Ngày em thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc khi nhà chính của đối phương nổ tung, Wangho bỗng thấy mình như chìm vào khoảng lặng. Tất cả những mong chờ, những khát khao đã dồn nén bấy lâu nay đã được đền đáp một cách xứng đáng, một cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng làm em ngây ra, không biết nên biểu cảm thế nào. Wangho từ từ kéo tai nghe xuống đặt lên bàn, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Đồng đội của em đã đứng dậy từ lâu, tất cả đều xúc động trao nhau những các ôm đầy cảm xúc. Hyeonjoon từ phía sau bỗng chạy tới nhảy vào lòng em, nói to:

"Hyung, chúng ta thắng rồi!! Thắng rồi!!"

Khoảng khắc đó, thế giới bỗng phóng to ra trước tầm nhìn Wangho. Tiếng reo hò vọng khắp khán đài rộng lớn, pháo hoa giấy đang bay trên không trung, những băng rôn đầy sắc màu xuất hiện tứ phía, và trên màn hình lớn hiện lên tên đội thắng cuộc của Chung Kết Thế Giới năm nay: HLE. Lúc này, những tia nắng của hạnh phúc mới tràn đầy trong trái tim Wangho, rồi bùng nổ như những tia pháo hoa đẹp đẽ nhất. Em quay lại ôm thật chặt lấy Hyeonjoon, nghẹn ngào nói:

"Đúng vậy, chúng ta thắng rồi."

Tất cả những tiếng reo hò đó, những băng rôn, biểu ngữ đó là để chúc mừng cho HLE, đội của em chiến thắng. Sau nhiều năm bền bỉ đuổi theo chiếc cup vô địch, người đi rừng cuối cùng đã chạm tay được vào nó. Wangho nhìn lướt qua xung quanh với một đôi mắt đã nổi làn sương mù, và bỗng tầm nhìn của em bị dính chặt lấy đội đối thủ. Nói đúng hơn là T1, là T1 có Faker, có anh Sanghyeok của em.

Faker vẫn giữ được nét bình tĩnh của mình, dù gì anh cũng là vị quỷ vương kinh qua trăm ngàn cuộc chiến. Anh đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đồ của mình trước. Đồng đội của anh thì đang lại gần vỗ vai an ủi nhau, thua cuộc ở chung kết quả là điều đáng buồn với họ.

T1 vẫn chứng minh bản thân là một đối thủ đáng gờm trong mọi cuộc chơi, họ đã có một năm 2024 rực rỡ trong cả quốc nội và quốc tế, và ngay cả trong đẫu trường Chung Kết Thế Giới, họ vẫn rất xuất sắc mà vượt qua các đội khác, dành lấy tấm vé vào Chung kết. Wangho cũng phải thừa nhận rằng cuộc chiến hôm nay cực khó khăn, họ phải căng thẳng tới phút cuối cùng để đạt được cái kết này.

Nhưng đó là cái kết của cả đội. Đằng sau cái kết đó, còn một lời hứa mà Wangho đã giấu kín đằng sau, lời hứa mà chỉ sau cái kết này mới có thể hoàn thành. Vào một ngày nắng thật đẹp vào năm 2017, khi Sanghyeok dịu dàng đứng đằng sau nhìn cậu chơi game, Wangho đã đưa ra một lời hứa buộc chặt lấy họ suốt những năm sau:

"Chờ em lấy được cup Chung Kết Thế Giới rồi, em mới dám hiên ngang mà sóng vai với anh!"

Lúc đó Sanghyeok nhẹ nhàng trả lời cậu rằng anh tin cậu sẽ nhất định sẽ làm được, anh tin tưởng Wangho. Và lời hứa đó đã đi cùng em suốt những ngày tháng khó khăn sau này, từ SKT sang Trung Quốc, rồi cả Nongshim, GenG và HLE, để rồi cuối cùng cùng cũng tới ngày này.

T1 đã tới gần đội cậu để cụng tay sau trận đấu. Wangho chờ cụng tay với từng người một, và rồi đã tới anh. Anh đang đưa tay ra như thường lệ để cụng tay với em, nhưng cậu đã đi trước, đưa tay ôm chầm lấy anh. Hai tay Wangho ôm chặt lấy vị quỷ vương em luôn ngưỡng mộ, mặt vùi vào lòng anh, những giọt nước mắt đã khô bỗng như chực chờ được trào ra lại. Anh có vẻ hơi bối rối lúc đầu, xong vẫn dịu dàng đưa xoa đầu cậu từ phía sau. Đồng đội HLE có vẻ hơi khó hiểu khi thấy Wangho ôm Sanghyeok hơi lâu, đang định nhắc thì bỗng em buông anh ra. Đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước, Wangho mấp máy môi thì thầm với anh: Em thắng rồi anh ơi.

Wangho hiểu sau thất bại thì ai cũng sẽ buồn, vậy nên em không đi tìm anh ngay sau khi kết thúc Chung Kết. Em cùng đội em về nước, bắt đầu trải qua giai đoạn được chúc mừng, phỏng vấn, và cả chuẩn bị bàn bạc ký kết hợp đồng. Khác với mọi năm, Wangho trải qua mọi việc rất nhẹ nhàng năm nay. Có lẽ em đang chờ một khoảng khắc đến. Và khoảng khắc đó vẫn đến một cách bất ngờ như mọi khi, vào một hôm khi em bỗng nổi hứng đi dạo ngoài đường, em chạm mặt anh.

Như một cơn gió, Wangho lao tới trước mặt anh. Câu đầu tiên em thốt lên là:

"Anh, em thắng Chung Kết Thế Giới rồi."

Anh bật cười trước câu nói đó, đưa tay xoa đầu em:

"Ừ anh biết mà, thắng anh còn gì."

Wangho đưa hai tay nắm lấy tay anh, rồi đưa nó đặt lên tim của mình, nghiêm túc nói với anh:

"Anh, em thắng rồi. Em đã có thể hiên ngang mà sánh vai với anh rồi."

Sanghyeok bỗng khựng lại trước lời nói của Wangho. Anh nhìn em, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói, điều đó làm Wangho sợ hãi. Anh vẫn để Wangho cầm tay mình, cất lời:

"Lời hứa năm đó, Wangho còn nhớ sao?"

"Sao mà em không nhớ được, đó chính là một trong những mục tiêu lớn nhất của sự nghiệp em mà."

"Nhưng anh cứ nghĩ Wangho không nhớ nữa. Và anh cũng đã thuyết phục bản thân rất nhiều để chấp nhận điều đó."

Hả, cái gì? Lúc này đây Wangho thật sự rất hốt hoảng. Em vẫn cầm thật chặt lấy tay anh trong khi anh tiếp tục:

"Anh thật sự đã nghĩ rất nhiều, nhưng anh vẫn không thể hiểu ra. Anh chỉ có đứng sau nhìn Wangho mải miết đuổi theo chức vô địch, mải miết tới nỗi chẳng còn nhớ về anh. Nếu bây giờ Wangho nói Wangho đạt được chức vô địch cũng là để hướng về anh thì thật sự anh cũng không biết nói gì nữa. Vì Wangho à, anh vẫn luôn ngay sau em mà, sao em chưa từng để ý một chút nào chứ....."

Cảm xúc của Sanghyeok như một con đê vỡ, từng làn sóng ập ra đánh thẳng vào tâm can Wangho làm nó nhức nhối. Bây giờ em mới nhận ra, suốt những năm qua, tuy lòng luôn tự nhủ là đi tìm chức vô địch vì để sánh đôi với anh, nhưng cũng vô tình bỏ rơi anh lại phía sau. Biết bao lần anh cố gắng nhích gần về phía em, nhưng em vì sự tự ti của bản thân mà lại lùi bước, tiếp tục trông chờ vào lời hứa kia. Lùi mãi, lùi mãi rồi cũng khiến anh mệt rồi, cũng đã nhiều năm, anh không còn đủ sức đuổi theo Wangho nữa. Hình như người vẫn luôn giữ tới lời hứa đấy là anh Sanghyeok, còn Wangho lại là kẻ luôn nhớ nhưng lại quên đi bản chất ban đầu của nó rồi.

"Nếu như, nếu như Wangho chỉ cần đáp lại một chút, chỉ cần cho anh một chút hi vọng, thì có lẽ chuyện mình sẽ khác."

Anh dừng lại, cảm thấy lời nói của mình như đang oán trách Wangho, liền thay đổi:

"Anh hiểu Wangho gặp rất nhiều điều bất công khi ở gần anh, không sao cả, mình có thể an ủi nhau đằng sau màn hình phát sóng, anh vẫn luôn cố gắng hết sức để bảo vệ Wangho mà. Nhưng cuối cùng thì đây vẫn mãi chỉ là ước mơ của mình anh."

Giọng anh Sanghyeok cũng đang run run, anh như muốn bộc lộ hết những bức xúc nghẹn ngào bấy lâu kẹt ở trong tim, nhưng lại cố kìm lại, vì anh không bao giờ nỡ để những điều đó làm Wangho buồn. Nhưng mà Wangho sao không hiểu chứ, những giọt nước mắt long lanh rơi đầy trên má em, em đau đớn khi nhận ra có lẽ tất cả những điều đẹp đẽ mà em luôn mong chờ đã dừng lại ở năm 2017 ấy rồi. Anh vẫn dịu dàng như thế, đưa tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh:

"Đừng khóc, Wangho. Anh sẽ không bao giờ trách cứ em, hơn ai hết anh biết em đã gặp bao trắc trở trong hành trình của mình để đạt tới cái kết này. Chỉ là số phận đã đẩy ta ra xa nhau quá, xa tới mức anh không biết mình còn có thể đi chung đường được không.... Lời hứa năm ấy, anh vẫn chưa dám đáp ứng em ngay bây giờ được, vì trái tim chúng ta đã quá khác so với những năm tháng đó rồi...."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng ôm Wangho vào lòng, tay vuốt ve lưng Wangho an ủi cậu như hồi họ còn ở bên nhau. Wangho vẫn nghẹn ngào không dứt trước anh, một người mà em mãi mãi luôn giữ ở vị trí đẹp nhất trong lòng, và sẽ luôn là như vậy.

Ngày em thắng, cũng là ngày mà ta mất nhau chăng...

Ngày em thắng, cũng là ngày mà lời hứa đôi ta vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro