8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạo hóa sẽ chẳng bao giờ phủi bỏ công sức của bất kì ai. Lee Sanghyeok chẳng di chuột ấn phím, để Akali đứng yên trước thềm trụ đã trống không chẳng thể bảo vệ nổi nhà chính. Dường như trong một phút giây, người đi đường giữa đã trúng phải một phép thuật nào đấy khiến em hòa vào trận chiến vinh quang nhất, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đồng minh của mình xông pha giữa chiến trường loạn lạc, nhìn Akali lướt ra từ bom khói từng đường đao ngọt lịm cắt cổ kẻ thù, nhìn thanh kiếm của Aatrox như trụ chọc trời đâm xuống, nhìn hàng ngàn lông vũ lấp lánh ánh lửa trong cơn bão tố của Xayah găm chặt lính lác trên mặt đất.

Lee Sanghyeok ngó về phía sau và nhận ra sau lưng em là một Đĩa Mặt Trời rất lớn. Người đi đường giữa chăm chú nhìn vào di sản của Shurima, mải miết đến mức chẳng nhận ra hoàng đế sa mạc đã đứng bên em tự lúc nào, đôi mắt đỏ ngầu sau lớp giáp vàng nhìn em thật dịu dàng. Lee Sanghyeok chớp khẽ đôi mắt, thói quen được người đi đường trên của SKT bế bổng bất chợt giúp em ổn định rất nhanh khi Azir nhấc em lên bằng cánh tay phải của mình. Đứng hai bên hoàng đế cao quý là những tay lính cát oai hùng đã phụng sự quỳ một gối.

Trận chiến ở đằng kia đã kết thúc, Lee Sanghyeok thấy được những mảnh vỡ tàn hoang của các công trình. Trong cái ôm vững chãi của hoàng đế Shurima, người đi đường giữa cảm thấy được mặt đất rung chấn dữ dội, như thể có một thứ gì thật to lớn đang trỗi dậy từ phía sâu bên dưới. Trời xanh ầm ầm một tiếng, tích tắc cột sáng vàng kim rọi thẳng xuống Đĩa Mặt Trời, Azir che mắt của em lại, tránh để em bị tổn thương giác mạc vì ánh sáng cường độ cao. Lee Sanghyeok thấy cả lòng mềm nhũn, hai rèm mi chớp chớp đôi ba lần khi hoàng đế cao quý chậm rãi hạ tay trả lại tầm nhìn cho em.

Lee Sanghyeok chợt nhớ đến ánh sáng thiên đàng trong kinh thánh, so với cột sáng ngay trước mắt em đây, thì phải chăng thứ ánh sáng thánh khiết nhất có lẽ cũng chỉ đến thế. Trong cột sáng vàng kim chói lọi, là những bậc thang trải đầy hoa hồng và nguyệt quế. Hoàng đế Shurima nhẹ nhàng thả em xuống ngưỡng thềm bậc thang đầu tiên, các vị tướng em quen mặt đã cung kính cúi người vây quanh những nấc thang xoắn tròn. Trong khi người đi đường giữa hãy còn ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì, Azir đã dịu dàng hôn lên bàn tay phải của em.

Những nấc thang thành Thần chìm trong ánh sáng thuần túy nhất, ấm áp nhất, vinh quang nhất.

Lee Sanghyeok cảm thấy linh hồn mình run rẩy, bên tai không còn là những tiếng ù ù rầm rì như tiếng chiếc radio cũ kĩ bà em đã cất gọn vào góc nhà kho. Vọng vào tai em lúc này là những tiếng cười hân hoan, là tiếng nức nở trong hạnh phúc, là tiếng hô hào vang rộ cả trời, là cái tên của chính em được tung xựng và ngợi ca.

Lee Sanghyeok bước lên bậc thang đầu tiên của thần. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Em ngoảnh đầu lại, nhìn thấy hoàng đế sa mạc vẫn đang dõi theo em. Người đi đường giữa cứ thế từ từ từng bước chân từng nấc thang mà đi. Em nhận ra trang phục của mình đã thay đổi, trông giống phong cách quý tộc hoàng gia của Ai Cập một thời vang dội ngoài thế giới của mình. Lee Sanghyeok bỗng nhiên vừa đi vừa cười vì suy nghĩ của mình, chẳng hiểu sao em lại tưởng tượng rằng nếu người đứng đầu Shurima là một nữ tướng, hẳn bộ trang phục của nữ hoàng sa mạc sẽ giống hệt như những gì em đang mặc. Chiếc lắc chân kêu linh đinh những tiếng vui tai theo từng chuyển động của em. Lee Sanghyeok dừng chân trước cổng điện đàn khảm ngọc lung linh. Giữa không gian rộng lớn trắng ngà, cánh cổng đen đỏ nổi bần bật. Người đi đường giữa hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cánh cổng lớn.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Lee Sanghyeok đã trở lại thực tại của em, và em thấy được chiếc cúp Summoners Rift danh giá đang nâng cao trong tay mình sau sáu năm đằng đẵng. Cả một đời người sẽ có rất nhiều lần sáu năm, nhưng sự nghiệp của một tuyển thủ chẳng có ai có được hai lần sáu năm ấy.

Lee Sanghyeok cảm nhận được những ánh mắt nóng rực mừng rỡ của những đứa trẻ đứng phía sau nửa bước chân. Phía sát sân khấu đang rơi đầy pháo giấy sắc màu rộn rã là hai bậc sinh thành rơm rớm nước mắt nhìn em đầy tự hào khôn xiết. Xa hơn một chút cuối dãy ngồi loại một, là Han Wangho, là Kim Hyukkyu mỉm cười khắc khoải. Và Jang Gyeonghwan cả đôi mắt là bầu trời dịu dàng thương yêu, anh đứng sau tất cả những hàng ghế hướng về sân khấu, với bàn tay phải đặt lên ngực trái trông đến em.

Lee Sanghyeok đặt cúp xuống. Người đi đường giữa vĩ đại nhất thế giới dường như đã quay trở lại chính mình những tháng ngày năm mười lăm đầu tiên, ngông nghênh và ngạo nghễ. Em nhảy khỏi bục sân khấu lộng lẫy đèn hoa, như con thiêu thân lao đầu về mặt trời, vùi mình vào trong cái ôm hoảng hốt của người lớn hơn. Lee Sanghyeok nghĩ mình đã dọa anh sợ khi nhảy khỏi bục sân khấu cao vút, mặc kệ biển người đang quơ quào.

Em nghĩ đến những tuần hè mà áp lực đè nặng lên đôi vai mấy đứa trẻ em yêu còn chưa trưởng thành hết. Những tuần hè nóng nực đầy tuyệt vọng đến mức gần như chẳng còn tương lai. Những trận thua liên tục đi cùng những lời bàn tán mỉa móc, những lời trách cứ và nghi ngờ năng lực khiến chúng thậm chí chẳng còn cả sự tin tưởng vào nhau. Lee Sanghyeok đau đáu biết rằng những đứa nhỏ của em chẳng có lỗi lầm gì để phải gồng gánh những chỉ trích ấy, em còn thương chúng hơn cả lần đầu tiên thật nhiều. Trên thế giới này sẽ luôn luôn có một người tin tưởng những đứa nhỏ ấy, mặc cho thế giới này quay lưng.

Cả Gocheok Sky Dome rầm rì bùng nổ. Nhưng Lee Sanghyeok nào có quan tâm.

"Jang Gyeonghwan." Em chống tay mình trước ngực người lớn hơn, thủ thỉ gọi.

"Anh đây."

"Những ngày ở Trung Quốc, em đã luôn đợi anh trở lại, đã luôn muốn nói với anh rằng: Em đã trưởng thành rồi."

Lee Sanghyeok cười thật tươi, mặc cho đôi tay của người đi đường trên mân mê viền cong khóe môi mình. Em nhớ rằng Jang Gyeonghwan từng nói thích nhìn em cười, bởi vì mỗi khi em cười, là mỗi lần mặt trời hoàng hôn đi ngang qua rồi lưu luyến đọng lại trên môi em đầy xao xuyến rung động.

"Những đứa trẻ ấy, chúng đã nói với em chỉ cần cho chúng thời gian, và chúng sẽ trở thành số một."

"Ừ."

"Thế anh có còn đợi em nữa không?"

Anh có còn đợi em nữa không, nếu em vẫn còn muốn dang rộng đôi cánh của mình chao lượn trên bầu trời đầy sao rộng lớn.

"Bé ngốc." Jang Gyeonghwan bật cười, "Anh đã nói bé chỉ cần nhớ, chẳng cần bé là nhà vô địch, thì anh vẫn luôn yêu em. Vậy nên Lee Sanghyeok ở đâu, thì Jang Gyeonghwan cũng luôn ở ngay đó, ở ngay bên cạnh em."

Ngôi sao băng chói lọi nhất từng lướt qua bản đồ Summoners Rift in lên môi em một nụ hôn. Giữa cả trăm nghìn ánh nhìn, anh hôn em bằng tất cả đắm say và thành kính, như con chiên ngoan đạo hát thánh ca tôn vinh linh thiêng trong lòng mình.

"Lee Sanghyeok, Chúa của anh, Thần của anh, tình yêu của anh, thương mến của anh! Chúc mừng em vô địch."

Trên ngón áp út bàn tay trái của em đeo lên một chiếc nhẫn, viên ngọc đỏ tươi như máu khắc tên người.

. tbc .

còn một chương năm hai mươi tư và một phần ngoại truyện khi lsh chết.
mai t1 thắng thì fic he, thua thì quay xe bẻ lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro