Hối hận rất nhiều năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có ai từng hối hận vì lựa chọn của mình chưa ?

Nếu có cơ hội làm lại lần nữa, liệu mọi người có lựa chọn con đường ban đầu của mình không ?"

Faker đang chăm chú đọc sách thì hơi ngẩn người ra khi nghe tiếng một giọng nữ nhẹ nhàng trầm ấm phát ra từ chiếc điện thoại của nhóc Keria đang ngồi cạnh mình khiến anh dưng động tác đọc sách của mình lại, khép hờ cuốn sách lại. Đám nhóc bắt đầu ríu rít bên tai anh về topic khi nãy.

Mỗi đứa đều đưa ra câu trả lời rất dứt khoát và khá giống nhau. Bọn nhóc đều nói chưa từng hối hận về mỗi quyết định của bản thân, đều sẽ làm như vậy nếu có cơ hội lần nữa.

Oner – fav child của anh bỗng hỏi:

"Sanghyeok hyung, có bao giờ anh cảm thấy hối hận về điều gì đó chưa ?"

Cứ ngỡ câu trả lời của Faker sẽ giống bọn họ, vì mỗi đứa nhóc ở đây đều cảm thấy một khi Faker quyết định làm gì đó hoặc điều gì đó thì đều đó thì nó sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công, nó như một định lí điều hiển nhiên trong cuộc đời của anh.

Nhưng Faker không trả lời ngay mà nhớ về những sự kiện ngày xưa, anh bỗng nhớ về một bóng hình mờ ảo, đã lâu lắm rồi anh không nghe tin tức gì về người đó nữa. Zeus cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nó lặp lại câu hỏi của Oner một lần nữa.

"Có chứ, anh đã hối hận về một vài điều, hối hận rất nhiều năm rồi" Faker thản nhiên đáp, anh không quan tâm ánh mắt bàng hoàng của lũ trẻ này, tiếp tục lật cuốn sách mình vừa khép lại, đọc tiếp.

Đương nhiên đám nhóc đó không tha cho anh rồi, cứ ríu rít bên tai anh, hỏi anh hối hận về điều gì. Nhưng Faker vẫn một mực im lặng cho đến khi đám nhóc bỏ cuộc.

.

.

.

Faker vừa kết thúc buổi stream khuya, khuôn mặt đó vẫn bình thản như ban sáng, không có vẻ gì là mệt mỏi nhưng Oner, Zeus, Keria và Gumayusi đều đã muốn gục gã đến nơi hết rồi nhưng bọn nhóc vẫn quyết tâm đi ăn khuya xong mới về ngủ, còn ép anh theo.

Bọn nhóc của anh không phải không hiểu, nếu chúng cứ bỏ mặc anh già của chúng như vậy sẽ có ngày anh sẽ phải đi truyền dịch tại bệnh viện mất thôi. Faker rất lười ăn uống, anh có thể chỉ uống mỗi cà phê và nước suối cả ngày mà không ăn gì thêm.

Đã có đợt, Faker vì không ăn đầy đủ mà bị chóng mặt và té khi đang đi cầu thang, hậu quả là anh bị chấn thương ở cổ chân. Rút kinh nghiệm từ đợt đó, sơ hở là bọn nhóc sẽ bắt ép Faker ăn thứ gì đó để anh có năng lượng làm việc hơn. Như đợt ăn khuya này cũng vậy, lịch trình của bọn họ ngày dày hơn, không thể để Faker bệnh gì được.

Tới quán ăn, anh cũng chỉ cố nuốt được vài miếng rồi thôi, nhìn bọn nhóc kia tranh giành, đùa giỡn nhau khiến anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều, năng lượng của người trẻ mạnh thật.

Chầu hôm đó, Faker trả cho đám nhóc rồi tách ra đi riêng. Lang thang chỗ công viên gần căn hộ của anh mãi mà chẳng muốn vào nhà chút nào. Vì nhận ra tâm trạng hôm nay của Faker không tốt nên Keria và "tệp đính kèm" Gumayusi đã theo dõi coi anh già của bọn chúng có về nhà không.

Faker ngồi trên chiếc ghế gỗ dài thẫn thờ nhìn về phía trước, bao suy nghĩ đang đấu tranh trong anh khiến một quỷ vương cao cao tại thượng phải lộ ra sự mệt mỏi bản thân luôn che dấu.

Keria và Gumayusi đi tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, nhẹ giọng bảo:

"Trời lạnh lắm rồi, Sanghyeok hyung mau vào nhà đi"

Nhưng Faker không đáp lại câu nói mang ý khuyên bảo của Keria mà nói sang chủ đề khác:

"Minseok, dạo nàyHyukkyu sao rồi ?"












nếu thấy có lỗi sai mng có thể nhắc để mình sửa nha, mng có góp ý hay thấy chỗ nào cấn thì nói cho mình biết, mình nhất dịnh sẽ tiếp thu và xem xét để fix lại cho hợp lí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro