Sanghyeok nghi ngờ hỏi lại:

"Em nói linh tinh cái gì vậy? Không lên ngủ đi lại còn hóng gió cái gì, hay định đi ăn đêm với Minseok à?"

Mặt Minhyung càng nhăn nhó tợn.

"Không, ăn đêm gì đâu. Thì em cũng đang định lên đây mà, chỉ là thấy anh về thì đứng nói chuyện với nhau tí...."

Vừa nói Minhyung vừa ngó vào cửa kí túc xá với vẻ mặt khá băn khoăn. Rốt cuộc là sao nhỉ, hay là trong kí túc xá xảy ra chuyện gì mà anh không biết. Càng nghĩ càng thấy đáng nghi, Sanghyeok đi qua Minhyung để vào kí túc xá:

"Vậy thôi em cứ đứng đây hóng gió đi, anh lên trước đây."

"Ấy ấy em có hóng gió nữa đâu, chờ em với!"

Minhyung nghe thấy thế cuống cả lên đi theo Sanghyeok. Trời ơi kế hoạch giữ chân anh ấy thất bại rồi, hi vọng bên kia mọi người đi rồi, Minhyung thầm cầu nguyện.

Nhưng có vẻ lời cầu nguyện của Minhyung đã không được đáp lại. Sanghyeok dừng bước trước cảnh tượng trước mặt.

Ở sảnh kí túc xá, anh thấy Ryu Minseok nhìn thấy anh nên tỏ ra rất bối rối. Anh thấy Jeong Jihoon đang vui vẻ nói cười với mọi người. Anh thấy một cô gái lạ mặt cũng đang cười rất tươi góp chuyện. Và anh thấy..... một Han Wangho đang nắm tay cô gái ấy.

Thì ra là vậy. Hoá ra điều mà hai đứa em không muốn anh thấy là điều này đây. Đúng ra phải thấy vui khi có những người anh em quan tâm đến mình thế này chứ, nhưng trong lòng anh chỉ thấy cay đắng.

Wangho có vẻ cũng đã để ý đến anh đang đứng phía xa. Nét mặt em không thay đổi, nhưng ánh mắt em thì nói lên rất nhiều điều. Anh vẫn luôn đọc được ánh mắt em dễ dàng như vậy: nó chất chứa sự bối rối, nỗi buồn, sự có lỗi,.... Nhưng những điều đó càng làm lòng anh đau đớn hơn. Vì em đâu có lỗi gì đâu, em không nên chỉ vì anh mà buồn lòng như vậy.

Em lên tiếng trước:

"Anh Sanghyeok! Anh mới stream xong đúng không? Nãy em thấy Minhyung ra ngoài chờ anh."

Mọi người quay đầu lại nhìn về phía anh. Anh gật đầu chào với họ, tiến lại gần đám đông. Đưa mắt qua từng khuôn mặt, dừng lại ở cô gái lạ mặt một chút, rồi đưa qua Wangho. Em hiểu anh đang có ý hỏi, tiếp lời:

"Bọn em cũng vừa mới xong việc thôi, đang đứng nói chuyện một xíu. Không nghĩ là lại gặp được anh." Rồi em hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp. "Giới thiệu với anh, đây là bạn gái em, Kim Minji."

Cô gái cũng lịch sự nối lời Wangho:

"Chào anh ạ. Em thật vinh hạnh khi được gặp tuyển thủ Faker, em rất hâm mộ anh đó ạ!"

"Cảm ơn bạn nhiều nhé! Không nghĩ hôm nay lại gặp được bạn gái Wangho, mình cũng không biết nói gì. Chỉ là Wangho còn trẻ con lắm, chắc phải nhờ bạn chăm sóc nó nhiều rồi."

Cô gái cười trước lời nói tưởng như đùa của anh. Nhưng với Sanghyeok, đây là sự thật. Trong mắt anh, Wangho vẫn luôn là đứa em út của cả đội năm ấy, cần được quan tâm, che chở. Có lẽ phải tới giây phút này, anh mới giật mình nhận ra, đứa nhóc năm nào đã trưởng thành từ lâu rồi, trở thành người anh lớn của rất nhiều em nhỏ khác. Jeong Jihoon tiếp chuyện:

"Anh không phải lo đâu, Minji là em họ đấy. Nó có sức mạnh nhà họ Jeong trong mình mới khuất phục được anh Wangho đấy thôi!"

"Ủa anh giới thiệu Minji cho anh Wangho à?" Minhyung thắc mắc.

"Ừ đúng, nhưng mà ban đầu anh Wangho đâu có chịu, còn dùng dằng cơ. Làm anh cứ nghĩ ông anh này còn lưu luyến người yêu cũ hay gì đó, Minji à, phải cẩn thận nhé!"

"Anh à, anh nói linh tinh gì vậy...."

Mặc những tiếng nói chuyện quanh tai, trong mắt Sanghyeok dường như chỉ còn Wangho. Đã nhiều năm rồi em ấy vẫn nghĩ cho cảm xúc của anh như vậy, sợ nếu bước vào một mối quan hệ sẽ làm anh đau. Nhưng từ lâu anh đã hiểu điều này rồi chắc chắn sẽ xảy ra thôi, vậy thì sớm hay muộn đâu quan trọng gì chứ. Đâu thể để Wangho mãi mãi cô đơn chỉ vì anh như vậy. Hơn nữa, Sanghyeok ngắm đôi mắt đẹp đẽ đó, chỉ cần Wangho vui thì anh cũng hạnh phúc cho em ấy.

"Thôi cũng muộn rồi, anh định lên trước đây. Wangho à, chúc mừng em nhé. Anh thật lòng mong em sẽ thật hạnh phúc bây giờ và cả tương lai nữa." Sanghyeok lên tiếng, nhưng càng dần về cuối câu anh nói càng chậm, như trút hết cảm xúc vào từng con chữ.

Wangho cũng gần như khó giữ được cảm xúc vui vẻ, em hơi cúi mặt tránh đi, nhẹ nhàng đáp lại lời chúc của anh:

"Anh Sanghyeok, em thật sự rất biết ơn..... Anh phải hiểu cho em nhé, em thật sự cũng rất mong anh có được hạnh phúc, anh là người xứng đáng với điều đó nhất. Anh nhất định phải tiến bước và đi tìm hạnh phúc cho em đó, anh nhé?" Em đã bước tiếp rồi, giờ anh cũng phải bước tiếp đi. Hãy quên đi em và đi tới một ngày mai khác....

Sanghyeok không đáp lời, anh đưa tay xoa đầu Wangho, rồi tiến bước về thanh máy. Bước chân có vẻ hơi vội vã, phải chăng anh không muốn cho người khác thấy biểu cảm trên mặt anh hiện tại.... Minseok và Minhyung cùng thở dài, rồi tiếp tục nói mấy lời khách sáo với Jeong Jihoon và Kim Minji đang không hiểu gì để tạm biệt.




Lee Minhyung mở cửa sân thượng, trên tay cậu cầm chiếc túi chứa mấy chai soju và hai cái chén. Quả nhiên cậu tìm thấy người cần tìm trên này. Lee Sanghyeok đang ngồi ngắm bầu trời đầy sao.

Sân thượng như một vùng đất để vứt bỏ nỗi buồn của T1, cứ khi có ai có tâm sự thì lại chạy lên đây ngắm sao. Sanghyeok trước giờ rất ít lên, một phần vì giờ anh đã là người lớn tuổi nhất nhóm, cảm xúc ổn định hơn nhiều những tuyển thủ trẻ. Nhưng mỗi lần anh lên, thì thường chỉ có thằng cháu Minhyung này đi theo để an ủi. Chẳng có lý do nào hết, có lẽ vì cái quan hệ huyết thống xa lắc xa lơ kia vẫn có một chút liên kết, nên Minhyung luôn có chút thấu hiểu anh hơn những đứa trẻ khác.

"Anh sao rồi?"

"Chả biết nữa. Giờ mà buồn cũng thấy sai, mà vui cũng thấy sai."

Minhyung ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một chai soju trong túi ra:

"Cảm xúc mà còn đòi đúng sai làm gì anh? Máy móc quá trời. Có gì nói hết ra đi, đêm nay không say không về."

Nghe Minhyung mạnh mồm thế, anh bật cười:

"Gì vậy mày, mai còn việc phải làm đấy."

Minhyung có vẻ chẳng để tâm tới lời anh nói, rót đầy một ly rồi đưa cho Sanghyeok. Sanghyeok cầm lấy chén rượu, trầm ngâm một lúc rồi mới uống. Anh cứ im lặng tiếp mấy chén với Minhyung, mãi sau mới mở lời:

"Thật ra đúng hơn thì vẫn phải vui. Em ấy vì anh mà chần chừ nhiều năm như vậy, mãi bị trói buộc bởi anh thì anh cũng chẳng hạnh phúc gì. Giờ được như vậy là tốt nhất."

"Ờ cũng đúng. Nhưng còn anh cơ mà. Anh vẫn thất tình đấy thôi?"

Anh thở dài:

"Thì ngay từ đầu mối tình này đã định sẵn sẽ thất bại mà. Dù là sáu năm trước hay bây giờ thì em ấy cũng sẽ không yêu con trai, xu hướng tính dục của em ấy là vậy, sao mà thay đổi được. Anh đã luôn tự nhắc bản thân nhớ lấy điều này, nhưng đôi lúc lại mơ tưởng những điều viển vông. Thật là tồi tệ mà."

Sanghyeok có vẻ rất mệt mỏi khi buông ra những lời này. Anh đặt cốc rượu xuống, đưa một tay che mắt:

"'Em ấy cứ luôn như vậy. Chỉ vì em ấy ngưỡng mộ và kính trọng anh, nên em ấy không muốn làm anh buồn lòng, rồi khiến chính mình phải cô đơn như vậy. Mà đâu chỉ mỗi cô đơn, chỉ vì thân với anh mà em ấy đã bị tổn thương bao nhiêu lần, phải chịu đựng những sự công kích ấy mà anh chẳng thể làm được gì. Đã nhiều năm như vậy, bọn anh còn không cùng đội nữa, đã đến lúc phải thay đổi thôi, ở trong cái nút chết này quá lâu rồi....."

Có phải anh đang khóc không? Minhyung không dám chắc, và cũng không dám tìm hiểu. Nó chỉ thấy giọng dường như đã thấm đẫm nước mắt, nếu không khóc ngoài mặt thì có lẽ đã khóc ở trong tim.

"Thực ra chuyện này là chuyện bình thường với những người như anh mà. Trên đời này có bao nhiêu câu chuyện gay yêu trai thẳng chứ, có mấy cái kết được đẹp đẽ. Phải nói là anh thật sự quá may mắn khi yêu được em ấy mới phải, một người cao thượng tới vậy, dù cho người ta không đáp lại được tình cảm của mình. Em ấy chính là chàng trai tuyệt nhất mà anh được gặp trên cuộc đời này."

Sanghyeok giờ mới bỏ tay xuống, vẻ mặt anh vẫn như ngày thường, nhưng có vẻ như có gì đó khác khác. Sanghyeok lại nói tới Minhyung:

"Còn mày nữa đấy, anh chưa nói đâu? Xác định rõ cảm xúc của bản thân đi, nếu cảm thấy mình không thể yêu được con trai thì làm cho rõ, đừng lằng nhằng và cho thêm Minseok hi vọng nữa."

Minhyung có vẻ bối rối khi chủ đề bị xoay sang mình, cậu uống thêm một chén rượu nữa:

"Em thật sự đang cố lắm anh, nhưng anh hiểu mà, chuyện cảm xúc đâu quyết định được một sớm một chiều."

"Ừ anh hiểu, nhưng có những cái tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Đừng để bản thân đi vào mối bùng nhùng không lối thoát như bọn anh, để đến cuối cả hai đều đau đớn, Minhyung ạ. Trong một mối quan hệ, không thể hoá những cảm xúc tốt đẹp khác thành tình yêu được đâu."

Minhyung trầm ngâm trước những lời của Sanghyeok. Hai anh em vẫn tiếp tục rót rượu cho nhau, chẳng để ý đã cạn mấy chai. Dù sao, cồn dường như có thể rửa sạch nỗi buồn trong vài khoảng khắc.

Sanghyeok lại ngắm bầu trời sao, nó vẫn đẹp làm sao, dù là bầu trời năm 2017 hay bây giờ, dù người cạnh anh đã không còn ở đây nữa. Wangho à, có lẽ anh phải trái lời em rồi, anh không thể bước tiếp đâu. Anh không đoán được tương lai, nhưng anh cảm thấy đời này của anh chỉ yêu một người thôi, và sẽ dùng cả đời để nhớ người đó. Đó là niềm hân hoan, là vinh hạnh của đời anh, nên mong em đừng ngăn anh làm gì. Anh hi vọng những cố gắng của anh sẽ làm lay động ông trời một chút, để nếu có kiếp sau, hai ta sẽ có một mối lương duyên thật sự.



Note:
- Tối qua tui viết cái này xong sáng hôm nay một đống ke đập vào mẹt, thật là tội lỗi 🫠. Nhưng do mấy bà trên tiktok ghép vid suy hay quá 😭, tui lại còn dễ cảm nhạc buồn nữa nên cứ xem lại sản sinh ra một đống draft suy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro