01; như những đêm đông va vào cửa, tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hạ, nắng đổ lên tán lá rừng hừng hực như thổi lửa, một mùa khô hanh cháy, thiêu rụi cả tâm hồn và thể xác. Sanghyeok nhìn thứ chất lỏng đục ngầu được đưa dần vào xi lanh, người đàn ông đối diện thuần thục sơ cứu vết thương rách toạc của hắn, là đất cát và máu thịt lẫn lộn.

"Mặc dù viên đạn chỉ sượt qua thôi, nhưng cũng là vị trí hiểm, sẽ mất một thời gian đấy, đội trưởng ạ."

Góc miệng hắn còn rướm máu, không buồn trả lời. Một lời cạnh khoé cho sự việc không phải diễn ra lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng.

Các bác sĩ và đội cứu hộ đi đi lại lại giữa mùi máu tươi, thuốc sát trùng và bột băng bó, cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của các thương binh khác. Sanghyeok ngồi trên giường bệnh trải ga trắng phau, trong mắt không một gợn sóng.

"Anh Hyukkyu, cái tên Kyungho lại lên cơn rồi"

Lời than vãn cùng với cái tên khiến vị bác sĩ Hyukkyu phải quay đầu nhìn, cậu nhóc mang khuôn mặt thanh tú với giọng điệu ngây thơ chẳng có chút phù hợp so với nơi này. Em kéo khẩu trang, miệng méo xệch đầy ấm ức nhìn Hyukkyu.

Hyukkyu mỉm cười trấn an, anh nhấn người vừa đến lên chiếc ghế mình ngồi, dúi cả băng gạt vào tay em. "Vậy em giúp anh băng lại vết thương cho đội trưởng Lee đây nhé"

Kyungho? Trong đầu Sanghyeok mường tượng ra Song Kyungho trong ký ức, gã là đội trưởng của một trung đoàn khác. Khó mà nói rằng cả hai đội trưởng đang ở đây là tốt hay xấu, xui xẻo vì bị thương hay may mắn vì chỉ bị thương.

Hyukkyu bước vào phòng số 16, kéo ghế ngồi bênh cạnh giường. Kyungho chưa ngớt nụ cười nhìn về hướng cậu nhóc lúc nãy vừa chạy ra ngoài, gã đã ở đây được vài ngày, và một trong những niềm vui nhỏ trong lúc dưỡng thương đó là làm cậu nhóc kia tức xì khói. Hyukkyu thở dài. "Đừng có trêu Wangho nữa, chẳng may em ấy sẽ để anh mất máu đến chết đấy."

"Tôi chỉ bảo cậu ta trông giống học sinh tiểu học." Kyungho cười ngả ngớn, chủ động xoay lưng về phía Hyukkyu để anh thay băng.

Bác sĩ trưởng không trả lời, phần vì quen rồi, kể từ trước khi Kyungho đến đây, Wangho vẫn như vậy, ngây thơ và bốc đồng. Thật ra hai người này có chút giống nhau, Kyungho và Wangho, cùng sự trẻ trung nhiệt huyết mà chiến tranh không thể bóp nghẹt được. Có những người từng cười đùa với anh giống như vậy, nhưng qua mấy lần đứng trước họng súng thì đến cả cách cười cũng quên mất. Cũng có người vào lần gặp mặt tiếp theo chỉ có là một khối thịt nhoe nhoét máu không thể nào nhận ra. Và cũng có những người đi vào biển lửa đỏ thẫm mà chẳng bao giờ quay lại.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh còn không dám nhớ mặt bọn họ.

Hyukkyu kê ghế vào một bên, xác nhận vết thương đã được băng lại cẩn thận, anh gật đầu chào Kyungho. Định bụng sẽ quay lại chỗ Sanghyeok, nhưng qua cánh cửa mở hé của phòng số 17, ánh mắt người đội trưởng trẻ tuổi đóng đinh trên đỉnh đầu của đứa nhỏ đối diện, ánh mắt đó Hyukkyu chưa bao giờ nhìn thấy ở Sanghyeok, anh mỉm cười, kéo ngược cánh cửa lại, rời đi mà không để lại một tiếng động nào.

"Anh là Lee Sanghyeok sao?"

Hắn ừm một cái trong cuốn họng, cau mày, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Vết thương của hắn trông thật đau đớn, những ngón tay nhỏ nhanh nhẹn phết thuốc, chạy ngang chạy dọc trên từng thớ cơ ở vùng eo săn chắc, rồi để lại nhiệt độ khác thường, có chút ngứa ngáy. Lúc quay sang lại chạm phải hàng mi dài tựa người vẽ trong tranh của em, Wangho cười, mắt híp cả lại.

"Đội trưởng"

Sanghyeok không thích cách gọi đó lắm, hắn là người trẻ tuổi nhất trong đơn vị chạm được đến cái danh xưng đội trưởng, là niềm tự hào của cả Gangnam, nhưng tuổi đời chỉ tròn hai mươi. Sanghyeok đã tòng quân ngót nghét ba năm, sống trong những trận đánh liên miên, trực tiếp tham gia và chứng kiến cái chết, bóng ma sớm đã ghim chặt vào tận xương tủy và trí óc, chẳng còn chỗ cho mộng tưởng của bản thân. Xung quanh ngày ngày toàn những tên cao to thô kệch, hoặc là những gương mặt phờ phạch không có sức sống, nên người như Han Wangho càng làm hắn khó kìm lòng mà nhìn thêm mấy lần.

"Có đau không anh?"

Sanghyeok không phản ứng kịp, có chút ngơ ngác. "Không.. không đau"

Wangho chớp chớp đôi mắt to tròn rồi rụt tay. Đến tận khi em đã rời khỏi phòng và đóng cửa lại, hắn mới nhìn xuống lớp băng gạc tỉ mỉ ở bụng mình, chạm lên còn vương chút nhiệt. Hắn thấy mặt mình nóng bừng. Đối với người xinh đẹp như Wangho, ai mà không mềm lòng cơ chứ.

Thời tiết hầm hập hầm hập chỉ được xoa dịu đôi chút khi có gió mát từ biển thổi vào. Khói bụi từ tàn dư của những ngôi nhà cao tầng bị đạn pháo phá hủy làm Wangho không khỏi che mặt ho khù khụ.

Mấy quả táo đỏ rực treo trên nhánh cây to, Jeong Jihoon giữ chắc lấy cổ chân Wangho để em đứng hẳn lên vai nó, bàn tay nhỏ nhanh thoăn thoắt hái xuống, bỗng chốc trông như đám nhóc hái trộm trái cây trong vườn nhà hàng xóm.

Cách đây vài tháng, nơi này bị đánh bom, mùi khói lửa, mùi lưu huỳnh, mùi tro tàn cháy sém. Để mà cây táo này tồn tại được đã là may rồi, còn được ba quả táo đã là kì tích.

Wangho cất vào túi giấy một quả, còn hai quả chui vào túi áo của Jeong Jihoon. Dọc đường, nó cạp một quả, vị chua tan ra trên đầu lưỡi, nó nhăn mặt như mèo.

"Chua vờ lờ luôn, anh Wangho" Rồi nó đưa quả táo bị cạp một miếng nham nhở đến gần em, Wangho cũng cạp một miếng, nhưng em thấy không chua lắm, thầm hy vọng có mỗi Jeong Jihoon thấy chua thôi.

Hai đứa lén lén lút lút bước vào cổng lại gặp ngay Hyukkyu đang đợi sẵn, em nhìn sang cậu bạn Son Siwoo, lúc nãy đã nhờ cậu ta nhất định phải giữ chân Hyukkyu. Rốt cuộc thì cả ba đang đứng giữa anh lạc đà nổi giận, Siwoo dùng ánh mắt nói rằng "hết cứu". Wangho khóc thầm trong lòng, giấu chiến lợi phẩm là chiếc túi giấy màu nâu ra sau lưng.

Kim Hyukkyu cũng chẳng phải người sẽ gặng hỏi người khác, thở dài nhìn cậu nhóc vừa trở về, tiện tay bóp khoá cổng, trừng mắt cảnh cáo em.

"Lần sau không được trốn ra ngoài"

Wangho cười hề hề, nhanh chóng chạy tọt vào trong, sợ rằng ở lại thêm một giây nữa sẽ được nghe Hyukkyu giảng về một ngàn lẻ một rủi ro khi trốn ra ngoài.

"Anh Hyukkyu ăn thử cái này đi" nó đưa nửa trái táo cắn dở đến anh, cứu Wangho một bàn thua trông thấy. Hyukkyu nhìn quả táo đỏ mọng cũng cắn thử một miếng, ngay lập tức chun mũi, quá chua.

Jihoon cười khùng khục, cầm theo quả táo cắn dở mà cũng chạy vào trong, thẳng xuống bếp Choi Hyeonjoon đang nấu ăn cho các bệnh nhân, Hyukkyu đang định ngăn Jihoon lại vì sợ nó sẽ phá hỏng vị giác của đứa nhỏ kia.

"Cái này cho anh". Rồi nó dúi vào tay Hyeonjoon quả táo còn nguyên trong túi áo. Hyukkyu thôi ý định bước vào. Day day thái dương, không biết đây là bệnh viện hay nhà trẻ.

Hyukkyu đúng là bác sĩ trưởng kiêm kiếp nạn của bệnh viện Gangnam, hoặc ít nhất là với Wangho. Vì các bệnh nhân đã nghỉ trưa nên mọi người tương đối rảnh rỗi, Wangho lấy trái táo từ chiếc túi màu nâu ra rồi mở vòi nước cẩn thận rửa sạch. Người anh đáng quý đã đứng phía sau lưng nhìn em mười lăm phút tròn, Wangho bắt đầu chột dạ, quay đầu nhìn Hyukkyu đang khoanh tay với ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

"Anh Hyukkyu ăn táo không?"

Như chỉ chờ có bấy nhiêu, tiếng cười bật ra khỏi môi Hyukkyu, anh đút tay vào túi áo blouse. "Thôi không dám, mang cho Sanghyeok của em đi."

Gò má của Han Wangho ngay lập tức phản chủ mà đỏ bừng, em khua tay loạn xạ. "Tại vì anh Sanghyeok bị thương rất là nặng"

Ôi, Hyukkyu lại chẳng rõ đứa em của mình quá. "Ồ, vậy Kim Kwanghee, Park Jaehyuk, Song Kyungho cũng bị thương nặng, nhưng chỉ có Lee Sanghyeok mới được ăn táo của Wangho thôi."

"Anh!" Han Wangho đã nhận ra người giống Song Kyungho không phải là em, mà phải là Kim Hyukkyu.

Thật ra chuyện cũng không sâu xa lắm, chỉ là em gặp Sanghyeok thì có hơi bất ngờ, người ở khu Gangnam hẳn ai cũng đã nghe qua về vị đội trưởng trẻ tuổi này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Wangho vẫn không khỏi cảm thán hắn thật sự rất trẻ, thoạt nhìn chỉ mới mười chín hai mươi. Gương mặt non nớt lại đi kèm với dáng vẻ phong trần, càng làm người ta đau lòng vì chàng thiếu niên bị chiến trường bào mòn, như đoá hoa chưa kịp nở đã bắt đầu tàn lụi.

Wangho đã cố mở cửa thật khẽ. Sanghyeok cựa mình, hướng về phía người vừa bước vào phòng, tóc có chút rối. Em đặt dĩa táo được cắt tỉa gọn gàng lên giường.

"Anh không nghĩ là bệnh viện lại tìm được mấy thứ này"

Wangho tì khuỷu tay lên mép giường, em gãi đầu, ấp úng. "Chỉ có đội trưởng mới có thôi"

Mắt em lấp lánh như tinh cầu pha lê. Và Sanghyeok, hệt như đứa trẻ đuổi theo những vì sao xa xôi, hắn lấy một miếng táo cho vào miệng. Vòm miệng thắm lên mùi vị chua chua, chắc là miếng táo chua nhất hắn từng ăn, hoặc là Sanghyeok đã quên mất quả táo đáng ra phải có vị như thế nào. Hắn bất giác nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của Wangho, bất cứ kẻ nào bị quyến rũ cũng là vì kẻ đó để cho mình bị quyến rũ. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của em, hắn thấy cổ họng mình khô khốc.

"Vậy đội trưởng Song Kyungho thì sao, anh ta có được ăn táo của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro