Tỉnh giấc giữa cơn mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu thở dốc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt thanh tú, thấm ướt chiếc sơ mi trắng nhàu nát vì trận triền miên đêm qua.


Sờ lên chỗ bên cạnh, chỉ còn lại chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo, người kia không biết đã đi từ bao giờ. Đúng là keo kiệt đến đáng ghét, thậm chí đến một chút hơi ấm thôi cũng chẳng muốn cho cậu.

Cậu lảo đảo bò xuống giường, mặc kệ cái giá lạnh của thời tiết mà ôm lấy bộ quần áo của người kia vào lòng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn xót lại từ người. Căn phòng xa hoa cứ vắng lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ đi sự im lặng tột cùng.

Hyukkyu đành thả chiếc áo xuống bước đến bên đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung. Sau khi liếc thấy tên người em họ thân thiết thì cậu nhanh chóng bắt máy, cố gắng mở lời bằng một cổ họng khô khốc: " Alo ? ".

Đầu dây bên kia như chỉ chực chờ đợi cậu bắt máy để có thể xoã hết nỗi ấm ức trong lòng mình. Kim Kwanghee cố gắng không gào vào mặt người phía bên kia, vì nén cơn tức mà mặt Kwanghee đỏ bừng hết lên: " Anh đang làm gì đó ? Có biết vị kia của anh lại tìm đến cậu ta không ? Thậm chí hắn ta còn quá đáng đến độ âu yếm cậu ta trước cánh báo chí. Anh có biết bao nhiêu người đang cười nhạo anh vì chồng anh đi ngoại tình công khai không ? Em không hiểu vì sao anh cứ nhất định phải cưới Lee Sanghyeok, sao anh lại cố chấp và mù quáng đến như thế. Tỉnh lại đi Kim Hyukkyu à, hắn ta không còn là cậu thiếu niên Lee Sanghyeok mà anh yêu đâu. Nếu anh còn không ly hôn với hắn ta thì coi như anh không có đứa em này luôn đi ". Nói rồi chẳng để Kim Hyukkyu kịp phản ứng Kwanghee liền cúp máy cái rụp.

Bàn tay Kim Hyukkyu run rẩy mở trang báo lớn nhất ra xem, đập vào mắt anh là tin CEO công ty Lee đến đón diễn viên Wangho đi dự họp báo. Nhìn ảnh hai người họ nắm tay tình tứ sánh bước bên nhau và ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok dành cho Wangho mà Hyukkyu cảm tưởng như trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh.

Vứt chiếc điện thoại đi, nằm dài trên giường mà nước mắt cậu cứ tuôn rơi. Rõ ràng đêm qua hắn còn bảo sẽ ở cạnh cậu nguyên ngày hôm nay cuối cùng cũng chỉ là lời nói dối. Có vẻ kỷ niệm 7 năm ngày cưới của họ cũng không quan trọng bằng việc đi dự họp báo cho bộ phim sắp công chiếu của Wangho.

Hyukkyu tự chế giễu bản thân, tại sao cậu lại thất vọng như thế trong khi chính cậu là người ép buộc hắn ký vào bản hợp đồng kết hôn dẫu đã biết rằng trái tim hắn thuộc về người khác. Chua xót, đau đớn, không cam lòng Hyukkyu ôm lấy cơ thể gầy gò của bản thân mà run rẩy bật khóc trên chiếc giường mà họ vừa làm tình đêm qua.

Hyukkyu khóc đến mệt lả người mà thiếp đi trong vô thức, trong cơn mơ mọi chuyện về cuộc đời cậu như một chuỗi phim đang được chiếu lại. Bắt đầu từ khi cậu còn bé cả 3 người cậu, Lee Sanghyeok và Wangho rất thân thiết như những người bạn tri kỷ vì các gia đình đều có mối quan hệ làm ăn với nhau.

Cho đến khi Wangho phải đi du học, cả 3 người họ đã buồn bã như thế nào và cũng đã cùng hứa rằng dù có xa cách nhau thì họ vẫn sẽ là những người bạn thân thiết nhất. Và rằng một ngày nào đó Wangho sẽ quay trở lại Hàn để họ lại được bên cạnh nhau như bây giờ. Mà nào ngờ rằng trong thời gian Wangho đi du học đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Một trong hai chuyện lớn là Kim Hyukkyu phải lòng Lee Sanghyeok. Cảm tưởng rằng có người luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương, bao bọc mình không sớm thì muộn ai rồi cũng sẽ sa vào lưới tình và Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ, cậu đã thầm mến cậu bạn cùng tuổi luôn bên cạnh mình từ khi còn bé. Hyukkyu cứ tưởng Lee Sanghyeok và mình sẽ luôn ở bên cạnh nhau như thế và rằng Lee Sanghyeok cũng có tình cảm với cậu và khi lớn lên cả hai sẽ kết hôn với nhau.

Cho đến một ngày nọ Kim Hyukkyu bỗng nghe được cuộc điện thoại của Lee Sanghyeok với Wangho khi cậu đang đi tìm Sanghyeok. Trong góc khuất của dinh thự rộng lớn họ thủ thỉ với nhau những lời yêu thương qua chiếc điện thoại mà không hay biết sau gốc cây kia có người đang thầm nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Hyukkyu nức nở chạy vội về nhà, sự không cam lòng trong cậu ngày càng dâng cao. Hyukkyu tự hỏi bản thân dù nước mắt đã làm tầm nhìn cậu nhoè đi từ bao giờ. Rõ ràng bao năm qua người sớm chiều kề cạnh Lee Sanghyeok là cậu, cớ sao người có được tình cảm của anh lại là Wangho đã đi du học từ lâu.

Bao nhiêu năm qua mỗi khi Sanghyeok buồn bã, vui vẻ hay cố gắng thì cậu đều là người ở cạnh bên động viên, chung vui và trấn an anh khi anh mệt mỏi. Vậy mà cớ sao anh lại yêu người khác mà không phải cậu, chẳng lẽ với những điều cậu đã bỏ ra vì anh suốt quãng thời gian qua cũng không bằng những cuộc gọi ngắn ngủi từ phương xa của Wangho.

Nhưng cậu biết lấy gì mà giữ chân anh lại bây giờ. Và đó là lúc chuyện lớn thứ hai ập tới, ngay khi cậu nghe được tin bố mẹ anh mất vì bị tai nạn máy bay cậu đã đau lòng vô cùng, với một đứa trẻ vừa tròn 17 tuổi như Sanghyeok thì đó là một điều quá tàn nhẫn. Không chỉ phải chịu đựng việc mất đi cha mẹ, Sanghyeok còn phải cứng rắn gồng mình trước sự xâu xé của người thân lẫn người ngoài đối với công ty của cha mẹ cậu. Một đứa trẻ 17 tuổi lấy gì để đấu lại những tên cáo già đứng vững trên thương trường hàng chục năm trời.

Đó là lúc bản hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Lee Sanghyeok xuất hiện. Điều kiện thoả thuận là gia đình cậu sẽ giúp Sanghyeok giữ vững công ty đến khi anh trưởng thành đổi lại sau này khi cưới Hyukkyu, anh sẽ phải bảo vệ yêu thương, chăm sóc cho cậu suốt đời. Trước sự bất lực của tuổi trẻ Sanghyeok đành phải ký vào bản hợp đồng dù không cam lòng, vì anh không thể trơ mắt nhìn cơ ngơi sự nghiệp mà cha mẹ mình gầy dựng cả đời rơi vào tay kẻ khác được. Bằng cách hèn hạ này Hyukkyu đã trói buộc được Sanghyeok ở bên cạnh mình.

Và như những gì đã thoả thuận Sanghyeok đối xử với cậu tốt vô cùng, chỉ cần cậu muốn thì Sanghyeok có thể bay đến cung trăng hái sao trên trời đem xuống cho cậu. Ai hay tin họ kết hôn thì cũng chúc mừng cho nhà cậu tìm được chàng rể vừa giàu vừa tài giỏi. Chỉ có mỗi cậu biết được rằng Sanghyeok đối xử tốt với cậu như vậy chỉ vì trách nhiệm và lời hứa với cha mẹ cậu, chứ trong trái tim anh chưa bao giờ có hình bóng của cậu dẫu chỉ là một phút giây ngắn ngủi.

Nhưng Hyukkyu thoả mãn với điều đó, giữ được anh bên cạnh mình đã là một điều khó khăn rồi. Hyukkyu không dám mong cầu điều gì hơn nữa, chỉ thầm ước một ngày nào đó Sanghyeok sẽ động lòng trước tấm chân tình cậu dành cho anh và cậu sẽ được anh đáp trả lại đoạn tình cảm này của mình.

Đến khi cả hai đủ 23 tuổi thì cha Hyukkyu qua đời vì ung thư rồi 2 năm sau mẹ Hyukkyu cũng ra đi theo người chồng của mình, bỏ lại mình Hyukkyu cô đơn trên cõi đời rộng lớn này. Hyukkyu vẫn nhớ như in cậu đã khóc lóc thảm thương như thế nào khi tham dự đám tang của bố mẹ mình.

Đến khi cậu mất sức mà được Sanghyeok bế trong vòng tay và dịu dàng nói: " Sau này mọi chuyện anh sẽ lo liệu, em chỉ cần sống hạnh phúc là được. Anh sẽ mãi giữ vững những lời đã hứa với cô chú ". Hyukkyu bật khóc, khẽ dụi đầu vào người Sanghyeok như chú mèo con kiếm tìm sự an ủi. Đêm đó Hyukkyu đã trao cho Sanghyeok tình yêu và cả thể xác của mình.

Tưởng rằng giông bão qua đi ngày mai trời lại sáng thì Wangho bỗng trở về nước. Ngay khi hay tin Sanghyeok đã chùn bước trong chốc lát nhưng giữa người vợ hờ trong hợp đồng và tình yêu của đời mình Sanghyeok đã chọn ra đi, bỏ lại Hyukkyu trong căn phòng trống vắng.

Mới đầu Hyukkyu phát điên lên khi phát hiện Sanghyeok vụng trộm với Wangho nhờ vào mùi nước hoa unisex quanh người Sanghyeok mỗi khi anh trở về nhà và những vết hickey đỏ chót rải dọc khắp người. Cho đến khi Sanghyeok quỳ gối bảo: " Anh đã hứa với cha mẹ em điều gì thì anh sẽ làm được. Chỉ là anh không thể rời xa Wangho, cậu ấy là ánh sáng, là tình yêu của đời anh. Xin em đừng làm anh khó xử ".

Nghe Sanghyeok nói mà Hyukkyu cười khẩy, cậu gần như đã dùng hết tất cả sức bình sinh của mình mà gào lên: " Vậy em là gì hả Lee Sanghyeok, em là cái gì trong cuộc đời của anh ?? Những điều em đã làm cho anh bấy lâu nay chẳng lẽ không so được với việc Wangho trở về nước ".

Sanghyeok lạnh mặt đứng dậy: " Nếu em còn như thế này thì chúng ta ly hôn đi, anh vẫn sẽ chu cấp cho em đầy đủ. Dẫu rằng cô chú có ơn với anh nhưng em không thể so sánh điều đó với Wangho được. Em biết rõ anh không yêu em mà ? Giữa chúng ta chỉ có trách nhiệm của bậc tiền bối mà thôi, anh đã hứa với cô chú như nào thì anh sẽ làm như thế đó. Còn chuyện tình cảm giữa anh và Wangho, em không có quyền nhúng tay vào ".

Trước gương mặt lạnh lùng và lời đe doạ ly hôn của Sanghyeok, Hyukkyu đành nhượng bộ vì cậu không thể rời xa Sanghyeok được. Cậu đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ thì mới có được danh hiệu phu nhân nhà Lee mà bao người thèm muốn, cậu sao có thể đành lòng buông tay người đàn ông mà cậu yêu đến điên dại. Dẫu cho người mà Sanghyeok yêu là Wangho mà không phải cậu thì có làm sao chứ. Chỉ cần cậu và Lee Sanghyeok còn là vợ chồng hợp pháp một ngày nào thì Wangho đừng hòng có một danh phận chính thức trong mối quan hệ này. Cậu sẽ dùng cả đời của mình để chia cắt họ, cậu sẽ không để Sanghyeok và Wangho dễ dàng đạt được điều bọn họ mong cầu.

Và thế là Kim Hyukkyu dùng hợp đồng hôn nhân trói chặt chân Sanghyeok ròng rã 10 năm trời. 10 năm này tủi thân, cô đơn, đau đớn, ghen ghét cậu nhận đủ. Từ tình yêu Sanghyeok tha thiết mà không bao giờ được anh đáp lại. Đến sự ghen tị trực chào và gần như phát điên mỗi khi nghe được cái tên Wangho phát ra từ miệng của một ai đó.

Kim Hyukkyu choàng tỉnh, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu bỗng hoảng loạn vì không biết từ khi nào bản thân đã trở nên đáng sợ như vậy. Cậu nhìn cơ thể gầy gò và gương mặt tái nhợt không chút sức sống của bản thân trong gương mà cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.

Còn đâu là cậu thiếu gia Kim trẻ tuổi tài hoa mà ai cũng từng si mê một thời, giờ đây chỉ còn là vị phu nhân nhà họ Lee bị khắp cõi mạng chê cười vì bất tài không giữ nổi chồng mình. Hyukkyu bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu nghĩ đã đến lúc mình phải buông bỏ rồi. Thời gian, tuổi trẻ và cả sức khoẻ của cậu đã bị thứ tình cảm mãi không có đáp án này bào mòn đi từng ngày.

Tại sao cậu vẫn cứ cố chấp níu giữ lấy cái danh hiệu hão huyền này mà làm khổ bản thân mình. Có lẽ Kwanghee nói đúng, Lee Sanghyeok của tuổi 17 mà cậu từng yêu đã không còn nữa. Có lẽ thứ chèn ép cậu phải giữ chặt lấy mối quan hệ này không chỉ là tình yêu thời non trẻ, mà còn là sự dựa dẫm và không cam lòng đối với Lee Sanghyeok. Nhưng bây giờ Kim Hyukkyu mệt rồi, cậu không muốn cứ sống trong lo âu buồn bã, không muốn cứ phải lấy nước mắt rửa mặt hằng đêm khi nghĩ đến cảnh Sanghyeok và Wangho hạnh phúc bên nhau. Giờ đây đã đến lúc cậu phải dứt bỏ mối quan hệ này mà đi kiếm tìm lại tự do cho chính mình.

Kim Hyukkyu mò lấy chiếc điện thoại bị cậu vứt vô một xó, bấm số và ấn gọi. Sau tiếng nhạc chuông ngắn ngủi thì đầu dây bên kia bắt máy. " Ly hôn đi Lee Sanghyeok " - Kim Hyukkyu từ từ mà kiên định nói ra điều mà cậu đang rất mong muốn ngay bây giờ.




- Vẫn thích fic này dù t sẽ ko full, đăng lại làm kỷ niệm, với lần trước đăng hình như kt win nên t lấy vía 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro