Chuyện tình bồ câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên hồ nước trong công viên để vẽ đài phun nước và chờ đợi vòng trong ba ngày, cậu chàng hàng ngày đến cho chim bồ câu ăn cuối cùng cũng đến.

Cậu ấy là một người có vẻ ngoài khá điển trai, mà nói cậu ấy xinh đẹp thì cũng không quá lời lắm, tôi hiếm khi chắc nịch về ý kiến của mình về việc ai đó trông đẹp trai, nhưng cậu ấy quả thực rất xinh đẹp, dáng người đã nhỏ nhắn lại còn mảnh khảnh. Mặc dù đã nhiều ngày liên tục khoác lên mình chiếc áo mang màu sắc có phần trưởng thành nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản vẻ trẻ trung của cậu mỗi khi cười. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi đều trằn trọc khó ngủ bởi cứ phải liên tục suy đoán về thân phận của cậu ấy, trông cậu ấy rất trẻ, có lẽ là học sinh, nhưng mà học sinh thì làm sao có thời gian cho chim bồ câu ăn mỗi ngày chứ?

Khóe mắt tôi thoáng thấy cậu ấy bước tới, nhưng tôi vẫn tập trung vào tờ giấy vẽ trước mặt, không muốn sẽ có bất kỳ phản ứng đột ngột nào trước đó, chẳng hạn như chủ động dời chỗ. Nhưng hình như mông tôi không nghe lời tôi cho lắm, nó nóng nảy muốn nhích sang một bên để nhường chỗ cho cậu trai kia, điều này khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi không có thời gian mà khó chịu lâu, vì cậu ấy đã bước đến chỗ tôi bằng những bước đi nhanh nhẹn.

Cuối cùng tôi cũng được ngẩng đầu lên nhìn cậu như tôi mong muốn.

"Em có thể ngồi đây được không thưa ngài?"

Cậu ấy cười rất tươi, với đôi mắt cong, và khi nói chuyện thì miệng của cậu ấy sẽ cười thành hình trái tim, để lộ hàm răng trắng nhỏ gọn gàng. Ngay cả giọng nói của cậu cũng trong trẻo và ngọt ngào như chính cậu. Tôi đã để ý đến điều đó ngay khi cậu ấy vừa bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi hơi choáng váng, có chút không biết phải làm sao nên chỉ có thể vội vàng gật đầu và trả lời tất nhiên, rồi nhanh chóng né sang một bên nhường chỗ cho cậu.

"Thưa ngài, ngài có phải là hoạ sĩ không ạ?"

Giá vẽ được đặt ngay trước mặt tôi, không thể tránh khỏi việc bị cậu ấy nhìn thấy, tuy tôi chỉ coi hội họa là một sở thích nhưng danh hiệu họa sĩ này lại khiến tôi có chút hưng phấn. Tôi sờ mũi, hơi xấu hổ, lắc đầu nói với cậu rằng tôi chỉ vẽ cho vui thôi, cậu ấy có vẻ rất thích thú với bức tranh của tôi, cậu mỉm cười chỉ vào bảng vẽ và hỏi: "Em có thể xem bức tranh của ngài được chứ?"

Vâng, tất nhiên rồi, cậu ấy thật dễ thương, dễ thương đến mức không ai có thể từ chối bất cứ điều gì mà cậu ấy muốn.

Tôi muốn lấy bức tranh ra khỏi giá vẽ để cậu ấy xem nhưng bị từ chối với lý do là điều đó sẽ làm phiền tôi, dường như cậu ấy bị cận nhẹ nên phải nghiêng người lại gần bức tranh để có thể nhìn rõ những gì đang có trên bức tranh. Khoảng cách giữa hai chúng tôi đột nhiên trở nên gần hơn rất nhiều. Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cậu ấy. Có thể là mùi nước hoa, nhưng không phải loại nước hoa của nữ mà đồng nghiệp tôi thường dùng. Nó chỉ phơn phớt trôi dạt vào mũi tôi, và có mùi như nụ hồng đầu xuân. Dù sao thì tôi cũng rất thích nó.

"Ngài vẽ rất đẹp", cậu ấy lùi lại đúng lúc và không quên khen ngợi tôi, rồi nhìn về phía đàn chim bồ câu tụ tập với chút tiếc nuối, mím môi lẩm bẩm: "Giá như em có thể vẽ giống ngài. "Chỉ cần biết vẽ thôi là có thể vẽ được hết những chú chim bồ câu nhỏ xinh này rồi."

"Chim bồ câu rất dễ vẽ." Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói điều này. Cậu ấy quay lại nhìn tôi và hỏi thật vậy chăng như thể không tin lắm vào điều đó, sau đó cậu bĩu môi nói: "Nhưng lần trước em đã cố gắng để vẽ, sau đó lại bị Park Jaehyuk nói rằng bức tranh em vẽ trông cứ như con gà ấy, làm em bực hết cả mình."

Tôi đoán Park Jaehyuk này là bạn của cậu ấy, nếu như cậu ấy là bạn của tôi và thật sự vẽ rất tệ, có khả năng tôi cũng sẽ nói như vậy, vì trêu chọc một người dễ thương sẽ chỉ khiến người ấy trông dễ thương gấp đôi mà thôi. Nhưng sự thật thì tôi không phải là bạn của cậu ấy, chúng tôi mới quen nhau còn chưa đầy mười phút, vậy nên tôi chỉ có thể suy nghĩ xem nên nói gì rồi ngập ngừng hỏi cậu: "Nếu cậu không phiền, tôi có thể vẽ cho cậu một bức."

"Thật sao?!" Cậu ấy mỉm cười, nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sự ngạc nhiên. Tôi hơi xấu hổ trước ánh mắt này nên vội quay mặt đi, đẩy kính lên và gật đầu: "Ừ, dạo gần đây đang trong kỳ nghỉ, nên tôi cũng không có để gì làm ngoài việc vẽ tranh..."

Quá trình làm quen suôn sẻ hơn tôi mong đợi, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc và tài khoản kakaotalk, lúc thêm tên vào danh bạ, cậu ấy đã thêm một biểu tượng đậu phộng nhỏ ở phía sau dòng chữ Han Wangho trước khi trả lại điện thoại cho tôi và hẹn gặp lại vào lần khác. Được rồi, cứ thống nhất như vậy nhé, chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Trước khi đi, cậu ấy còn cúi chào tôi một cách lịch sự rồi đi về với vẻ hài lòng. Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào avatar kakao và selfie của cậu ấy một lúc mới nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu, vì vậy tôi nhanh chóng mang theo bảng vẽ rồi trở về nhà.

Tôi phải mất ba giờ để xem hết tất cả các cập nhật trên tài khoản của cậu ấy. Wangho thực sự là một cậu bé sôi nổi. Về cơ bản, cậu ấy chia sẻ tất cả về cuộc sống hàng ngày của mình. Đôi khi là những bức ảnh về bữa tiệc tối với bạn bè và đôi khi là những bức ảnh của gia đình cậu. Maomao thậm chí còn đăng lại nó khi anh ấy thử nướng một chiếc bánh và nó bị cháy. Tất nhiên cậu ấy cũng đăng hình con chim bồ câu được cho là trông giống con gà mà cậu kể hồi nãy. Phía dưới bình luận là những lời chế giễu không phù hợp của bạn bè Wangho. Tôi bấm vào hình, phóng lớn và nhìn kỹ một lúc rồi, sau đó bấm vào khung chat và bắt đầu nhắn cho cậu.

[Tôi đã xem bức tranh cậu vẽ rồi, tôi thấy nó khá đẹp mà.]

Cậu ấy nhanh chóng trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hình một chú chim cánh cụt nhỏ hạnh phúc.

[Em cũng nghĩ như thế! 】

[Nhưng Kyungho hyung và Jaehyuk lại cười và nói rằng nó trông xấu thật sự.]

Sau đó có một biểu tượng cảm xúc về chú chim cánh cụt nhỏ đang khóc.

Tôi không khỏi bật cười, sau đó nhắn lại với cậu ấy: "Đừng nghe họ, cậu vẽ tranh khá thật đấy."

Vài phút sau, tôi thấy bài đăng mới của cậu ấy, caption là icon thể hiện sự tự tin, còn ảnh là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi.

Tiêu rồi, chỉ nhìn qua màn hình thôi mà tôi cũng thấy cậu ấy quá mức dễ thương, muốn phát điên thật sự.

Tôi không phải là người hướng ngoại, nhưng Wangho thì có, cậu ấy có lẽ là người có khả năng nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ tốt với mọi người, tất nhiên nguyên nhân chính chắc chắn là vì cậu ấy trông dễ thương, ai mà không muốn ở bên một người đẹp trai, dễ thương và sôi nổi cơ chứ?

Chiều nào chúng tôi cũng gặp nhau ở công viên, tôi ngồi trên ghế vẽ chim bồ câu nhảy múa, câụ ấy thì xách túi vụn bánh mì cho chim ăn. Sau khi cho chim ăn xong, cậu ấy sẽ đến ngồi cạnh tôi, không giống như lần đầu gặp nhau, phải hỏi trước mới dám ngồi, bây giờ là nếu có thể ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, thì cậu ấy sẽ nhanh chóng ngồi xuống, bám vào cánh tay tôi xem tôi vẽ ngay lập tức luôn, đã vậy thỉnh thoảng lại còn thở dài rồi khen vu vơ anh Sanghyuk thật sự rất tuyệt vời nữa chứ.

Tôi bị lời khen của cậu ấy làm phân tâm đến mức không thể tập trung được, nên tôi đã bảo cậu ấy rằng tôi sẽ không thể giơ tay lên để vẽ nếu cậu ấy cứ giữ chặt cánh tay tôi như thế, cậu ấy ngay lập tức nghe lời và ngoan ngoãn ngồi xa ra, rồi sau đó... tiếp tục khen ngợi tôi, thậm chí còn chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội, khoe với mọi người trong vòng bạn bè rằng cậu ấy đã gặp được một người anh trai siêu tuyệt vời đến mức nào, mấy người anh của cậu ấy tức giận đến mức có một người tên Song Kyungho cũng nhảy vào bình luận và nói: "Wangho, anh cũng là một người anh rất tuyệt vời, sao em không khen anh đi."

Bức tranh ngày càng thành hình, chúng tôi cũng ngày càng thân quen với nhau, không còn chỉ gặp nhau vào những buổi chiều khi vẽ nữa, mà thỉnh thoảng Wangho còn rủ tôi đi ăn và đi mua sắm với nhau. Tôi phát hiện cậu ấy là sinh viên của trường đại học gần đó, cơ bản thì ngày nào bọn tôi cũng có thể gặp nhau vì cậu ấy không có nhiều tiết ở trường, bình thường có thời gian tôi cũng cho chim bồ câu ăn, nhưng hôm nay trời mưa to, cậu ấy thì đi học nên tôi cũng không có lý do để ra ngoài. Vì không thể đến công viên nên tôi tranh thủ làm đầy chi tiết cho những khoảng trống còn lại trong bức tranh mà tôi đã đặc biệt dành riêng cho những ký ức khác ở góc nhà.

Tôi không kiểm tra điện thoại trong suốt cả buổi chiều, đến khi mở kakaotalk sau khi vẽ xong vào buổi tối thì thấy cậu ấy đã gửi cho tôi 10.000 biểu tượng cảm xúc đang khóc, phàn nàn rằng tiết học ở trường quá nhàm chán nhưng lại không thể ra ngoài, phàn nàn rằng trời đang mưa to và rằng cậu ấy không thể cho chim bồ câu ăn. Tôi cũng bất giác lo lắng, chim bồ câu sẽ đói nếu không có ai cho chúng ăn mất. Nhưng khi nói chuyện thì hai chúng tôi đều cảm thấy đói, vì vậy chúng tôi bàn bạc với nhau và cả hai đều thống nhất là muốn ăn gà rán và kem. Cuối cùng cậu ấy gửi biểu tượng cảm xúc chim cánh cụt nhỏ đau khổ.

[Tại sao anh Sanghyuk lại bơ em?]

[Anh không thèm trả lời tin nhắn em luôn]

[Em nhớ anh quá đi mất]

Ở trường mà cậu ấy cũng nhớ tôi ư? Tôi phải mất một thời gian dài mới có thể tiêu hóa được thông tin này, tôi hơi choáng ngợp, sau đó gõ lại cho cậu ấy với đôi tay run rẩy.

[Anh không có bơ em, tại anh đang vẽ nên không để ý tin nhắn thôi]

Tôi không ngờ cậu ấy sẽ trả lời ngay lập tức, như thể cậu ấy đang cầm điện thoại chờ tôi trả lời tin nhắn vậy.

[Anh đã vẽ xong chưa?]

[Nếu bức tranh đã hoàn thành rồi, khi trời tạnh em có thể ra ngoài gặp anh được không?]

[Tại sao còn phải đợi tạnh mưa cơ chứ? Chỉ hôm nay thôi! Em muốn đến nhà Sanghyuk ăn tối!]

Không ngờ ngoài gà rán cậu còn mang theo cả bia nữa, khi cởi giày ở cửa ra vào, cậu đá hai chiếc giày bay ra xa nhau, sau đó không thèm đi dép lê mà trực tiếp chạy đến bàn cà phê bằng chân trần. Những thứ cậu ấy mang theo đều được đặt hết lên trên bàn. Tôi nhìn những lon có màu xanh bên trong và muốn bảo với cậu ấy rằng đừng uống, nhưng trước hết cậu ấy tiến về phía tôi và làm nũng như một đứa trẻ, nói rằng cậu ấy chỉ uống một chút mà thôi, sẽ không say đâu, cậu ấy có tửu lượng khá tốt mà, lời vừa định nói ngay tức khắc như có bánh gạo chặn ngang trong cổ họng.

Điều này có vẻ hơi không phù hợp, nhưng tôi không thể từ chối cậu ấy. Như tôi đã nói, cậu ấy quá dễ thương, chẳng ai nỡ từ chối yêu cầu của cậu ấy đâu.

Và vì cậu ấy đã nói là sẽ không say nên tôi đã cho cậu ấy uống, chỉ cho uống một chút mà thôi.

Nhưng Wangho rất giỏi trong việc lừa gạt đàn ông.

Cái mà cậu gọi là "có tửu lượng tốt" là sau khi uống một hớp rượu, cậu ấy sẽ đỏ mặt chạy quanh nhà và hát những giai điệu mà tôi chưa từng nghe qua, có thể là những bài nhạc pop vu vơ nào đó, khi chạy mệt thì cậu ấy quay lại bàn và tựa vào người tôi, lay người tôi, cánh tay của cậu ấy cũng đủ quyến rũ, từng lời nói đều dính vào nhau, nhưng tôi đại khái có thể hiểu được rằng cậu ấy muốn xem bức tranh đã hoàn thành kia, mà tôi thì không. Thậm chí cậu ấy còn không cho tôi thời gian để cân nhắc xem trong tình huống nguy hiểm hiện tại có nên cho cậu ấy xem bức tranh kia hay không, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể làm được gì ngoài việc nghe theo cậu ấy đâu. Sau đó tôi đỡ cậu ngồi thẳng dậy, đi vào phòng làm việc và lấy bức tranh ra cho cậu ấy xem.

Tôi mừng vì cậu ấy không dùng bức tranh làm tập giấy trên bàn để bày gà rán vì say rượu, nhưng khi mở tranh ra thì trông thấy một người đang ngồi xổm giữa đàn bồ câu xám. Cậu bé trong tranh đưa tay ra cho chim bồ câu ăn, dường như cậu ấy đã tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt trở nên trong trẻo hơn nhiều, tôi hắng giọng giả vờ như không quan tâm, nhưng tôi thực sự không dám nói gì trước.

Tôi không biết cậu ấy có hiểu ý tôi không. Kết quả tệ nhất có thể xảy ra là gì nhỉ? Tệ nhất, thì hãy coi như cuộc gặp gỡ vô cùng đẹp đẽ này chưa từng xảy ra đi vậy.

Cậu ấy cầm bức tranh nhìn rất lâu, lâu đến nỗi nửa chân ngồi xếp bằng của tôi đã tê dại, rượu vàng trong ly đã chạm đáy, rồi cậu đặt bức tranh xuống, cuộn lại một cách cẩn thận. Wangho cầm nó đặt sang một bên rồi đứng dậy đi qua chỗ tôi, cậu chàng ngồi trên bàn tiến tới hôn tôi, khi lùi người lại, mặt cậu dường như còn đỏ hơn trước.

Mỗi khi trời đẹp, tôi đều sẽ ra công viên vẽ, vẫn ngồi trên chiếc ghế đá đó chăm chú vẽ đài phun nước, rốt cuộc cũng chẳng còn ai đến nói chuyện với tôi và nhờ tôi vẽ giúp chim bồ câu. Nhưng tôi vẫn ngồi xổm xuống giữa đàn chim bồ câu, để vẽ chúng và cho chúng ăn, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ vẽ cậu ấy, nhưng có vẻ không đẹp bằng bức vẽ đầu tiên, đây là những gì cậu ấy nói khi cho chim bồ câu ăn xong và đi ngang qua chỗ tôi trong lúc tôi đang vẽ. Vậy nên tôi đã giả vờ mất hứng thú, cất dụng cụ vẽ rồi đứng dậy.  Về đến nhà, cậu ấy cũng chỉ đứng đó dậm chân và lớn tiếng phàn nàn.

"Anh Sanghyuk, sao anh có thể đi mà không đợi em chứ?"

Tôi đi được vài bước, sau đó quay lại mỉm cười, trông thấy cậu ấy bĩu môi đứng đó đang dang tay ra như một đứa trẻ, nên là tôi phải quay lại để ôm cậu.

-------------------

Khai bút đầu năm (trễ), Valentine vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro