6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng một chốc đã đến năm hai mươi. Lee Sanghyeok mơ mơ màng không nhớ được năm mười chín đã trôi qua thế nào, hình như vẫn có chức vô địch quốc nội, chỉ là em không còn cảm giác vui mừng khi cầm chiếc cúp vô địch nữa. Vô địch thế giới năm mười lăm, năm mười sáu, thậm chí năm mười bảy vô địch MSI, tất cả những gì Lee Sanghyeok nhớ được chỉ là những cơn đau quặn thắt trong dạ dày, những tiếc nuối âm ỉ nhức nhối trong lồng ngực, và cả ánh mắt thanh âm hốt hoảng lắng lo của những người em yêu quý. Tiếng mưa rơi vẫn lộp độp kêu trên những mái ngói thấp, gió rít gào giận dữ ngoài khung cửa kính mờ hơi lạnh. Mùa đông hiếm khi nào trời không đổ tuyết, cuối cùng lại thay thế bằng một trận mưa rào để vấn vương ngày hè.

Lee Sanghyeok hai năm nay gần như không ở trong kí túc, chỉ đôi khi mới ngủ lại, nhưng đồ dùng của em vẫn gọn gàng sạch sẽ ở đúng nơi nó luôn ở, phòng vẫn là phòng của em. Có vài thói quen của người đi đường giữa chưa từng thay đổi, ví như em luôn luôn trườn người nằm dài trên mặt bàn vẩn vơ nghĩ vào những ngày trời cao rơi nước mắt. Mặt bàn bằng gỗ không quá lạnh, hơi ấm phả vào lòng bàn chân thậm chí còn chẳng thèm xỏ tất khiến em hơi nhồn nhột muốn co chân lên. Phòng kí túc của Lee Sanghyeok được lắp hệ thống sưởi ấm từ lúc nào em cũng không biết, trong trí nhớ ngày càng nhạt nhòa của em thì các phòng kí túc của đội tuyển chưa từng có phòng ở nào được lắp hệ thống sưởi từ sàn nhà lên bao quanh cả phòng, dẫu cho trước đây người đi đường giữa của đội ở chung với các anh lớn hay sau này đặc cách ở riêng một mình. Trên thực tế hình như ban quản lý từng hỏi ý kiến của em, nhưng Lee Sanghyeok đã nói rằng không cần, có lắp thì phòng nào cũng phải lắp.

Thế mà giờ cái nơi chỉ còn vương chút hơi ấm vẫn được lắp hệ thống sưởi dưới cả mặt sàn rồi.

Bởi lẽ nghĩ nhiều quá, người đi đường giữa thấy dạ dày mình lại cồn cào. Mấy hôm nay bận bịu hợp đồng chuyển nhượng của đội tuyển, để tiện bàn đi bàn về em cũng không về nhà nữa. Hẳn thế nên mà Lee Sanghyeok không ăn uống gì được nhiều. Đồ dưới nhà ăn hay đồ đặt ở ngoài về em cũng chỉ rệu rạo ăn được hai miếng rồi bỏ, sức ăn còn chẳng bằng con mèo. Các thành viên nhỏ tuổi hơn trong đội ai cũng lấm lét hỏi em rằng đồ ăn không ngon hả anh, Lee Sanghyeok lắc đầu đáp lại. Không phải là đồ ăn không ngon, tất cả những món mà đặt về toàn những món em thích, chỉ chẳng hiểu sao Lee Sanghyeok ăn cứ thấy không vừa miệng. Hoặc chăng em bị Jang Gyeonghwan nuôi quen, chẳng phải đồ anh nấu thì chẳng có chút thèm ăn nào.

Lee Sanghyeok không đóng chặt mà chỉ khép hờ cánh cửa, bên tai đang áp xuống mặt bàn của em nghe được có tiếng bước chân đang đến gần phòng mình. Có lẽ ban quản lý, hoặc một thành viên nào đấy trong đội đến gọi em xuống phòng họp. Lee Sanghyeok chợt thấy lòng mình nhộn nhạo.

Hôm nay đội tuyển sẽ đón người chơi hỗ trợ thiên tài Ryu 'Keria' Minseok về. Qua thêm hai năm nữa, một gia đình nhỏ khác của em sẽ về bên em. Lee Sanghyeok thấy hốc mắt nong nóng, một cơn đau quặn thắt trong dạ dày. Người đi đường giữa chưa bao giờ là người giỏi bày tỏ tình yêu của mình bằng lời nói, cũng chẳng phải người thích phô trương những điều mình đã làm ra cho cả thiên hạ nhìn. Lee Sanghyeok không bao giờ nói, nhưng ai nhìn vào cũng biết em yêu những đứa nhỏ của em. Lee Sanghyeok chẳng bao giờ tỏ ra hoài niệm, nhưng ai xung quanh em cũng biết em có một chiếc dằm gai trong tim mang tên SKT T1.

SKT T1 nào phải đơn thuần là nơi sinh dưỡng tuyển thủ vĩ đại nhất Liên minh Huyền thoại, ấy là ngôi nhà thứ hai của em, là nơi Lee Sanghyeok những năm mười bảy mười tám tuổi thoải mái ngông nghênh sống dưới sự bảo bọc của mọi người, là cục vàng cục bạc được mọi người nâng niu gìn giữ trong bàn tay ấm áp. SKT T1 là đế chế hùng mạnh nhất của Liên minh, là đế quốc Lee Sanghyeok dùng xương máu của mình cùng với sự cố gắng của những người em yêu quý dựng xây qua bao mùa mưa nắng.

Có một thứ vị lờm lợm chát nghét trong vòm họng. Lee Sanghyeok thấy mọi thứ mờ nhòe đi. Người đi đường giữa được ban huấn luyện chăm rất cẩn thận, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng từ năm ngoái đã trở thành kiểm tra hàng tuần, lâu lắm là hai tuần một lần. Trong trí nhớ chỉ còn là mang máng, Lee Sanghyeok nghe ở bên tai văng vẳng mấy câu hỏi của bài kiểm tra tâm lí. Chúng hệt như một lời nguyền, xoáy thật sâu vào tâm trí cằn cỗi, bám chắc như chùm rễ mớ của đại cổ thụ. Đôi khi trong những giấc mơ của người đi đường giữa, em thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng toát. Có những bàn tay ma quỷ bám víu lấy vai, lấy chân kéo oằn em xuống vũng lầy nhơ nhuốc. Có những vuốt ve ân cần trên bờ vai, trên mái tóc nâng em lên tầng tầng lớp lớp mây trôi rạng ngời. Lee Sanghyeok chẳng vùng vẫy bao giờ, bởi vì em biết mình chỉ đang mơ. Cảm giác ngợp thở quằn quại trong tuyệt vọng em đã trải qua nhiều đến mức quen rồi, chẳng buồn phản kháng lại nó nữa. Lee Sanghyeok đã đặt một chân vào địa ngục, một chân trên thiên đường. Ngạ quỷ muốn chào đón Vua của chúng trở về, các thiên thần lại muốn đưa em về với vòng tay của Chúa.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ là một người bình thường. Em chỉ muốn sống qua ngày thật yên bình vòng tay vững vàng ngập sức sống như mặt trời của tháng ba mùa xuân rực rỡ, ở trong mãi tình yêu em hằng mong mỏi là cả đời. Giống như cách người ấy nói trong cái đêm Lee Sanghyeok nguyện tình để người ấy vĩnh viễn thuộc về em độc nhất, giữa những khoái cảm mê man chẳng biết mơ hay thật, từng hơi thở đều là mồi lửa phừng phừng nóng chực chờ lan ra thiêu đốt cả đồng cỏ. Tận cho đến khi thanh âm ngọt ngào của em cất lên lần đầu trong hoan lạc, người nói rằng muốn vắt kiệt em thành từng giọt ngọt ngào nhất, uống cho đến khi cạn khô, muốn ăn trọn từng tấc da và từng tấc thịt đến mảnh cuối cùng để được sống cho trọn vẹn một trái tim vì em mà đập. Và nếu đó chẳng phải người, em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sự trừng phạt bằng từng mẩu da thịt nhỏ nhặt ấy, vì đã khiến người phải trở nên hèn mọn, phải cầu xin và chết dần trong nỗi khát khao của mình.

Lee Sanghyeok chẳng tốt bụng đến thế để được cung phụng bên chân Thần linh. Lee Sanghyeok cũng không mang một thân tội nghiệt đến mức để ngay cả hỏa ngục cũng chẳng dám đọa đày.

Trong thoáng chốc nhận ra mình đang nhớ về một điều thật ngại ngùng, hai bên má lành lạnh của Lee Sanghyeok điểm lên hai mảng phớt hồng diễm lệ. Cơn nhộn nhạo chát chúa trở thành những cơn nôn nao bồn chồn pha toàn lịm ngọt đê mê, những lời lởn vởn nguyền rủa cũng biến mất. Lee Sanghyeok chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, vuốt ve lại tóc mái đã bắt đầu dài che mí mắt.

"Anh Sanghyeok ơi?"

Tiếng Lee Minhyeong vang lên sau cánh cửa khép hờ.

"Anh đây. Minhyeong cứ vào phòng đi."

Lee Sanghyeok mím môi nhìn xạ thủ trẻ tuổi hành động bẽn lẽn trước mặt mình, cố gắng để không bật cười khi tâm trí đang bận nghĩ đến việc trêu chọc đứa trẻ lớn xác này hai ba năm nữa.

"Quản lý nói hỗ trợ mới của đội, tuyển thủ Keria đã đến phòng họp rồi. Anh Sanghyeok có phiền không nếu đi cùng em đến đó gặp mặt thành viên mới?"

Lee Sanghyeok lắc đầu rất khẽ, trong đáy mắt lấp lánh đầy ý cười vui vẻ.

"Anh sẽ đi cùng em."

Em muốn được nhìn thấy đứa nhỏ thứ hai trong gia đình của mình, đứa nhỏ nghe lời em nhất, đứa nhỏ tôn trọng em nhất. Đứa nhỏ đã luôn kiên trì chẳng vì những lời đàm tiếu hay có lúc nội bộ lục đục mà ngoảnh mặt bỏ đi, để lại em với bóng lưng lạnh nhạt. Lee Sanghyeok bất chợt nghĩ đến Han Wangho. Han Wangho lóa chói nhất đã đến với em vì chức vô địch, và lại vì chức vô địch mà lang bạt tứ phương. Lee Sanghyeok chớp đôi mắt vài ba lần, thở dài một hơi gắng nuốt nước mắt ngược vào trong dưới ánh đèn ấm áp.

Người đi đường giữa nghĩ tiếp đến thời điểm trước lúc mọi thứ tối đen, em thậm chí còn chẳng kịp nói lời chào tạm biệt những đứa nhỏ đã lớn khôn muốn đến những chân trời em vĩnh viễn không đặt chân tới.

Thế cũng tốt. Lee Sanghyeok nghĩ, để mấy đứa nhỏ thấy em tàn tạ rồi nức nở nhức nhối, em cứ ra đi trong lặng im thì tốt hơn.

. tbc .

kính thưa mọi người, nếu tự dưng fic này se/be thì đây là thủ phạm = ))
tôi bị đòi ngược, tôi không định viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro